²⁴
'an ơi, cho em một lý do thỏa đáng đi an?'
...
'lý do nào khiến anh không thể quay lại với em vậy?'
...
'anh chưa từng cự tuyệt với em như này.'
...
dù cho đã dứt khoát từ chối vào đêm hôm đó, nhưng thành an vẫn bị tuyết như làm phiền, thế là nó lại theo thói quen cũ, bật chế độ không làm phiền.
hơn 11 giờ khuya, an vừa ngồi xếp đồ để vào vali, vừa nhìn tin nhắn đã được gửi từ gần một tiếng trước của một tài khoản clone.
nó thở dài, nếu mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như thế này, an sợ mình sẽ quay lại khoảng thời gian lo âu lúc trước mất.
xếp gọn đồ đạc vào trong, thành an kéo khóa vali lại. nó chầm chậm bước xuống giường, tay vơ lấy hộp thuốc trên bàn, rót một ít nước rồi uống thuốc vào.
xong thì đi ra ngoài phòng khách, nơi có hiếu đinh đang ngồi trên sofa, vừa bấm điện thoại vừa nghe nhạc được phát ra từ ti vi.
đinh minh hiếu đang lướt mạng xã hội, nhưng thấy hình dáng quen thuộc của bé an vẫn chuyển sự tập trung sang em.
nó ngồi xuống ngay bên cạnh hiếu.
"sao đấy? không ngủ sớm đi? mai còn bay sớm nữa."
thành an chu chu môi, lưng dựa hẳn vào ghế mềm, thở dài mà nói trong khi nhìn vào điện thoại,
"mai hiếu rảnh hong?"
"chắc cũng rảnh, sao thế? mày có chuyện cần nhờ à?"
thật ra hiếu đinh vẫn còn nhiều chuyện cần làm vào ngày mai lắm, chỉ có việc làm nhạc thôi cũng khiến anh thâu đêm suốt sáng rồi. nhưng em nhỏ đã nhờ, sao hiếu nỡ lòng từ chối làm em thất vọng được chứ.
"dạ, tự nhiên nãy bên điện lực báo tiền điện tháng này của nhà tao tăng, mà tăng nhiều lắm. mấy bữa giờ tao hong có ở nhà, mai hiếu có rảnh thì qua kiểm tra giùm tao nha."
"ừm, để mai có gì tao ghé qua xem."
"dạ cảm ơn híu, tại nãy tao cũng có gọi cho anh ba òi mà ảnh mắc."
hiếu đinh cười, gõ nhẹ vào đỉnh đầu an một cái,
"tao có nói gì đâu mà mày giải thích? yên tâm đi, mai tao sang xem có gì tao nhắn cho."
an xoa nhẹ đầu mình, có hơi liếc hiếu, nhưng rồi nó cũng cười.
"hiếu.. nhớ cẩn thận nha."
mặc dù biết tiền điện tăng do nhiều nguyên nhân, nhưng an vẫn không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất được.
lỡ như có ai đó đột nhập vào nhà nó thay vì việc nó quên tắt máy lạnh thì sao?
hiếu đinh sẽ gặp nguy hiểm mất.
"biết rồi ông nhỏ, đi ngủ đi này, mai còn dậy sớm."
...
sáu giờ sáng hôm sau, sau gần một tiếng ngồi máy bay từ sài gòn lên đà nẵng, cuối cùng thành an cũng đáp sân bay cùng với 4 anh trai còn lại.
hôm nay chỉ có 5 người và ekip bên quay phim thôi, hoàn toàn không có thêm một ai bên chương trình, việc hướng dẫn quay sẽ được anh thành hỗ trợ từ xa.
vừa đáp sân bay xong, cả nhóm cũng bắt đầu việc ghi hình.
...
từ việc chơi trò chơi để chọn thứ tự diễn cho vòng tiếp theo, đến việc rủ nhau đi dạo bờ biển ngắm biển.
thì đến tối, cả năm người ngồi lại để quay cho cảnh cuối cùng.
tâm sự một hồi thì cũng hát hò bảo nhớ anh em, nói nhớ là vậy thôi chứ vừa đóng máy một cái là cả đám rủ nhau đi nhậu.
nói là làm, anh phạm lưu tuấn tài dẫn đám nhóc đính kèm phạm anh quân đi tìm chỗ mà họ thuộc về.
vì không có sự quản lí của quản lí, nên cả bọn có thể thoải mái ăn uống vì đều là anh em thân thiết. nhưng mà cũng vì thế, anh tuấn tài cũng phải có một trách nhiệm ngang với quản lí vì là người lớn tuổi nhất nhóm.
cho dù có đi chơi, thì họ cũng là nghệ sĩ, không có sự bảo vệ tuyệt đối, huống hồ chi còn đang ở đà nẵng. việc này nếu nói ra thì cũng nguy hiểm vô cùng, nhưng vì cũng là người bình thường, nên mấy anh em cũng không nghĩ nhiều.
thế là phạm lưu tuấn tài bắt xe, dắt cả đám ghé vào một quán ăn nổi tiếng, rồi đặt phòng riêng, quậy tới khuya.
...
tới tận hai giờ sáng, tức là đã hơn bốn tiếng kể từ lúc đoàn làm phim đóng máy, cả năm người mới về lại khách sạn.
ai nấy đều say khướt, mỗi tuấn tài còn hơi tỉnh táo.
say thì say, chứ anh quân, quang anh hay đăng dương vẫn còn đủ nhận thức để tự về phòng mình được, mỗi thành an là say quắc cần câu được tuấn tài đỡ thôi.
"an chưa có say đâu mờ..." - thành an khập khiễng bước theo từng bước của tuấn tài, nó nhắm mắt nói như nói mớ.
"trời ơi mai mốt chắc anh không cho bé uống bia nữa luôn, mỗi lần em say là mỗi lần anh khổ đó bé an ơiii."
anh xái của em an miệng thì than thế thôi, chứ vẫn đỡ em bé đi một cách nhẹ nhàng nhất.
trên hành lang giờ chỉ còn mỗi ba người gồm thêm cả đăng dương, hai người còn lại đều đã ai về phòng nấy hết rồi.
đến trước cửa phòng đăng dương, dương đưa tay đỡ lấy an từ tay anh tuấn tài,
"đây, để nó cho em."
"được không vậy dương? không ấy để nó ngủ với anh luôn?"
"không sao, em lo được mà, anh cứ yên tâm."
nhìn mặt đăng dương uy tín thế kia, tuấn tài không tin tưởng cũng khó.
chẳng qua trước khi đến đà nẵng, dương với an đã hẹn nhau là ngủ chung phòng rồi, nên anh xái cũng khó mà cản được.
hai đứa con trai say mèm ngủ chung phòng chắc cũng không có vấn đề gì đâu, tuấn tài nghĩ vậy.
...
cửa phòng vừa đóng, thành an lao vào vòng tay của đăng dương.
"ra đây là mong muốn của an à? để dương chiều an nhá?"
đăng dương còn nhớ lắm cái lúc trước khi máy bay cất cánh, thành an quay sang nói nhỏ với dương là, điều đầu tiên trong favorites list của nó là muốn ngủ chung phòng với anh, nó không muốn ngủ một mình.
"dương ơi..."
cả hai đứa ôm nhau trước cửa, an nằm trọn trong cái ôm eo của dương, nó mở mắt ngước lên nhìn dương trong cái phòng chỉ được thắp sáng bởi đèn ngủ.
"ơi, dương nghe."
"dương cao quá dạ..."
"chứ an muốn sao? an không muốn đứng cạnh dương à?"
đăng dương nói chuyện như dỗ dành con nít, bởi vì hai người đều bị men say ngấm vào từng tế bào, nên hành động lẫn lời nói khó mà tự chủ.
"hong phải... tại muốn hun dương phải nhón chân.."
đăng dương bật cười, "thế thì để dương."
xong thì dương thuận theo cái thế ôm, cách thành an choàng tay ra sau cổ mình. anh cúi người xuống, bắt lấy môi an một cách chuẩn sát nhất.
không có bước dạo đầu, chỉ là khi hai đôi môi chạm nhau, dương và an liền tiến tới hôn sâu.
tiếng nhóp nhép bởi môi lưỡi ma sát vang lên khắp phòng, càng làm không khí mờ ám trở nên nóng rực.
không ôm nữa, đăng dương đè thành an vào tường trong khi còn chưa dứt khỏi cái hôn.
anh dồn dập tấn công thành an, một tay trói hai tay nó lên đỉnh đầu, tay còn lại đưa ra sau eo nó, vuốt ve và cảm nhận từng cái mơn trớn từ làn da trắng trẻo.
thành an bị tấn công khắp nơi, dương chuyển xuống hôn và mút cổ nó, làm nó không tự chủ rên rỉ nỉ non vài tiếng.
"ưm.. dương..."
tay dương vuốt từ eo xuống hông rồi lại lên ngực, an nhắm nghiền mắt cảm nhận cảm giác lạ lẫm khi dương bắt đầu trêu đùa với đầu ngực của nó.
trong đêm tối, hai thân thể trần trụi ma sát với nhau. những hơi thở gấp, những tiếng rên rỉ, những cái cào cấu in hằn lên da thịt.
đêm đó, thành an và đăng dương chìm vào ái dục.
nó chẳng hay biết rằng, chiếc điện thoại bị nó quăng ở một góc cứ hiện cuộc gọi rồi lại tắt.
'an ơi, bắt máy chị cái em ơi, có chuyện rồi em!'
gần mười cuộc gọi nhỡ từ chị ngọc, quản lí và chị oanh, trợ lý của thành an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co