Truyen3h.Co

AllPeanut |《都市男女》

03

owletxx9

Trước khi phỏng vấn Park Dohyeon, Son Siwoo đã tự khích lệ bản thân. Lý do rất đơn giản: lần cuối cùng họ đã chia tay trong không vui. Cảnh tượng khi ấy thực sự rất khó xử.

Hôm đó, Park Dohyeon đứng ở trước cửa nhà Son Siwoo, bốn mắt nhìn nhau với Park Jaehyeok - người lúc ấy chỉ quấn độc một chiếc khăn tắm quanh nửa thân dưới. May mà khi nghe thấy động tĩnh, Son Siwoo dù vội vàng chạy từ trong phòng chạy ra, vẫn nhớ tròng vội lên người một chiếc áo phông. Nếu không thì cảnh tượng đó còn có thể tệ hơn nữa.

"Đây là ai?", Park Dohyeon nhẹ giọng hỏi, không để lộ vui buồn. Nhưng Son Siwoo biết giờ hắn đã tức giận đến cực điểm.

"...Bạn", Son Siwoo suy nghĩ một lát, rồi nuốt lại từ "trai". Dù sao thì cô và Park Jaehyeok cũng chỉ mới quen nhau hơn một tuần, gọi nó là mối quan hệ tình cảm rõ ràng khiến cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Nhìn thấy huyệt thái dương của Park Dohyeon bắt đầu giật lên, Son Siwoo chợt mất bình tĩnh, cô vội bổ sung thêm: "Bọn mình chia tay hơn hai tháng rồi, Park Dohyeon. Cậu đừng có nổi điên ở đây."

Son Siwoo không nói với Park Dohyeon rằng sau cuộc rượt đuổi và cái ôm đầy nước mắt trên cầu sông Hàn hôm ấy, không hiểu vì sao cô bỗng cảm thấy mệt mỏi với cuộc giằng co cảm xúc không hồi kết giữa hai người.

Cô biết mình là kiểu người như thế nào.

Bạn có biết trò Flappy Bird không? Cái trò chơi cổ lỗ sĩ từng được xem như một kỳ tích thương mại ấy?

Gameplay thì cực kỳ đơn giản, thế nhưng lại khiến cả thế giới vì con chim ngốc nghếch ấy mà đấm ngực dậm chân. Cô chính là con chim pixel đó: không có chân, cũng chẳng có điểm đến, cứ không ngừng luồn lách giữa hết cột này đến cột kia. Không ai có thể giữ chân cô lại, cô cũng không có vùng đất hứa hẹn nào để trở về. Son Siwoo từng nghĩ Park Dohyeon hiểu được điều đó.  Có lẽ hắn đã hiểu, hoặc không, hoặc có lẽ hiểu rõ nhưng vẫn cố chấp muốn cùng Son Siwoo diễn trọn vở kịch "Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu". Mãi nhiều năm sau, cô vẫn không thể hiểu được.

Park Dohyeon thật sự rất giỏi trong việc đối nhân xử thế, đặc biệt giỏi thể hiện cho người khác thấy sự chân thành sâu đậm mà hắn muốn bày ra. Đôi khi, đến cả Son Siwoo cũng phải giật mình vì những cảm xúc trong mắt hắn. Nhưng ngay giây tiếp theo, Park Dohyeon thường sẽ rút điện thoại khỏi tay cô, rồi bình thản nói: "Đừng thử nữa. Tôi đổi mật khẩu mới rồi."

Nhưng vào thời điểm đó, kỹ năng của Park Dohyeon vẫn còn non nớt, tâm lý cũng chưa đủ vững. Ánh mắt hắn vượt qua vai Park Jaehyuk, nhìn chằm chằm vào Son Siwoo đang đứng phía xa hơn, hai mắt đã đỏ hoe. Giống như muốn đóng đinh cô xuống sàn gỗ bằng ánh nhìn của mình.

Chỉ vài giây im lặng thôi cũng đủ khiến tất cả mọi người lâm vào cảnh khó xử. Mức độ khó xử của tình huống này theo đánh giá của Son Siwoo hoàn toàn có thể lọt vào top 3 khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất cuộc đời cô. Nhân tiện thì, chuyện nực cười hạng nhất chính là có hôm vì quá vội vàng đi hẹn hò với Park Dohyeon, cô chỉ kịp mặc một chiếc quần legging, bỏ quên luôn cái váy định mặc bên ngoài, rồi cứ thế hiên ngang cùng hắn đi hết một vòng Time Square.

Park Dohyeon dường như không thể chịu đựng thêm được nữa. Hắn quay người bỏ đi được vài bước, rồi lại quay trở lại. Như thể đã nhịn hết nổi, hắn thò tay vào túi áo, lôi ra thứ gì đó rồi ném mạnh xuống sàn trước mặt Son Siwoo.

Bộp. Âm thanh vang lên nặng nề.

"Đây là áo phông của tôi." Nói xong hắn liếc nhìn Son Siwoo một lần nữa, ánh mắt quét từ đầu đến chân cô, giọng nói khàn đi như bị ai nhét đầy cát vào cổ họng.

Sau khi Park Dohyeon rời đi, Son Siwoo mới cúi xuống nhặt thứ nằm trên sàn lên.

Đó là một chiếc nhẫn. 

Một chiếc nhẫn không lớn.

Nếu là Son Siwoo của nhiều năm sau, có lẽ cô chỉ cần một cái liếc mắt là để xác định được trọng lượng carat của viên kim cương. Nhưng Son Siwoo của ngày hôm ấy vẫn còn non nớt. Cô chỉ bị ánh lửa lấp lánh từ những mặt cắt tinh xảo của viên kim cương làm chói mắt trong thoáng chốc, rồi chậm chạp nhận ra...

Thì ra hôm đó Park Dohyeon đến là để làm lành.. hay đúng hơn là để cầu hôn cô.

Phản ứng đầu tiên của cô không phải ngạc nhiên, cũng chẳng phải đau lòng. Mà là hoảng hốt. Tiếp đó là tức giận. Rồi cuối cùng lại là một cảm giác nhẹ nhõm khó tả.

Làm ơn đấy! Chú Flappy Bird trong đầu cô đang hét lên điên cuồng. Tôi chỉ muốn yêu đương với cậu thôi, không ngờ cậu lại muốn trói buộc tôi cả đời ư?

Cô gần như nổi nóng mà quay người lại, vừa hay bắt gặp Park Jaehyeok đang rón rén đứng ngay phía sau.

"Ờm...", Park Jaehyeok cẩn thận lên tiếng, giữ nguyên tư thế sẵn sàng bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Trong bầu không khí vẫn còn vương mùi thuốc súng ấy, cuối cùng anh ta cũng tìm được cơ hội mặc lại quần áo đàng hoàng. Chỉ là dây lưng và cà vạt vẫn còn chưa kịp chỉnh lại ngay ngắn, cứ vậy bị treo lủng lẳng ở trên cổ. Bộ dạng ủ rũ đó khiến Park Jaehyeok trông chẳng khác nào một chú chó lớn ngốc nghếch và vô tội, chỉ là tình cờ đi ngang qua rồi bỗng bị đá cho một cái.

"Vậy giờ... tôi về trước nhé?"

"Cút hết đi!"

Son Siwoo giờ phút này đã sụp đổ.

"Đàn ông các người đúng là phiền chết đi được!"

Ngày Park Dohyeon bước vào văn phòng, Son Siwoo thực sự giật mình.

Thực ra thì chẳng có gì đáng sợ ở người này cả. Vẫn là gương mặt ấy, Park Dohyeon thì vẫn là Park Dohyeon. 

Hắn mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, vạt áo được sơ vin cẩn thận bên trong chiếc thắt lưng màu camel. Áo vest xanh đậm khoác hờ trên cánh tay, chỉ nhìn những đường gấp nếp mềm mại trên áo cũng đủ biết được giá tiền không hề nhỏ.

Hắn xách theo một túi Starbucks thong dong bước vào, rồi tự nhiên ngồi xuống đối diện Son Siwoo. Từ trong túi giấy, Park Dohyeon lấy ra một cốc Americano đá cỡ lớn. Những ngón tay trắng bệch nổi bật trên nền ly cà phê sẫm màu, các khớp ngón tay hơi gồ lên, trông vừa đẹp đẽ lại vừa có lực.

"Lâu rồi không gặp." Park Dohyeon nói.

Son Siwoo im lặng khá lâu, cô không giải thích được tại sao Park Dohyeon lại khiến mình giật mình như vậy. Cảm giác ấy giống như việc đột nhiên phát hiện ra sau nhiều năm rằng, đứa trẻ nhà hàng xóm ngày nào từng chỉ biết đứng bên đường la hét và ném đá vào những chiếc xe hơi đi qua, giờ đã trở thành một sinh viên sắp vào đại học, thậm chí đã thi đậu bằng lái xe.

Một cú sốc rất...Darwin, cú sốc mang tên Trưởng thành.

Trong ký ức của cô, Park Dohyeon vẫn là một cậu thiếu niên gầy gò, thậm chí còn chưa thể gọi là đàn ông. Giọng nói khi ấy vẫn còn mang chút mềm mại, non nớt. Nhưng lúc này, khi hắn ngồi xuống trước mặt, Son Siwoo lại không có cách nào rời mắt khỏi bờ vai ấy.

Trời ơi! Cậu ta thành "cái tủ lạnh biết đi" từ bao giờ vậy?

Thấy cô không nói gì, Park Dohyeon lại như làm ảo thuật lấy từ chiếc túi đặt dưới chân một ly Frappuccino màu hồng cỡ lớn, đặt lên góc bàn làm việc của cô.

"Gấp đôi kem tươi." Hắn bình thản nói, cứ như đang bàn chuyện thời tiết. "Gấp đôi siro nữa."

Son Siwoo không biết lúc ấy vẻ mặt mình thế nào, nhưng nhìn phản ứng của Park Dohyeon thì chắc là không đẹp mắt cho lắm. Cô khẽ hắng giọng, lập tức chuyển sang chế độ công việc.

Son Siwoo mở đầu cuộc phỏng vấn bằng giọng điệu tiêu chuẩn của một nhà tuyển dụng, yêu cầu Park Dohyeon giới thiệu bản thân. Đồng thời âm thầm hạ quyết tâm hôm nay nhất định phải dùng những câu hỏi hóc búa và cay nghiệt nhất trong sự nghiệp nhân sự của mình để đánh gục người đàn ông này.

Đáng tiếc là "cái tủ lạnh".. à không, Park Dohyeon rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Cuối cùng, hắn vẫn thuận lợi được tuyển dụnng.

Sau khi Park Dohyeon vào làm, họ đã chung sống bình yên với nhau suốt một khoảng thời gian dài. Son Siwoo từng nghĩ có lẽ duyên phận giữa cô và hắn đến đây đã kết thúc. Giống như bất kỳ mọi nhân viên văn phòng nào khác, bị chuông báo thức kéo dậy lúc sáu giờ sáng, ngồi trong ánh nắng dịu dàng của ngày mới, đột nhiên nhận ra mình đã mất hết hứng thú với mọi thứ - chuyện đó quá bình thường. Người đã đi làm bảy, tám năm mà vẫn giữ nguyên nhiệt huyết ban đầu với công việc, cuộc sống mới là điều kỳ lạ.

Nhưng đó chính là điều tuyệt vời của cuộc sống, bạn không bao giờ biết điều gì đang chờ đợi mình ở phía trước. Là thăng chức, tăng lương? Hay là một người yêu cũ mãi không chịu siêu thoát?

Đó là một buổi chiều hết sức bình thường, giống hệt như một ngày làm việc mệt mỏi nhưng bình thường khác. Cô ngồi trong chiếc Mini Cooper của mình, hít sâu một hơi, thầm cảm tạ vì hôm nay đã xử lý xong toàn bộ công việc trước giờ tan sở. Sau đó đưa tay vào túi áo, định lấy thuốc lá ra.

Chính lúc này, Park Dohyeon xuất hiện cạnh cửa xe và gõ vào cửa kính. Son Siwoo ngậm điếu thuốc giữa môi, cẩn thận hạ cửa sổ xuống một phần hai cánh cửa. Bàn tay Park Dohyeon thuận thế luồn vào trong, ngón tay cái ấn vào đá lửa của chiếc bật lửa.

Tách.

Ngọn lửa lóe lên, khói thuốc như nhân cơ hội ấy tràn vào giữa hai người.

Câu đầu tiên của Park Dohyeon là: "Han Wangho và tôi đã đính hôn."

Son Siwoo không nói gì, cô rít một hơi thuốc. Làn khói trắng chầm chậm thoát ra từ cánh mũi đã gần trôi hết lớp trang điểm, lặng lẽ dâng lên giữa hai người.

Sau đó là câu thứ hai của Park Dohyeon: "Chị có muốn tìm một chỗ ngồi nghỉ không? Chỉ nghỉ một lúc để lại sức thôi."

Một lần rồi sẽ có lần thứ hai. Có lần thứ hai thì sẽ có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm. Cứ khoảng hai tuần một lần, Son Siwoo lại nhận được tin nhắn của Park Dohyeon hỏi cô có rảnh không.

Nếu cô bảo có, họ sẽ tìm một nơi nào đó để gặp nhau.

Nếu không, thì cứ hẹn lần sau gặp.

"Còn Wangho thì sao?" Son Siwoo đặt gạt tàn lên chăn, gõ nhẹ đầu lọc thuốc, chiếc gạt tàn chênh vênh theo chuyển động như sắp rơi xuống. Cô lại dùng đầu gối đỡ lại, đầu môi nhả một ngụm khói mỏng rồi dựa vào đầu giường, lạnh nhạt nhìn Park Dohyeon đang cúi người tìm thắt lưng dưới sàn. "Cậu ấy có biết không?"

Park Dohyeon không trả lời. Hắn im lặng cài xong dây lưng rồi ngẩng đầu nhìn cô qua gương, nở nụ cười khẽ. Ý nghĩa của nụ cười ấy...

Son Siwoo rất nhanh sau đó đã hiểu.

Có một hôm cô lại phải tăng ca đến tận khuya. SKT vừa mở thêm một đợt tuyển dụng quy mô lớn. Dù đã qua vòng sàng lọc bằng hệ thống nhưng số hồ sơ còn lại nằm trong danh sách chờ xử lý của cô vẫn còn chất cao hơn núi.

Có những đêm Son Siwoo nằm mơ thấy tuyết rơi. Tuyết trắng vô tận đổ xuống chôn vùi cô bên dưới, cô cúi người nhặt lên một nắm. Đến khi nhìn kỹ mới phát hiện đó không phải tuyết mà là từng tờ giấy A4, trên đó ghi kín tên của các ứng viên, trường mà họ tốt nghiệp và kinh nghiệm làm việc.

"Trời ơi, cứu tôi!!!"

Mở mắt ra lại thấy hộp thư đã đầy thêm một loạt chấm đỏ mới, Son Siwoo tuyệt vọng nằm vật xuống giường, thầm cầu nguyện thà rằng mình cứ thể nhắm mắt lại rồi tắt thở luôn cho xong.

Nhưng không còn cách nào khác. Dù vui hay khổ thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Son Siwoo lê thân xác như một cái bóng xuống tầng hầm gửi xe, dự định về nhà uống năm shot Vodka rồi ngất thẳng đến sáng hôm sau.

Giờ này tầng hầm gần như đã trống không.

Rộng lớn, lạnh lẽo, giống một nhà kho khổng lồ đang chờ mục rữa theo thời gian.

Chỉ còn lác đác vài chiếc xe bị bỏ lại ở các góc. Phần lớn là của những nhân viên tối đi liên hoan uống rượu, không thể tự lái xe về nên đành để xe qua đêm ở công ty. Ngoài những chiếc xe đó ra, còn có một chiếc khác thu hút sự chú ý của cô. Chiếc xe nằm im trong một góc tối của tầng hầm, nơi ánh đèn huỳnh quang phía trên không thể chiếu tới. Thế nhưng kiểu dáng của nó quá nổi bật. Son Siwoo đã nhận ra nó ngay lập tức.

Đó là chiếc Mercedes S400 của Lee Sanghyeok.

Bên trong xe không bật đèn, ánh sáng thưa thớt của tầng hầm bị lớp kính đen ngăn cách bên ngoài, biến khoang xe thành một thung lũng tối tăm và tĩnh lặng. Từ góc nhìn của Son Siwoo, cô chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một nửa gương mặt của Lee Sanghyeok và những ngón tay anh đang vuốt ve trên tóc Han Wangho.

Lee Sanghyeok ngồi giữa vùng tối ấy, hai mắt khép hờ, chăm chú nghiêng người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi người đối diện.

Ding!

Ba bóng đèn bật sáng trong đầu Son Siwoo. Cô đã hiểu ra mọi chuyện.

Đúng lúc ấy Lee Sanghyeok dường như cảm nhận được điều gì đó, anh khẽ mở mắt. Ánh nhìn trực tiếp xuyên qua bóng tối, nhẹ nhàng đáp xuống người Son Siwoo. Chỉ một ánh mắt đó thôi đã khiến Son Siwoo lập tức đứng nghiêm như chuẩn bị chào cờ. Cô còn đưa tay lên môi làm động tác kéo khóa, ý là: Tôi không thấy gì hết!

Lee Sanghyeok rút tay khỏi tóc Han Wangho, rồi dùng mu bàn tay khẽ vẫy về phía cô. Son Siwoo khôn ngoan lập tức chuồn đi mất, tiện thể gửi cho Park Dohyeon một tin nhắn kkt:

"Có muốn ra ngoài uống một ly không?"

Cô biết Park Dohyeon chắc chắn vẫn chưa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co