²²
chuyện thành an cùng với thế lân hoàn thành xong bài solo cũng đã là chuyện của hai ngày trước.
bình thường được mấy anh bế bồng, cưng chiều nên thành an ít khi làm gì lắm, lúc nào cũng như vua chúa được người ta hầu hạ cho.
mà bây giờ thêm đội trưởng quang hùng còn tự nhận hết việc về mình nữa.
hùng bảo bài nhóm cứ để hùng lo, dù cho thành an đã mấy lần ngỏ ý muốn phụ anh, cơ mà cái anh khờ khờ đó lại từ chối, rồi bảo 'em bé mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi đi, thế giới cứ để anh lo.'
thế là giờ thành an chả có việc gì để làm hết, nó ngồi chễm chệ trên sofa, quá lười để nhấc điện thoại lên, chỉ ngồi đó rồi mân mê từng cộng lông mềm của con gấu bông fan tặng.
hôm nay gerdnang ra ngoài cả rồi, đội trưởng trần lúc sáng có nói là lên công ty, hiếu đinh thì đi đâu đó mà không nói, có phúc hậu thì thành an nhớ anh bảo có hẹn với mấy anh em trong rap việt.
à, trong nhà còn mỗi an với khang thôi.
thật ra mấy hôm nay thành an thừa nhận là giữa nó với bảo khang có cái gì đó, khó nói lắm. an có cảm giác là khang đã biết gì đó từ mấy mối quan hệ không rõ ràng của an.
mặc dù điều đó cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần thành an nhõng nhẽo tí tẹo thôi thì chắc chắn bảo khang sẽ mềm lòng mà bỏ qua.
cơ mà an không dám, nó hơi sợ.
cảm giác sợ của an không phải giống với cảm giác sợ của nó đối với hiếu trần, là kiểu sợ anh sẽ mắng, sẽ la rày này nọ.
bởi vì thành an biết rõ bảo khang sẽ chẳng bao giờ mắng nó đâu, khang rất cưng chiều, bảo bọc nó, chưa có thứ gì an nhõng nhẽo mà khang không nuông chiều nó cả.
cũng chính vì như thế, vì bảo khang luôn dịu dàng và ấm áp như thế, nên an mới sợ. thành an sợ mình trong mắt khang sẽ trở thành một con người không đàng hoàng, sau đó khang sẽ không thích nó nữa.
lỡ như bảo khang ghét nó thì sao?
"an!"
an bị kéo ra khỏi suy nghĩ viển vong bởi giọng nói có phần hơi lớn của khang, đến khi định hình lại đã thấy anh đứng chống nạnh trước mặt, còn mình thì thẩn thờ ngồi trên ghế.
"dạ?" - an theo thói quen cũng như phản xạ.
"lại suy nghĩ gì vậy?"
"hong có, có suy nghĩ gì đâu baa." - an cười trừ cho qua.
thấy vậy, khang ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh an, trên tay vẫn luôn cầm điện thoại giờ mở lên.
"uống matcha latte nha? tao đặt cho."
an không hiểu sao nay khang lại nổi hứng đặt này đặt nọ cho mình, nhưng cũng kệ vì matcha latte là thức uống yêu thích của an mà.
"dạaa."
"mấy nay mày uống thuốc có bị tác dụng phụ gì hông?"
an lắc đầu, "hong?"
xong tự nhiên thành an khựng lại, não nó lúc này mới nhớ được vài chi tiết.
"à hình như cũng có á.. tao thấy hơi mắc ói, với lại cũng bị khó ngủ nữa, hong có ngủ ngon được, nửa đêm cứ bị thức quài, mà hỏi chi dạ?"
khang nói mà không nhìn an, tay cầm remote mở ti vi lên,
"tại tao tìm hiểu bệnh của mày, sợ mày bị gì nên hỏi."
tiếng nhạc bắt đầu vang khắp nhà, list nhạc anh trai say hi được khang mở, âm thanh không to cũng không nhỏ.
"dạ, cảm ơn khang, mà khang có dận gì tao hong dợ?" - an hơi cúi mặt xuống, nhìn con gấu đang ở trên đùi mình.
"giận gì đâu?"
môi an hơi mím lại, "tại thấy mày lạ.."
"đó, nghĩ tào lao vậy đi, biểu sao hổng bị bệnh." - khang đưa tay đẩy trán út khờ một cái.
"thì..."
"..."
không gian chỉ còn lại tiếng nhạc sôi động vang vọng, trái ngược hoàn toàn với vẻ trầm mặc của cả hai.
"thiệt ra là tao thấy rồi an à."
"hở?"
"bữa đó tao thấy mày với thằng hiếu làm gì rồi."
thành an im bặt, nó bứt rứt cắn môi, không biết nói gì trong khi các ngón tay thì bấu vào nhau.
hôm đó bảo khang bị đánh thức bởi tiếng mở cửa của trần minh hiếu, cộng thêm việc không thấy thành an ở bên cạnh nên anh đi tìm. thế là sau đó, khang thấy được cảnh tượng mà anh có mơ cũng chưa từng mơ đến.
thấy nó với hiếu trần đang ôm nhau, nó nhón chân lên hôn hiếu một cái.
thề là chính bảo khang cũng chẳng thể phân tích nổi mớ cảm xúc hỗn độn của mình lúc đó đâu, nhưng trước mắt là anh biết, anh không hề có cái nhìn cực đoan về thành an.
"tao... tao xin lỗi khang... an hong cố ý làm mối quan hệ anh em mình thành ra như vậy đâu..."
thấy thành an đang lo lắng quá mức, nhận ra dấu hiệu bệnh của nó lại càng nặng nề hơn, khang không giấu nổi sự xót xa trong lòng. anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay nó, ngăn việc nó tự bấu tay mình lúc bối rối.
"an, bình tĩnh, tao không có trách mày."
thành an có hơi run rẩy nhưng được bảo khang nắm tay an ủi, nó cũng tự trấn an bản thân, nó nhìn khang với ánh mắt cún con.
"khang đừng có ghét em nha..."
thứ tuyệt vời hơn lúc thành an nhõng nhẽo chỉ có thể là lúc nó xưng em với bảo khang mà thôi.
khang mềm lòng, cười nhẹ, "tao có ghét an đâu mà."
an hơi bĩu môi, phiến má nó ửng hồng, trong một khoảnh khắc được an toàn trong sự bảo bọc của khang, nó dần quên đi sự lo lắng lúc đầu.
"hong giấu khang nữa, thiệt ra ai an cũng hun như vậy hết á, hong phải chỉ riêng anh hiếu đâu, vậy thì khang có ghét an hong?"
khang lắc đầu, "vậy tao thì sao?"
"dạ?"
"sao an hông hun tao?"
khang nhích gần về phía an hơn sau khi hỏi câu đó, ngắm trọn cái vẻ ngại ngùng đáng yêu của thằng út.
hiếu trần dắt nó về chi, để giờ ai trong tổ đội cũng bị nó làm cho mê muội thế này.
"tại sợ khang hổng thích.."
"chứ giờ tao nói thích thì an có hun tao không?"
vì anh muốn vào ngày mai ta, cùng nhau sánh bước, mặc bao ánh mắt...
ti vi vừa hay phát đến bài hẹn gặp em dưới ánh trăng verse bảo khang, lại càng làm không gian trong phòng khách trở nên rung động hơn.
an rụt rè gật đầu với cái người đang cười cười trước mặt mình.
thấy thế, bảo khang cười mãn nguyện, đưa tay chỉ lên môi mình một cái, ý muốn thành an chủ động hôn anh.
chụt!
an hôn lên môi khang một cái chóc, hôn xong nó mắc cỡ không dám nhìn khang nữa.
"an, hổng có đủ."
"ơ, chớ muốn saooo?"
"muốn an hun tiếp."
"đừng có được voi đòi tiên nhaaa."
mặc kệ thành an xấu hổ muốn cuộn người rồi trốn đi như con thỏ con, bảo khang đưa tay nâng cằm an, quay mặt nó sang hướng mình, xong chủ động tấn công.
không yêu thêm một ai, nếu mai sau người đó không phải em...
khang tiến tới hôn an, dù an nhận ra với cái thế tấn công này thì đây không phải chỉ là chạm môi bình thường, nhưng nó không cách nào phòng thủ khi lưỡi khang cứ tham lam muốn nhiều hơn.
cuối cùng, thành an bị bảo khang đẩy ngã xuống sofa, nó nằm đó, hai tay bị bảo khang ở trên trói chặt, không thể phản kháng, cứ như thỏ nhỏ bị hổ đói vồ lấy.
"ưm.."
an nhắm nghiền đôi mắt, cảm nhận thớ thịt ở eo mình bị bàn tay thô ráp ấm áp của bảo khang chạm lấy, lần mò từng li từng tí.
môi nó thì không ngừng bị tấn công, an có cảm giác sự hấp tấp này khiến hô hấp nó sắp bị chặn đứng mất tiêu.
cho đến khi nụ hôn dứt hẳn, thành an mới có cơ hội để đớp lấy từng ngụm khí. nhưng chưa kịp để an tiếp ứng, bảo khang lại cúi xuống, mục tiêu lần này là nhắm vào hõm cổ.
an nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng điểm tiếp xúc giữa cổ mình với môi lưỡi của bảo khang, từng cái mơn trớn đến rùng mình. cho đến khi nó nheo mày bởi cơn nhoi nhói ở cổ, bởi cái chạm nhạy cảm khi tay khang luồn lên ngực.
"kh-khang..."
lúc này, khi nghe thấy giọng nói có phần rụt rè của thành an, bảo khang mới như bừng tỉnh, anh vội ngước lên nhìn nó.
thấy mặt an đỏ bừng, nhưng nhìn nó hơi sợ.
"an... tao xin lỗi.. an không thích hả? tao có làm an sợ không?"
thành an đưa mắt sang hướng khác, khi thấy khang đã hoàn toàn rời khỏi thân thể của mình.
"em xin lỗi khang, em chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này."
"không phải đâu, là tao sai, tao vội quá, xin lỗi em."
nói gì thì nói, việc bảo khang để lại dấu hickey đỏ chói ở cổ thành an cũng đã là cái giá của sự vội vàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co