[Chonut]
Vừa dạy xong hai tiết đại cương, Han Wangho cảm thấy sinh lực như bị rút cạn. Cậu đứng trước bồn rửa mặt, nới lỏng hai cúc áo sơ mi, vẩy ít nước lên mặt cho tỉnh táo. Liếc nhìn màn hình thấy vẫn còn sớm cho đến tiết tiếp theo, có lẽ tranh thủ được chút thời gian làm ly cafe. Sau khi cất hết đồ vào túi, cậu vừa định rời đi thì phòng vệ sinh bên cạnh có người bước ra, còn chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn thì đã bị người nọ lôi vào phòng.
"Ưm..". Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi làm cậu bớt hoảng một chút, xem cái cách đá lưỡi điêu luyện cùng với chiều cao vượt trội này thì khỏi cần nhìn cũng biết là ai. Han Wangho bị hôn đến choáng váng, đầu lưỡi không ngừng bị liếm mút khiến nước bọt không nuốt kịp chảy dài xuống khoé miệng. Hai cúc áo vừa cài vào cũng lần nữa bị mở ra, bàn tay to lớn lập tức luồn vào trong xoa nắn hai điểm nhỏ trước ngực.
"Thầy ơi..".
Sau khi được buông tha, Han Wangho chỉ có thể dựa vào lồng ngực săn chắc trước mặt mà hít thở. Cậu giương đôi mắt mơ màng nhìn lên, môi nhỏ mấp máy chuẩn bị lên tiếng trách móc liền bị người kia hôn chụt một cái lấy lòng, mấy tiếng mắng chửi gì đó đều bị nuốt ngược vào trong.
"Em.. hôm nay không có tiết, lên trường làm gì?".
"Em nhớ thầy.. nên đến thăm thầy đó ạ". Jeong Jihoon nhoẻn miệng cười, hai cái răng nanh lộ rõ, làm ra vẻ đáng yêu lắm, mà hai cái vuốt mèo lại lần mò xuống hai cánh mông đẩy đà bóp lấy.
"Thầy Han có nhớ em không?".
"Ưm..". Han Wangho vòng hai tay lên cổ hắn, chút không gian chật hẹp của nhà vệ sinh càng giúp cho hai cơ thể dán sát vào nhau. "Vừa gặp hôm thứ hai còn gì?".
"Hôm nay là thứ tư rồi mà, một ngày một đêm không gặp nhau rồi đó". Hắn thuận thế nhấc bổng người trước mặt lên, tay nâng mông cậu dựa sát vào cửa, ngón tay nhanh chóng kéo trễ cạp quần, đem phân thân đang ngẩng đầu của cậu ra ngoài rồi luồn vào trong lỗ nhỏ moi móc.
"Ưm.. Đừng quấy.. Lát nữa tôi còn dạy..".
"Mới hôn tí mà đã ướt rồi này". Jeong Jihoon kéo hai chân cậu kẹp chặt vào eo mình. "Hay em bắn đầy vào đây nhé? Để xem lúc thầy đứng lớp tinh dịch có chảy ra không..".
Cũng không phải là lần đầu tiên nghe được mấy lời vô sỉ như vậy, nhưng Han Wangho vẫn sợ hãi, cậu sợ con mèo này làm thật. Chứ nhìn mấy lần nó dám vào phòng giáo viên, dám chui xuống gầm bàn cậu làm bậy thì cũng đủ biết nó điên cỡ nào rồi.
Jeong Jihoon bảo cậu kéo vạt áo lên ngậm vào miệng, Han Wangho ngoan ngoãn nghe theo. Cả người dựa vào cánh cửa phía sau, hạ hai tay xuống muốn bao bọc lấy vật nhỏ của mình liền bị hắn ngăn cản.
"Đừng chạm vào.. Em muốn thầy ra bằng phía sau cơ".
Han Wangho lắc đầu nguầy nguậy, làm như thế thì khi nào mới ra được?
Như hiểu được người trong lòng đang nghĩ gì, con mèo cam trước mặt cười khẩy một cái rồi nhét thêm một ngón tay nữa vào trong.
Có lẽ vì làm tình cùng nhau quá nhiều lần, những nơi mẫn cảm trên cơ thể mình đều bị hắn nắm lấy. Jeong Jihoon không khó để tìm ra điểm nhạy cảm bên trong, mỗi nơi ngón tay hắn lướt qua như có ngọn lửa thiêu đốt, từng điểm kích thích lan toả ra khắp toàn thân. Han Wangho rùng mình, phía dưới không ngừng co rút vì khoái cảm. Hai ngón tay thon dài của Jeong Jihoon thay phiên nhau ra vào, đem lỗ nhỏ đã ướt đẫm nước chà đạp, phân thân nhỏ bé của cậu cứng rắn ngẩng đầu cũng bị chèn ép vào bụng hắn.
Từng cơn sung sướng quen thuộc ập đến, Han Wangho nghiêng đầu tựa vào vai người tình thở dốc. Jeong Jihoon cúi xuống hôn lên môi cậu, đầu lưỡi càn quấy hung hăng tiến vào bên trong khoang miệng. Dù hắn hôn chẳng có kĩ thuật gì, chỉ đá lưỡi rồi đảo qua đảo lại nhưng lại khiến cậu rất sướng. Tiếng hôn ướt át lẫn tiếng nước phát ra trong lúc đâm chọt phía dưới vang vọng trong phòng vệ sinh chật hẹp, vừa kích tình vừa quyến rũ.
Bị tấn công cả trên lẫn dưới, điểm nhạy cảm bị dày vò nãy giờ cũng đã chịu không nổi. Jeong Jihoon như hiểu ý, một tay bóp chặt một bên mông, tay còn lại bắt đầu đâm chọt nhanh hơn. Han Wangho vừa bị hôn lại vừa bị đâm đến choáng váng, phía dưới siết chặt theo từng nhịp ra vào của ngón tay. Cậu rùng mình, ngón chân cũng vô thức cong lại, hai tay theo phản xạ bao bọc lấy vật nhỏ, cả cơ thể run rẩy bắn ra.
Jeong Jihoon đưa tay vỗ nhẹ lưng cậu, đợi Han Wangho điều chỉnh lại hơi thở sau cao trào mới nhẹ nhàng đặt cậu xuống, hai tay nhanh chóng kéo lại khoá quần rồi vuốt lại nếp áo cho chỉnh tề. Han Wangho được em sinh viên cưng chiều lo hết từ trên xuống dưới, xong xuôi rồi cậu mới giơ hai tay lên trước mặt hắn như khoe chiến tích. Nhìn hai bàn tay dính đầy tinh dịch óng ánh, Jeong Jihoon khẽ cười rồi cúi người xuống, vươn lưỡi liếm sạch hết.
"Lát nữa em chở thầy về nhé?".
Han Wangho gật đầu, đứng trước gương chỉnh lại tóc mái. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, áo quần đầy đủ, nhưng vẫn thấy thiếu thứ gì đó. Đột nhiên Jeong Jihoon vòng tay qua cổ cậu, đeo lên tấm thẻ giảng viên.
"Thầy không được quên cái này đâu đấy". Hắn nghiêng đầu cọ vào má Han Wangho, nhìn vào mắt cậu trong gương nói. "Nếu người khác nhặt được thì em sẽ buồn lắm đó".
Han Wangho đỏ mặt, lườm hắn một cái, con mèo cam liền cười khúc khích. Cậu đưa tay véo cái má bánh bao trước mặt rồi xoay người đi về phía giảng đường.
Cho lớp giải lao mười phút sau thuyết trình, Han Wangho vừa xem giáo án vừa mân mê tấm thẻ giảng viên trước mặt. Đây chính là nguyên nhân mà cậu gặp được Jeong Jihoon.
Chẳng nhớ được hôm đó gấp gáp kiểu gì mà cậu lại đánh rơi mất thẻ giảng viên, vì quy trình làm lại thẻ phức tạp nên Han Wangho đành lết tấm thân lười biếng đi từng tầng để tìm. Trong lúc cậu đang hết hi vọng thì có số điện thoại lạ hẹn cậu lên tầng thượng để trả lại thẻ. Sau đó thì Han Wangho không nhớ được tấm thẻ về tay mình như thế nào, chỉ nhớ được bản thân bị mất nụ hôn đầu bởi thằng nhóc kém mình chín tuổi, lần đầu tiên bị cởi đồ ở nơi thanh thiên bạch nhật, và cũng là ngày đầu tiên chấp nhận làm bạn tình của Jeong Jihoon.
Không biết ma xui quỷ khiến kiểu gì mà cậu lại đồng ý lời đề nghị đó, là do Jeong Jihoon xảo trá hay vì cậu quá ngây thơ. Hoặc nói đúng hơn là do gương mặt đẹp trai chết người của hắn khiến cho lần đầu bị cưỡng hôn mà đến bản thân cậu còn không biết là mình bị chiếm tiện nghi, hai tay buông thõng, môi còn hé mở như đang mời gọi hắn tiến vào.
Mối quan hệ của cả hai kéo dài đến bây giờ cũng gần một năm. Việc làm bạn tình của sinh viên của mình nghe có vẻ vô lý, nhưng thật sự thì không có gì là thiệt thòi nên Han Wangho đành nhắm mắt làm luôn. Nói chung thì thuận mua vừa bán, cả hai không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, và nhớ rõ một điều rằng khi nào đối phương có người yêu thì dừng lại. Lúc đầu thì chỉ gặp nhau vào những lúc cả hai có nhu cầu, sau này thân thiết hơn thì Jeong Jihoon thường xuyên dẫn cậu đi ăn đi chơi. Xét về một khía cạnh nào đó thì Han Wangho cảm thấy mối quan hệ này vẫn đang phát triển theo hướng tích cực, huống hồ gì partner của cậu lại đẹp trai, tinh tế lại còn biết nuông chiều bạn tình như vậy. Thế nên hiện tại cậu vẫn chưa có ý định muốn dừng lại.
Han Wangho vẫn luôn nghĩ mình có thể kiểm soát được mọi chuyện. Rằng chỉ cần giữ mọi thứ trong ranh giới thân xác, thì trái tim sẽ không bị tổn thương. Nhưng rồi, qua từng cái chạm nhẹ, từng tin nhắn lửng lơ, từng buổi sáng khi Jeong Jihoon cười trong ánh nắng nhạt trên gối, nhìn đôi mắt lấp lánh cùng nụ cười đáng yêu của hắn thì cậu đã quên mất mình đang đóng vai gì trong cuộc chơi này rồi.
Sắp đến kì nghỉ hè, thân là giảng viên chăm chỉ, Han Wangho có vỏn vẹn cho mình hai tuần nghỉ ngơi trước khi bắt đầu các lớp học hè. Chẳng biết đám sinh viên trường này nhìn mặt chữ hay nhìn mặt giảng viên mà học nữa, lúc nào lớp của cậu cũng đông nghẹt, dù là môn Triết học đại cương chán òm.
Bình thường khi sắp phải xa nhau, lúc nào Jeong Jihoon cũng mang vali qua làm tổ ở nhà cậu mấy bữa liền. Sau đó lại mè nheo, rưng rưng đòi theo cho bằng được. Lúc đầu Han Wangho cảm thấy rất khổ sở, sau này lại bị quấn quá thành quen, không có thì lại thấy thiếu.
Nhắc mới nhớ, mai cậu phải lên xe về quê rồi, mà chả thấy bóng dáng con mèo kia đâu.
Một tin nhắn hỏi han cũng không có.
Lướt xuống cuối khung chat, dòng tin cuối cùng đã là ba ngày trước, Han Wangho hơi khựng lại, thấy có gì đó hụt hẫng. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hắn cũng có cuộc sống riêng của mình, mà mối quan hệ của cả hai vốn dĩ đã không thích hợp với việc suốt ngày quấn lấy nhau như vậy rồi.
Thôi không nghĩ nữa, cậu cất điện thoại vào túi, rẽ vào trung tâm thương mại gần đó. Lâu lâu mới có dịp về quê thăm bố mẹ, hôm nay Han Wangho muốn thử làm người giàu có một bữa.
Lượn tới lượn lui mấy vòng, cũng thu hoạch được mấy túi đồ lớn. Nghĩ nghĩ một tí, cậu quyết định mua tặng Jeong Jihoon một con gấu nhỏ. Hơn hai tuần xa nhau, có lẽ tối nay gặp mặt là thích hợp, cũng coi như là món quà dỗ dành trước khi cậu đi xa.
Cuối tuần, cả trung tâm đông nghịt, tiếng nhạc vang vọng hoà cùng dòng người khiến cậu hơi choáng. Han Wangho đi ngang khu cà phê tầng ba, liếc vu vơ rồi bỗng đứng khựng lại. Giữa đám người, Jeong Jihoon đang ngồi ở góc bàn cạnh cửa kính. Hắn mặc áo sơ mi trắng, tay cầm ly cà phê, nụ cười nghiêng nghiêng khi cô gái đối diện nói gì đó. Người nọ cười đáp lại, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho hắn, động tác tự nhiên như thói quen từ bao giờ.
Trong một thoáng, Han Wangho cứ nghĩ mình nhìn nhầm. Nhưng khi Jeong Jihoon đưa tay chạm nhẹ vào tay cô gái kia, cậu không còn nghi ngờ gì nữa.
Cảm giác đầu tiên không phải là giận, vì cậu biết rõ bản thân mình chả có tư cách gì để làm như thế. Chỉ đơn giản là cậu cảm thấy trống rỗng, một thứ cảm giác lạnh buốt dâng lên từ lòng ngực, kéo theo cái nụ cười gượng gạo mà chính cậu cũng chẳng hiểu để làm gì.
Han Wangho quay đi, bước nhanh về phía thang máy, chỉ có dòng suy nghĩ luôn quanh quẩn trong đầu.
Về đến nhà, cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đạc, đổi vé xe đi chuyến sớm. Quà mua rồi chẳng lẽ không tặng, thế là cậu tiện tay đặt đơn hàng chuyển phát nhanh đến nhà Jeong Jihoon, coi như món quà cuối cùng tặng hắn.
Nhìn phong cảnh bên ngoài như chạy ngược về sau qua khung cửa sổ, những ngôi nhà ở miền quê dần dần hiện ra, cuối cùng cậu cũng thấy nhẹ nhõm một chút. Tưởng tượng tối nay về nhà, nằm trong chăn êm nệm ấm thoang thoảng mùi hoa cỏ, dù bố mẹ có cằn nhằn chuyện lập gia đình cậu cũng cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng vừa nhắm mắt lại nghĩ ngơi, gương mặt mèo lém lỉnh của Jeong Jihoon liền hiện ra. Thật chẳng hiểu hai bác Jeong phối hợp như thế nào, lại sinh ra được đứa con đẹp trai cao ráo, tinh tế lại còn biết chiều chuộng người khác. Nhớ tới gương mặt hại nước hại dân của hắn, Han Wangho cảm thấy bản thân mình đã động vào người không nên động rồi.
Cậu biết, dù ngoài miệng có tự lừa mình thế nào, rằng tự nhủ Jeong Jihoon thích ai là chuyện của hắn, dù hắn có hẹn hò với ai thì chẳng liên quan gì đến cậu. Nhưng cũng chính bản thân cậu biết, rằng trái tim mình đau đớn và hụt hẫng nhường nào.
Không biết đâu..
Cậu chẳng biết được từ lúc nào, mà những hành động vô thức của Jeong Jihoon đã in sâu vào tâm trí mình như vậy. Từ những nụ hôn vụn vặt trên má vào buổi sáng, hay những cái ôm siết chặt sau khi làm tình... Cậu cứ ngỡ rằng, trong một khoảnh khắc nào đó, hắn đã thật sự có tình cảm với mình.
Nhưng có lẽ, chỉ là do bản thân cậu ngộ nhận. Những điều nhỏ nhặt đó đã khiến cậu rung động, nhưng cũng chỉ có một mình cậu rung động.
Cái được gọi là nguyên tắc trong mối quan hệ này, khi đối phương có người khác thì có thể đơn phương dừng lại, cũng chính là do Jeong Jihoon lập nên.
Dù không phải chính miệng hắn nói ra, Han Wangho vẫn cứ nghĩ nguyên tắc này lập ra là cho chính bản thân hắn.
Nhìn khung chat không có thêm dòng tin nhắn nào nữa, cậu lặng lẽ gửi đi một câu.
'Chúng ta dừng lại nhé..'
Sự tự tôn cuối cùng khiến Han Wangho muốn trẻ con hơn một chút, dù không biết hắn có quan tâm đến hay không, dù tin nhắn chưa được đọc, nhưng cậu đã chặn Jeong Jihoon ở mọi phương diện có thể liên lạc được.
Không khí ở quê cực kỳ vui và náo nhiệt, cuộc sống không hiện đại như ở thành phố, nhưng bù lại, con người ở đây bình dị và đầy tình cảm. Ở nhà, Han Wangho quả thật như con mèo lười, ăn no ngủ kĩ, mà ngày nào mẹ Han cũng nấu đầy món ngon cho con trai. Mỗi khi rảnh rỗi, cậu lại chạy sang nhà hàng xóm chơi đánh bài với mấy đứa nhóc, thắng thì không sao, hễ thua là cậu lại lôi bài tập hè ra bắt tụi nó làm. Dần dần cái biệt danh 'Anh đẹp trai' của cậu đổi thành 'Ông kẹ đáng ghét' trong mắt tụi nhỏ.
Hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn, vừa mới nhập cuộc cậu đã thắng được ba ván liền. Đám nhóc liếc nhìn nhau, như đang phân vân không biết giữa việc mất tiền với việc phải làm bài tập thì cái nào đau khổ hơn. Đang vui vẻ nghe đám nhỏ líu lo thì mẹ cậu cầm điện thoại chạy đến. "Wangho ơi, điện thoại nè".
Cậu hơi giật mình, nhìn mẹ vui vẻ thế, chẳng lẽ là phụ nữ gọi?
Nhìn màn hình, Han Wangho không khỏi cười khổ. Tên danh bạ "Công chúa" không ngừng nhấp nháy, thảo nào mẹ lại cười tươi như thế.
"Có chuyện gì vậy?".
"Han Wangho! Mày đang ở đâu đấy??". Giọng Son Siwoo gấp gáp vang lên ở đầu bên kia.
"Tao đang ở quê, sao đấy?".
"Trời ơi.. Mày còn có tâm trạng về quê chơi? Mày không biết tao khổ thế nào đâu.. Jeong... tút...tút...".
Tiếng la hét của Son Siwoo bị ngắt quãng, sau đó là từng tiếng tút tút kéo dài liên hồi. Han Wangho cầm máy giơ lên cao, điện thoại mất sóng.
Chắc cũng chẳng có chuyện gì, cậu quay sang cười hề hề với mẹ rồi tiếp tục đánh bài. Mẹ Han lườm cậu một cái rồi thở dài đi về, thì ra "Công chúa" lại là một thằng nhóc nhiều lời.
Trăng hôm nay tròn và sáng đến lạ, Han Wangho vừa đi dạo quanh khu phố về, tay còn cầm túi quà vặt, vừa ăn vừa lẩm bẩm mấy giai điệu vớ vẩn. Lúc chuẩn bị đóng cổng thì bị một cánh tay bên ngoài chặn lại.
Cửa vào cổng nhà cậu là những thanh sắt thẳng đứng nối lại với nhau, những khoảng trống đủ lớn để nhìn thấy người bên ngoài.
"J..Jeong Jihoon..?".
Vẻ mặt hắn gấp gáp, mệt mỏi lại có chút uất ức.
"Han Wangho..".
Cậu chưa kịp định hình, cánh cửa đã bị đẩy ra, ngay sau đó là vòng tay siết chặt đến nghẹt thở.
Han Wangho sững người, mọi ý nghĩ rối tung trong đầu, chỉ còn lại hơi ấm và mùi hương quen thuộc vây lấy, điều mà cậu tưởng sẽ chẳng còn được cảm nhận thêm lần nào nữa.
Bị ôm đến không thở nổi, Han Wangho đập tay nhẹ vào lưng hắn, Jeong Jihoon mới từ từ buông ra, nhưng mặt vẫn vùi chặt vào vai cậu.
"Han Wangho.. hức..".
Giọng Jeong Jihoon run run như thuỷ tinh sắp vỡ. Cảm thấy vai mình ươn ướt, Han Wangho giật mình đẩy mặt hắn ra thì bị cảnh tượng trước mặt làm cho giật mình, chẳng biết từ lúc nào mà mặt hắn đã tèm lem nước mắt nước mũi.
"Anh.. quá đáng.. thế mà dám nói chia tay với em..". Jeong Jihoon vừa hít mũi vừa nói, thân hình thì cao lớn thế mà hành động lại y như con nít. Sự tương phản này khiến Han Wangho thở dài, nhất thời không biết phải làm thế nào.
"Cái gì mà chia tay..? Chỉ là..". Cậu hít sâu một hơi, cố gắng lựa lời mà nói, sợ mình nói sai một chữ thì con mèo này liền oà lên mà khóc lớn. "Chỉ là tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ đó với em thôi".
"Tại sao chứ? Em..em đã làm gì sai sao?". Jeong Jihoon lên tiếng, làm ra vẻ đáng thương vô cùng. "Sao anh không nói với em? Còn chặn em rồi chạy về quê..".
"Không ph..".
"Wangho.. Ai vậy con?".
Có lẽ cả hai không để ý, ban đêm ban hôm tiếng khóc um sùm của Jeong Jihoon đã vang vọng cả xóm, mẹ Han nghe tiếng động liền mở cửa đi ra.
"M..Mẹ.. đây là..".
Han Wangho giật mình, cậu bối rối quay lại, chẳng biết dùng danh xưng nào cho hợp lý.
Sinh viên của con.. Hay là..bạn tình của con..?
Nhìn người phụ nữ bước đến, Jeong Jihoon quẹt vệt nước mắt, giọng nghẹn ngào.
"Mẹ.. Con chào mẹ ạ..".
Cả Han Wangho lẫn mẹ đều sửng sốt, cũng may là cậu phản ứng nhanh hơn.
"E..Em nói nhảm gì thế?". Cậu bước đến bên cạnh hắn, rồi quay sang mẹ Han giải thích.
"Đây là sinh viên của con, đang đi du lịch thì bị lạc, may mà lạc gần nhà mình nên tìm đến..".
Mẹ Han hơi bối rối, sau khi tiếp nhận thông tin liền trở nên gấp gáp.
"Sao không mau dẫn em vào nhà đi? Trời lạnh thế này sao để thằng nhỏ ở ngoài này được..". Bà tiến đến kéo Jeong Jihoon vào nhà. "Trông tội nghiệp chưa kìa.. Sợ lắm đúng không con? Vào trong dì lấy đồ ăn cho nhé..".
Han Wangho thở dài đi ra đóng cổng, thật sự là bản thân cậu vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra nữa.
Vào trong nhà, bố mẹ cậu xem Jeong Jihoon như động vật trong sách đỏ, có bao nhiêu đồ ăn ngon trong nhà đều mang ra, vừa ngắm nhìn hắn ăn vừa khen hắn cao to, nhìn rất đẹp mắt. Jeong Jihoon vừa sụt sịt ăn vừa trò chuyện với ông bà, chưa đầy mười phút đã như quen biết mười năm.
Đột nhiên Han Wangho cảm thấy bản thân thật dư thừa, vừa định đặt mông xuống sofa liền bị mẹ Han sai bảo.
"Con mau lên dọn phòng cho em ngủ".
Vcl mẹ ơi con có cho nó ở lại nhà mình đâu..?
Cậu còn chưa kịp mở miệng, bố Han đã tung chiêu chí mạng.
"Dọn phòng làm gì? Cho thằng bé ngủ với con là được rồi".
Khoé môi cậu giật giật, Jeong Jihoon vừa lau miệng xong liền bảo.
"Con đồng ý ạ".
Han Wangho "...".
Jeong Jihoon bước ra từ nhà vệ sinh, tóc vẫn còn ươn ướt, thấy cậu ngồi thẫn thờ trên giường liền bước đến ngồi cạnh. Han Wangho khẽ thở dài, chẳng biết đây là lần thứ mấy trong buổi tối nay nữa.
"Sao em lại đến đây?".
"Tại vì anh ở đây". Hắn chu mỏ, lau tóc xong lại quấn khăn lên đầu như cô gái Hà Lan.
Cậu lườm hắn một cái rồi thở hắt ra, kéo khăn xuống lau tóc cho hắn đàng hoàng, Jeong Jihoon cũng biết ý, thoả mãn ngồi ngay ngắn lại.
"Chúng ta đã kết thúc rồi..".
"Kết thúc lúc nào? Ai đồng ý? Anh còn chưa nói tại sao anh lại đòi bỏ em..". Jeong Jihoon như đã kìm nén quá lâu, nói một hơi dài.
"Không phải chính em đã nói.. nếu đối phương có người yêu thì dừng lại..".
"Có người yêu cái gì?? Ý anh là em có người yêu?". Cậu nói chưa hết câu, con mèo này đã chen vào.
"Đúng". Han Wangho gật đầu chắc nịch, Jeong Jihoon liền rưng rưng muốn khóc.
"Em có người yêu hồi nào?? Em chỉ có anh thôi mà..".
Han Wangho hít sâu một hơi, kể hết mọi chuyện cho hắn nghe.
"Quán cafe ở Lotte Tower?". Jeong Jihoon tròn mắt, như nhận ra điều gì đó, hắn liên tục giải thích. "Nhỏ đó.. nhỏ đó là em họ của em mà. Nó đi du học ở Anh, được về nghỉ hè. Thật ra em đã xin mẹ cho đi cùng anh về quê, nhưng mẹ bảo phải ở nhà chơi với nhỏ đó. Em năn nỉ lắm mẹ mới cho em đi, nhưng mà điều kiện là phải dẫn nhỏ kia đi chơi ba ngày. Em ngán lắm nhưng vẫn phải cố mà.. Còn việc không nhắn tin cho anh.. Em định đến lúc cùng anh về quê mới nhắn, tại em muốn anh bất ngờ mà.. Ai ngờ anh lại nghĩ oan cho em..". Nói đến câu cuối cùng, hắn lại khóc tiếp.
Han Wangho thở dài dỗ dành hắn. "Tôi không có bỏ em.. Nhưng mà..".
Hắn mím môi nín khóc, nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt như muốn nói rằng "Nhưng mà cái gì? Bộ anh có lí do nào để bỏ em nữa hả?".
Cậu nhìn hắn, rồi lại dời đi tầm mắt.
"Tôi đã suy nghĩ rồi, dù là vì điều gì đi nữa.. thì chúng ta cũng nên dừng lại thôi..".
"Anh nói vậy là sao?". Mèo cam thút thít.
"Em còn trẻ, xung quanh có rất nhiều người, em cũng có nhiều con đường để lựa chọn.. Nhưng tôi thì không như thế, cả tôi lẫn bố mẹ tôi.. đều mong muốn sự ổn định..". Han Wangho dừng lại nhìn hắn, dù nước mắt đã lăn dài nhưng vẻ mặt rất nghiêm túc khiến cậu suýt nữa đã bật cười.
"Thế nên tôi đã nghĩ.. mình không nên tiếp tục việc chơi đùa như vậy nữa.. Mong em hiểu..".
"Chơi đùa cái gì?". Jeong Jihoon uất ức nhìn cậu, môi hắn mím chặt như để nước mắt đừng rơi thêm. "Em chưa từng có ý nghĩ chơi đùa với anh".
Cậu khoanh tay, ánh mắt sắc sảo nhìn hắn.
"Không chơi đùa? Vậy hôm đó ai là người đè tôi trên tầng thượng? Còn nói muốn làm bạn tình của tôi?".
Như mèo con ăn vụn bị bắt quả tang, Jeong Jihoon hít mũi mấy cái liền, rồi lại tủi thân mếu máo.
"Là.. Là do anh đã quyến rũ em trước mà.. Em chỉ định hôn một cái thôi.. Ai bảo anh.. nhìn ngon quá làm gì..". Giọng hắn nhỏ dần, như lấp liếm cho thằng em phía thân dưới của mình. "Còn về lời đề nghị kia.. Tại vì anh đã bảo không muốn quen người nhỏ tuổi.. nên em không dám tỏ tình..".
Về độ trả treo thì chẳng ai thua được, nói một lúc thì như thể hắn chả oan tí nào. Đã thế hắn còn vươn tay ôm lấy cậu, mặt vùi vào cổ cậu mà hôn hít.
Thật sự, ai tâm lý yếu là gãy liền, may mà Han Wangho còn tỉnh táo.
"Dừng". Cậu đẩy đầu hắn ra, cổ cũng dính đầy nước miếng.
"Tôi bảo không muốn quen người nhỏ tuổi lúc nào?".
"Hồi đầu năm.. anh nói với thầy Son trong nhà ăn..".
"Em nghe thấy?".
Jeong Jihoon gật đầu, mắt đảo liên tục.
"Lúc đó em không để ý, cứ tưởng anh là đàn em nào đó.. Đến lúc nhặt được thẻ của anh thì em mới nhận ra.. rồi mới nghĩ đến chuyện kia..".
Nghe xong mọi chuyện, chẳng biết Han Wangho nghĩ gì, lại nói thêm một câu khiến Jeong Jihoon muốn khóc thêm lần nữa.
"Chỉ là ham muốn nhất thời thôi.. Tôi cũng lớn tuổi rồi, em cũng sẽ chán..".
"Em không chán". Hắn nắm chặt hai tay cậu, ánh mắt cực kỳ cương quyết. Rồi không biết nghĩ cái gì, lại thở dài một lượt. "Trời ơi.. Em yêu anh nhiều như vậy mà anh không biết? Sao anh làm thầy giáo mà ngốc quá vậy hả Han Wangho..".
Nếu không phải hai tay bị nắm chặt, cậu đã đánh hắn rồi.
"Em yêu anh mà.. Thật đó.. Hơn nữa..". Jeong Jihoon đỏ mặt, ngập ngừng. "Hơn nữa em chỉ cương được với mình anh thôi".
Han Wangho đã rút tay ra cốc lên đầu hắn mấy cái. Jeong Jihoon vừa ôm đầu kêu đau vừa lấy tay cậu đặt vào nơi đó của hắn.
"Em nói thật mà.. Không tin thì anh sờ thử xem, cứng lắm đúng không?".
Cậu đen mặt, muốn rút tay ra nhưng lại bị hắn giữ chặt.
"Anh ơi.. Thầy ơi.. Em yêu thầy thật mà..". Đôi mắt hắn long lanh, tuy chân thành nhưng nhìn rất buồn cười.
"Em nói thật.. Em thấy ba mẹ thầy cũng thương em mà..".
"...".
"Em đủ tuổi rồi, em cưới thầy bây giờ luôn cũng được, chỉ cần thầy đồng ý thôi".
"...".
"Nhà em giàu lắm, thầy không cần phải nuôi em đâu..".
"...".
"Hơn nữa của em cũng rất to, em đảm bảo thỏa mãn được thầy..".
"Đ..Đừng có nói nữa..". Han Wangho xấu hổ muốn chết, giơ tay che miệng hắn. Jeong Jihoon nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu, hôn lên.
"Thầy cũng thích em mà..". Hắn áp cái má tròn tròn của mình vào tay cậu cọ cọ.
Cậu đau đầu không thôi, không biết làm sao bản thân mới có thể vượt qua được cám dỗ này, lại thở dài.
Cọ một chỗ không đủ, Jeong Jihoon thuận thế ngã người vào lòng cậu ôm ôm. "Em chỉ muốn ôm thầy thôi, ôm con gấu kia chả thích tí nào..".
Han Wangho sợ mình không kiềm chế được ham muốn liền muốn đẩy hắn ra, Như chỉ đợi có thế, Jeong Jihoon giả vờ đứng dậy, mếu máo muốn đi méc.
"Hức.. Vậy em đi nói với mẹ.. Thầy ngủ với em xong không thèm chịu trách nhiệm..".
Cậu đã dùng rất nhiều lực mới có thể kéo hắn xuống, cả cơ thể hắn đều đè lên người mình. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau, cậu giữ chặt mặt hắn không cho nhúc nhích. "Em đừng có nói bậy..".
Nhìn gương mặt của cậu phóng đại trước mặt mình, Jeong Jihoon như không nghe thấy gì cả, vươn lưỡi liếm một vòng.
Han Wangho sững người, sự chịu đựng mấy hôm nay coi như đổ sông đổ biển..
Hai tay cậu buông lỏng, từ giữ chặt biến thành nhẹ nhàng vòng qua cổ hắn. Như đã được cho phép, Jeong Jihoon không kiêng nể dùng lưỡi tách hai môi cậu, sau đó tiến thẳng vào trong.
Nụ hôn sau nhiều ngày không gặp trở nên kích thích hơn bao giờ hết, mọi giác quan như đều được chạm đến cùng một lúc. Đầu lưỡi như hai con rắn nhỏ cuốn lấy nhau, dẫn dắt từ nơi này đến nơi khác. Cậu dè dặt đáp lại, sau đó là từ từ thuận theo khiến Jeong Jihoon được nước làm tới. Môi hắn vẫn ngấu nghiến môi cậu, như thể hôn bù cho cả tuần không gặp. Đôi tay dài luân phiên di chuyển từ ngực xuống eo, chiếc quần ngủ mỏng manh dễ dàng bị cởi ra, phần thân dưới tiếp xúc trực tiếp với không khí lạnh làm cậu hơi rụt rè, nhưng nơi nào nên cứng thì vẫn cứng. Jeong Jihoon nhẹ nhàng buông môi cậu ra, hắn miết nhẹ vành môi bị hôn đến ửng đỏ. Rồi cúi người mút lấy điểm nhỏ trên lồng ngực phập phồng, một tay xoa nắn bên còn lại, tay kia nhanh chóng di chuyển xuống dưới bắt lấy vật nhỏ đang cương cứng mà chà xát. Dưới kích thích trực tiếp, vật nhỏ rỉ nước ngày càng nhiều, Jeong Jihoon vừa rê lưỡi vừa cười. "Rõ ràng là thầy thích em mà..".
Han Wangho có hơi xấu hổ thừa nhận, cậu bắt lấy cằm hắn mân mê, đầu ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi mềm rồi tiến vào trong. Chẳng biết bình thường thế nào, chứ lúc làm tình thì Jeong Jihoon cứ như biến thành cáo chứ chẳng phải là mèo nữa. Hắn mút nhẹ ngón tay cậu, bắt chước theo động tác khẩu giao mà liếm mấy vòng rồi lại mút lên mút xuống, đem hai ngón tay cậu liếm ướt. Dù là người trêu chọc trước nhưng giờ lại thấy xấu hổ, cậu rụt rè rút ngón tay lại liền bị hắn bắt được, sau đó đem đặt xuống dưới lỗ nhỏ đang mấp máy.
"Thầy tự mở rộng em xem nào". Hắn thẳng người, vừa vuốt tóc vừa liếm môi, cái dáng vẻ câu dẫn này so với thằng nhóc khóc lóc vừa rồi đúng là một trời một vực.
Han Wangho ngại ngùng không muốn làm, ngón tay cứng đơ tại chỗ. Hắn không nói gì, khẽ thở hắt một cái rồi cúi mặt xuống, hướng tới lỗ nhỏ liếm mấy cái rồi luồn lưỡi vào trong.
"Ưm a.. Jihoon.. đừng..". Kích thích đến đột ngột như sóng lớn ập vào, Han Wangho chịu làm sao nổi, hai chân cậu không ngừng chà xát dưới drap giường liền bị hắn bắt được. Đầu lưỡi linh hoạt luồn lách mọi ngóc ngách trong vách thịt non mềm, từng nơi đi qua đều như thiêu đốt thêm một tầng lý trí của Han Wangho. Vật nhỏ trước mặt vì khoái cảm mà bắt đầu run rẩy, Jeong Jihoon hiểu được liền dùng hai tay bao bọc. Hắn vừa hôn liếm vừa tuốt lọng khiến cậu phải cắn răng ngăn chặn tiếng rên rỉ phát ra. Một lúc sau khoái cảm cũng đến đỉnh điểm, mấy tiếng ngăn cản đều bị sung sướng ập đến ngắt quãng, cậu rùng mình mấy cái rồi bắn lên mặt hắn.
Jeong Jihoon ngồi thẳng người dậy, dùng tay lau đi tinh dịch dính trên mặt mình. Hắn vừa nhìn cậu vừa liếm tinh dịch trên tay, từ lòng bàn tay cho đến đầu ngón tay đều quét lưỡi qua khiến Han Wangho nhìn không chớp mắt. Cái gương mặt vừa đẹp kiểu ngây thơ lại vừa dâm dục này đúng là chết người mà.
Cậu chống người ngồi dậy, tiến đến ngồi vào lòng rồi hôn lên khắp nơi trên mặt Jeong Jihoon. Từ khoé mắt, chóp mũi, gò má cho đến khoé môi đều liếm qua, đem tinh dịch còn sót lại liếm sạch. Hắn ngơ ngác nhìn người trong lòng hành sự trên mặt mình, rồi cũng rất hưởng thụ để cậu giúp cởi khoá quần, đem cự vật đang trướng đến phát đau ra ngoài.
Lỗ nhỏ bị hôn liếm nãy giờ đã mềm mại hơn, Han Wangho cho hai ngón tay vào khuấy động, tay còn lại cầm lấy phân thân của Jeong Jihoon vuốt ve một chút. Sau đó cậu nâng hông, hướng lỗ nhỏ đến vật cứng dưới thân mà đâm vào, khi cảm nhận được phía dưới đã bắt đầu tiếp nhận cự vật, liền từ từ ngồi xuống trước gương mặt sững sờ của Jeong Jihoon.
"Ưm..".
"Ha.. thầy ơi...". Hắn cực kỳ hài lòng với biểu hiện ngày hôm nay của cậu, vừa hôn lên cổ vừa hỏi không ngừng. "Có thích em không? Hửm? Thích không?".
Han Wangho cảm nhận sự sung sướng bên dưới, hai tay siết chặt vai người cao hơn, môi cậu ghé sát tai hắn thì thầm.
"Anh thích em..".
Sợi dây lí trí của Jeong Jihoon như bị đứt ra ngay lúc đó, hắn cúi xuống ngực cậu cắn một ngụm, hai tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ mà dập xuống, cùng lúc đó thì phần thân dưới của hắn lại đỉnh lên. Cảm giác như bị xuyên thủng khiến cậu chịu không nổi, hai chân run run, đầu ngón chân gắt gao siết lại rồi gục đầu xuống vai hắn ngân lên mấy câu rên khẽ. Jeong Jihoon động lòng rồi, môi hắn quấn lấy môi cậu, mỗi lần liếm mút đều cực kỳ dứt khoát, như sợ rằng chỉ cần buông ra một giây thôi cậu sẽ lần nữa biến mất.
Mỗi lần làm tình Jeong Jihoon đều để ý từng chi tiết nhỏ, vì biết đang ở trong nhà cậu nên hắn không dám để lại dấu ở những nơi dễ thấy. Còn không ngừng hôn môi để ngăn cậu phát ra tiếng rên. Vì sợ cậu nhấp hông bị mỏi nên nhẹ nhàng đặt gối phía sau rồi từ từ cho cậu nằm xuống, sau đó nhấc hai chân cậu gác lên cổ mình rồi cúi người xuống hôn, tư thế này càng khiến cự vật đâm vào sâu hơn nên Han Wangho rất thích. Mà vì biết cậu thích nên hắn thường xuyên làm ở tư thế này.
Nhưng chẳng ai nói cho Han Wangho biết cả, rằng chỉ đối với người hắn thích, thì Jeong Jihoon mới bỏ nhiều tâm tư đến vậy.
"Ưm..". Cậu giương đôi mắt mê man nhìn hắn, bộ dạng xinh đẹp được phủ thêm lớp dục vọng này khiến Jeong Jihoon càng nhìn càng mê đắm. Hắn há miệng cắn lên bắp chân cậu, rồi lại vươn lưỡi liếm vết cắn, cất giọng khàn khàn.
"Anh có thể bắn lần nữa".
Cậu lắc đầu, cong hai chân lại kéo cổ hắn đến gần.
"Cùng nhau ra đi..". Nói xong còn hôn chụt lên môi hắn một cái. Jeong Jihoon bị dáng vẻ nũng nịu này làm cho điên đảo, hắn nghiêng đầu hướng đến môi cậu hôn sâu, phía dưới cũng bắt đầu tăng tốc. Hắn nhấp hông vừa nhanh vừa sâu, cự vật dường như cũng lớn thêm một vòng, mỗi lần đâm vào đều quét qua điểm nhạy cảm, thậm chí còn đi vào sâu hơn. Han Wangho như bị khoái cảm nuốt trọn, hiện tại chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ có thể hành động theo bản năng, há miệng để mặc hắn hôn mình, nước bọt chẳng biết của ai cứ chảy dài hai bên khoé môi.
Jeong Jihoon đâm chọt nhanh hơn, mặc cho mấy ngón tay của cậu cào loạn trên vai. Hắn kéo vạt áo đến môi bảo cậu ngậm lấy rồi theo dõi biểu hiện của cậu, đến khi cảm thấy người dưới thân không chịu nổi nữa thì nhấp mạnh thêm mấy cái, sau đó rút ra rồi hướng đến vật nhỏ của cậu cùng chà xát, sau đó bắn ra toàn bộ.
Tinh dịch ấm nóng lan dài từ ngực đến tận bụng dưới, Han Wangho thở dốc nhìn Jeong Jihoon dùng nó để vẽ loạn trên bụng mình, mãi đến khi bị cậu giơ chân đá một cái mới chịu lấy giấy lau đi.
"Tốn khăn giấy của mẹ quá". Hắn lau qua loa rồi áp mặt lên ngực cậu thỏ thẻ.
"Là mẹ của anh".
"Trước sau gì chẳng là mẹ em". Hắn chu mỏ cãi lại, cậu cũng lười đôi co, liền nhắm mắt nghỉ ngơi.
Nghỉ được một lúc thì thấy có động đậy, cậu chậm rãi mở mắt ra thì thấy bản thân mình đang nằm nghiêng, một chân vắt lên cổ Jeong Jihoon, bên dưới còn không ngừng ra vào. Lúc nhận được ánh mắt sắc bén của cậu hắn chỉ ranh mãnh cười.
"Em đang thử tư thế mới cho anh mà".
Han Wangho cong chân muốn trốn, liền bị hắn kéo lại, còn liên tục đâm vào sâu hơn.
Gần một tuần về quê, đây là đêm đầu tiên cậu ngủ được không quá hai tiếng.
Những ngày sau đó, vì ỷ được bố mẹ Han thích nên Jeong Jihoon mang cái mặt cực kỳ dày đi theo Han Wangho, ăn chung ngủ chung, còn canh lúc bố mẹ đi vắng mà tắm chung nữa. Thế là hắn ở mãi cho đến khi Han Wangho quay lại thành phố mới xao xuyến chia tay bố mẹ vợ.
Còn bố mẹ Han chẳng biết nhận ra điều gì, mà từ đó về sau không hề nhắc đến chuyện Han Wangho phải dẫn vợ về thêm lần nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co