Truyen3h.Co

Allnut | Ngày phán xét

VII

Chivas_02

Chương 7

0 giờ sáng.

Kim Dongha cùng mấy gã anh em ngoài xã hội nhậu nhẹt xong thì định đi tăng hai ở quán KTV tìm mấy em gái hầu rượu. Ở những quán KTV giá rẻ, gái phục vụ thường là dân từ quê lên, ngoài việc trẻ tuổi ra thì chỉ có giọng nói địa phương đặc sệt, điều này khiến Kim Dongha thấy rất khó chịu. Đám anh em xung quanh hò reo khi thấy mấy cô gái lột đồ chỉ còn lại nội y, nhưng nhìn những bộ ngực chảy xệ và vết rạn trên mông họ, gã lập tức mất sạch hứng thú.

Gã thấy số tiền này bỏ ra thật không đáng, nhưng vì muốn sau này ra trường có chỗ dựa tốt hơn nên buộc phải đi cùng đám cặn bã này để tiêu khiển. Rõ ràng ở trường có sẵn một món hàng cho gã thượng, làn da vừa trắng vừa non, da đùi mịn màng săn chắc như trẻ sơ sinh, sờ vào cực kỳ sướng tay, gương mặt lại xinh đẹp, nhất là lúc khóc trông mỹ miều không sao tả xiết. Kim Dongha thấy thằng nhãi đó ngoại trừ việc có món đồ của đàn ông ra thì mọi thứ khác đều tốt hơn bất kỳ người đàn bà nào ở đây.

Đang mải suy nghĩ, điện thoại của Kim Dongha bỗng hiện lên một tin nhắn từ số lạ. Mở ra xem là bức ảnh chụp trộm gã đi vào tiệm KTV từ lúc nào không hay, kèm theo dòng tin: "IX". Kim Dongha có chút ngơ ngác, đoán chừng là trò đùa quái ác của lũ tạp chủng nào đó trong trường nên cũng không để tâm, khóa màn hình rồi ném điện thoại sang một bên.



Khi Han Wangho tỉnh dậy, em thấy Jeong Jihoon đang nhắm mắt nằm bên cạnh mình. Em thử dò xét, ngẩng đầu hôn nhẹ lên môi đối phương một cái rồi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ tiếp.

Jeong Jihoon vốn có đồng hồ sinh học rất tốt nên thực ra đã tỉnh từ sớm. Sợ làm phiền Wangho nghỉ ngơi nên cậu cứ nhắm mắt mãi. Hành động đáng yêu vừa rồi khiến "chỗ đó" của cậu ta vốn đang chào buổi sáng lại càng trướng lớn thêm một vòng. Jeong Jihoon mở mắt định trêu chọc người trước mặt, cậu cúi sát tai đối phương dịu dàng thì thầm: "Cậu tỉnh rồi à?". Chẳng ngờ người trong lòng đúng là giống hệt một chú mèo nhỏ, lập tức rúc nhanh vào trong chăn.

"Ngượng rồi sao?"

"Không có!"

"Thế sao cậu lại trốn?"

"..."

Jeong Jihoon cười kéo chăn của em, không ngờ bị chú mèo nhỏ này giữ chặt lấy. Hết cách, cậu bắt đầu tấn công vào nách của Wangho. Vì sợ nhột nên Wangho hơi buông tay, cười khúc khích không thôi. Jeong Jihoon muốn làm em vui hơn nên động tác trên tay càng thêm lấn tới.

Hai người cứ thế vật lộn trên giường, cho đến khi "Jihoon nhỏ" chạm phải "Wangho nhỏ" cũng đang hơi ngẩng đầu, cả hai đều đồng loạt khựng lại. Đều đang ở tuổi thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết nên rất dễ cướp cò, cộng thêm sự thúc đẩy từ tối qua khiến bầu không khí giữa hai người lại trở nên mập mờ.

Jeong Jihoon chống hai tay hai bên đầu Han Wangho. Wangho nhìn cậu bằng ánh mắt mơ màng, sau đó đưa tay vòng qua cổ cậu, nhắm mắt hôn lên. Đã lâu lắm rồi em mới lại hôn một người đàn ông. Jeong Jihoon tuy còn hơi vụng về nhưng đáp lại rất nồng nhiệt, hai người quấn quýt không rời.

"Ưm."

Một chân của Han Wangho bị kéo lên gập trước ngực, chiếc áo choàng tắm vốn lỏng lẻo đã tuột gần hết. Jeong Jihoon vừa thở gấp vừa nắm lấy chân Wangho, kéo mông em sát lại gần hạ bộ của mình. Han Wangho không dám nhìn cậu ta. Rõ ràng phía sau đã bị xâm nhập rất nhiều lần, nhưng trước mặt Jeong Jihoon, em lại giống như một thiếu niên lần đầu biết yêu, quay mặt đi, dùng tay khẽ che đôi gò má đang đỏ bừng.

"Cậu... muốn vào không?" - Han Wangho run rẩy hỏi dò. Jeong Jihoon không trả lời mà nắm chặt hai chân cậu khép lại, phân thân chen vào giữa hai đùi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu ta bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, hai trụ thịt dán chặt vào nhau, sự ma sát khiến Han Wangho cảm nhận được một khoái cảm hoàn toàn khác trước đây.

"A, a, ưm."

Theo nhịp va chạm nhanh dần, Han Wangho không kiềm chế được mà rên rỉ thành tiếng. Hai túi tinh của Jeong Jihoon mỗi lần đều đập mạnh vào mông em, khiến huyệt sau của Wangho không nhịn được mà co rút liên hồi, khát khao được đối phương tiến vào yêu thương.

"Wangho... Wangho à."

Jeong Jihoon vừa gọi tên em vừa tăng tốc nước rút. Những tiếng gọi đó như sự mê hoặc của ác quỷ, khiến Han Wangho không nhịn được đưa tay chạm vào gương mặt của người con trai ấy. Mồ hôi của Jihoon từ cằm nhỏ xuống miệng Wangho, Wangho xúc động kẹp chặt hai đùi, miệng thốt ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào. Ngay khoảnh khắc tinh dịch phun ra, Jeong Jihoon đổ gục xuống ngực Wangho, đầu óc trong thoáng chốc đau nhói như bị gõ mạnh vào, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.

"Xin lỗi... làm bẩn cậu rồi."

"Không sao... cùng đi tắm là được mà."

"Được."

Khi cả hai cùng xuất hiện trong lớp, các bạn học đều ném cái nhìn khác lạ về phía họ. Đồng phục bên trong của Han Wangho hôm qua bị Kim Dongha xé rách nên em đành mặc đồng phục của Jeong Jihoon. Còn Jihoon thì mặc đại chiếc áo phông mua ở cửa hàng tiện lợi bên trong áo khoác. Cả hai trông đều có chút kỳ lạ.

"Hôm qua ông chết ở xó nào thế?" - Son Siwoo bực bội lại gần chỗ của Jeong Jihoon. "Ông có biết hôm qua tôi với Choi Hyeonjoon tìm ông mãi không!"

"Xin lỗi, hôm qua tôi ở cùng Wangho suốt."

"Thôi bỏ đi."

Vừa nghe đến cái tên đó, Son Siwoo lập tức hạ giọng. "Giờ nghỉ trưa gặp nhau trên sân thượng nhé, có chuyện muốn nói với ông."

"Ấy, đợi đã!" - Jeong Jihoon dường như nhớ ra điều gì, đột nhiên gọi Son Siwoo lại. "Sáng nay lúc ông đến trường có thấy trong lớp có gì bất thường không?"

"Bất thường? Không thấy, sao thế?"

"Không có gì."

Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ sau khi họ đi, đã có người dọn dẹp lớp học. Nhưng kẻ dọn dẹp đó là ai chứ?

Kim Dongha đang chán nản nghịch điện thoại trong giờ học, đột nhiên lại nhận được tin nhắn từ số lạ kia. Vẫn là một bức ảnh chụp trộm gã kèm theo một con số.

"III". Kim Dongha đọc xong rồi nhìn quanh một lượt. Mọi người đều đang chăm chú nghe giảng, dường như chẳng ai rảnh rỗi làm trò này, điều này khiến gã bực bội khó tả.

"Mẹ kiếp, để tao bắt được là đứa nào thì nó chết chắc."



Giờ nghỉ trưa trên sân thượng, bốn người cùng tựa vào hàng rào ngồi dưới đất.
Bầu không khí giữa bốn người có chút gượng gạo. Choi Hyeonjoon không hiểu nổi tại sao Han Wangho lại đi theo Jeong Jihoon lên đây. Trái lại, Son Siwoo vẫn lịch sự mỉm cười chào hỏi Wangho.

"Cậu Wangho ăn trưa món gì thế?"

"À là bánh mì kẹp và sữa chua Jihoon mua cho."

"Ồ... ra là vậy."

"Mẹ nó!" - Chẳng biết vì sao Choi Hyeonjoon đột ngột chửi thề một tiếng rồi đứng dậy đi về phía cửa sân thượng. Trước khi xuống lầu, cậu ta còn liếc nhìn về phía Jeong Jihoon. "Thật không biết ông nghĩ cái gì mà lại đi dây dưa với nó. Sau này có nó thì đừng gọi tôi nữa, nghe rõ chưa?" Nói xong, Choi Hyeonjoon bực dọc bỏ đi.

"À, cái này, hôm qua bọn tôi phát hiện ra thứ này ở nhà vệ sinh nam khối 10." - Son Siwoo chủ động phá vỡ bầu không khí, đưa mẩu giấy trong tay cho Jeong Jihoon. Trên giấy viết chữ số La Mã "I".

"Hôm qua bọn tôi còn thấy một mẩu giấy viết số La Mã "XI" ở kho lưu trữ nữa, đang ở chỗ Choi Hyeonjoon." - Son Siwoo bổ sung thêm: "Tôi cảm giác hình như đang có một nghi thức kỳ quái nào đó đang diễn ra."

"Trông đúng là rất giống." - Jeong Jihoon chống cằm suy nghĩ. Han Wangho ngồi bên cạnh có chút bất ổn, khi nghe đến kho lưu trữ và nhà vệ sinh, em lộ rõ vẻ hoảng loạn.

"Wangho?" - Jeong Jihoon lo lắng hỏi. "Cậu không sao chứ?"

"Không, tôi không sao." - Han Wangho gượng ép nặn ra một nụ cười.

Nghỉ ngơi xong, ba người đi xuống lớp. Trong giờ nghỉ, lối cầu thang khá đông đúc. Han Wangho luôn đi sát sau lưng Jeong Jihoon, cảm thấy an tâm hơn hẳn. Cho đến khi cái giọng nói bóng dầu đáng tởm kia vang lên.

"Ồ, hèn gì lúc nãy không thấy mày ở trong lớp, hóa ra là đã tìm được thằng đàn ông mới rồi." - Kim Dongha đứng ở cửa lớp, nhìn chằm chằm vào Han Wangho đầy ẩn ý. "Mày thèm khát đến mức nào mà một khắc không có đàn ông là không sống nổi hả?" Nói xong, gã còn tiến tới dùng tay bóp chặt cằm Wangho, ép em phải nhìn mình. Jeong Jihoon tức giận nắm chặt nắm đấm.

"Làm ơn buông tay ra."

"Hả?" - Kim Dongha khinh khỉnh liếc nhìn Jihoon. "Thằng nhãi này, mày vừa nói gì với tao?"

"Tôi nói." - Jeong Jihoon gằn từng chữ: "Làm ơn, buông, tay, anh, ra."

"Hà, thằng nhóc này, tao thấy mày chán sống thật rồi." - Kim Dongha chặn tên đàn em định lao lên lại, đi về phía Jihoon. "Mày là cái thá gì của nó mà dám nói chuyện với tao như thế?"

"Tôi là bạn trai hiện tại của cậu ấy."

Han Wangho trợn tròn mắt ngạc nhiên. Jeong Jihoon kéo mạnh Wangho lại, tuyên bố chủ quyền trước mặt tất cả mọi người. Nhìn những ánh mắt và tiếng bàn tán xầm xì, Han Wangho cảm thấy cực kỳ khó chịu. Em đẩy mạnh Jihoon ra rồi giận dữ hét lên: "Cậu có biết mình vừa nói cái lời ngu ngốc gì không hả?!"

"Mình biết chứ, mình nói mình chính là bạn trai hiện tại của cậu."

"Cậu là đồ ngốc à?!"

Han Wangho chạy thẳng ra ngoài. Jeong Jihoon định đuổi theo nhưng bị Kim Dongha chặn lại. Kim Dongha vừa cười vừa vỗ tay.

"Thật là một vở kịch hay quá đi mất ha ha ha ha ha!"

Gã ghé sát Jihoon thì thầm: "Thế thì mày cứ việc yêu thương thằng người yêu bé nhỏ của mày đi. Nó trong video của tao cũng đáng yêu lắm đấy, nếu mà phát tán ra thì chắc mọi người sẽ chúc phúc cho hai đứa mày lắm nhỉ ha ha ha."

Jeong Jihoon thừa biết gã đang ám chỉ điều gì. Cậu lười phải tiếp tục nói chuyện với hạng cặn bã này, quay sang bảo Son Siwoo: "Tiết chiều xin nghỉ giúp bọn tôi nhé, cảm ơn ông." Sau đó liền đuổi theo hướng Wangho.

Vất vả lắm mới tìm thấy Han Wangho trong phòng y tế.

"Cậu là đồ ngốc à?! Cậu biết rõ mọi người đều bài xích tôi mà, cậu cũng muốn không có bạn bè luôn sao?!" - Han Wangho mất kiểm soát hét lên, nước mắt rơi lã chã. Em vung nắm đấm đánh từng nhát vào người Jihoon. "Này, đừng chạm vào tôi."

Jeong Jihoon ấn chặt đầu em vào bụng mình, đợi em bình tĩnh lại mới từ từ ngồi xuống trước mặt em.

"Mình không hối hận vì đã nói những lời đó. Vì mình thực sự đã thích cậu mất rồi. Mình muốn nói với cậu rằng, việc cậu có xu hướng tính dục khác với họ không có nghĩa cậu là quái vật, chỉ là cậu là một món quà đặc biệt mà Thượng đế gửi đến thế gian này. Mình sẽ giúp cậu làm sáng tỏ sự thật, trả lại sự trong sạch cho cậu. Xin hãy tin tôi."

Jeong Jihoon lau nước mắt cho Wangho rồi nhéo má em động viên. Han Wangho biết lần này mình đã đặt cược đúng rồi.



Buổi tối, Kim Dongha lại đi uống rượu. Gã vừa uống vừa mở đoạn video Han Wangho bị Park Jaehyuk khống chế trong lớp học ra xem. Cảnh Wangho vừa cầu xin vừa rơi lệ khiến phía dưới của gã bắt đầu cương cứng. Gã định dùng đoạn video này ép Wangho ra cho gã thượng, nhưng giây tiếp theo lại nhận được tin nhắn từ số lạ.

Lần này là ảnh chụp trong quán rượu, kèm theo con số: "VII". Kim Dongha rốt cuộc không nhịn nổi, nhắn lại.

「Mẹ kiếp, mày rốt cuộc có ý gì?」

Ta vẫn luôn theo sát ngươi.

「Mày là ai?!」

Là ác quỷ sắp sửa thực hiện phán xét đối với ngươi.

"Đồ thần kinh!" - Kim Dongha gào thét xung quanh. Phát điên một hồi chẳng thấy ai hồi đáp, gã lại hỏi tiếp: 「Mấy con số đó có ý nghĩa gì?」

Tin nhắn trả lời liên tục gửi tới.

Ảnh ta gửi cho ngươi là dạng khung 9 ô đúng không?

Con số chính là vị trí mà ta đang đứng trong bức ảnh của ngươi đấy.

Mồ hôi lạnh của Kim Dongha nhỏ xuống mặt bàn. Gã nhìn kỹ lại, quả nhiên ở vị trí con số đều có một người đàn ông mặc đồ đen đội mũ, tròng kính của hắn phản quang mờ mờ trong bóng tối.

Kim Dongha sợ hãi lao thẳng về nhà, khóa chặt mọi cửa sổ và cửa phòng, kiểm tra gầm giường rồi mới dám nằm xuống. Phù, hú vía.

Nằm một lát, Kim Dongha rút điện thoại ra chụp một tấm ảnh phòng mình để trấn an bản thân. Ngay lúc gã định đi ngủ, điện thoại rung lên.

"V"

Kim Dongha trợn tròn mắt, cơ thể run rẩy, gã từ từ nhìn xuống dưới gầm giường từng chút một...

"Loài người khi sinh ra đã mang trong mình tội lỗi. Ta ghét con người, và cái chết chính là phán quyết cuối cùng mà ta dành cho chúng."

(Tân ước của quỷ - 0507)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co