Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

²⁶

etniniz

thành an ngồi co ro một góc trên giường, nó gục mặt xuống đầu gối của mình, nước mắt muốn tuôn ra nhưng rồi bị nó kiềm lại.

mọi chuyện vẫn chưa ổn chút nào cả, an vừa mới đăng bài xin lỗi fan cũng như những người bị nó làm cho liên lụy xong.

an nghĩ chắc fan thất vọng về nó lắm, giờ nó chẳng thể nhìn nhận mọi thứ một cách lý trí được nữa. việc tại sao đoạn video nó hôn bảo khang lại bị phát tán trên mạng, ngay cả những thông tin riêng tư, đều bị ai đó công khai hết, có lẽ có người muốn hãm hại thành an. nhưng an không trách người ta, cũng như không quan tâm họ muốn gì, nó chỉ tự trách tại sao nó lại làm ra chuyện sai trái này thôi.

"mẹ ơi, con xin lỗi."

đó là cuộc gọi an gọi về nhà đầu tiên sau vụ việc này xảy ra, đã hơn năm tiếng, an vẫn chỉ ngồi lì trong phòng, chẳng biết làm gì cũng như chẳng cảm nhận được gì ngoài ân hận.

"út ổn không con? ba mẹ lo lắm đó, có gì cũng phải nói với cả nhà một tiếng chứ con?"

"dạ con không sao, chờ con giải quyết xong, con về nhà với ba mẹ nha."

thành an nghe thấy tiếng chuyển điện thoại, sau đó giọng anh ba vang lên ở đầu dây bên kia.

"an, em có thiệt sự ổn không?"

"dạ?..." - an hơi ngập ngừng xíu, nhưng rồi vẫn cố tỏ ra là mình không sao,

"em ổn thiệt, có sao đâu, có gì mai mốt em về."

"ừm.. nhớ về đó, cả nhà nhớ út lắm."

"dạ."

cúp máy, thành an thở dài, giờ nó rối ren đến mức chẳng còn để ý đến chứng bệnh rối loạn thần kinh thực vật đang đọa đày mình nữa.

hơi thở nó bắt đầu trở nên khó khăn, mọi xúc cảm tồi tệ ập đến cùng một lúc khiến thành an không thể lí trí được nữa.

nó bối rối tóm lấy cái túi ở trên bàn, tay run rẩy tìm trong đó rồi lấy ra hộp thuốc an thần mà bác sĩ hay dặn chỉ được uống một viên mỗi tối. mất hết nhận thức, nó bỏ vào miệng một lúc 5-6 viên, cố gắng nuốt trọng đống thuốc đó.

cho đến khi cổ họng nó bị mắc nghẹn thứ thuốc đắng nghét, não bộ nó mới nhận thức được, an ho khan vài cái, sự đau đớn này khiến nước mắt nó tuôn ra.

...

bảo khang mệt mỏi trở về từ công ty sau khi mọi thứ đã ổn thỏa hơn được phần nào. trong chuyện này, có lẽ khang vẫn đang bình tĩnh hơn thành an rất nhiều, anh có đủ can đảm để đứng ra giải quyết mọi chuyện một cách tốt nhất.

bước vào nhà, khang thấy chị ngọc ngồi ở phòng khách, tay cầm điện thoại, gương mặt vô cùng tập trung, có lẽ đang giải quyết chuyện cho an.

mọi người nhắn tin an ủi và động viên bảo khang rất nhiều, nhưng khang nghĩ thằng an mới là người cần những lời đó hơn tất thảy.

"chị ngọc, an đâu?" - thấy quản lí của mình quá tập trung, khang mới bước vào và hỏi.

"à... an nó nói muốn ở một mình nên chị–.."

như ngọc chưa kịp nói xong, đã thấy bảo khang ngay lập tức chuyển sang trạng thái vội vã, chạy nhanh vào phòng của thành an.

nhưng anh chưa kịp mở cửa, đã thấy an nhào từ trong phòng ra, một tay nó vừa bịt lấy miệng, tay kia thì ôm lấy lồng ngực.

và lúc đó, khang nhìn thấy trên sàn nhà phía bên trong phòng nó, lọ thuốc an thần mở toang nắp, thuốc rơi vãi khắp mặt đất.

trong khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau trước khi an hối hả chạy vào phòng tắm, khang thấy mắt nó ngấn đầy nước, vẻ mặt trông chẳng ổn chút nào.

chị ngọc sững sờ, đứng chết trân tại chỗ cách đó không xa, nghe thấy tiếng thành an nôn ói trong phòng tắm mà bồn chồn không ngừng.

"n-nó sao vậy khang?"

bảo khang cắn môi, khang không muốn trách quản lí, nhưng lần này chị bất cẩn vô cùng, dẫu sao cũng đang trong thời gian nhạy cảm.

"an nó bị trầm cảm chị ơi!" - khang bỏ lại một câu trước khi chạy vào nhà tắm xem tình hình của an.

tim chị như ngọc như hụt hẫng một nhịp, rồi bỗng xiết chặt đến nhen nhói.

khang vừa lo lắng vừa tức giận chạy thẳng vào phòng tắm, nơi thành an đang ngồi sau khi nó nôn hết đống thuốc vừa nãy.

"an! mày điên rồi hả an??!!"

thành an nước mắt giàn giụa, nó ngước lên nhìn khang.

mà trong lúc này, giọng nói kèm ánh mắt của nó như gáo nước lạnh dập tắt đi ngọn lửa trong lòng bảo khang.

"khang ơi.. em xin lỗi... hức.. hình như em bị điên thiệt rồi khang ơi, em chưa muốn chết đâu!.."

khang hoàn toàn không còn cảm giác tức giận nữa, anh thấy xót xa vô cùng. lỡ như vừa nãy thành an có chuyện gì không may, có lẽ anh sẽ là người ân hận nhất trên đời.

"an, không sao.. nghe anh, không có nghĩ bậy, anh sẽ giải quyết mọi chuyện mà, nghe chưa?"

khang ôm nó vào lòng, cảm nhận từng cái khóc nấc lên của nó, lòng đau vô cùng.

an không nói gì nữa, nó chỉ biết khóc nức nở trong lồng ngực của bảo khang.

chị như ngọc đứng ở phía sau, nhìn cả hai mà không khỏi nhói lòng, xém nữa chị đã vì sự bất cẩn mà vụt mất mạng sống của thành an rồi.

...

sau vụ việc vừa nãy, thành an nói nó không muốn đi đến bệnh viện để kiểm tra, nó chỉ ngồi lì trên giường.

sáng giờ, mọi người nhắn tin, gọi điện an ủi an rất nhiều, nhưng nó vẫn thấy mình có lỗi, không xứng đáng được yêu quý như vậy.

bảo khang và chị ngọc ngồi bên cạnh khuyên nhủ an hết lời.

"không sao an, phía bên công ty cũng báo là sẽ sớm giải quyết được chuyện thôi, sẽ không ảnh hưởng tới tiến trình quay đâu, em yên tâm đi." - ngọc xoa xoa lưng nó.

thấy an im lặng, khang mới nói, "đừng nghĩ nhiều an à, ai cũng thương em hết."

sau chuyện này, danh tiếng của bảo khang ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. nhưng nếu mọi chuyện có trở nên tồi tệ thế nào đi chăng nữa, thì khang cũng thà mất sự nghiệp còn hơn là mất đi thằng út bụ bẫm này.

"em xin lỗi khang nha, nếu lúc đó em không làm vậy thì chắc mọi chuyện sẽ không tới nỗi đâu. em cũng xin lỗi chị ngọc, để chị phải lo rồi, đây cũng không phải là chuyện mà chị phải làm nữa." - an nói một hơi thật dài.

khang gõ đầu nó cái, "khùng, đừng có nghĩ nhiều nữa, tao không muốn chuyện hồi nãy diễn ra lần nữa đâu an."

"dạ."

cạch!

bỗng trần minh hiếu mở cửa, cả ba người trên giường đơ mắt ra nhìn.

"an! em ổn không an!?"

hiếu lo lắng chạy đến bên cạnh an.

hiếu sợ lắm, vừa nãy chưa họp trên công ty xong mà đã nhận được tin nhắn của khang, nói thằng út nhà mình nó nghĩ quẩn.

may là không sao, chứ không chắc hiếu không biết phải đối diện thế nào luôn.

"dạ, em hong sao đâu hiếu." - nó cười.

nụ cười của nó cứng ngắt, mang chút buồn, cũng có chút mệt mỏi. hiếu trần biết căn bệnh đã giày vò nó tới mức kiệt quệ rồi.

"đừng vậy nữa nha an.."

nghe chất giọng yên tâm pha lẫn chút sợ hãi từ hiếu trần, cũng nhìn thấy ánh mắt lo lắng từ chị ngọc và bảo khang, thành an mới nhận ra bản thân nó được trân trọng đến nhường nào.

ngay lúc này, nó không muốn mọi người phải buồn vì nó, "dạ, em hong dị nữa đâu, thề!"

mà cái giây phút mọi người an lòng, nụ cười mới hiện trên môi được giây lát, thì điện thoại hiếu trần vang lên.

"alo?"

"má thằng an nó ổn chưa mày? nó có sao không?" - đầu dây bên kia là phúc hậu.

"cũng ổn rồi, không sao."

"ờ vậy được rồi, giờ thì tao lo cho thằng kewtiie hơn nè, gọi nó chục cuộc rồi không có thấy bắt máy, mày có liên lạc được với nó không?"

"không? tao có biết đâu? chứ mày không biết nó đi đâu hả?"

"ai biết? mày gọi nó thử coi?"

"ừ."

cúp máy, hiếu trần nhìn thấy ánh mắt tò mò từ ba người kia thì cũng hiểu, anh nói,

"thằng hậu nó gọi cho thằng kew mà hông thấy nó bắt máy, hông biết nó đi đâu nữa."

mà thành an ngay lúc này mới nhận ra, nó điếng người một cái khi dòng suy nghĩ tiêu cực lại lóe lên trong đầu.

an không biết hiếu đinh có đi kiểm tra nhà riêng của mình hay chưa, vì từ hôm qua tới giờ cũng chưa thấy hiếu nhắn.

nhưng nếu hôm nay hiếu đinh mới kiểm tra, thì việc không liên lạc được với hiếu không phải đồng nghĩa với việc thành an suy đoán là đúng sao?

lỡ như đinh minh hiếu đang gặp nguy hiểm thì sao?

"h-hiếu ơi.. anh tìm kew ở nhà em thử đi! nhanh lên đi hiếu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co