[Runut] (1)
"Jaehyuk.. đâm vào đi".
"...".
"A.. nhanh lên..".
"N.. Nhưng mà..".
"Tao không chịu nổi nữa.. mau đâm vào đi..".
"Tao..".
"Này hai thằng trời đánh kia". Tiếng của Son Siwoo qua chiếc loa vang vọng cả căn phòng. "Hai đứa mày thoại cái quần gì đấy hả ???".
Han Wangho tựa hẳn vào bức tường bằng xốp giả đá, khoanh tay nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.
"Gì? Không phải mày bảo diễn đến đâu nghĩ thoại đến đấy thì sẽ tự nhiên hơn sao?".
"Má". Son Siwoo đập tay lên trán thở hắt một cái. "Mày có nghĩ kỹ trước khi thoại không vậy hả? Người ta phải nói là tra chìa khoá vào ổ khoá chứ chả ai bảo là đâm vào ổ khoá cả!!". Nói xong hắn liền quay sang Park Jaehyuk đang ngập ngừng bên cạnh. "Còn mày nữa.. diễn cảnh hai đứa bị dồn vào đường cùng thì mắc gì mày đỏ mặt?".
"T.. Thì chạy trốn mệt chứ sao?". Park Jaehyuk đảo mắt tránh né ánh mắt của thằng bạn thân kiêm đạo diễn cho vở kịch của trường, có trời mới biết vì cái gì mà hắn đỏ mặt.
Son Siwoo liếc xéo hắn, kéo tay Han Wangho ra ghế ngồi nghỉ ngơi rồi dúi vào tay cậu chai nước suối đã mở nắp sẵn. "Mày ngồi nghỉ chút rồi đổi lại lời thoại cho tao".
"Thoại hay vậy mà chê". Cậu bĩu môi rồi nhấp một ngụm nước, giọt nước không kịp trôi xuống, len lỏi qua khóe môi rồi chầm chậm lăn dài xuống phần cổ trắng ngần, ẩn hiện sau lớp áo phông rộng cổ. Nhận thấy ánh mắt của người đối diện vẫn đang dán chặt vào mình, Han Wangho khẽ nheo mắt, đầu lưỡi đỏ hồng cố ý liếm nhẹ cánh môi dưới một cái.
Park Jaehyuk giật mình, không biết vì cái gì mà nửa thân dưới chẳng ai đụng đến lại đột nhiên căng cứng. Hắn liền thầm chửi thề một tiếng rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
Tiếng nước chảy róc rách từ bồn rửa mặt không đủ để át đi tiếng thở dốc nặng nề phía sau cánh cửa đóng kín. Park Jaehyuk tựa trán vào lớp gạch men lạnh ngắt, bàn tay to lớn đang bao trọn lấy phía dưới đang cứng đến phát điên của chính mình. Trong bóng tối lờ mờ, hình ảnh Han Wangho với nụ cười nửa miệng và giọt nước vương trên cổ cứ hiện lên như một thước phim quay chậm, tra tấn cả phần trên và phần dưới của Park Jaehyuk.
"Chết tiệt.. Han Wangho..".
Hắn chậm rãi thở dốc, thầm gắt qua kẽ răng, động tác tay càng lúc càng nhanh và dứt khoát. Cảm giác tội lỗi trộn lẫn với sự hưng phấn tột độ khi tưởng tượng về người bạn thân khiến Park Jaehyuk run rẩy. Cho đến khi khoái cảm đạt tới đỉnh điểm, hắn đổ gục người vào cánh cửa thở gấp, nhìn đống tinh dịch trên tay mà tự cười khẩy chính mình.
Một lúc sau khi đã dọn dẹp xong bãi chiến trường và lấy lại chút bình tĩnh, Park Jaehyuk mới dám vặn khóa cửa. Khi cánh cửa vừa hé mở, hắn suýt chút nữa là đứng hình tại chỗ. Han Wangho không hề ngồi ở hàng ghế nghỉ như Son Siwoo bảo, cậu đang đứng trước bồn rửa mặt, tựa lưng vào bức tường đối diện, hai tay đút túi quần, đôi mắt cong lên đầy ẩn ý.
"Xong rồi à? Tận 15 phút.. Jaehyuk của chúng ta khoẻ thật ấy nhỉ?".
Park Jaehyuk giật mình, mặt đỏ bừng lên tận mang tai. "M..Mày.. sao mày lại ở đây?".
Han Wangho không trả lời ngay, cậu tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách đến mức Park Jaehyuk có thể ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt của nước xả vải trên áo cậu. Han Wangho hơi kiễng chân, ghé sát vào tai người đối diện, hơi thở nóng hổi thổi qua vành tai đang đỏ rực của hắn.
"Mày vào đây để tập lại lời thoại lúc nãy à? Cái đoạn mà tao muốn mày đâm vào đến mức không chịu nổi ấy?".
Nói xong, bàn tay tinh nghịch của Han Wangho đột ngột hạ thấp xuống, lướt nhẹ qua lớp vải quần ngay vị trí nhạy cảm của Park Jaehyuk. Chỉ là một cái chạm hờ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng nó lại như một luồng điện cao thế đánh thẳng vào đại não của hắn.
"Ơ.. hình như nó lại biểu tình rồi kìa?". Han Wangho khúc khích, ánh mắt cậu rơi xuống nơi vừa mới bình ổn được một lúc đã bắt đầu rục rịch căng cứng trở lại dưới sự trêu chọc của mình.
Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, cổ họng khô khốc. "Wangho.. đừng giỡn nữa..".
"Ai giỡn với mày đâu?". Han Wangho thu tay lại, nhún vai rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu vỗ vỗ vào vai Park Jaehyuk như an ủi, rồi thản nhiên quay lưng bỏ đi.
"Tự giải quyết tiếp đi nha. Siwoo đang đợi tụi mình ở ngoài kia kìa, đừng để nó vào đây xách tai mày ra đấy!".
Nhìn bóng lưng thanh mảnh của Han Wangho khuất dần sau hành lang, Park Jaehyuk chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, tức muốn điên nhưng lại chẳng thể làm gì. Hắn nhìn xuống vật thể đang vô cùng bất mãn bên dưới, thầm chửi bản thân ngu ngốc vì dính vào cái bẫy ngọt ngào vừa khiêu khích người ta xong lại bỏ đi này rồi.
Sau khi gặp bạn diễn ở nhà vệ sinh, Park Jaehyuk bước ra với gương mặt không thể nào khổ sở hơn. Ngược lại, Han Wangho lại mang một vẻ mặt vô cùng thư thái, thậm chí còn chủ động đi tới chỗ Son Siwoo, nở nụ cười xinh đẹp.
"Siwoo à, nãy tao đùa chút thôi. Giờ tao tập nghiêm túc nha?".
Son Siwoo nhìn bộ dạng ngoan ngoãn đột xuất của Han Wangho, bán tín bán nghi gật đầu. "Ờ.. cứ thế đi. Còn thằng cún béo, đứng đực ra đấy làm gì? Vào vị trí đi".
Park Jaehyuk hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén sự xao động vẫn còn âm ỉ trong lớp quần của nửa thân dưới để bước vào. Lần này, Han Wangho diễn cực kỳ nhập tâm. Cậu thở gấp, gương mặt lộ vẻ hoảng loạn, đôi mắt ngấn nước nhìn sang Park Jaehyuk như thể hắn thực sự là chỗ dựa duy nhất của cậu giữa lằn ranh sinh tử.
"Jaehyuk.. nhanh lên.. chúng sắp đuổi kịp rồi!".
Như bị cuốn vào ánh mắt đó, Park Jaehyuk phối hợp nhịp nhàng, tay run run giả vờ tra chìa khóa vào ổ. Mọi thứ diễn ra hoàn hảo đến mức Son Siwoo cũng phải bất ngờ.
"Tốt! Diễn nốt cảnh cuối, hai đứa nắm tay nhau chạy thoát vào hành lang tối".
Theo đúng kịch bản, Park Jaehyuk sẽ nắm lấy cổ tay Han Wangho để kéo đi. Nhưng ngay khoảnh khắc tay hắn vừa chạm vào, cậu lại chủ động lách nhẹ, thay vì để hắn nắm cổ tay, cậu lại đan chặt năm ngón tay vào kẽ tay của Park Jaehyuk.
Hắn khựng lại một nhịp vì bất ngờ, nhưng đôi chân vẫn phải chạy theo nhịp độ của vở kịch. Trong bóng tối lờ mờ của góc hành lang, nơi mà tầm mắt của các thành viên bên ngoài không còn vươn tới được, Han Wangho đột ngột siết chặt lấy bàn tay đang đan vào nhau. Cậu hơi nghiêng đầu về phía Park Jaehyuk, bắt gặp ánh mắt đang bàng hoàng của hắn. Dưới ánh đèn hành lang hắt hiu, Han Wangho không nói gì, chỉ khẽ nheo đôi mắt xinh đẹp, gửi gắm một cái nháy mắt cực kỳ đáng yêu.
Hành động đó như ngọn lửa nhỏ rơi vào đám cháy đang nhen nhóm trong lòng Park Jaehyuk, đánh tan chút phòng thủ cuối cùng của hắn. Tim hắn hẫng mất một nhịp, rồi bắt đầu đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay đan vào nhau khiến Park Jaehyuk thấy cả người mình như nhũn ra.
"Cắt!!! Tuyệt vời! Hai đứa diễn tốt lắm!". Tiếng Son Siwoo vang lên cắt ngang bầu không khí ám muội giữa cả hai. Ngay khi tiếng vừa dứt, Han Wangho lập tức buông tay Park Jaehyuk như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cậu tung tăng chạy về phía Son Siwoo, bỏ lại người đang đứng ngẩn ngơ trong bóng tối, bàn tay vẫn còn giữ nguyên tư thế đan ngón, cảm giác tê dại vẫn chưa hề tan biến.
"Jaehyuk, đứng đó làm gì? Thu dọn đồ đạc rồi đi ăn, tao mời". Han Wangho lạnh lùng quay đầu lại, chẳng biết người lúc nãy vừa cười vừa nháy mắt với hắn đã biến đâu mất.
Park Jaehyuk nhìn bàn tay mình, rồi lại nhìn cái gương mặt xinh đẹp kia, chỉ biết thở dài bất lực. 'Han Wangho, đồ yêu tinh..'.
Mãi cho đến ngày trình diễn, ánh đèn sân khấu rực rỡ cuối cùng cũng tắt ngấm, nhường chỗ cho phân cảnh cao trào nhất của vở kịch. Han Wangho và Park Jaehyuk phải thực hiện màn đào thoát khỏi gã sát nhân, băng qua một hành lang hẹp dẫn vào cánh gà, nơi ánh sáng chỉ còn là những vệt mờ ảo tối tăm.
Trong tiếng hò reo phấn khích của khán giả phía dưới, Park Jaehyuk nắm chặt lấy bàn tay đang đan vào mình của Han Wangho, kéo cậu chạy thật nhanh. Sàn sân khấu hơi trơn do khói lạnh công nghiệp, ngay khoảnh khắc bước vào vùng tối của hành lang, Han Wangho đột ngột trượt chân. Theo quán tính, cậu đổ dồn trọng tâm về phía Park Jaehyuk. Một bên vai gầy nghiêng hẳn vào lồng ngực vững chãi của hắn, đột nhiên, một cảm giác mềm mại, ấm nóng bất ngờ trượt ngang qua gò má của hắn.
Mất một lúc thì Park Jaehyuk mới nhận ra, dù không phải là môi chạm môi, nhưng sự tiếp xúc giữa đôi môi mềm mại của Han Wangho và làn da nóng bừng của hắn trong bóng tối dường như còn rung động hơn thế. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Park Jaehyuk giật mình khựng lại, hắn cúi xuống định hỏi xem cậu có sao không, nhưng Han Wangho đã nhanh chóng đứng thẳng người dậy. Dưới ánh sáng lờ mờ hắt ra từ cánh gà, vẻ mặt cậu vẫn điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt chỉ hơi nheo lại vì chạy mệt. Cậu thản nhiên buông tay hắn ra, chỉnh lại cổ áo rồi bước tiếp như thể những điều xảy ra vừa rồi chỉ là ảo giác của riêng mình hắn mà thôi.
Nhìn vẻ mặt của thằng bạn thân sau khi gây chuyện, Park Jaehyuk cảm thấy rất khó chịu, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn muốn hỏi, muốn chất vấn xem cậu cố ý hay vô tình, nhưng khi nhìn bóng lưng thản nhiên của Han Wangho, hắn lại thôi. Hắn sợ nếu mình mở miệng, bản thân sẽ trở thành kẻ nực cười duy nhất bị cái chạm vô tình đó làm cho bối rối.
Buổi diễn kết thúc thành công rực rỡ, cả nhóm ba đứa lén kéo nhau ra quán nhậu quen thuộc. Sau vài chai soju, Son Siwoo đã ngà ngà say, gác tay lên vai Han Wangho rồi không ngừng luyên thuyên về việc hai đứa diễn cảnh chạy trốn đỉnh như thế nào. Han Wangho không phản đối, cậu cứ thế ngoan ngoãn tựa hẳn đầu vào vai Son Siwoo, dáng vẻ lười biếng như mèo con.
Thế nhưng Park Jaehyuk ngồi đối diện thì không thể nào ngồi yên nổi.
Ánh đèn vàng của quán nhậu hắt lên gương mặt đã ửng hồng vì rượu của Han Wangho, khiến cậu trông xinh đẹp và quyến rũ đến lạ kỳ. Đôi mắt cậu phủ một lớp sương mờ, mỗi khi cậu chớp mắt, hàng mi dài lại khẽ rung rinh. Qua bờ vai của Son Siwoo, Han Wangho đột ngột ngước mắt lên, trực tiếp bắt lấy ánh nhìn của hắn.
Cậu không né tránh, trái lại còn khẽ nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng như có ý đồ. Ánh mắt đó vừa lả lơi vừa như đang trêu đùa với sự chịu đựng của hắn. Han Wangho cố tình dùng ngón tay thon dài gõ nhịp nhẹ nhàng lên cánh tay Son Siwoo, nhưng đôi mắt thì vẫn dán chặt vào Park Jaehyuk, thi thoảng lại khẽ liếm môi một cái như nhắc nhở về sự cố ở hành lang lúc nãy.
Dáng vẻ lúc nửa tỉnh nửa say này của Han Wangho khiến Park Jaehyuk cảm thấy cổ họng mình khô khốc . Hắn hớp cạn một ly rượu mạnh, cảm giác cay nồng chảy xuống ruột gan cũng không dập tắt được sự rạo rực khi nhìn thấy cậu lại nháy mắt về phía này trong khi Son Siwoo vẫn đang lảm nhảm.
Hắn biết, Han Wangho đang chơi đùa với mình, mà bản thân hắn hoàn toàn không có cách nào phản kháng.
Bầu không khí sau bữa nhậu nồng nặc mùi rượu và cảm giác se lạnh của sương đêm. Park Jaehyuk nhìn Son Siwoo đang mê man, miệng vẫn còn lẩm bẩm về buổi diễn, rồi lại nhìn sang Han Wangho đang đứng không vững, đôi mắt lim dim như sắp gục đến nơi.
"Lên taxi về đi, tao đưa Wangho về".
Park Jaehyuk nhanh chóng vẫy một chiếc xe, đẩy thằng bạn thân đang lèm bèm vào ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Đợi chiếc xe khuất bóng, hắn mới thở phào một hơi, quay sang nhìn người bên cạnh đang tựa người vào cột đèn, đôi má đỏ hồng vì men rượu trông vừa ngây thơ lại vừa có chút gì đó mời gọi. Hắn đỡ lấy eo cậu, dìu lên một chiếc taxi khác vừa chạy đến.
Bên trong xe, ánh đèn đường le lói hắt qua cửa kính, tạo thành những mảng sáng tối chập chờn trên gương mặt Han Wangho. Park Jaehyuk khẽ cử động vai, kéo đầu cậu dựa vào vai mình.
"Ngoan.. cố chịu một chút..".
Han Wangho không đáp, chỉ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng như tiếng mèo kêu, rồi ngoan ngoãn tìm một vị trí thoải mái nhất trên vai hắn. Mỗi lần cậu xoay đầu tìm tư thế mới, đôi môi mềm mại lại nóng hổi vì hơi rượu lại vô tình lướt nhẹ qua hõm cổ của Park Jaehyuk. Cảm giác tiếp xúc mỏng manh nhưng rõ rệt ấy giống như một mồi lửa ném vào đống rơm khô. Park Jaehyuk giật mình, sống lưng cứng đờ, hắn cố gắng hít thở, yết hầu trượt lên xuống đầy khó khăn.
Mùi hương nước hoa hòa lẫn với mùi rượu từ người Han Wangho cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi, cộng thêm những cái chạm vô tình đầy ám muội kia khiến đại não Park Jaehyuk như muốn nổ tung. Hắn nhìn xuống đỉnh đầu của người đang nằm trên vai mình, tự hỏi liệu cậu đang ngủ thật hay lại đang bày ra cái trò này để hành hạ hắn không biết.
Bàn tay Park Jaehyuk đặt trên đùi khẽ siết chặt lớp vải quần. Hắn cố nhìn ra ngoài cửa sổ để phân tán sự chú ý, nhưng mỗi khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của Han Wangho phả vào cổ mình, mọi nỗ lực của hắn đều như tan thành mây khói.
"Wangho.. mày có đang ngủ thật không đấy?". Park Jaehyuk thì thầm, nhưng đáp lại hắn chỉ là nhịp thở đều đặn. Cậu cựa mình một cái, đôi môi mềm lại như hôn lên cổ hắn cái nữa. Park Jaehyuk nhắm chặt mắt, thầm mong nhanh đến nhà.
Chiếc taxi dừng hẳn trước sảnh chung cư cao cấp. Park Jaehyuk nhìn sang người bên cạnh, thấy Han Wangho vẫn nhắm nghiền mắt, hơi thở đều đặn, gương mặt thì đỏ bừng vì say khướt. Hắn thở dài, vòng tay qua eo dìu cậu ra khỏi xe. Cả cơ thể mềm nhũn của Han Wangho đổ dồn vào người hắn, mùi rượu quyện với hương thơm đặc trưng trên cổ cậu khiến hắn vừa dìu đi mà đầu óc vừa quay cuồng.
Cánh cửa căn hộ mở ra, không gian yên tĩnh và mùi hương thoang thoảng bao trùm lấy cả hai. Nửa dìu nửa bế đưa Han Wangho vào phòng ngủ, Park Jaehyuk nhẹ nhàng đặt cậu xuống lớp đệm êm ái. Hắn cẩn thận tháo giày, đắp chăn cho cậu rồi định rời đi lấy nước. Nhưng ngay khi Park Jaehyuk vừa xoay người, một bàn tay nhỏ xíu, lành lạnh bất ngờ nắm chặt lấy cổ tay hắn.
Park Jaehyuk khựng lại, quay đầu nhìn xuống. Han Wangho lúc nãy còn mê man không biết gì, giờ đây lại đang mở bừng mắt. Đôi mắt trong veo, không hề có tí gì của người say đang dõi theo hắn. Cậu không buông tay, ngược lại còn dùng chút lực kéo hắn ngồi xuống mép giường. Trong ánh đèn ngủ vàng mờ ảo, Han Wangho chậm rãi đưa đầu lưỡi liếm nhẹ vành môi đỏ mọng vẫn còn vương chút vị rượu, rồi nở một nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc.
"Định về thật sao? Bỏ mặc người ta đang say thế này à?".
Không đợi hắn trả lời, Han Wangho ngồi dậy, hai tay nũng nịu vòng qua ôm lấy cánh tay Park Jaehyuk, đầu tựa vào vai hắn rồi cọ xát như con mèo nhỏ đang làm nũng.
"Jaehyuk à.. tao chóng mặt quá..".
Park Jaehyuk ngồi chết trân tại chỗ. Trái tim hắn đập mạnh đến mức Han Wangho có thể nghe thấy rõ ràng. Nhìn người đẹp đang quấn quýt bên cánh tay mình, nhìn đôi môi vừa mới vô tình chạm vào cổ mình trên xe lúc nãy giờ đang ở ngay sát tầm mắt, Park Jaehyuk cảm thấy mình mới là người thực sự say. Say vì ánh mắt, say vì nụ cười, và say vì cái bẫy ngọt ngào mà Han Wangho đã giăng ra từ tận lúc ở phòng tập kịch.
Ánh mắt Park Jaehyuk tối sầm lại, hắn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp đang nũng nịu kia, giọng nói trầm thấp vang lên.
"Wangho.. mày có biết mình đang làm gì không?".
Han Wangho không trả lời, chỉ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, đôi môi khẽ chu ra như đang đòi hôn, bàn tay ôm lấy tay hắn lại càng siết chặt hơn.
Không khí trong căn phòng ngủ bỗng chốc phủ mùi dục vọng. Park Jaehyuk cảm thấy mình như sắp bùng nổ, nhưng Han Wangho thì dường như chẳng mảy may sợ hãi. Cậu càng lúc càng sát lại, hơi thở nóng hổi phả vào mặt hắn, mùi rượu và hương thơm cơ thể cậu hòa quyện như thứ men say chết người.
"Trêu đùa tao vui lắm à?". Park Jaehyuk trầm giọng, giọng nói khàn đặc, một tay giữ chặt lấy cổ tay Han Wangho để ngăn cậu tiếp cận thêm. Ánh mắt hắn tối sầm lại, sâu thẳm ẩn chứa một ngọn lửa có thể bùng cháy bất cứ lúc nào.
Han Wangho không sợ chút nào, ngược lại còn nở một nụ cười rạng rỡ đầy mê hoặc. Cậu nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi liếm nhẹ bờ môi đỏ mọng của mình, một cử chỉ đơn giản nhưng lại khiến Park Jaehyuk cảm thấy toàn thân nóng bừng.
"Do phản ứng của mày đáng yêu quá mà".
Nói xong, Han Wangho không để Park Jaehyuk kịp nghĩ thêm, cậu đột ngột xoay người, nhẹ nhàng thoát khỏi sự kìm chặt của Park Jaehyuk rồi nhanh như cắt đè hắn xuống giường. Park Jaehyuk bị đẩy ngửa ra sau, lưng tiếp xúc với lớp đệm mềm mại. Trước khi hắn kịp định hình, Han Wangho đã nhanh chóng leo lên người hắn, hai chân quỳ gối ở hai bên hông, gương mặt xinh đẹp cúi sát xuống.
Han Wangho nhìn thẳng vào mắt hắn nhưng không nói gì. Cậu từ từ di chuyển hông, để phần hạ bộ mềm mại của mình cọ xát nhẹ nhàng vào nơi đang căng cứng dưới lớp quần của Park Jaehyuk. Từng cái cọ xát nhẹ nhàng, đầy tính toán của Han Wangho như những đòn đánh trực diện vào lý trí của Park Jaehyuk. Hắn cảm thấy toàn thân mình nóng rực, máu như dồn hết xuống một chỗ. Hắn đưa tay lên đỡ trán, nhắm chặt mắt lại, cố gắng giữ chút lý trí cuối cùng.
"Han Wangho.. mày đúng là.. không biết sợ là gì..". Hắn thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy bất lực, xen lẫn một chút cam chịu và cả sự khao khát không thể che giấu. Han Wangho khẽ cười rồi cúi thấp người, khoảng cách gần đến mức Park Jaehyuk có thể thấy rõ hàng mi xinh đẹp đang rung rinh của cậu.
"Jaehyuk ơi..". Cậu khẽ mấp máy môi, thanh âm thốt ra mềm mại, kéo theo đó là sự tiếp xúc nhẹ nhàng, mơ hồ giữa hai làn môi. Chỉ là một cái chạm phớt qua nhưng lại mang theo dư vị ngọt ngào của rượu và mùi hương gây nghiện của Han Wangho khiến Park Jaehyuk như bị bỏ bùa. Hắn vô thức rướn người lên, muốn cắn lấy đôi môi tinh nghịch rồi luồn lưỡi vào trong chứ không chỉ dừng lại ở vài cái chạm mập mờ như này. Thế nhưng ngay khi đôi môi hắn sắp chạm đến, Han Wangho lại tinh quái nghiêng đầu sang một bên.
Nụ hôn của Park Jaehyuk trượt dài trên làn má mềm mại, thơm mùi phấn rôm và rượu mạnh của cậu.
Không gian bỗng chốc lặng thinh. Gương mặt Park Jaehyuk tối sầm, đôi mắt hắn như hằn lên những tia lửa giận dữ xen lẫn dục vọng bị kìm nén. Không để Han Wangho kịp đắc ý thêm giây nào, Park Jaehyuk dùng sức mạnh áp đảo của mình, xoay người một cái dứt khoát, lật ngược thế cờ đè chặt cậu xuống dưới thân.
Hai bàn tay hắn chống mạnh xuống nệm, khóa chặt lấy hai bên người Han Wangho. Hắn tháo kính ném sang một bên rồi nhìn chằm chằm vào cậu, hơi thở nặng nề phả lên mặt đối phương.
Trái ngược với vẻ ngoài hung dữ như muốn ăn tươi nuốt sống của Park Jaehyuk, Han Wangho chỉ nằm đó nhìn hắn, mái tóc hơi rối trên trán càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp. Cậu không hề sợ hãi, trái lại còn cười khúc khích, âm thanh trong trẻo vang lên giữa căn phòng yên tĩnh.
"Jaehyuk muốn hôn em à?".
Nhìn người đẹp đang đùa giỡn mình, gương mặt Park Jaehyuk đen lại, tay siết chặt thành nắm đấm nhưng lại run rẩy vì phải kìm chế cảm xúc quá mức. Hắn đưa tay xuống bóp nhẹ lấy hai bên má của Han Wangho, ép cậu phải đối diện với ánh mắt của mình.
"Đừng có gọi tao bằng cái giọng đó nữa. Tao không đùa đâu Wangho, nếu mày cứ tiếp tục như thế.. tao không biết mình sẽ làm gì đâu..".
Han Wangho nhìn người phía trên mình đang thở dốc, cánh tay hắn căng cứng vì kiềm chế. Cậu không hề lùi bước, ngược lại còn khẽ cười, giọng nói nũng nịu. "Nhưng mà.. không phải Jaehyuk cũng thích em sao?"
Park Jaehyuk không trả lời, hắn dùng ngón tay miết mạnh lên cánh môi dưới của Han Wangho, cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt của cậu.
"Tao đếm đến mười. Nếu mày không che nơi này lại.. tao sẽ hôn thật đấy..".
Tiếng đếm của Park Jaehyuk vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Han Wangho vẫn nằm đó, đôi mắt tròn xoe nhìn thẳng vào hắn, đôi tay vẫn đặt xuôi theo người, hoàn toàn không có ý định phòng thủ.
Vài giây lặng lẽ trôi qua, khi Park Jaehyuk định mở miệng đếm đến chín thì hai cánh tay của Han Wangho đột ngột vòng qua gáy hắn. Cậu dùng lực kéo mạnh, rút ngắn khoảng cách cuối cùng giữa hai người.
Không còn là sự tiếp xúc mơ hồ như lúc nãy, đôi môi của Park Jaehyuk cảm nhận được sự mềm mại, hắn khựng lại một nhịp vì bất ngờ, nhưng rất nhanh sau đó, bản năng khao khát chiếm hữu trỗi dậy. Hắn ghì chặt lấy gáy cậu, ngón tay luồn sâu vào mái tóc, ép Han Wangho phải tiếp nhận sự tham lam không giấu giếm của mình. Hắn càn quét, mút mát cánh môi mềm mại, lưỡi luồn sâu vào bên trong, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ hắn của cậu như muốn khảm sâu hơi thở của cả hai vào từng tế bào.
Han Wangho hơi ngửa cổ, đôi môi hé mở, đón nhận từng nhịp xâm lấn của hắn. Mỗi khi Park Jaehyuk định rút lui để lấy hơi, Han Wangho lại dùng đầu lưỡi của mình khẽ khàng lướt qua môi hắn, giữ chân người phía trên lại. Đôi mắt cậu lim dim phủ một tầng sương nước, tay vẫn siết chặt lấy cổ áo Park Jaehyuk, kéo hắn sát lại cho đến khi lồng ngực cả hai không còn một kẽ hở. Trong lúc hôn, Han Wangho phát ra mấy tiếng rên rỉ nhỏ xíu, đứt quãng trong cổ họng, thanh âm nũng nịu nhưng lại như một chất kích thích cực mạnh khiến Park Jaehyuk càng thêm mất kiểm soát.
Một lúc sau, Park Jaehyuk mới chịu buông tha cho đôi môi sưng mọng của Han Wangho, cả hai ôm lấy nhau thở dốc. Khi dứt ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh, ám muội đọng lại giữa hai làn môi đang hé mở, kéo dài rồi đứt đoạn trong không trung như sợi dây lý trí cuối cùng của Park Jaehyuk vừa bị cắt đứt. Đôi mắt xinh đẹp mơ màng, phủ một lớp hơi nước mỏng manh nhìn lên hắn. Park Jaehyuk như muốn nuốt chửng mọi thứ thuộc về cậu, cả những hơi thở gấp gáp dâm đãng kia nữa.
Park Jaehyuk chống tay nhìn xuống, ánh mắt hắn như tối sầm lại vì dục vọng. Hình ảnh Han Wangho xinh đẹp, quyến rũ dưới thân mình khiến máu trong người hắn sôi sục. Phản ứng sinh lý của cơ thể không nói dối, nơi hạ bộ vốn đã căng cứng từ lúc ở trên xe nay lại càng biểu tình dữ dội hơn.
Thế nhưng, Han Wangho này có biết sợ là gì.
Dù vẫn còn đang hụt hơi sau nụ hôn, đôi môi vẫn còn run rẩy, nhưng khi nhận thấy sự biến đổi mãnh liệt từ phía người đối diện, khóe môi cậu lại tinh nghịch cong lên. Đôi tay vốn đang vòng qua gáy hắn giờ lại từ từ hạ thấp xuống, lướt qua lồng ngực vững chãi, qua cơ bụng săn chắc, rồi dừng lại ngay tại nơi đang căng cứng của hắn. Không hề ngần ngại, Han Wangho dùng lòng bàn tay khẽ chà xát lên địa phương vừa nóng vừa cứng. Cậu cố tình dùng những đầu ngón tay ấn nhẹ, cảm nhận sự nhiệt độ và kích cỡ của nó qua lớp vải.
"Jaehyuk à..". Han Wangho nũng nịu gọi tên hắn, giọng nói khàn khàn vì dư âm của nụ hôn. "Em nhỏ của mày đang biểu tình này".
Cậu vừa nói vừa ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt như đang trêu chọc và khiêu khích, bàn tay vẫn không ngừng chuyển động, tra tấn nơi nhạy cảm nhất của Park Jaehyuk.
Hắn nghiến răng đến mức phát ra tiếng kêu, yết hầu liên tục lên xuống rồi đưa tay nắm chặt lấy vai cậu.
"Wangho.. em tao không nhỏ đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co