²¹
"khang ơi, nói anh em tối nay tao ngủ lại nhà greyd nha, đừng có lo."
sau khi việc thu âm hoàn tất, tầm cỡ chiều chiều, an gọi để nói cho khang, nói gerdang một tiếng về việc hôm nay sẽ không về nhà.
"sao lại hông về? chưa thu xong hả?" - khang thắc mắc.
thành an nằm dài trên giường thế lân, vừa nghịch nghịch con gấu bông fan tặng vừa nhìn bóng lưng lân đang ngồi trước máy tính lắc lư theo điệu nhạc trong khi anh thì đeo tai nghe.
"thu xong òi, còn mix hoi, mà tao muốn ngủ lại nhà nó một bữa."
"rồi thuốc của mày?"
khang hỏi với giọng điệu nhắc nhở an, vì biết chắc kiểu gì nó cũng quên.
"ờ ha, quên nữa." - ai ngờ nó quên thiệt.
trong số các loại thuốc được bác sĩ kê, lúc khám thì thành an cũng được nhắc nhở là sẽ có một loại bắt buộc phải uống trước khi đi ngủ, nếu dùng không đúng liều lượng thì bệnh tình sẽ không khả quan.
mà an lại hậu đậu quên mất.
"ở đó đi, tao đem qua cho." - khang nói.
"hoiii mắc công mày lắmmm."
"sao đâu, tao qua nhà anh atus rồi sẵn đem cho mày luôn, ở đó đi, cỡ nửa tiếng nữa tao qua."
"vưng ạaa iu khang nhứt trên đờiii."
nói xong, an tươi cười cúp máy, những tưởng việc quan tâm của khang là quý hóa lắm rồi. chắc tại thành an không biết thôi, thật ra bảo khang không qua nhà anh atus nào cả, chỉ là lo lắng cho an nên anh mới bày đại lý do để đem thuốc qua cho nó thôi.
khang biết vì triệu chứng của bệnh nên thành an lúc nào cũng nghĩ mình phiền, lúc nào cũng sợ ảnh hưởng tới mọi người, nên anh mới tìm cách làm sao để nó ít suy nghĩ nhất có thể.
"xong chưa dạ lânnnn???"
thành an vẫn là cái kiểu nằm dài trên giường, ngán ngẩm hỏi thế lân mặc dù biết là anh cũng chẳng thèm nghe trong khi đang đeo cái tai phone đó đâu.
thế là an đành tự chơi một mình, nó ôm lấy con gấu bông rồi lại ngắm nghía.
"cái mùi này thơm ghê, hổng biết mùi gì taaa."
như cái nết cũ, thành an gặp mùi gì thơm là cứ muốn hít mãi. đó cũng là lý do mà trên người an lúc nào cũng mang mùi hương làm người ta vương vấn.
được đắm chìm trong hương thơm dịu nhẹ, tâm trạng của thành an cũng dần được thoải mái, mắt nó bắt đầu lơ tơ mơ buồn ngủ.
an ôm con gấu như một đứa con nít, cuộn tròn người trên giường, yên tâm chìm vào giấc ngủ sau buổi thu âm dài đằng đẳng.
chính nó trong lúc buồn ngủ cũng quên bén đi lời dặn của bảo khang.
...
tầm nửa tiếng sau, đoàn thế lân vươn vai, thở phào sau hơn hai tiếng ngồi trên ghế, bài nhạc vẫn chưa hẳn là hoàn thành, nhưng cũng sắp xong, anh dự định sẽ để mai rồi làm tiếp.
tháo tai nghe xuống, thế lân mới đứng dậy, quay người về sau để tìm bóng dáng thằng an, đã thấy nó ngoan ngoãn ôm con gấu bông ngủ từ lúc nào.
"gì mà như con nít hông biết."
lân cười nhẹ một cái vì dáng vẻ mãi không lớn của thằng an, anh tiến tới, nhìn nó ngoan vậy lại muốn chọc cho nó quậy điên lên mới thôi. bình thường thế lân vẫn hay chọc cho thành an giận xong rồi đi dỗ ngọt nó lắm.
thấy nó cứ ôm khư khư con gấu, thế lân dở thói trêu chọc đưa tay nhẹ nhàng kéo gấu bông ra khỏi người an.
vậy mà thành an cứ giữ chặt con gấu như vật bất ly thân, thật ra cũng đúng vì trong tình huống hiện tại, con gấu an đang ôm là lý do khiến nó ngủ ngon mà.
thế lân lại bật cười vì sự đáng yêu của thành an, dù cho giờ có chơi với nhau đến tận mười năm sau đi chăng nữa, thì an vẫn mãi dễ thương và đáng để nuông chiều trong mắt lân thôi.
ting!
đang mãi đứng một bên ngắm nghía thành an, nên thế lân có hơi giật mình vì tiếng chuông đường đột phát ra ở ngoài.
bởi vì vừa nãy lân đeo tai nghe để làm nhạc, nên cũng không biết việc bảo khang sẽ tới để đưa thuốc cho an.
lân đi ra ngoài và mở cửa, dưới ánh chiều tà chiếu vào, gương mặt có hơi bất ngờ của bảo khang dần hiện rõ.
"ủa? anh khang?"
"ủa? thằng an đâu rồi lân?"
thấy người mở cửa là thế lân, bảo khang vội giấu hộp thuốc vào trong túi áo.
lân cười, "nó ngủ ở trỏng á, anh tìm nó hả?"
một người xử lí tình huống tốt như bảo khang, giờ cũng không biết làm gì trong khoảnh khắc này. nếu bây giờ nhờ thế lân đưa thuốc cho an, không phải chuyện nó bị bệnh sẽ bị lộ hay sao?
mà tận tay vào phòng đưa cho thành an lại càng khiến thế lân nghi ngờ hơn nữa.
"thì cũng không có gì..."
thật ra bảo khang nghĩ vốn dĩ chuyện thành an bị mắc bệnh nên được mọi người xung quanh biết mới phải. dù bây giờ nó có cật lực chữa trị, uống một ngày hai liều thuốc, thì chuyện khỏi bệnh vẫn sẽ là chuyện lâu dài mà thôi.
thế nên, chủ động vẫn là cách tốt nhất để đối mặt với vấn đề.
khang thở dài, hộp thuốc bị giấu trong túi cuối cùng cũng được lấy ra. khang đặt lên tay lân trước sự ngỡ ngàng của lân.
"chăm sóc thằng an giùm tụi anh nha, đừng để cho nó biết, nó suy nghĩ nhiều lắm."
thế lân vẫn chưa hết ngẩn ngơ, đã thấy bảo khang cười một cách u buồn, "an nó bị bệnh, em đừng nói với nó là anh nói nha."
"anh nói an bị bệnh hả?"
thế lân không biết bộ não mình do thiếu ngủ hay do bàng hoàng mà chưa thể tiếp thu được nữa, chỉ biết đứng trơ người hỏi lại điều mà mình vừa mới nghe.
"nó bị rối loạn tâm thần."
...
thế lân mang một cảm xúc nặng trĩu bước vào nhà sau khi bảo khang dặn dò và rời đi.
anh cầm hộp thuốc trên tay, lân biết rõ đây là thuốc gì. melatonergic – một loại thuốc chống trầm cảm phổ biến.
nếu bảo khang không nói, chắc hẳn thế lân cũng chẳng thể nào tìm được mối liên kết giữa một thành an vô tư, đáng yêu, hay chọc cho anh cười với một thành an bị mắc chứng rối loạn tâm thần đâu.
lân vào phòng, đặt hộp thuốc lên bàn, đưa ánh mắt vô cùng thương xót nhìn thằng nhóc đang mê ngủ trên giường, lân nghĩ chắc an đang cảm thấy yên bình lắm vì trong mơ nó sẽ không phải đối mặt với thực tại.
"sao mày không nói tao biết vậy an?"
lân ngồi ngay bên cạnh chỗ nằm của nó, đưa tay vuốt lại cọng tóc đang chắn ngang đôi mi xinh đẹp kia.
"tao tưởng tao với mày là bạn thân rồi chứ."
lời nói của thế lân thoạt nhìn có chút trách móc, nhưng lại là áy náy nhiều hơn. có phải vì bình thường anh chưa đủ tốt với an nên nó mới không tâm sự chuyện này hay không?
thành an đang mơ màng, bị cái chạm lên trán của thế lân làm cho đánh thức.
nó khẽ cau mày, được một lúc, đôi mắt nặng trĩu mới mở ra nổi.
an thấy lân đang ngồi kế bên nhìn nó, với vẻ mặt không thể nào suy hơn.
"ủa... sao dạ? mày làm xong gòi hả?" - an lấy tay dụi mắt mấy lần mới tỉnh.
lân lắc đầu, thôi nhìn an nữa, anh quay người ra phía mép giường.
"sắp xong thôi, để mai tao làm tiếp."
"mà tao ngủ lâu chưa dạ? sao mày hổng kêu tao dậy?"
lân cố cười để xoa dịu an, "mới có sáu giờ thôi, chưa có trễ đâu. mày đói bụng chưa? ra ngoài ăn nha?"
an nghe vậy thì cười cười, nó cũng thích được đi ăn với bạn bè lắm, đặc biệt với thế lân, vì cũng hai tuần rồi hai đứa chưa đi chơi chung.
"oke ạaa." - xong thì an mới nhớ ra gì đó, "ủa nãy giờ khang có tới đây hong mày?"
thế lân gật đầu, "có."
xong tay chỉ về hộp thuốc trên bàn, "ảnh nói tới đưa thuốc cho mày, nói mày bị mất ngủ nên cần dùng, phải không vậy? mày bị mất ngủ sao không nói tao?"
an nghe một hồi mới hiểu đầu đuôi câu chuyện, lòng cũng thầm cảm ơn bảo khang vì đã giấu giúp nó. nhưng chính nó mới là người đang bị cả hai giấu giếm.
"hong có saooo, mấy nay tao chạy lịch căng thẳng quá nên bị mất ngủ hoi."
"ừm, thế tối uống vào."
"dạaa, hoii lân dẫn bé đi ăn điii."
"đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co