2
"Mày không lừa bọn này đâu đúng không Sunghoon?"
Jaeyun và Jongseong cùng tụ lại tại căn phòng xa hoa nhưng lạnh lẽo của Sunghoon, tất nhiên là sau khi nghe phong phanh được người sẽ đi cùng bọn họ trong buổi dạ tiệc là ai, vì bình thường chẳng ai trong mấy anh em thích cái phòng lạnh ngắt này hết (trừ Riki, thằng nhóc này nghĩ cái kiểu trang trí chán òm của Sunghoon có lẽ sẽ phù hợp với khí chất của nó).
Lúc hai cái đầu vàng hồ hởi xông vào phòng thì Sunghoon đang bận trầm tư suy nghĩ trước phòng treo đồ to lớn của anh, cân nhắc kĩ lưỡng xem bộ nào sẽ phù hợp với sở thích của bé cưng nào đó. Phải một khoảng lâu sau mới nhớ ra hai người anh em đang tò mò nghịch phá các món đồ trang trí phòng của mình. Rõ ràng Sunghoon và Jongseong mới là hai anh em sinh đôi nhưng Jongseong lại có màu tóc giống với Jaeyun, cũng phá phách không kém trong khi Sunghoon lại mang màu tóc đen và trầm tĩnh hơn cả. Đôi khi Sunghoon nghĩ có lẽ Jaeyun mới là anh song sinh của Jongseong chứ không phải là anh, nhưng điều đó đối với Sunghoon chẳng quan trọng, đều cùng một cha cả thôi.
"Không tin thì hai người có thể không đi"
"Ầy đừng có như vậy chứ, nhiều khi mày cứ làm như chúng ta là người lạ chứ không phải anh em ruột" cứ muốn độc chiếm làm gì trong khi tất cả chúng ta đều thích Sunoo?
Jaeyun bĩu môi, tự nhiên như không nằm phịch xuống ghế đệm dài màu trắng của Sunghoon, vô tình hay cố ý gì đó mà đạp phải Jongseong đang ngồi trên thành ghế.
"Vậy cứ phải cùng nhau vào phòng hình phạt mới không xa lạ sao? Xin lỗi đằng ấy nhé, đây không có sở thích như vậy"
Sunghoon đứng quay lưng lại với cả hai, thoáng cau mày vì chẳng bộ đồ nào vừa ý, chắc là phải đặt may lại cả tủ đồ thôi. Anh nghe thấy tiếng Jongseong tặc lưỡi, chắc là vừa mới tẩn cho Jaeyun một cú rồi.
"Vậy hẳn sở thích của cậu Sunghoon đây là cắn cổ bé Sunoo để rồi bị ném vào phòng hình phạt nhỉ, dù là con trai công tước Kim thì cũng phải khóc thét vì sợ đấy"
"Chắc vậy rồi đó Jjong, bé con đó đã bị ám ảnh với nhà chúng ta cả tháng trời cơ mà"
"Và ghét chúng ta tới tận bây giờ luôn, quào, từ ba tuổi tới lúc này là mười lăm năm lận đó"
Vừa dứt câu thì tất cả các cửa trong phòng đều đóng lại cùng lúc, âm thanh sập cửa vang động trong không gian kín kẽ. Sunghoon quay mặt lại với hai người anh em của mình, ánh đỏ trong mắt không hề che giấu. Nhưng bởi vì họ là anh em, không lý nào lại bị doạ sợ, hai đôi con ngươi còn lại cũng biến đổi thành đôi mắt đáng sợ tương tự, khiêu khích cười khẩy làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc lẹm.
"Định ở đây giương nanh múa vuốt tới bao giờ, chắc là hai cậu đây không có ý định sửa soạn để đi dạ hội cùng em ấy nhỉ? Thật quá tốt rồi, hai thằng khốn ạ"
Căn phòng phút chốc liền trở lại không khí bình thường, Jaeyun và Jongseong lấy được câu trả lời mong muốn liền vui vẻ đứng dậy rời đi. Cách sinh hoạt của gia đình này là thế, cứ thích là căng thẳng như sắp giết chóc lẫn nhau thì mới chịu được.
"Bọn này đi đây, cục đá cứ lựa đồ tiếp đi, chưa biết có được em ấy liếc nhìn không nhé!"
"Cút xéo đi đầu vàng"
———
Jungwon đẩy cửa bước vào một căn phòng rộng lớn nằm biệt lập tại một toà dinh thự khác trong khuôn viên, tuy không to bằng toà chính nhưng cũng rất xa hoa. Tiếng cửa kẽo kẹt do quá nặng với vô số chi tiết tỉ mỉ được. Bên trong căn phòng là một người đang đứng quay lưng lại với cửa, trông không khác với dáng vẻ lựa quần áo của Sunghoon bên kia lắm.
"Hiếm lắm mới thấy anh không ngồi ở bàn làm việc đó, anh cả"
Heeseung quay người lại, Jungwon có thể thấy lấp ló những viên đá quý lấp lánh trên bàn, lộng lẫy nhưng chắc chắn không phải kiểu mà gã anh trai này hay dùng.
"Lại đi làm phiền em ấy à? Có cả Sunghoon nữa?"
"Sao anh lại tuỳ tiện đọc suy nghĩ của người khác thế?"
"Vậy thì học cách che giấu đi nhóc, như Jay và Sunghoon ấy"
"Ầy, vậy thì em phải tiếp tục luyện tập chạy thật nhanh để anh đọc không kịp"
Heeseung vẫn trưng một bộ mặt không hứng thú, có vẻ muốn đuổi đứa em trai này đi lắm rồi. Không nói không rằng lại quay đi, để lại cho Jungwon một bóng lưng lạnh lẽo. Jungwon cũng quá quen thuộc với lối cư xử vô cảm này của gã, không những không chịu đi mà còn định phá phách thêm chút, không hề kiêng nể mà chồm tới chỗ Heeseung đang bận rộn, tò mò không biết anh cả làm gì mà chăm chú thế.
"Chà, anh kiếm đâu ra mấy cái ghim cài điệu đà vậy?"
"Lão người lùn Smith vừa mang tới"
"Thợ kim hoàn Smith? Cái lão chuyên làm cho nhà Sunoo á. Anh định tặng cho cục cưng à?"
"Em ấy mà còn thiếu mấy mẫu này sao, suy nghĩ chút đi tóc đỏ"
"Anh đeo? Cái người có cả nghìn cái ghim cài màu đen như anh mà đeo mấy mẫu này?"
"Trả thêm chút vàng cho lão già đó để làm theo cặp cùng với những cái lão ấy giao cho Sunoo, không gã người lùn nào chê vàng cả"
Jungwon nhướn mày, không ngờ tới ông anh này lại nghĩ được chuyện như vậy, cậu và mấy người còn lại chỉ mới nghĩ tới việc tặng đồ cho Sunoo thôi, và tất nhiên người đẹp đỏng đảnh đó sẽ không thèm nhận rồi.
"Giỏi đấy, nhưng sao anh biết được mai em ấy mang cái nào"
"Tiệc sinh nhật của hoàng thái hậu, mà ngài ấy thì thích màu tím, tất nhiên ngày mai em ấy sẽ đeo cái màu tím theo sở thích của bà ngoại rồi"
"À"
"Yang Jungwon"
"Hửm?"
"Dẹp cái kế hoạch thó ghim cài của anh mày đi"
"Lại đọc suy nghĩ, ăn gian thế"
———
"Sao mẹ lại đặt cho mình bộ đồ nhìn khó thở vậy nhỉ?"
Sunoo thở dài nhìn bộ cánh mới tinh vừa được giao tới, rất nhiều chi tiết có ren, ruy băng và bèo nhún nhưng may mắn là kiểu dáng thanh lịch nên nhìn không bị lố lăng, tuy nhiên lại đi kèm với một cái corset - thứ mà Sunoo ghét cay ghét đắng.
"Bởi vì cưng là búp bê của mẹ cưng đó"
Riki, con trai út của công tước Lee, sở thích là thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh người khác với năng lực điều khiển bóng tối của mình, đặc biệt là thích lẻn vào những chỗ Sunoo đang ở. Lần này cũng không ngoại lệ.
"Cha anh có biết con trai mình có sở thích lẻn vào lãnh địa của người khác không?"
"Chắc là có? Ông ấy cũng thích lẻn lên giường phụ nữ mà"
"Tsk"
Đúng là không mong chờ được gì từ con trai của một kẻ lăng nhăng. Sunoo lạnh nhạt ôm bộ lễ phục lên toan đi mặc thử, không quên cho Riki một cái liếc mắt mang tính chất đuổi khách.
"Tôi muốn thay đồ, vui lòng biến đi"
"Không muốn"
"Đó không phải là vấn đề của tôi"
"Nhưng em sẽ cần người giúp em mặc cái corset đó vào đấy cưng ơi"
"Nhà tôi không thiếu người hầu"
Lại nữa, lần thứ 2 trong ngày em thấy được dáng vẻ chết chóc từ anh em nhà này. Tuy khác mẹ nhưng điên lên thì trông chẳng khác gì nhau.
"Nhưng ta không thích kẻ khác chạm vào em, đặc biệt là lúc ta đang ở đây"
Sunoo nhíu mày, em cũng muốn tiếp tục đuổi Riki đi nhưng biết được với cái tính cách tàn bạo này thì hắn sẽ đòi giết hết người hầu của em mất, khá phiền phức.
"Tôi tự mặc được, không cần phiền đến ngài thiếu gia đây"
Những ngón tay thon dài đã bắt đầu tìm đến cần cổ non mịn của Sunoo. Riki từ lúc nào đã áp sát em, bàn tay to lớn mân mê làn da mềm mại trên cổ Sunoo như đang vờn con mồi nhỏ. Áp lực từ người đứng sau khiến Sunoo cảm thấy bóng tối đang chực chờ nuốt chửng mình bất cứ lúc nào. Em cảm nhận được bờ môi lạnh lẽo dán vào tai mình, thanh âm thì thầm nhuốm màu bóng đêm như chính chủ nhân của nó mang lời cảnh cáo.
"Em nghe lời chút đi, đừng để ta phát cáu. Ta và các anh có thể chiều em mọi thứ, nhưng không chấp nhận một bé cưng hư hỏng đâu nhé"
'bụp'
"Này em đánh mạnh thế?"
"Không lẽ sắp bị bóp chết còn ở đó phủi bụi cho hung thủ à?"
Riki ôm bụng ngồi bịch xuống sàn nhà, vốn chỉ định hù doạ một chút nhưng bé con này ngày càng ghê gớm hơn rồi, xuống tay không thèm thương tiếc gì cả.
"Quay về đi Riki, tôi không rảnh để chơi đùa đâu"
"Hung dữ quá đi"
"Cảm ơn nhé"
"Hoàng tử bé lạnh lùng thật, thôi anh đi đây, ngày mai nhớ xinh đẹp chờ bọn anh tới nhé cục cưng"
"Cút"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co