02
Hôn nhân giữa Han Wangho và Park Dohyeon là một một bí mật không lớn không nhỏ trong công ty. Thường không ai hỏi thì họ không nói, có người biết được đi hỏi thì không giấu nổi kinh ngạc.
May mà hai người một người thuộc bộ phận Đầu tư, người còn lại ở phòng Kế toán, cho nên cơ hội chạm mặt trong công ty cũng không nhiều. Người biết chuyện chỉ lác đác hai ba người, mà trong số đó là tình nhân riêng của mỗi bên chiếm mất một nửa. Chỉ có cuộc họp định kỳ sáng thứ Hai hàng tuần là họ nhất định phải chạm mặt.
Han Wangho ngồi trong phòng họp nhìn vị quản lý đầu tư mới nhậm chức đứng trước màn hình thuyết trình, mồ hôi chảy ra như tắm. Dưới gầm bàn, bàn tay cô thoăn thoắt lướt trên bàn phím điện thoại. Ngón tay lách cách gõ tin nhắn hỏi Son Siwoo xem họ nên ăn gì vào buổi trưa.
Người kia tên gì nhỉ?
Choi Doran?
Cô không nhớ rõ nữa. Những quản lý đầu tư trẻ tuổi kiểu này trong công ty nhiều như muối đổ ra sàn, rải đâu cũng thấy. Việc mà các quản lý đầu tư phải làm vào mỗi sáng thứ Hai là trình bày tình hình đầu tư hiện tại của công ty, KPI, lãi - lỗ, sau đó báo cáo những dự án mà họ đang theo đuổi và cho là có tiềm năng. Cuối cùng, Phó Chủ tịch bộ phận Đầu tư sẽ đưa ra quyết định.
Park Dohyeon ngồi ở vị trí rất xa cô, trong tay xoay xoay một cây bút bi. Tư thế trông vô cùng sắc bén, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngắt lời người thuyết trình rồi ném ra một câu hỏi hóc búa khiến đối phương không thể trả lời. Thế nhưng ánh mắt nhìn vào PowerPoint lại hơi mất tiêu cự.
Han Wangho biết lí do. Park Dohyeon đã gần bảy mươi hai tiếng chưa chợp mắt. Giờ có rạch động mạch người này ra thì thứ chảy ra chắc cũng chỉ là toàn Americano đá cùng với nước tăng lực.
Gần đây thị trường châu Á - Thái Bình Dương khá ảm đạm. Trong tay Park Dohyeon có mấy dự án đều đang lung lay sắp đổ, buộc phải bơm thêm máu mới trước cuối năm. Nếu không, bản báo cáo tổng kết năm của hắn sẽ cực kỳ khó coi.
Rạng sáng hôm qua, khi Han Wangho tỉnh dậy đi rót nước. Lúc đi ngang qua phòng khách, cô vẫn nhìn thấy Park Dohyeon đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Râu người này thường mọc rất nhanh. Gần như chỉ sau một đêm, quanh môi hắn đã lún phún một vòng râu vì lao lực.
Hắn ngồi đó, gương mặt bị ánh sáng màn hình nhuộm thành màu xanh nhợt nhạt, râu ria lởm chởm, thần sắc mệt mỏi như sắp tắt thở. Hắn chỉ khẽ ngẩng đầu liếc nhìn Han Wangho một cái. Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho cảm thấy người đàn ông này dường như chỉ còn lại một bộ xương sống và lớp vỏ rỗng. Máu thịt bên trong đã bị những con quái vật tiền bạc như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ gặm nhấm sạch sẽ.
Nhưng cô không nói gì, mà chỉ im lặng đứng đó.
Qua màn đêm và ánh sáng yếu ớt từ màn hình máy tính, hai người nhìn nhau một lúc, rồi đồng thời dời mắt đi. Đó cũng là một trong những sự ăn ý ngầm tồn tại trong cuộc hôn nhân này.
So với vị trí hiện tại của mình, tốc độ thăng tiến của Park Dohyeon đã thực sự quá nhanh. Hắn còn chưa tới ba mươi tuổi nhưng đã chỉ còn cách chức Giám đốc một bước chân. Vì thế, bán linh hồn cho chủ nghĩa tư bản chẳng qua chỉ là cái giá nhỏ bé đến mức không đáng nhắc tới.
Park Dohyeon thực sự rất trẻ - Đó là vốn liếng của hắn. Bất kể đêm hôm trước đã dốc cạn bao nhiêu tâm huyết, trả giá bao nhiêu máu và mồ hôi. Đến sáng hôm sau, dưới ánh mặt trời của ngày mới, mùi máu tanh ấy sẽ biến mất không còn dấu vết. Hắn vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề, bước đi trên hành lang công ty sáng bóng như gương, trông khỏe mạnh, và tràn đầy sinh lực, không hề lộ dù chỉ một chút vẻ mệt mỏi, rồi sẽ khẽ gật đầu đáp lại từng đồng nghiệp đi qua cúi chào mình.
Han Wangho bỗng nhiên nhớ ra năm đó Park Dohyeon vào được công ty chính là nhờ mình giới thiệu nội bộ.
Lần đầu gặp hắn, Han Wangho vừa mới kết thúc một buổi xem mắt. Cô đang ngồi trong quán bar, vừa uống rượu giải sầu, vừa nhắn tin cho Son Siwoo than thở. Khi Park Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, Han Wangho theo bản năng bất chợt rùng mình một cái.
Người này mặc sơ mi bên trong, khoác áo gile Arc'teryx bên ngoài, trên cổ tay đeo một chiếc Longines. Mùi vị của dân tài chính nồng đến mức khiến cô có cảm giác ngay giây tiếp theo mình sẽ bị bắt về công ty để tăng ca.
Park Dohyeon dường như không nhận ra suy nghĩ của Han Wangho, hoặc có nhận ra thì cũng chẳng quan tâm. Hắn hơi nghiêng người lại gần, nói:
"Hôm nay tôi mời toàn bộ đồ uống của cô nhé".
Ngửi thấy mùi nước hoa Dior trên người người lạ này, Han Wangho thật sự cảm thấy sắp không chịu nổi. Có phải tủ quần áo của mọi gã làm Tài chính đều sẽ có đủ bộ Sauvage, Fahrenheit với Bleu de Chanel không? Mỗi lần đi ngang phòng pantry của công ty, mũi cô đều ngửi đến mức sắp chai luôn rồi.
Không nhịn nổi nữa, Han Wangho dành cho hắn một cái liếc mắt không hề thân thiện. Nhưng đối diện với hành động không có thiện chí này, Park Dohyeon chỉ cười. Sau đó hắn giơ tay gọi một ly Whisky.
"Hai ngón và không đá"
Lúc ấy Han Wangho còn chưa biết thứ mà người này tinh thông nhất chính là đòn bẩy tài chính. Hắn đặc biệt giỏi "tay không bắt sói", hễ đã bỏ vốn ra thì chỉ có thể kiếm về nhiều và nhiều hơn.
Nhưng mấy ai có thể nhìn ra được bao nhiêu chuyện về sau ngay từ lần đầu gặp mặt. Cô chỉ nghe hắn nói rằng:
"Cô Han, trước đây tôi từng gặp cô rồi."
"Ở đâu?"
Đúng là màn mở đầu cũ rích.
"Trên LinkedIn."
Park Dohyeon thật sự rút điện thoại ra, mở ứng dụng LinkedIn rồi đưa hồ sơ cá nhân của mình đến trước mặt Han Wangho. Thậm chí hắn còn có tâm trạng đánh giá:
"Cô ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh." Dừng một chút, hắn lại nói: "SKT có phải đang tuyển người không? Tôi có thể gửi CV cho cô được không?"
Han Wangho suýt phun ngụm rượu đang uống giở vào mặt hắn. Cô thậm chí chút nữa thì ôm túi xách bỏ chạy khỏi quán luôn. Trên mạng chỉ từng nghe nói có người ghi thu nhập năm của mình trên ứng dụng hẹn hò, không ngờ ngoài đời cô lại gặp được một người dùng màn bắt chuyện để xin giới thiệu việc làm thông qua nội bộ.
Thế nhưng hôm đó không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Han Wangho lại không bỏ đi. Có lẽ ánh đèn trong bar thật sự quá dịu dàng, khiến vẻ mặt của Park Dohyeon ngoài sự sắc sảo còn xen lẫn một chút chân thành. Cũng có lẽ bên dưới mùi nước hoa đại trà đến mức nhàm chán ấy, cô bỗng ngửi thấy một thứ gì khác.
Một mùi hương rất quen thuộc.
Một loại khí chất giống như... Đồng loại.
Ai mà biết được.
Đêm đó Han Wangho đã nằm mơ. Cô bỗng mơ thấy mình năm mười bảy tuổi, Lee Sanghyeok cùng cô đi rất xa chỉ để ăn bánh gạo và chả cá.
Khi ấy Lee Sanghyeok đã học đại học, mỗi lần ra ngoài đều có Bentley đưa đón tận nơi. Vậy mà anh vẫn sẵn lòng cùng cô ngồi xe buýt mười tám trạm vào lúc tám giờ tối mùa đông để đi ăn hàng nhỏ quán ven đường.
Cô gọi hai phần chả cá rồi quay sang hỏi: "Anh muốn ăn gì?"
Lee Sanghyeok khẽ đáp: "Anh nghe Wangho"
Đầu mũi Lee Sanghyeok bị gió lạnh thổi đến hơi ửng đỏ. Khoảnh khắc đó khiến trái tim Han Wangho mềm đến mức giống như lớp phô mai trên miếng chả cá, bị kéo thành sợi rồi tan chảy. Trời và đất đều ở cách cô hàng vạn dặm. Trong mắt chỉ còn lại đôi mắt chân thành phía sau cặp kính của anh.
Ăn xong chả cá, Lee Sanghyeok nói muốn đưa cô về nhà. Hai người lại đi bộ rất xa trong màn đêm.
Cuối cùng họ có nắm tay nhau không?
Han Wangho không thể nhớ nổi. Cô chỉ nhớ suốt quãng đường họ vẫn luôn trò chuyện. Đi mãi đi mãi.. đến cuối cùng, gương mặt Lee Sanghyeok bỗng trở nên mờ nhòe, giọng nói cũng trở nên xa dần. Thậm chí không còn giống giọng của anh nữa.
Trầm thấp hơn, lẫn ở trong tiếng gió rít ù ù. Rồi giọng nói ấy ghé sát bên tai cô thì thầm:
"...Tôi có thể gửi CV cho cô được không?"
"Đm!"
Han Wangho giật mình tỉnh giấc vừa đúng ba giờ rưỡi sáng. Cô mơ hồ cảm thấy mình vừa nằm mơ một giấc mộng vô cùng kỳ quái, nhưng khi cố nhớ lại thì chẳng thể nhớ nổi. Giống như vớt một cái bóng mờ dưới mặt nước, ngoài mồ hôi ướt đẫm người ra, chẳng còn thứ gì lưu lại.
Han Wangho khẽ trở mình, chiếc nệm Simmons cao cấp mềm mại nuốt trọn mọi âm thanh. Ánh trăng bên ngoài rất sáng, sắc bén như lưỡi dao đâm thủng màn đêm. Cô với tay lấy điện thoại trên đầu giường, màn hình hiển thị một tin nhắn tới từ Park Dohyeon. Hỏi cô ngày mai có rảnh không, có muốn cùng đi ăn một bữa hay không. Cô lại trở mình, mái tóc dài cọ lên vỏ gối lụa phát ra tiếng sột soạt.
Cuối cùng Han Wangho vẫn đi ăn với Park Dohyeon, không chỉ một bữa. Mọi thứ về sau cũng thuận lý thành chương tiến triển đến bước: "Ăn tối xong có muốn qua nhà tôi ngồi chơi một lát không?". Loại hoạt động phía sau câu nói đó thì không còn tiện để miêu tả.
Mọi chuyện diễn ra nhanh đến bất ngờ.
Ba ngày sau lần đầu tiên họ lên giường với nhau, bản CV của Park Dohyeon đã được Han Wangho chuyển đến tận tay cho Son Siwoo.
Khi Han Wangho đưa hai tờ giấy mỏng ấy tới chỗ Son Siwoo, cô nàng đang lắc lắc hộp salad xoài trong tay. Kể từ khi chương trình của nhà Kardashian nổi đình nổi đám, chỉ sau một đêm, tất cả các nữ nhân viên văn phòng đều bắt đầu dùng hộp nhựa Lock&Lock để lắc vài lá rau healthy của mình, đồng thời thi thoảng chen vào một hai từ như literally khi nói chuyện để nghe có vẻ giống một phụ nữ trung lưu khá giả, sống ở thung lũng San Fernando, Los Angeles.
"Cái gì đây?" Son Siwoo đang không rảnh tay nên ra hiệu cho Han Wangho đọc giúp mình.
"CV", Han Wangho bắt đầu đọc nội dung trên giấy, "Chuyên viên phân tích tín dụng cấp cao của XX United, từng được cử sang khu vực Trung Quốc công tác một năm, quản lý đầu tư..."
"Cũng ổn đấy", Cuối cùng Son Siwoo cũng ngừng hành hạ đám rau ở trong hộp, cô tiện tay ném cái hộp nhựa sang một bên rồi nhận lấy bản CV từ tay Han Wangho,"Người nào mà lại khiến Wangho đích thân đến giới thiệu vậy--"
Giọng cô vẫn còn mang ý cười. Cho đến khi mắt cô lướt lên phần đầu hồ sơ, nhìn thấy ba chữ Park Dohyeon. Tiếng cười đột ngột tắt hẳn.
"Ừm..."
Son Siwoo nhìn Han Wangho, Han Wangho cũng nhìn lại cô ấy...
Hay là chúng ta tua thời gian về xa hơn một chút nhé!
Bắt đầu từ thời đại học của quý cô Son Siwoo.
Khi đó cô và Park Dohyeon vừa mới yêu nhau. Họ đều là mối tình đầu của đối phương, Son Siwoo khi ấy còn chưa khéo léo và giỏi ăn nói như bây giờ. Chỉ là mỗi lần cười sẽ để lộ hàm răng trắng, đều đặc trưng của con nhà nha sĩ.
Về phần Park Dohyeon...
Park Dohyeon thời Đại học gần như có thể gọi là một chàng trai vui vẻ, hướng ngoại, tràn đầy năng lượng, tươi sáng như ánh mặt trời. Hoàn toàn khác xa với gã dân Tài chính bụng đầy tính toán như hiện tại.
Câu chuyện tình yêu của họ cũng thật sự khắc cốt ghi tâm. Bao gồm nhưng tình tiết không giới hạn từ:
Từ lời tỏ tình tha thiết "Anh yêu em, em yêu anh". Tới lúc nói "Chia tay", bắt đầu khung cảnh đuổi theo taxi giữa trời mưa lớn (suýt nữa bị người qua đường gọi cảnh sát). Rồi làm lành.
Chưa dừng lại, họ còn từng đánh nhau trên cầu sông Hàn (cũng suýt bị người qua đường báo cảnh sát vì tưởng họ định tự tử đôi). Và lại chia tay.
Sau đó mỗi người một nơi, ở nơi đất khách quê người đều tìm được đối tượng mới.
Rồi về nước gặp lại. Lại làm lành. Lại chia tay.
Cuối cùng duy trì một mối quan hệ vừa xa vừa gần. Chỉ cần một cuộc điện thoại là vẫn có thể hẹn nhau ra ngủ một giấc.
Còn trong khoảng thời gian đó thì quý cô Han Wangho đã làm gì?
Cô ấy cũng học đại học. Vừa duy trì thành tích chuyên cần và học bổng toàn phần, vừa hăng hái diễn một vai nữ chính phiên bản học đường kéo dài bất tận của bộ phim "Trái Tim Mùa Thu" với vị thiếu gia nhà SKT.
Tôi chạy nhưng cũng không hẳn là chạy, anh đuổi nhưng cũng không phải thật lòng đuổi. Tóm lại cả hai đều không thể thoát ra được.
Nếu nói quý cô Son Siwoo là một con cá, cứ mỗi bảy giây lại quên mất dòng sông tên Park Dohyeon nguy hiểm ra sao. Thì quý cô Han Wangho cũng chẳng khá hơn là mấy. Cô ấy trực tiếp chết đuối trong dòng sông mang tên Lee Sanghyeok.
Nhưng dù thế nào đi nữa thì Son Siwoo vẫn là một nhà tuyển dụng rất chuyên nghiệp. Vì vậy, cô chỉ thở dài nhìn Han Wangho rồi nói:
"Được thôi. Thứ Năm tuần sau lúc 3 giờ chiều tôi rảnh, bảo anh ta hãy đến đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co