1
warning: hư cấu, thiết lập do tui bịa ra‼️
———
"Sao rồi Sunoo? Em đã rút cạn máu của thằng khốn kiếp đó chưa? Hay nghiền nát xương nó, đẩy nó ra máy chém?"
"Ôi anh im lặng đi Kai, anh sẽ làm người khác ngất xỉu vì cái tính tàn độc ẩn sau gương mặt thiên sứ của anh đó"
"Biết làm sao được, bản tính mà, chúng ta là ma cà rồng em trai ạ, là những con quỷ máu lạnh chứ chẳng phải thiên thần gì sất"
Sunoo ngán ngẩm liếc nhìn anh họ mình, cũng là một công tử xuất thân từ dòng dõi quý tộc nhưng luôn muốn nổi loạn, sau đó lại tiếp tục dán mắt vào quyển sách dày cộm trước mặt, dù cho chẳng có con chữ nào có thể chui vào đầu em lúc này.
"À vâng, nhưng cũng đừng quên thân phận cao quý, không được phép bừa bãi hút máu nếu không muốn bị ngộ độc hoặc bị cha em đánh đến chết"
Em đang rất tức giận, lửa giận của em có thể đem đi so sánh với lửa địa ngục. Ai đời hoàng tử bé của một trong hai dòng tộc ma cà rồng cao quý bậc nhất lại bị một gã người sói đến từ quý tộc thấp hơn nhà em vài bậc cắm cho một cái sừng to tướng như thế chứ?
Mẹ nó, Sunoo đếch có tình cảm gì với thằng khốn đó hết, vốn chỉ là vật chơi qua đường, vài ba tuần là bỏ. Nhưng trước khi em đá nó thì lại bị nó hớt tay trên, cắm cho một cái sừng vì con nhỏ yêu tinh nào đó. Điều đó như xúc phạm vào danh dự của Sunoo, người vốn luôn được nuôi lớn như một hoàng tử, nó làm em tức điên lên, hận không thể đem tên đốn mạt đó quăng cho đám chó giữ cổng cấu xé.
Nhưng Sunoo dù gì vẫn là một thiếu gia danh giá, buộc phải giữ nét mặt bình thản, không thể cư xử thô lỗ như thế được (mẹ em đã dạy em như thế, còn vì sao thì Sunoo cũng không biết, em chỉ làm theo lời mẹ thôi).
Em trông như một quả bom nổ chậm, Taehyun- một người anh họ khác của em cũng không thể nào nhìn nổi, nhưng anh không thể cứ bảo em họ kiêu ngạo của mình đi rút xương tên người sói kia được, cũng vì một lý do duy nhất: họ là quý tộc, và người ở tầng lớp cao quý như họ thì không ai làm thế với những thứ không đáng cả (đấy cũng là những gì Taehyun được dạy từ lúc lọt lòng, anh vẫn ghi nhớ và sống như thế tới tận bây giờ).
"Đừng tức giận hoàng tử nhỏ ơi, không giết nó được thì mình còn nhiều cách khác mà"
"Thuê người xử nó hả? Độc chết nó bằng thuốc kịch độc trong sách cấm được không?"
"Kai, bỏ ngay mấy suy nghĩ tàn khốc đó ra khỏi đầu đi, mẹ mà biết thì cả hai chúng ta không yên đâu"
"Thế thì chán chết!"
"Vậy anh có ý gì hay không Taehyun?"
"Đơn giản mà, kiếm vài đứa nào khác cao cấp hơn để chứng minh thằng khốn kia chỉ là đồ chơi qua đường"
"Vài đứa cao cấp hơn?" Sunoo chau mày, nghe có vẻ không được "cao quý" lắm nhỉ?
"Đúng, phải cực kì cao cấp"
"Ví dụ?"
"Sáu anh em nhà công tước Lee chẳng hạn?"
bàn tay cầm sách của Sunoo khẽ run rẩy, một vài thứ không hay ho phát lại trong đầu khiến em rùng mình, nhanh chóng bác bỏ đề xuất của anh họ.
"Thế thì em thà cắt cổ nó giữa sảnh và trở về bị cha tống vào phòng hình phạt còn hơn"
"Thôi nào Sunoo, họ cũng là ma cà rồng giống chúng ta, tốt hơn gấp vạn lần thằng đồ chơi cũ của em"
Không, nó thậm chí còn tệ hơn anh nghĩ, thằng người sói kia chẳng là cái đinh gì hết.
Người nhà công tước Lee , một gia tộc cao quý bậc nhất ngang bằng với gia tộc công tước Kim - nơi Sunoo được sinh ra. Đều là những danh gia vọng tộc, được nuôi dạy như những vị vua chúa. Khác ở chỗ, gia chủ hiện tại của nhà Kim chỉ có duy nhất một hậu duệ là Sunoo (vì cha em chung thuỷ với mẹ em), còn nhà Lee nơi có những kẻ em không thể nào ưa nổi thì tới tận sáu người (vì gia chủ bên đó là kẻ lăng nhăng, căn nhà đấy có tận năm bà phu nhân).
"Bé dơi con lại nghĩ tới việc bị thằng nhóc con thứ sáu nhà đó giựt kẹo mút hồi bốn tuổi à?"
"Không đâu, chắc lại nhớ tới việc bị ba đứa sinh ba ném bóng vào đầu rồi, bỏ qua đi tụi nó lỡ tay mà"
"Không phải sinh ba, là hai đứa sinh đôi và một đứa sinh cùng năm với hai đứa đó mới đúng"
"Thì cứ gộp là sinh ba đi, cũng cùng một cha mà ra thôi đừng tiểu tiết quá Taehyun ạ"
"Em đừng có mà hời hợt quá mới đúng Kai ạ"
"Các anh không hiểu đâu, bọn họ kinh khủng còn hơn cả cha em mắng em nữa.."
Trước khi Kai và Taehyun kịp hỏi thêm câu nào, Sunoo đã nhanh chóng tẩu thoát bằng cách biến thành con dơi màu trắng nhỏ xíu bay đi mất.
Đúng vậy, Sunoo là một chú dơi màu trắng, là ma cà rồng duy nhất trong hàng trăm năm nay có hình dáng như vậy, vì vô cùng đặc biệt nên luôn được bảo bọc rất kĩ (tuy vậy vẫn sẽ bị giáo huấn khi phạm luật). Bộ lông dị biệt đó cũng là lý do tạo nên mối quan hệ như kẻ thù của em và sáu anh em nhà công tước Lee.
——
"Sao mình chẳng có ngày nào được yên vậy nhỉ? Chắc chắn là cái trường quỷ tha ma bắt này có vấn đề"
Hậm hực ngả người xuống một khu vườn cách khuôn viên học viện một khoảng khá xa, tạm thấy xung quanh không có ai thì Sunoo mới biến trở lại hình người. Cũng may bây giờ đã là chiều tối, không có tia nắng nào có thể làm hại đến em được. Dòng máu quý tộc được ban cho năng lực không bị tổn thương bởi mặt trời, nhưng phải tới khi ma cà rồng tròn mười tám mới có thể phát huy tác dụng, mà Sunoo chỉ mới mười bảy tuổi thôi, thiếu vài tuần nữa mới đủ mười tám, vẫn sẽ bị phỏng nếu tiếp xúc với nắng.
"Ôi ai như bé con nhà ông già Kim đấy nhỉ?"
Chết tiệt, đúng là chẳng có ngày nào được yên ổn mà.
Tóc đỏ, khuôn mặt thì như một con mèo tinh quái luôn cười cười nói nói, ánh mắt sắc bén lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào Sunoo làm em rợn cả tóc gáy. Không ai khác ngoài đứa con thứ năm của nhà công tước - Jungwon.
"Coi như hôm nay xui xẻo, về ngủ một giấc thôi"
Sunoo lầm bầm trong miệng, cũng không để ý tới người mới đến, quay người toan biến thành dơi bay về.
"Anh nghe thấy đấy nhé"
"Câm mồm"
"Ôi bé con chịu nói chuyện rồi"
"Tsk"
Lấy đà chuẩn bị đập cánh bay đi, bé dơi nhỏ xíu lại đâm sầm vào một vật cản khác, nói đúng hơn là Sunghoon, con trai thứ ba hay tư gì đó, một trong hai đứa sinh đôi, anh trai khác mẹ của Jungwon.
"Em vẫn đáng yêu thế nhỉ"
Xui tận mạng, vì trong kí ức của Sunoo, Sunghoon là đứa kinh khủng nhất. Vẻ ngoài của đứa con trai này đẹp đẽ như một vị hoàng tử cao quý không thể chạm tới, nhưng thực chất lại có tâm địa như ác quỷ. Từ lần đầu tiên gặp đã khiến Sunoo có một trải nghiệm kinh hoàng khi chỉ mới được ba tuổi. Vội vàng biến lại hình người trước khi bị tóm gọn trong lòng bàn tay, em trừng mắt nhìn cả hai, ý đe doạ thể hiện rõ.
"Thôi nào, cưng biết là bọn anh không hại cưng mà"
"Cút đi"
"Đừng hung dữ thế chứ, nói chuyện chút đi"
"Đây chẳng có việc gì để nói cả, tránh ra trước khi tôi cào nát mặt các người"
"Ôi sợ quá đi~ nhưng mà sao em lại chọn cào nhỉ? Do bị thằng đồ chơi rẻ rách kia ảnh hưởng sao?"
Sunoo bị đụng đến chỗ ngứa thì liền tức tối rít lên, tuyệt, vậy thì chắc hẳn ai cũng biết em bị thằng chó kia chơi một vố to tướng rồi. Nhưng Sunghoon và Jungwon không có thuật đọc tâm như người anh cả của họ nên cứ tưởng là Sunoo cáu lên vì thấy cái đứa gọi là "nhân tình" chó rách kia bị xúc phạm, ánh mắt cả hai thoáng chốc trở nên cay độc, chắc là cũng đang tính toán xử lý đối tượng kia ra sao rồi.
"Đừng có chọc em ấy nữa Jungwon, còn anh chỉ xin em năm phút nói chuyện được không hả Sunoo à?"
"Không!"
"Anh đang lịch sự đấy, hay là..."
Mắt thấy con ngươi của Sunghoon tối sầm đi làm Sunoo rùng mình, chỉ một chút xíu thôi nhưng em cũng biết rằng mình không thể quay về lành lặn nếu tiếp tục từ chối.
"Ba phút, chỉ ba phút là quá nhiều đối với các người rồi"
"Sao em khó khăn thế nhỉ? Thôi cũng được, anh sẽ nói nhanh thôi"
"?"
"Dạ tiệc tối mai, anh muốn em đi cùng bọn anh"
"Tại sao tôi phải làm thế?"
"Vì nó là như thế, anh cả đã tới nói chuyện với cha em, ngài ấy đồng ý rồi"
Lại là anh cả, cái gã đại thiếu gia nắm một nửa quyền hành gia tộc nhưng phiền không chịu nổi, Sunoo ôm cục tức sắp sửa phát nổ, âm thanh phát ra từ miệng em cũng trở nên âm trầm.
"Nhưng tôi thì không, cảm ơn vì lời mời nhé"
Nói xong em liền nở nụ cười, ngọt ngào nhưng đầy mùi thuốc độc, tuy nhiên đó lại là thứ khiến hai kẻ đối diện mê đắm.
"Vậy em tính đi cùng thằng đó? Ôi sao em xinh đẹp mà khẩu vị lại tệ hại như thế nhỉ?"
"Chắc là chúng ta phải xé xác nhân tình của Sunoo rồi Jungwon, nó khiến ta buồn nôn, và cũng có thể khiến cha em bẩn mắt nữa, bé à, bọn anh không muốn thấy em bị cha phạt đâu"
Một suy nghĩ loé lên trong đầu Sunoo, em bỗng nhớ lại đề nghị của Taehyun, xem ra việc mượn tay đánh người có thể diễn ra thuận lợi hơn em tưởng. Không tệ lắm.
"Mấy người nói thật chứ?"
"Bọn này chưa lừa em bao giờ hết cưng ơi, nhưng cụ thể là chuyện gì nhỉ?"
"Xé xác thằng khốn kia"
Sunoo có thể nhận thấy sự phấn khích khó che giấu từ hai kẻ đối diện khi răng nanh ẩn giấu cả hai trở nên dài và sắc bén hơn, con ngươi hơi ánh đỏ. Sunghoon hẳn đang suy tính, còn Jungwon sẵn sàng để thực hiện suy tính đó.
"Tất nhiên rồi, tuy có thể không phải xé xác theo nghĩa đen nhưng sẽ cho nó sống không bằng chết, em thấy sao"
Và Sunoo cũng không khác gì họ, mắt nâu xinh đẹp biến đổi với sự xuất hiện của ánh đỏ đặc trưng, và có vẻ răng nanh đáng yêu thường ngày của em cũng sắc hơn một chút rồi.
"Vậy hẹn gặp lại tại dạ tiệc, tôi mong chờ lắm đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co