Truyen3h.Co

allnegav || mơ.

³³

etniniz

mấy ngày sau, được cho phép sử dụng điện thoại, thành an cứ sơ hở là lại đụng điện thoại, có khi vừa được đút ăn vừa xem điện thoại như em bé.

cả nhà vừa nghe bác sĩ bảo rằng bệnh tình thành an đang tiến triển rất tốt, có khả năng sẽ xuất viện sớm, nhưng về sau vẫn phải đi tái khám định kì.

nhìn vào phòng, an vẫn đang cố gắng tự mình đi qua đi lại trong phòng một cách chậm rãi để cơ thể trở nên cứng rắn hơn.

bảo khang thấy yên tâm trong lòng, vậy là sắp thấy nó trở về nhà rồi.

ba mẹ thành an vào trong cưng nựng thằng út một chút, rồi cũng giao toàn quyền chăm lo cho anh em gerdnang, bởi ba mẹ nó vẫn còn nhiều việc phải làm lắm. một phần cũng bởi tình trạng an cũng đã tốt hơn, nên họ mới an lòng đến vậy.

sau khi ba mẹ an rời đi, hiếu đinh mới lên tiếng,

"an, mốt xuất viện mày định ở đâu đấy?"

thành an đứng vịn vào thành giường bệnh, nãy giờ đứng nhiều nên nó hơi mỏi, sau đó ngồi xuống giường mới đắn đo trả lời,

"hổng biết nữa... thì... chắc ở nhà riêng của tao như bình thường hoi."

phúc hậu đứng khoanh tay ở một bên, "mày còn dám ở đó luôn hả?"

thành an bâng khuâng, thật ra đây là lần thứ hai an phải đối diện với vấn đề này rồi, nó sợ lắm chứ.

nhưng so với việc làm anh em bị ảnh hưởng bởi nó, thì việc ở nhà riêng cũng chẳng là gì với an.

"chắc cũng hổng sao đâu.. tao đề phòng xíu là được hoi mà."

các anh rất không hài lòng với câu trả lời này của bạn nhỏ nhá.

ai nấy cũng đều cau mày.

"vấn đề không phải ở chỗ đó, vấn đề là ở đây ai cũng lo cho mày hết á an, mày nghĩ tụi tao sẽ yên tâm khi mày ở một mình hả?" - hiếu trần cất giọng, vẫn là chất giọng vừa trầm vừa nghiêm ngày nào.

thành an biết rõ đội trưởng trần chỉ đang lo lắng cho mình dưới lớp vỏ bọc gai góc ấy thôi, nhưng nó cũng tủi thân chứ, nó cũng đâu có muốn.

"chớ giờ tụi bây muốn sao? hong lẽ muốn tao ở đây quài?" - an bĩu môi, tui hơi bực mình rồi đấy nhé.

"về lại nhà chung đi an, tụi tao chăm sóc cho mày." - khang nói.

an ngỡ ngàng, nó ngước mặt lên nhìn mấy anh, hình như mấy anh đã tính chuyện này từ trước rồi.

"khang nó nói đúng đấy, cứ về nhà chung gerdnang đi rồi năm thằng ở đấy, thằng nào có thời gian thì chăm sóc cho mày." - đinh minh hiếu vừa hất cằm vừa nói.

thành an cũng đã nghĩ tới chuyện này từ lâu rồi, nhưng nó vẫn không dám, nó sợ mấy chuyện trong mơ sẽ trở thành hiện thực. nếu được thì lần này, cứ để nó hứng chịu hết những chuyện tồi tệ một mình đi.

"thôi... mắc công tụi bây lắm, với lại đứa nào cũng có lịch trình riêng hết rồi, có phải như hồi còn quay anh trai say hi đâu mà ở chung làm gì?" - an rũ mi mắt xuống, nó nói.

"nghe tụi tao nói không an?" - hậu hỏi nghiêm túc.

"mày có còn coi tụi tao là gia đình không vậy an?" - trần minh hiếu nhìn thẳng vào mắt nó mà hỏi.

mọi xúc cảm của thành an dường như bị đánh gục bởi câu hỏi của hiếu trần, nó bối rối nhìn mấy anh,

"dạ có... nhưng mà.. em sợ em lại gây ra chuyện phiền phức, mệt lắm."

đến đây, nghe thành an nói, bảo khang sực nhớ ra rằng bác sĩ từng nói rằng,

"đại khái là trong mơ, người bệnh sẽ phóng đại những vấn đề mà chính người bệnh đang lo sợ, khiến nó ảnh hưởng tới cách hành xử cũng như lời nói. nói cách khác, trong mơ và thực tại đối với người bệnh cũng chỉ khác nhau ở cách hành xử của mọi người xung quanh thôi, chứ nỗi sợ vẫn tồn tại sâu trong tiềm thức người bệnh."

đúng như khang nghĩ, thành an lúc nào cũng sợ nó là nguyên nhân của mọi chuyện hết, vậy nên nó mới được chẩn đoán là mắc chứng rối loạn lo âu.

khang thở dài, đi đến xoa đầu nó, giọng dịu dàng hết mức,

"không có đâu an, tụi tao lúc nào cũng bao dung cho mày mà, không có bỏ rơi cũng như ghét mày đâu. chuyện này mày suy nghĩ thêm đi nha, ở bên tụi tao thì tụi tao bảo vệ mày dễ hơn."

hiếu trần, hiếu đinh, phúc hậu cũng có chút bất ngờ vì thái độ bảo khang thay đổi nhanh chóng, nhưng rồi vẫn chiều theo ý thằng an sau khi thấy nó gật đầu.

"dạ, tao biết rồi, hong có để tụi mày lo đâu, có gì xuất viện rồi tao tính."

nghe vậy, mấy anh cũng hài lòng rồi, ít nhất an cũng đã suy nghĩ tới chuyện ở chung trở lại.

...

khoảng xế chiều, kiều có ghé sang thăm an.

hai đứa ngồi líu lo với nhau gần cả buổi, chủ yếu là toàn nói chuyện trên trời dưới đất.

thật ra kiều lo cho an lắm, nhưng gặp nhau thì toàn thả miếng cho nhau thôi. tại vì bé kiều không muốn thành an cứ lơ mơ, suy nghĩ nhiều rồi trưng cái mặt buồn ra hoài.

đến tối thì có mấy anh em xong công việc, đến thăm thành an một chút rồi về.

an thấy biết ơn mọi người lắm.

thấy biết ơn vì anh thành đã đưa nó đến chương trình anh trai say hi, để nó gặp được những mảnh ghép hoàn hảo này.

mấy anh nói fan đang nhớ thành an lắm, muốn an xuất hiện ngay.

an cũng nhớ mọi người rồi, nó muốn được trở lại sân khấu.

...

tối muộn, mọi người về hết, trả phòng bệnh về lại cái không gian ảm đạm của nó.

hôm nay có anh ba với cả hiếu đinh ở lại chăm lo cho thành an.

cơ mà anh thành vinh vừa nãy đã xuống dưới căn tin mua ít đồ rồi.

thành an nhìn hiếu đinh ngủ quên trên cái ghế sa lông trước mặt mình, nó bật cười trong lòng. có lẽ vì mấy nay công việc quá nhiều mới khiến một con cú đêm như hiếu ngủ quên một cách mệt mỏi đến vậy.

"ngủ mà ngủ cũng hổng đàng hoàng nữa." - thành an mắng yêu đinh minh hiếu, chân bước xuống giường đi đến bên cạnh ghế.

tại vì là thành an, nên cái phòng bệnh mới là phòng đặc biệt, đầy đủ điều kiện để hai người khác có thể ở đây chăm bệnh.

"có giường hổng ngủ, ngồi đó chi gòi ngủ quên."

an ngồi xuống bên cạnh hiếu đinh, định đánh thức hiếu nhưng rồi tay giơ lên lại khựng lại.

kí ức trong mơ bất chợt xoẹt ngang qua đầu an.

trong mơ, hiếu đinh vì bảo vệ nó mà nhập viện, cuối cùng, nó vì sự ích kỷ của bản thân mà bỏ quên đi công ơn của hiếu, coi thường mạng sống của mình.

an nghĩ, nếu giấc mơ vẫn còn tiếp tục, việc hiếu đinh vừa nằm trong bệnh viện vừa nhận được tin tức nó chết vì tự tử, chắc nó sẽ dằn vặt cả đời.

nghĩ tới đó, an thấy trân trọng thằng anh chướng khí của mình vô cùng.

"cảm ơn hiếu nha..."

chẳng biết nghĩ gì, thành an một tay làm trụ, nó nhướn người lên, hôn lấy mái tóc mềm của hiếu.

an nhớ khoảnh khắc hiếu đinh hôn trộm tóc nó trong mơ cũng giống hệt lúc này.

dù chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng hiếu đinh lại vì nó mà từ từ mở mắt.

thành an có hơi chột dạ, nó lùi người lại, nhìn hiếu,

"tao định nhắc mày lên giường ngủ.."

hiếu đinh đưa tay rờ rờ tóc mình, cái chỗ thành an mới vừa hôn khi nãy. anh ấy không trốn tránh, anh ấy đâm thẳng vào vấn đề.

"mày vừa hôn tao à?"

bị hiếu nhìn thấu, an bẻn lẻn, nó đá mắt sang hướng khác, tỏ vẻ vô tội.

"hở?.. có đâu..."

hiếu hơi nghi hoặc, vì cũng sợ suy đoán của mình không đúng. cơ mà lúc sau, nhìn biểu cảm đó của thành an, anh biết mình đúng chắc rồi.

hiếu véo má nó, bật cười, "nay biết thể hiện tình cảm với anh mày rồi à? mai chắc bão đấy an ạ."

an thẹn quá hóa dỗi, "đã nói hổng có cóoo, ai thèm hun màyyy!"

"chứ không lẽ vong hôn tao?"

"ở đây nhiều ma mà, mày hổng biết hả?"

"nhưng tao không thấy, không thấy nghĩa là không có, không có nghĩ là chỉ có mày hôn tao thôi."

top 1 chướng khí cuối cũng vẫn là top 1 chướng khí thôi, ship giùm an anh bảo khang bế em top 1 đến đây hộ đi.

"thấy ghét híu òi!" - an bĩu môi, nó hứ một cái rồi đứng dậy đi về giường bệnh của mình.

"thôi màaa! nhưng mà mày hôn tao thật đúng không???"

hiếu đinh cười cười, cái mặt vẫn cà chớn như ngày nào.

"hong!"

"cóooo, nói là mày hôn tao điii!"

"hong! nói ra mất giá!"

đinh minh hiếu bật cười thành tiếng, nói thế thì thành an vừa hôn hiếu thật à, sướng phát điên ấy chứ.

"mày hôn tao thật hả?" - hiếu vừa nói vừa đi tới bên cạnh giường bệnh của an.

"nè nha, hong có giỡn với mày!"

cùng lúc hiếu đinh định đưa tay nựng má thành an mà bị nó xa lánh, thì anh thành vinh từ căn tin bệnh viện trở về.

anh vừa mới mở cửa thì giọng thành an mách lẻo,

"anh baaaa, thằng híu nó ăn hiếp emmm!"

chữ em của nó kéo dài còn hơn là khoảng thời gian nó hôn mê nữa.

"ơ em không có, em bị oan!"

anh ba nhìn tụi nhỏ như mấy đứa con nít quậy phá mà lắc đầu, nở nụ cười không thể nào bất lực hơn.

thành an vui vẻ như này cũng coi như là một chuyện tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co