3
Ngày diễn ra vũ hội cuối cùng cũng đến, vì mang thân phận cao quý và là cháu ngoại của thái hậu nên Sunoo đã phải dành hết cả một ngày để sửa soạn tươm tất. Mẹ của em là mỹ nhân đẹp nhất vương quốc, dù không bao giờ già đi nhưng vẫn luôn phát cuồng với các phương pháp làm đẹp.
Là đứa con trai duy nhất của bà, lại còn xinh như thiên sứ nên Sunoo nghiễm nhiên trở thành búp bê bất đắc dĩ của mẹ. Từ bé đã có hàng trăm bộ đồ được đặt may mỗi 6 tháng 1 lần, toàn những bộ cánh điệu đà tay phồng bèo nhún, nơ ren xinh xắn, tới tận bây giờ cũng không thay đổi. Vì giống mẹ và được bảo bọc bởi mẹ từ bé nên Sunoo cũng dần hình thành sở thích y hệt bà nhưng đỡ lộng lẫy hơn một chút, tuy vậy trang phục em mặc đặt giữa một đám người vẫn nổi bần bật.
Chăm sóc gương mặt, làn da và cơ thể thì khỏi nói, mẹ em bị ám ảnh bởi cái đẹp nên Sunoo cũng luôn được chăm sóc kĩ lưỡng. Điển hình là bây giờ, trước vũ hội còn hẳn nửa ngày trời nhưng mẹ em đã lôi em khỏi ổ chăn mềm mại để ngâm mình trong một bồn tắm đổ đầy sữa bò tươi từ trang trại riêng.
"Eo ơi không chịu đâu, phải tắm bằng nước hoa hồng cơ!"
"Ngoan đi cục cưng của mẹ, sữa tươi sẽ làm con trở nên mọng nước và mềm mại hơn, con trai ta phải xinh đẹp nhất cái vũ hội đó"
"Nhưng đó là tiệc của bà mà mẹ" mọng nước là cái quỷ gì nữa hả trời, chọc một phát là máu phun tung toé à?
"Tin mẹ đi, nếu con không xinh đẹp nhất trong đám con cháu quý tộc thì bà con sẽ không vui đâu. Từ bé bà đã luôn khoe khoang rằng cháu ngoại của bà là đứa bé xinh đẹp nhất vương quốc"
"Nghe thiên vị thế? Còn hoàng tử nữa mà bà không khoe cháu nội sao"
"Anh họ con chẳng quan tâm cái đó đâu, hoàng tử chỉ quan tâm về kiếm thuật thôi"
"À, nhưng mà phải ngâm đến bao giờ hả mẹ?"
"Một tiếng nữa"
"Lâu chết mất!"
"Vì xinh đẹp con yêu ạ, hôm nay con có tận 6 người hộ tống nên càng phải hoàn hảo hơn"
Sunoo biết không cãi được phu nhân Kim nên quyết định không nói nữa để mẹ đi ra ngoài không làm phiền mình nữa. Khi chỉ còn một mình liền nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Mẹ nghĩ nhiều quá, lúc nào mình chẳng xinh đẹp nhất"
"Đúng vậy"
Sunoo giật bắn mình dù đã biết chủ nhân giọng nói là ai, nhưng em không nghĩ người đó lại xuất hiện vào những lúc riêng tư tế nhị như này. Bất giác, Sunoo thở phào vì đã không ngâm mình bằng nước hoa hồng, cái quỷ đó chẳng che đậy được những chỗ cần che của em lúc này.
"Bất lịch sự thế quý ngài Riki?"
"Yên tâm đi ta chưa thấy gì cả, trừ phi em nguyện—"
"Không có nhu cầu"
"Hì hì, lại là một cách làm đẹp mới của quý bà Kim sao, mẹ em thích thả em vào những tình huống đáng yêu thế nhỉ?"
"Nói gì vậy? Không hiểu"
"Ngâm mình trong sữa bò, trông ngon miệng thật đấy"
"Tên điên biến thái"
"Không sợ sao?"
"Tại sao phải sợ? Đừng tưởng tôi không biết luật ngầm của anh em các người, thử đụng vào tôi khi đánh lẻ xem. Tôi sẽ rất mong chờ một màn đổ máu từ cậu út nhà công tước Lee đấy"
Sunoo lơ đẽnh tựa đầu vào thành bồn tắm cẩm thạch, trong lơ mơ như một thiên thần không dính bụi trần nhưng lời nói ra từ đôi môi hồng đang nhoẻn cười ấy lại như dây gai độc chết người.
Và tất nhiên là kinh diễm đến rạo rực trong lòng.
Riki tặc lưỡi, có vẻ cũng đáng để cân nhắc đổ máu đấy, một mặt thầm chửi rủa cái luật ngầm chó chết mà anh cả đặt ra bắt cả bọn phải thề độc. Suy cho cùng cũng vì cái sự hiếu thắng một cách cực đoan di truyền cho cả 6 anh em nhà họ, không ai muốn bị hớt tay trên trước cả. Hắn lại bất thình lình chống tay lên thành bồn tắm, đôi mắt ánh đỏ như loài báo săn từ phía trên nhìn xuống Sunoo, dùng bóng tối bao phủ xung quanh em.
"Nhạy bén đấy bé con, là ai nói cho em biết?"
"Jaeyun, anh trai này của anh có bao giờ giữ được mồm miệng lúc phấn khích đâu"
"Phấn khích?"
"Vì tôi hôn má anh ta đấy, tôi.chủ.động"
Chết tiệt, nếu Sunoo chủ động thì đâu có phạm vào luật ngầm đâu, chẳng bù cho hắn hôm qua chỉ mới sờ một chút đã bị tác dụng của lời thề tẩn cho suýt ngục, đổ cũng vài ngụm máu đấy. Riki nghĩ đến đó thì đố kị không thôi, đối diện với xinh đẹp đang hả hê nói một câu đầy ẩn ý rồi liền buông tay khỏi thành bồn tắm, đứng thẳng người lên và chầm chậm bước lùi ra sau.
"Đừng đắc ý thế cưng ơi, sau đêm nay thì luật ngầm đó sẽ chẳng còn nữa đâu"
Dứt câu Riki liền hoà lại với bóng đen rồi biến mất, bất ngờ và thầm lặng hệt như cách hắn ta xuất hiện.
"Lũ điên"
——
Từ lúc tắm xong cho đến giờ khởi hành, Sunoo đã phải trải qua hàng tá quy trình chăm chút trang điểm tỉ mỉ như một con búp bê đắt đỏ, tất nhiên đó là chủ ý của mẹ em - vị phu nhân xinh đẹp nhất đế quốc.
"Geez, mẹ lộng lẫy quá thể rồi, hoàng phi sẽ lại càng cạnh khoé nhà chúng ta"
"Mẹ chẳng quan tâm con ả đó đâu con à, xuất thân thấp kém, chỉ được cái khôn lỏi leo lên giường quốc vương. Tin mẹ đi cục cưng, ả mà dám đụng vào chúng ta thì hoàng hậu sẽ trở về để xé xác ả ra"
Mẹ Sunoo hừ giọng khinh thường, trước khi làm công tước phu nhân thì bà là công chúa của đế quốc, em gái của quốc vương hiện tại. Là con gái duy nhất nên từ bé đã luôn được nuông chiều tận trời, được sở hữu đặc quyền quan trọng cộng thêm việc lấy chồng là gia chủ của gia tộc Kim lâu đời và vững mạnh nên đến quốc vương bây giờ cũng phải e dè, vì vậy Sunoo ra đời đã nghiễm nhiên sở hữu địa vị vô cùng quý giá, lại có thể chất đặc thù nên khó ai dám đụng vào em.
Mẹ Sunoo lại có quan hệ vô cùng tốt với hoàng hậu, người đã ly thân với quốc vương và đến sống ở lãnh địa trên núi, dù rời khỏi cung điện hoàng gia nhưng bà ấy lại là người nắm quyền đến một phần ba nên vị trí hoàng hậu không bị xê xích, con ả nhân tình chỉ có thể được hậm hực với chức vụ hoàng phi. Vì mối quan hệ này nên Sunoo lại được thêm một tầng bảo vệ kiên cố.
Mấu chốt rắc rối nhất trong đây là em trai của hoàng hậu lại chính là công tước Lee, người cha trăng hoa của sáu anh em phiền phức kia, nên có thể nói từ vạch xuất phát thì em đã bị cột chặt với họ bằng nhiều nghĩa khác nhau rồi.
"Đi thôi bé ngoan, các vị thiếu gia đã đến rồi"
Sunoo bĩu môi phụng phịu đi theo sau mẹ yêu dấu của mình. Em xinh đẹp tinh xảo như búp bê, khoác trên người bộ cánh lộng lẫy trông lại càng kiều diễm đến vô thực nhưng chính bản thân lại chẳng nhận ra điều đó. Thế nên khi vừa bước vào phòng đón khách của dinh thự liền tỏ ra khó hiểu khi nhìn thấy sáu kẻ phiền phức ngây mặt ra không nói một lời, sáu đôi mắt si mê dán chặt lên em, lạnh cả sống lưng!
"Rất hân hạnh được đón tiếp các vị thiếu gia, mong các vị sẽ giúp đỡ bé con nhà chúng ta tối nay nhé"
"Mẹ à không cần phải như thế!"
Sunoo bực bội muốn phản bác, ai cần mấy tên điên này giúp chứ hả? Nhưng chớp mắt đã thấy một bóng người không biết từ bao giờ đã đến ngay trước mặt, ghim cài áo của gã nằm ngay ngắn trên ngực, món phụ kiện đính đá quý màu tím ma mị có thiết kế quen thuộc lọt vào mắt em.
"Được sóng vai cùng thiếu gia Kim tối nay làm ta cảm thấy vô cùng hân hạnh thưa phu nhân"
Lee Heeseung khẽ cúi người làm động tác chào hỏi trang trọng, vào mắt Sunoo lại trở nên lố bịch, lịch sự phết, không biết tối nay có định xé xác ai không? Hơn nữa, Sunoo càng khó chịu khi nhận ra ghim cài áo kia giống hệt cái đang được gài trên nơ cổ của em.
"Tuyệt vời, em Sunoo vẫn còn bé bỏng lắm nên dại thiếu gia có gì bỏ qua cho em nhé"
"Không thành vấn đề thưa phu nhân"
Nói rồi ánh mắt sâu thẳm của gã chuyển sang em, bàn tay cũng rất tự nhiên chìa ra, vì lễ nghi Sunoo cũng đành đặt bàn tay trắng nõn vào đôi bàn tay to lớn đeo bao tay da đen tuyền. Sự tương phản rõ rệt khiến em nổi lên cảm xúc khác lạ.
Rợn cả gai óc.
"Chúng ta xin phép đi trước"
"Mẹ, con đi trước đây"
Phu nhân khẽ đáp như đã biết, cánh cửa lớn khép lại, bà xoè quạt ra che lại một nửa gương mặt, nhưng đôi mắt lộ ra đã thể hiện cảm xúc phấn khích của bà.
"Ôi chao, trông có giống một đôi tình nhân không chứ hả, thật tốt vì ta đã phối cho bé con chiếc ghim cài ấy"
"Em lại tính kế gì thằng bé à?"
Công tước từ sau bước tới, không hề có chút cảm xúc hứng thú nào như vợ mình, ông vẫn còn chưa chấm điểm mấy thằng nhóc nhà kia xong đâu.
"Em chỉ tác động chút thôi mà"
"Ừ, bây giờ trông giống như trang phục của mấy đứa nó được lấy ra cùng một bộ sưu tập vậy, ai nhìn lại tưởng nhà ta gả mất thằng bé qua đấy rồi"
——
"Sao mấy người lại mặc đồ giống tôi?"
Sau khi bình ổn chỗ ngồi, Sunoo mới có thời gian nhìn đến những người còn lại, tuyệt đó, không chỉ là cài áo nữa rồi, bây giờ là cả một tủ đồ luôn.
"Cũng không giống lắm, em mặc đồ giống như công chúa đáng yêu, còn bọn này là hiệp sĩ của em" Jongseong nhìn tới nhìn lui một hồi lâu trên người bé 'búp bê' rồi phân tích.
"Cảm ơn nha, câm mồm được rồi đó quý ngài Jongseong"
"Vậy thì giống chồng của em" Jaeyun búng tay kết luận, quay sang cụng tay cười phá lên với Jongseong.
Sunoo liền nổi đoá nhào lên túm lấy cổ áo của đầu sỏ, gương mặt tinh xảo đỏ lên vì tức giận, toan cào cho Jake một cái thì lại bị một lực ôm trở lại, bàn tay đang giơ lên cũng bị một bàn tay to lớn lạnh lẽo nắm trọn.
"Bé cưng đừng cào, bẩn"
Sunghoon ghé sát vào tai em mà nói, nhưng ánh mắt lạnh lẽo như hồ băng vẫn đang nhìn người anh sinh đôi và người anh sinh cùng năm như muốn lột da hai kẻ tóc vàng ra.
Thề với thần linh, Sunoo sợ cái cảnh bị kề sát như vậy từ Sunghoon nhất, bóng ma tâm lý năm 3 tuổi hẵn còn âm ỉ khó phai.
"Buông ra"
"Sợ anh?"
"B-buông..!!"
"Bỏ cái tay mày ra Park Sunghoon"
Heeseung dựa người vào cửa sổ xe ngựa xa hoa, ánh mắt âm trầm tối đen nhưng mặt lại không biểu đạt cảm xúc nào, lời gã nói ra nghe như một lời ra lệnh, tất nhiên Sunghoon không hề vui với điều đó.
"Anh nghĩ lấy thân phận con trai vợ cả đó ra sẽ đàn áp được tôi sao Lee Heeseung?"
"Lại nữa rồi đấy"
"Ầy ồn ào vãi"
Jungwon với thân phận là con trai người vợ thứ tư ngả ngớn ngồi hóng chuyện ở một bên, một tay chống cằm ra vẻ vô cùng thưởng thức màn cắn xé nhau của con vợ cả và con vợ hai. Riki tỏ vẻ chẳng hứng thú lắm, mẹ hắn thậm chí còn chẳng buồn bước vào cửa nhà công tước Lee nên việc hai tên anh trai này cắn xé nhau chẳng liên quan gì đến hắn, cắn nhau càng nhiều thì càng tốt, đỡ đi hai đối thủ.
"Mấy người phiền quá, ân oán gia đình thì tự đi mà giải quyết, bỏ tôi ra"
Nói đoạn Sunoo đã dễ dàng vùng ra khỏi gọng kìm của Sunghoon, từ lúc hắn bắt đầu thả mồi lửa gây sự với anh cả của hắn thì sự ớn lạnh đáng sợ đối với em cũng bay đi luôn. Lão công tước đã lắm vợ còn chia ra đứa nào mang họ nào, phiền thật sự. Nhưng vị trí kế Sunghoon em không ngồi nổi nữa, nếu không em sẽ bị tên này nổi khùng làm phiền đến phát điên trước khi vào được dạ hội mất. Trận ẩu đả cứ như vậy xìu xuống, nhưng Heeseung và Sunghoon vẫn trao đổi với nhau bằng ánh mắt như dao găm.
"Jaeyun, ôm tôi"
"Quả nhiên em thích ngồi trên đùi tôi nhất"
"Cứ việc tưởng bở, băng ghế bên này còn chẳng đủ nhét kẽ răng nên mới phải xài đến anh thôi"
"Hân hạnh quá, vì em thích tôi nhất à?"
"Không, vì nhìn anh giống mấy con cún ngốc bà ngoại tôi nuôi"
'Phụt'
Lần này Yang Jungwon không nhịn nữa mà cười ra tiếng, tưởng phúc lợi thế nào, ra là giống thú cưng nhà thái hậu nuôi, đẹp mặt phết rồi.
"Câm mồm đi đầu đỏ"
"Ái chà chó vàng giận sao?"
"Ồn ào quá!"
Sunoo lớn tiếng cắt ngang cuộc chiến thứ hai, cả xe ngựa lấy lại sự yên bình quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co