Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

²³

etniniz

sáng sớm, nhà chung gerdnang đã ồn ào.

"vết hôn trên cổ mày là sao đây an?"

"do thằng khang làm hả?"

"tụi mày nói thiệt đi."

thành an đang bị tra tấn bởi ba cái máy hỏi ở trước mặt, nó quỳ dưới thảm lông mềm, còn khang thì bị double hiếu, hậu chế ngự trên sofa.

"tụi mày bắt nạt tao..."

"nói thôi không có nhõng nhẽo." - hiếu trần nghiêm túc nói.

thấy môi thành an chu chu lên là biết nó sắp mè nheo, trần minh hiếu biết kiểu gì cũng không thể cưỡng lại được cái vẻ nhỏ nhắn dễ thương của nó nên lường trước.

"ê thôi–"

"thằng khang im, để an nó nói."

bảo khang chưa kịp thành câu thì hiếu đinh đã chen vào.

"hoyy đừng có cãi lộn mà, do an hết á, an xin lỗi mấy anh." - an ấm ức nhận hết lỗi về mình.

trước giờ, hơn ai hết, thành an là đứa không muốn tổ đội cãi nhau, nhất là cãi nhau vì nó. cơ mà giờ mọi chuyện không còn đường lui nữa, an thấy hối hận lắm nhưng nó không làm được gì ngoài việc xin lỗi.

"tại vì tui muốn được yêu thương, muốn có cảm giác an toàn nên mới làm dị với mấy người, tui xin lỗi, hứa từ nay sẽ hong hun ai nữa."

hiếu trần, hiếu đinh, phúc hậu nghe em út trong nhóm nhận lỗi thì áy náy vô cùng, tự nhiên mấy anh có cảm giác người có lỗi nên là họ mới phải.

"sẵn đây tao nói luôn, do tao hôn an, nó không có lỗi gì đâu, là do tao hết, có chửi thì chửi tao nè." - khang nói.

"ai chửi?"

thành an ngẩng mặt lên khi nghe giọng hiếu trần nói, sau đó hiếu đưa tay kéo nó đứng lên.

"dọa xíu thôi chứ có ai làm gì đâu mà hai mày căng dữ." - hậu cười cười, an nhìn chỉ muốn nả vào đầu anh một phát.

"trong đây ai cũng thương mày hết á an, nên nếu mày muốn thì tụi tao chiều thôi." - đội trưởng trần lại cười, nó được anh đỡ lên và ngồi trên sofa.

"???" - trên đầu an hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

tự nhiên không khí thay đổi 180 độ khiến an chưa tiếp ứng kịp, sau đó hiếu đinh cũng nói,

"an muốn gì tụi anh cũng chiều mà, ôm, hôn, nắm tay, skinship, tụi anh chiều tất."

"trời ơiii nghe mà nổi da gà luôn á kew."

thấy thành an bày ra cái vẻ đanh đá thường ngày, gerdnang cũng thở phào vì cái phen hù dọa vừa nãy không ảnh hưởng xấu đến nó.

mục đích là chỉ muốn thành an nói thật lòng mình cho anh em thôi, vì mấy hôm nay hiếu trần cũng hơi bức bối khi nhớ về những cái hôn giữa mình với an.

hiếu đinh cũng không khá hơn là bao khi cứ ôm nỗi hụt hẫng mỗi lần nhìn vết hôn nơi cổ đã mờ dần.

phúc hậu cũng có chút bơ vơ lúc thành an nhõng nhẽo với anh, lúc thì lại không.

còn có cả bảo khang nữa, dù chính anh khi nãy cũng có hơi bất an khi việc mình hôn thành an bị anh em phát hiện. nhưng chỉ cần thành an muốn, chỉ cần nó vui, nó thoải mái, thì việc gì khang cũng nuông chiều nó mà.

việc của an là chỉ cần hết bệnh thôi, còn lại cứ để gerdnang lo.

"giờ sao? giờ an muốn hun ai nè?"

"hoyyy chuẩn bị đi quayyy."

thành an giả bộ giả ngơ khi bị bảo khang hỏi khó, sau đó nó chuồn lẹ về phòng mình trước khi bị đám đó tạo áp lực lần nữa.

thành an trong phòng loay hoay tìm outfit phù hợp, vốn dĩ nó đã lên ý tưởng quần áo từ lâu lắm rồi, nhưng rồi cái ý tưởng đó đã phải đặt vào dĩ vãng bởi dấu hickey do bảo khang để lại trên cổ.

cái mỏ hỗn của an muốn chửi khang vô cùng, cơ mà vì đang tập làm bé ngoan xinh yêu của mấy anh nên phải kiềm lại.

thế là an diện trên người bộ đồ không thể nào thư sinh hơn, cái quần jean xanh cùng màu với cái áo thun ở trong, bên ngoài thêm áo vest trông lịch lãm mà cũng đáng yêu vô cùng.

nhưng ấn tượng nhất chắc vẫn phải kể đến cái áo cổ cao màu trắng, bình thường thành an phối đồ theo sở thích thôi, cơ mà hôm nay chắc phải có mục đích khác rồi.

...

đến trường quay, trong phòng chờ của mấy anh trai, mọi người đang tất bật chuẩn bị để quay cho những tiếc mục sắp tới.

thế lân được thành an dẫn đi khắp phòng để làm quen.

cuối cùng, an ngồi lại cái ghế mà ai ai cũng ngồi, cạnh quang hùng, được quang hùng quạt cho.

"hùng viết nhạc xong chưa dạ hùng? có cần em phụ hong nè?"

"à quên chưa nói với em, khuya hôm qua anh viết xong hết rồi, có gì anh gửi cho em với kiều xem có viết lời rap vào thì viết nhá."

"trời ơiii hùng của tui giỏi dữ taa, rồi nào mình thu âm dạ?"

thành an theo thói quen choàng tay quang hùng, xong tựa đầu vào vai anh. hùng vẫn cầm quạt trên tay quay về phía nó.

"nào em với mọi người rảnh thì mình thu âm thôi, cơ mà chắc phải sớm sớm tí, để chị nhi còn biên đạo nữa."

"sáng chị ngọc mới nhắn lịch trình, ngày mai em phải đi đà nẵng gấp lun, quay để chọn tiết mục diễn nò."

hùng an ủi, "thôi, không sao, khi nào em về thì mình thu âm cũng được mà."

"dạaaa."

an vừa nói xong thì đăng dương từ đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh an,

"mai nhớ đặt báo thức sớm nha gíp, không lại ngủ tới trưa đấy, 5 giờ là phải bay rồi."

"ê an đã làm gì dương chưa?"

dương cười cười, bình thường não chậm tải thế thôi chứ chọc em an là lẹ lắm, nói không trượt chữ nào.

anh huýt vai an một cái, xong kề vào tai nói nhỏ, "nhớ gửi favorites list cho anh nhá, anh đợi hơi lâu rồi đấy."

an nghe xong thì đỏ mặt đỏ tai, dương rõ ràng đang muốn chọc nó, muốn nó nhớ lại cái hôn hôm bữa chứ gì. an bĩu môi giận dỗi như mấy đứa con nít,

"dương hong có được như zậy nhaaa!"

...

tại vì tiết mục của thành an với thế lân ở cuối cùng nên nó bị mấy anh chọc miết thôi.

điển hình là anh sinh, sơ hở là chọc thành an hoài, cơ mà cái kiểu chọc của anh cứ như thế nào, như người già đang chọc đứa con nít luôn.

song luân khoác vai thành an, an bị kẹp giữa anh luân với anh atus, mà ai cũng hùa vô chọc nó.

thêm đám bên ghế bên kia thấy vui nên cũng qua chọc an luôn.

"tí anh em về trước, negav ở lại diễn nhá." - dương cười.

"hoii màaa."

an nhõng nhẽo lắc đầu, mà cái kiểu đó lại càng làm mấy anh muốn chọc thêm, ngay cả bé kiều cũng chạy sang ghẹo.

"chọc quài luônnnn."

cuối cùng, tiết mục solo của thành an ft greyd vẫn để lại cho chương trình nhiều ấn tượng. kể cả bài hát và concept, nhiều fan thích an trong vibe thư sinh, dễ thương mà trong sáng như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co