Truyen3h.Co

Allnut | Ngày phán xét

VI

Chivas_02

Chương 6:

Sau khi tìm được khách sạn, Jeong Jihoon nhanh chóng làm thủ tục đặt phòng. Cô nhân viên lễ tân thấy cậu đang bế Han Wangho, lo lắng cậu sẽ bất tiện nên đã rất nhiệt tình đi cùng lên lầu để giúp quẹt thẻ mở cửa.

Sau khi xả nước ấm vào bồn tắm, Jeong Jihoon bắt đầu giúp Han Wangho cởi quần áo rồi bế em vào trong, không quên dặn em hãy tẩy rửa cơ thể một chút. Han Wangho lộ rõ vẻ ngượng ngùng, ánh mắt né tránh đầy bối rối, lúc này Jihoon mới nhận ra có lẽ mình cần phải tránh mặt một lát.

"Tôi... tôi xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu mua ít đồ."

Đến khi Jeong Jihoon quay lại, Han Wangho đã tắm rửa xong và đang nằm tựa trên giường. Em mặc một chiếc áo choàng tắm dáng dài, cổ áo mở rộng, đôi chân hơi co lại đan vào nhau. Em xếp hai chiếc gối sau lưng, trên tay cầm một cuốn sách đọc rất say mê. Thấy Jihoon vào cửa, Wangho đặt cuốn sách lên tủ đầu giường, bầu không khí lại bắt đầu trở nên tinh tế và có chút ngượng nghịu.

"Tôi có mua ít đồ ăn và thuốc men. Để tôi bôi thuốc cho vết thương của cậu trước, sau đó cậu ăn chút gì đó cho lại sức rồi nghỉ ngơi sớm đi."

"Ừm." - Han Wangho ngoan ngoãn gật đầu đáp lại.

Sau khi sự kiện kết thúc, Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đều không hẹn mà cùng rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Jeong Jihoon. Siwoo vẫn chưa thu thập đủ bộ quà tặng đính kèm, cậu ta đang nghĩ nếu có chuyện gì xảy ra thì có nên cùng Hyeonjoon quay lại trường một chuyến không. Sau một hồi nhìn nhau, cả hai quyết định cùng đến lớp học xem thử.

Lúc hai người đến nơi đã gần 9 giờ tối. Choi Hyeonjoon giúp Son Siwoo leo tường vào trong, còn bản thân thì tìm một cái cây rồi thuận thế trèo vào theo. Trong khuôn viên trường, ngoại trừ sân vận động còn vài ngọn đèn sáng, những nơi khác đều tối đen như mực. Son Siwoo không kìm được mà rùng mình một cái. Thấy vậy, Choi Hyeonjoon liền tiến tới khoác vai cậu ta, vỗ vỗ như một người anh lớn để khích lệ cả hai cùng dũng cảm tiến về phía trước.

"Đi thôi, vào xem một cái."

Lớp học sạch sẽ đến lạ thường, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Son Siwoo và Choi Hyeonjoon đi tuần một vòng quanh lớp rồi định rời đi, nhưng chẳng ngờ ngay tại cửa ra vào, một bóng người dường như vừa vụt qua trong nháy mắt.

"Hyeon... Á!" - Son Siwoo sợ hãi theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo của Hyeonjoon, thì thào: "Trường mình không có ma đấy chứ..."

"Không có đâu." - Choi Hyeonjoon đặt tay lên tay Siwoo trấn an. "Có tao ở đây, ma mà hiện ra tao cũng đuổi nó đi cho bằng được, yên tâm đi."

Lúc rời đi, khi ngang qua gần kho lưu trữ, họ bị thu hút bởi một nguồn sáng nhỏ yếu ớt bên trong khiến cả hai phải dừng bước. Nếu Hyeonjoon nhớ không lầm, kho lưu trữ này chính là phòng dụng cụ thể dục trước đây. Lẽ ra đây phải là nơi ít người lui tới nhất, vậy mà lúc này lại mang đến một cảm giác kỳ quặc khó tả.

"Siwoo, có muốn vào xem thử không?"

Vì vụ việc trước đó mà trong trường bắt đầu râm ran những lời đồn thổi không hay. Hiệu trưởng sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường nên đã biến nơi này thành kho chứa các đạo cụ phế thải và giáo trình cũ. Choi Hyeonjoon và Son Siwoo cẩn trọng nép sát tường đi vào bên trong. Càng tiến gần, nguồn sáng càng rõ rệt. Hyeonjoon nhanh chóng nhận ra trên chiếc bàn học cũ kỹ cạnh cửa sổ có đặt một chiếc đèn pin, xung quanh là một bó hoa dạ lan hương nhỏ.

Bên cạnh bó hoa dạ lan hương đó còn có một bó khác, trông giống như một bó hoa cùng loại đã được đặt ở đó từ khá lâu. Choi Hyeonjoon lấy hết can đảm tiến tới cầm bó hoa lên, không ngờ một mẩu giấy nhỏ rơi ra. Nội dung trên giấy rất đơn giản, chỉ là con số La Mã "XI".

Son Siwoo cũng tiến lại gần phía chiếc đèn pin. Cậu ta nhìn quanh một lượt và phát hiện trên sàn nhà có rất nhiều mảnh vụn dạ lan hương nhỏ xíu. Rõ ràng cả căn phòng đều phủ đầy bụi bặm, nhưng duy chỉ có con đường dẫn đến chiếc bàn này là sạch sẽ đến mức bất thường.

"Số XI à, ngày mai là ngày mười rồi nhỉ." - Son Siwoo nhìn chằm chằm mẩu giấy trên tay Hyeonjoon, ra vẻ suy tư. "Số XI trên giấy kết hợp với ngày mai thì có lẽ là 「いいトイレ*(Ngày Nhà vệ sinh tốt). Chúng ta thử qua nhà vệ sinh bên phía dãy phòng học năm nhất xem sao."

"Hả? Liên quan gì đến nhà vệ sinh cơ chứ?" - Choi Hyeonjoon có chút ngơ ngác.

"Đồ ngốc, ngày 10 tháng 11 là Ngày Nhà vệ sinh (ở Nhật Bản) mà. Chắc chắn phải đến đó rồi, biết đâu có chuyện gì từng xảy ra ở đó thì sao, đi thôi."

Tính cả lần vô tình chạm vào trước đó, đây là lần thứ hai Jeong Jihoon được chạm vào cơ thể Han Wangho một cách công khai.

Cậu cẩn thận lấy thuốc, bôi lên những vết trầy xước trên mặt Wangho. Mỗi lần lau, cậu đều hỏi Wangho lực tay như thế có vừa không, có đau không, có chịu được không. Vì vị trí bôi thuốc khá gần gũi cộng thêm những câu hỏi nghe có vẻ ám muội, tai của cả hai đều bắt đầu đỏ ửng. Han Wangho không biết phải nhìn vào đâu, cứ cúi đầu mân mê những đầu ngón tay. Khi Jeong Jihoon cúi người ghé sát lại, hơi nóng từ hơi thở của cậu phả vào bên tai Wangho, khiến ngọn lửa nóng bừng lan từ vành tai lên thẳng gò má.

"Cái đó... vết xước ở trước ngực..."

"Để tôi tự làm cho."

Sau khi xử lý xong các vết thương đơn giản, Jeong Jihoon đi đến chiếc bàn tròn nhỏ, mở hộp cơm bento đã mua ở cửa hàng tiện lợi. Cậu cũng không biết sở thích của Wangho là gì, vừa hay ở cửa hàng Lawson chỉ còn lại hai phần cơm bento thịt bằm trứng ốp la, món khoái khẩu của cậu. Theo thói quen, cậu lấy thêm hai chiếc bánh mì kem lạnh ở khu vực đồ mát, nghĩ rằng chắc Wangho sẽ thích đồ ngọt nên đã thanh toán luôn.

Dù Han Wangho không có cảm giác thèm ăn, nhưng vì ngồi cùng với Jeong Jihoon nên em cũng cầm đũa lên chuẩn bị dùng bữa. Ngay miếng trứng ốp la đầu tiên, Jeong Jihoon đã nở nụ cười tươi rói như một đứa trẻ. Cậu quay sang nhìn Wangho như chờ đợi phản ứng của đối phương. Wangho bị nhìn đến mức ngượng ngùng, không kìm được mà dùng tay che miệng đang nhai, gật đầu nhỏ nhẹ nói rằng rất ngon.

"Quả nhiên, trứng ốp la và thịt bằm là sự kết hợp hoàn hảo nhất!"

Nhìn dáng vẻ cười ngây ngô của Jeong Jihoon, Han Wangho bỗng nhiên cũng mỉm cười theo. Có vẻ như đồ ăn ngon thực sự có một ma lực kỳ diệu giúp chữa lành những tâm trạng tồi tệ.

"Cậu cười lên trông thật sự rất đáng yêu." - Hiếm khi thấy được nụ cười của Han Wangho, thú thực là trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon vô cùng rung động. Nghe thấy câu nói ấy, Wangho lập tức thu lại nụ cười. Em lờ mờ nhớ rằng hình như gã đàn ông kia cũng từng nói với cậu những lời tương tự. Em cũng chẳng nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được cười một cách chân thành từ tận đáy lòng như thế.

Có lẽ cảm thấy không khí hơi gượng gạo, Jeong Jihoon đưa tay gãi đầu theo thói quen, sau đó đưa chiếc bánh mì bên cạnh cho Wangho. "Nè, ăn đồ ngọt sẽ xua tan muộn phiền, khiến con người ta thấy hạnh phúc nhanh hơn đó, cậu ăn thử xem."

Han Wangho ngẩn người nhìn chiếc bánh trong tay rồi lại nhìn sang Jeong Jihoon, sau đó cầm lấy xé bao bì và bắt đầu ăn. Đây là lần đầu tiên Wangho ăn một thứ gì đó rất ngọt. Em lờ mờ nhớ rằng từ nhỏ mình đã bị kiểm soát chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, có rất nhiều thứ không được phép ăn. Cảm giác khi nếm thử lần đầu không quá kinh ngạc nhưng cũng không tệ, hình như đúng như lời Jihoon nói, nạp đồ ngọt vào thực sự giúp con người ta quên đi phiền não trong chốc lát.

Ăn xong, hai người dọn dẹp sơ qua rồi cùng ngồi trên giường xem tivi một lát. Khi Jeong Jihoon mở điện thoại, tin nhắn đã lên tới hơn 100 dòng, có cả tin nhắn hỏi han của bố mẹ về việc học ở trường và cả sự lo lắng của Son Siwoo, Choi Hyeonjoon.

Jeong Jihoon vừa trả lời tin nhắn vừa liếc nhìn thời gian, đã 11 giờ đêm rồi. Cậu dự định đợi Wangho ngủ say rồi sẽ bắt xe về nhà. Trong khi đang nhắn tin báo cáo lịch trình cho bố mẹ, giây tiếp theo cậu đã bị Wangho cắt ngang.

"Cậu có thể ở lại đây với tôi không." - Han Wangho níu lấy cổ tay cậu, ánh mắt đầy vẻ khẩn thiết. "Tôi ở một mình sợ lắm, có được không... làm ơn đi..." Còn chưa kịp nói hết câu, Jeong Jihoon đã lao tới ôm chầm lấy em. Han Wangho có chút ngạc nhiên nhưng cũng đưa tay vòng qua eo cậu, nhỏ giọng nói. "Dường như chỉ khi có cậu ở bên cạnh, tôi mới có thể yên tâm đi vào giấc ngủ."

Sau khi báo với gia đình rằng mình sẽ qua đêm ở ngoài, Jeong Jihoon đã ở lại. Đêm về, mỗi người mang một tâm sự riêng nằm quay lưng vào nhau trên chiếc giường. Han Wangho nằm ở ngay giữa giường, còn Jeong Jihoon thì nằm sát mép giường, mắt mở thao láo chẳng hề có chút buồn ngủ. Cậu vẫn đang suy nghĩ về những lời Wangho vừa nói, cố gắng hiểu ý nghĩa mà em ấy muốn truyền đạt, nhưng mạch suy nghĩ cứ rối bời khiến cậu không sao nắm bắt được.

"Cậu có muốn nằm xích vào trong này một chút không?"

"Không sao đâu, tôi ngủ bên này được rồi."

Rõ ràng là sắp rơi khỏi giường đến nơi rồi, vậy mà chẳng biết cái lòng tự trọng chết tiệt của đàn ông từ đâu trỗi dậy khiến Jeong Jihoon từ chối lời mời gọi của Wangho.

"Cậu... cậu có thể qua đây ôm tôi được không..."

Nói xong, Han Wangho thẹn thùng rúc cả mặt vào trong chăn. Em cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên như vậy, vừa nói ra đã thấy hối hận ngay lập tức, định bụng nói câu "xin lỗi" để lấp liếm cho qua, không ngờ ở eo bỗng nhiên xuất hiện một cánh tay kéo em lùi lại phía sau.

Lúc Jeong Jihoon áp sát vào, trái tim cậu ta đập cực kỳ nhanh. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể Han Wangho cũng khẽ run lên một cái. Mùi hương của loại dầu gội rẻ tiền trong khách sạn xộc thẳng vào mũi Jihoon, lần đầu tiên cậu thấy mùi đồ dùng khách sạn lại thơm đến thế, cánh mũi vô thức nhích lại gần những sợi tóc sau tai Wangho.

"Ư... ưm..."

Chuyển động của người đàn ông phía sau khiến Han Wangho suýt nữa thốt ra tiếng kêu, cậu vội vàng dùng tay bịt miệng để ngăn những âm thanh kỳ lạ thoát ra. Hơi thở nóng hổi của đối phương phả hết vào sau tai, một trong những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Nhận ra mình vừa có chút thất lễ, Jeong Jihoon lập tức nới lỏng khoảng cách một chút. Do lúc nãy áp quá sát, khi cơ thể Wangho run rẩy đã vô tình cọ phải hạ bộ của cậu, và điều tồi tệ là phía dưới dường như đã bắt đầu có dấu hiệu "ngẩng đầu". Rõ ràng Jihoon luôn nghĩ mình sẽ không giống như những gã đàn ông khác chỉ biết suy nghĩ bằng nửa thân dưới, nhưng khi đối mặt với Han Wangho, cậu thấy những suy nghĩ ấy đang dần tan biến.

"Có cần... để tôi giúp cậu không?"

Khi Han Wangho xoay người lại, bắp chân em lại vô tình cọ phải "Jihoon nhỏ" đang hơi cương cứng, tai của cả hai đều nóng bừng như lửa đốt. Wangho ngước nhìn thấy Jihoon cũng đang nhìn mình trân trân, gương mặt hai người rất gần nhau, hơi thở nóng hổi của đôi bên hòa quyện vào không gian. Hơi thở của Jeong Jihoon rất dồn dập, rõ ràng là đang cố gắng nhẫn nhịn. Tay Han Wangho thuận thế mò xuống dưới, nhưng ngay khi sắp chạm vào phân thân của người đàn ông, cổ tay em đã bị Jihoon nắm chặt lấy.

"Không cần đâu."

Ngay khoảnh khắc bị ngăn lại, Han Wangho liền nhanh chóng rút tay về, rúc sâu vào trong. Em lại nhớ đến cảnh mình bị từ chối ngày hôm đó, theo bản năng lại cắn ngón tay để xoa dịu sự căng thẳng và ngượng ngùng trong lòng.

Có lẽ vì vừa rồi phải kiềm chế dục vọng nên giọng nói nghe có vẻ hơi nghiêm nghị, Jeong Jihoon sợ Wangho sẽ hiểu lầm là cậu đang ghét bỏ đối phương nên đã đặt tay lên vai em và kéo mạnh vào lòng mình. Như để thỏa mãn tư tâm, cậu cúi đầu hít một hơi thật sâu nơi cổ của Wangho, sau đó lên tiếng: "Hôm nay cậu đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Để tôi tự trấn tĩnh lại một chút là được." Nói xong, cậu ta thuận tay hôn nhẹ lên trán đối phương một cái.

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co