05
Son Siwoo không có nhiều thời gian để tìm hiểu xem khi nào Park Dohyeon và Han Wangho sẽ cùng nhau bước vào nấm mồ của tình yêu. Nếu là cô của ngày xưa thì chắc sẽ moi được hết tin mật trong vòng nửa tháng. Nguồn tin mật thì rất đơn giản - cô chỉ cần chuốc say Han Wangho một bữa là xong.
Thế nhưng còn chưa kịp hẹn Han Wangho đi uống một chầu thật tử tế, Son Siwoo đã nhận được đơn từ chức của Han Wangho.
"Lần này là hồ sơ xin việc của ai vậy?"
Khi Han Wangho lại lần nữa đưa tờ giấy A4 tới trước mặt, hai tay Son Siwoo vẫn chưa được giải thoát, chỉ là lần này không phải vì cầm hộp salad nhựa. Gần đây vì muốn sống thử phong cách dưỡng sinh nên cô đã gọi một phần súp gà sâm với cơm táo đỏ cho bữa trưa. Giữa những nữ nhân viên văn phòng chỉ dám ăn rau sống qua ngày đến vàng vọt xanh xao, cô nổi bật hơn hẳn bởi khí sắc hồng hào, đầy sức sống.
"Thư từ chức," Han Wangho nói, "Tao đã gửi email cho phó chủ tịch sáng nay rồi. Mặc dù tao cũng đã gửi bản sao cho mày nhưng nghĩ kiểu gì cũng thấy nên tới báo trực tiếp cho mày một tiếng nữa sẽ tốt hơn."
Chiếc thìa đang khuấy cơm trộn canh gà trong tay Son Siwoo khựng lại.
Một giây.
Hai giây.
"Mày không thể xin từ chức vào lúc này!!!" Son Siwoo hét ầm lên vào giây thứ ba. "Mày biết bây giờ là tháng mấy không?! Là tháng Mười Hai!! Là tháng Mười Hai đấy!!!"
Son Siwoo muốn phát điên, cô muốn hét lên, muốn nhảy lên bàn hội nghị và biến thành quái vật Godzilla hay King Kong rồi lao vào rừng nhiệt đới, bám lấy dây leo rồi tông bay tất cả sinh vật dám xuất hiện trên đường đi của mình.
"Chỉ còn 20 ngày nữa là khóa sổ cuối năm rồi, tao biết đi đâu để tìm kế toán mới chứ?!"
Trên đời này, thứ sợ Tết hơn lợn chỉ có kế toán. Mà thứ sợ Tết hơn cả kế toán, chính là bộ phận nhân sự khi phát hiện ra Tết sắp đến gần mà công ty lại không có kế toán!!!
Năm ngoái cô từng thử tuyển gấp hai người mới vào để xử lý đống sổ sách hỗn loạn cuối năm. Thế mà đám sinh viên mới ra trường thường ngày còn chen chúc đến phỏng vấn, nay vừa nghe thấy cuộc gọi của cô đã lập tức tản đi, người thì biến mất như chim thú chạy loạn, người thì như muốn cưỡi hạc vàng bay về cõi Tiên. Chỉ còn lại Son Siwoo lẻ loi đứng đó với đống hồ sơ và số liệu chất cao như núi.
Với lại, nếu Wangho yêu dấu nghỉ việc thật thì sau này ai sẽ có thể giúp Son Siwoo tiện tay kê khai hoàn phí cả đống hóa đơn sinh hoạt chẳng liên quan gì đến công vụ bây giờ?!
"Mày có thể điều thực tập sinh mới được tuyển gần đây sang dùng, cái cậu Lee Minhyeong ấy."
Giữa làn khói mỏng bốc lên từ nồi gà hầm sâm, Han Wangho điềm nhiên đưa ra một ý kiến chẳng mấy đáng tin, vẻ mặt như một vị Bồ Tát đã quyết tâm rời xa chốn hồng trần để về quê chăn gà.
"Cậu ta là cháu trai của anh Sanghyeok. Nếu lỡ xui bị cơ quan thuế bắt đi thì anh Sanghyeok sẽ tới bảo lãnh."
Son Siwoo không khỏi nghẹn ngào. Cô vẫn nhớ tên nhóc mày rậm, mắt to, cao m85 ấy. Trông thì ngây ngô thật thà, nhưng lại có sức khỏe khó hiểu. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu ta đã bẻ gãy luôn cán gỗ sồi của chiếc máy xay cà phê thủ công nhập từ Ý mà Son Siwoo dùng tiền công ty mua về đặt ở phòng trà.
Thôi cho tao xin...
Cô chộp lấy tay áo Han Wangho như thể đang níu giữ tia hy vọng cuối cùng của đời mình, kết quả là kéo rơi mất mấy hạt kim sa trên phần cổ tay áo khoác trắng. Đôi mắt Han Wangho khẽ nheo lại, nụ cười từ bi như Bồ Tát bắt đầu xuất hiện những vết nứt.
"Siwoo, mày biết đây là mẫu thuộc BST Haute Couture Xuân 2024 mới về của Chanel không?"
Son Siwoo nghẹn họng. Mang theo vẻ mặt đau khổ, cô lặng lẽ buông tay ra, nhân tiện còn kín đáo phủi hết đống hạt cườm lấp lánh trong tay xuống sàn nhà.
Khi Han Wangho tựa vào ngực của Lee Sanghyeok, cô nghe thấy rõ nhịp tim anh vang lên đều đều ở bên tai.
Thình thịch. Thình thịch...
Âm thanh trầm thấp như tiếng sấm vọng từ xa này... cô đã nghe suốt mười năm rồi.
Tách.
Lee Sanghyeok đưa tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Trong khoảnh khắc ấy, bóng tối ập xuống, mọi âm thanh đều bị nuốt chửng. Khi anh cúi người lại gần, Han Wangho bỗng có cảm giác không gian quanh mình trở nên thật nhỏ bé. Như thể một người khổng lồ đang khép hai bàn tay lại, và giữa lòng bàn tay ấy chỉ còn lại hai người họ thôi.
"Wangho à..." Giọng nói của Lee Sanghyeok rất dịu dàng, đôi môi anh lướt nhẹ trên cơ thể cô như một dòng nước.
"Ừm" Cô khẽ đáp lại, đầu cũng cố gắng ngẩng cao hơn.
Bóng tối khiến Han Wangho tạm thời mất cảm giác phương hướng. Cô thấy mình như một con thuyền nhỏ không nơi neo đậu, đang thuận theo dòng nước đen lặng lẽ trôi dạt về một nơi xa xôi.
Đây là lần đầu tiên họ gặp lại kể từ sau buổi xem phim lần trước, Lee Sanghyeok nhanh chóng trở nên hưng phấn. Hơi thở ấm áp của anh luồn qua mái tóc và đáp xuống dái tai Han Wangho. Tâm hồn và hai chân của cô mở rộng mời gọi Lee Sanghyeok tiến vào. Bụng dưới cô khẽ co giật, một cảm giác tê dại ngọt ngào khiến Han Wangho bắt đầu không nhịn được run rẩy mà rên rỉ. Một cơn bão tuyết đang dần tích tụ lại bên trong cô.
Ngay trước khi đạt cực khoái, cô nhắm mắt lại, mặc bản thân chìm sâu vào biển đen. Cánh đồng tuyết đã sụp xuống và cơn bão tuyết khổng lồ đã vùi lấp cô hoàn toàn. Han Wangho vươn tay ra ôm chặt tấm lưng trần của Lee Sanghyeok như đang cầu cứu, những cạnh sắc của móng tay cắm sâu vào da thịt anh, để lại những vết xước dài.
Rồi không gian lại lần nữa chìm vào tĩnh lặng. Họ nằm cạnh nhau trong bóng tối, như thể chỉ khi thể xác không còn gì che đậy thì một tình yêu bình đẳng mới hạ cố đến giữa bọn họ. Và chỉ trong những khoảnh khắc như thế, Han Wangho mới cảm thấy mình không tay trắng hay hoàn toàn vô vọng, chỉ như một con rối đầy bất lực mà đầu hàng.
Giữa khoảng lặng kéo dài ấy, Lee Sanghyeok đưa tay lần mò trên tủ đầu giường. Một lúc sau, anh đặt một vật cứng vào lòng bàn tay Han Wangho.
"Cái này...", Anh chống người ngồi dậy, bật lại chiếc đèn ngủ bên cạnh giường. Ánh đèn vàng ấm áp lập tức xua tan màn đêm, "Nó dành cho em."
"Đây là cái gì vậy?"
Dư âm của khoái lạc vẫn chưa hoàn toàn tan biến khiến Han Wangho nhất thời còn hoa mắt vì ánh sáng bất ngờ. Khi mở mắt ra nhìn rõ thứ trong tay, cô lập tức nhận ra đó là một câu hỏi thật ngớ ngẩn.
Không ai có thể nhầm lẫn chiếc hộp mà Lee Sanghyeok đưa tới. Đó là một hộp nhẫn, trên nắp in rõ logo của Harry Winston.
Giọng Lee Sanghyeok vang lên rất khẽ trong khoảng không nhỏ hẹp, mềm mỏng như tiếng rung của đôi cánh côn trùng trong đêm.
"Có lẽ đây không phải là thời điểm thích hợp nhất," Anh nói, "Nhưng nếu còn không lấy nó ra bây giờ, anh sợ sau này sẽ không bao giờ có cơ hội tặng nó cho em nữa."
Lee Sanghyeok lặng lẽ nhìn Han Wangho, đôi mắt đen sâu thẳm, bình tĩnh đến mức gần như không gợn sóng. Thế nhưng dường như trong đáy mắt ấy lại có cả một thế giới đang âm thầm bùng lên.
Không dữ dội. Không phô trương. Chỉ lặng lẽ và bền bỉ như ngọn lửa chưa từng tắt suốt bao năm qua.
Cảm giác của nhân loại khi lần đầu tiên chạm trán với người ngoài hành tinh là như thế nào? Chắc cũng không khác cảm giác lúc này của Han Wangho là bao.
Trời đất quay cuồng, hai mắt nhòa đi như nổ đom đóm. Cô ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, hoang mang như người vừa tỉnh dậy sau một kiếp người. Chiếc giường dưới lưng dường như đang sụp xuống, còn cô thì sắp rơi vào một trận bão tuyết hay một vực sâu không đáy.
Sự chân thành trên khuôn mặt Lee Sanghyeok là thật. Cô biết điều đó.
Năm xưa, anh cũng dùng vẻ mặt tương tự khi cúi xuống hôn cô dưới ánh đèn đường. Và cũng với vẻ mặt như thế này, anh đã nói với cô rằng, với tư cách là người thừa kế của một tập đoàn khổng lồ như SKT, anh không có quyền tự quyết đối với chuyện hôn nhân của chính anh.
"Wangho à, anh xin lỗi..."
"Vậy chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì đây?", cô thậm chí không nhận ra mình đang cười khẩy. "Lee Sanghyeok à... Anh Sanghyeok à... so với đế chế của anh, thì em là gì?"
Cô muốn từ chức.
Giống như khi một cuốn sách bị lật đến trang cuối cùng, không còn chương sau, không còn chú thích, chỉ còn khoảng trống mênh mông đổ ập xuống. Nắm chặt hai chiếc nhẫn trong lòng bàn tay, tâm trí của Han Wangho chỉ còn một suy nghĩ duy nhất.
Cô phải rời xa Lee Sanghyeok.
***
Mày lại làm hỏng hết rồi.
Sau khi Han Wangho rời đi, Lee Sanghyeok nhìn lòng bàn tay mình và nghĩ vậy.
Anh từ từ đứng dậy, tháo kính xuống và dùng sức xoa mặt. Bàn tay vô tình đụng phải con chuột trên bàn. Màn hình máy tính đang ở chế độ ngủ lập tức sáng lên, hiện ra giao diện chờ của trò Jump King.
Đúng thế, thời gian giải trí của tổng giám đốc tập đoàn SKT nhàm chán hơn bất cứ điều gì ai khác có thể tưởng tượng. Anh đã dành rất nhiều giờ cho trò chơi có tên là Jump King.
Cách chơi cực kỳ đơn giản: Người chơi điều khiển một nhân vật pixel liên tục nhảy lên cao, giẫm qua đủ loại bệ đỡ khác nhau. Và điều thú vị nằm ở chỗ bạn có thể thành công 999 lần, nhưng chỉ cần sai một lần duy nhất, nhân vật của bạn sẽ rơi thẳng một mạch từ bậc thang thứ 999 xuống tận điểm xuất phát.
Không có Game Over, nhưng bạn phải bắt đầu lại từ đầu. Lặp đi lặp lại, thất bại vô số lần. Cho đến khoảnh khắc thành công cuối cùng, nhân vật của bạn vượt qua mọi trở ngại và nhảy vọt lên không trung, ôm chầm lấy công chúa của mình giữa bầu trời sao.
Vậy thôi, chỉ đơn giản vậy thôi.
Đó là một cái kết rất đẹp, nhưng Lee Sanghyeok chưa từng được chứng kiến cảnh tượng cuối cùng đó.
Anh im lặng nhìn màn hình, nhấn phím một cách bình thản. Lần này bước nhảy hơi quá đà, nhân vật của anh bị bước hụt một bước rồi rơi thẳng xuống, trở lại điểm bắt đầu. Nhân vật pixel không biết đau, cũng không biết chán nản. Nó chỉ đứng dậy ở nơi mình đã từng ngã xuống hàng vạn lần, khẽ khuỵu gối xuống để chuẩn bị cho cú nhảy tiếp theo.
Nhìn nhân vật đang lặng lẽ đứng tại chỗ, Lee Sanghyeok hít sâu một hơi. Anh không quá tức giận, chỉ là bất giác nhớ lại đoạn kết của bộ phim hôm trước anh và Han Wangho cùng xem.
Han Wangho vốn chẳng xem được đến nửa bộ phim. Khoảng sau một tiếng rưỡi, cô đã ngủ thiếp đi trên chiếc sofa đắt đỏ. Cần cổ thon thả hơi nghiêng sang một bên, giống như một cây đàn violin đang được đặt nằm yên.
Khi bộ phim cuối cùng cũng kết thúc, Lee Sanghyeok giống như được giải thoát. Anh duỗi lưng, rồi đưa tay gạt những sợi tóc rơi trên má cô ra sau tai, cảm nhận sự rung động nhẹ nhàng của dây đàn vĩ cầm.
Han Wangho dụi mắt, mơ màng hỏi: "Về sau họ như thế nào vậy anh?"
"Họ đã kết hôn," Lee Sanghyeok đáp, "và có một trang viên với rất nhiều con cái."
"Nội dung nhàm chán thật", Han Wangho nói.
Nhưng thực ra Lee Sanghyeok đã nói dối. Bộ phim đó rất dở, dở đến mức không thể chỉ dùng từ "nhàm chán" để miêu tả, nó gần như chẳng có logic. Lý do duy nhất khiến Lee Sanghyeok ép mình xem hết bộ phim là vì anh mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
Trong phim, nam nữ chính yêu nhau chưa được bao lâu thì bị chia cắt. Không có âm nhạc, không có những màn khiêu vũ đầy đam mê, dưới lời nguyền hắc ám của mụ phù thủy, nữ chính rơi vào một giấc ngủ sâu. Để đánh thức được nàng, nam chính chỉ có thể liều mình vượt qua núi đao biển lửa. Trên đường đi là vô số gian nan, mưa gió, băng tuyết, tháng năm nối tiếp tháng năm. Đến khi cuối cùng cũng gặp lại được người yêu, hắn đã trở nên già nua, hai bên tóc mai đã điểm bạc, gương mặt đầy những vết sẹo nông sâu, thậm chí còn mất đi một con mắt. Còn nữ chính, cô vẫn nằm trong cỗ quan tài pha lê tráng lệ, hai má ửng hồng dịu dàng, không hề thay đổi so với năm 17 tuổi.
Cuối cùng, nam chính đã không lập tức đánh thức người mình yêu. Vì anh ta không thể chịu được cảnh người tình đầy sắc xuân nhìn thấy mình trong tình trạng già nua, tàn tạ như hiện tại. Thế là sau vô số lần ngã xuống, anh đã leo lên được đỉnh của tòa thành, phá hủy nguồn gốc của lời nguyền. Kết cục bị chôn vùi cùng tòa lâu đài đang sụp đổ xuống dưới lòng đất.
Khi nữ chính tỉnh dậy, cô vẫn là thiếu nữ mười bảy tuổi, xinh đẹp và ngây thơ. Giống như vốn chẳng có gì thay đổi. Dòng sông nơi họ gặp nhau lần đầu vẫn lung linh, tỏa sáng dưới ánh mặt trời.
Mười bảy tuổi.
Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại. Mười bảy tuổi đối với anh đã quá trôi qua quá lâu. Đến mức anh đã không còn nhớ nổi mình của năm đó trông như thế nào. Kỳ lạ là ngay cả trong đêm tối, anh vẫn có thể nhìn thấy rất rõ hình bóng Han Wangho 17 tuổi.
Cô nhuộm tóc màu hạt rẻ, mỉm cười hỏi anh có muốn cùng đi ăn bánh gạo cay với chả cá không, sau đó họ sẽ cùng đi xem pháo hoa. Trên đường về, cô đứng dưới ánh đèn đường mỉm cười, khẽ nhắm mắt lại, gương mặt yêu kiều chẳng cần ánh trăng soi cũng đã đủ rực rỡ. Lee Sanghyeok biết cô đang chờ anh hôn, và anh đã làm vậy. Khi môi họ chạm nhau, anh có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác chấn động giống như nhân loại lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài hành tinh hạ cánh xuống Trái Đất. Vừa kinh ngạc, vừa sợ hãi, phía sau lưng đã không còn đường quay đầu.
Anh nhớ Han Wangho của mọi năm tháng, kể cả năm anh tiếp quản SKT. Năm ấy Han Wangho 21 tuổi, mái tóc đã nhuộm lại thành màu đen. Trong một ngày tuyết rơi không quá dày, cô vừa khóc vừa hỏi: "Chúng ta thật sự không thể kết hôn à?"
Khi đó anh đã trả lời thế nào? Lee Sanghyeok không còn nhớ nữa.
Nhưng anh nhớ rất rõ, không lâu sau đó Han Wangho đã bay sang Trung Quốc. Cô không thông báo cho bất kỳ ai, bao gồm cả anh.
Đó là khoảng thời gian họ gần việc đường ai nấy đi nhất.
Han Wangho giống như bông tuyết, lặng lẽ tan đi trước cả khi mùa xuân kịp bắt đầu. Anh đã thử nhắn tin cho cô, nhưng rồi phát hiện cô đã xóa hết mọi phương thức liên lạc của mình.
Bên ngoài cửa sổ mưa như trút nước, thế nhưng Seoul vẫn rực rỡ ánh đèn, giống như một dòng sông ánh sáng cuồn cuộn chảy xuyên màn đêm. Lee Sanghyeok đứng trên đỉnh tòa nhà SKT, cả thế giới huy hoàng ấy đều nằm dưới chân anh, nhưng lần đầu tiên trong đời, anh đã thấy do dự.
Có lẽ thế giới này chỉ là ảo ảnh, và anh có thể để mặc cho nó vỡ vụn.
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong thoáng chốc nhưng đủ khiến anh mở điện thoại, đặt một vé máy bay từ Seoul tới Hàng Châu.
Hôm đó mưa thật sự rất lớn, màn mưa dày đặc nghiền nát mọi cảnh vật thành những mảnh vụn mơ hồ. Anh đứng giữa những tia sáng đứt đoạn tại trung tâm của thủ đô Seoul, lặng lẽ chờ tài xế tới đưa mình ra sân bay.
Điện thoại bỗng reo lên, Lee Sanghyeok bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi nói: "Con phải nghĩ cho SKT"
"Con phải nghĩ cho SKT"
Câu nói này đã xuất hiện vô số lần trong cuộc đời Lee Sanghyeok, nhưng chưa lần nào khiến anh cảm thấy chán ghét như lần này. Nếu đổi thành đứa cháu của anh ở đây, hẳn cậu ta sẽ chỉ nhăn mặt rồi nói:
"Cháu chỉ là quả trứng trong cốc mì thôi, SKT có cháu hay không thì có gì khác nhau đâu."
Nhưng Lee Sanghyeok không giống vậy. Anh không phải là một quả trứng, cũng không phải là cốc mì. Anh vững chắc, to lớn và bất diệt hơn những thứ đó. Lee Sanghyeok là mặt đất vững chãi, là dòng sông chảy mãi không ngừng. Toàn bộ SKT cùng cả đế chế được dựng nên trên nó đều được nâng đỡ trong bàn tay anh, chảy xuôi dưới ánh nhìn của anh.
Giữa màn mưa mênh mông ấy, Lee Sanghyeok đã cầm ô đứng im lặng rất lâu. Trong cơn choáng váng mơ hồ, anh cảm thấy mình như đang rơi dần xuống. Người tài xế vẫn lặng lẽ đợi anh ở phía bên kia đường.
Cuối cùng, Lee Sanghyeok khép ô lại, bước lên xe. Hàng ghế sau được bọc bằng lớp da thật màu kem sạch sẽ với những đường viền may tinh xảo, như đang chào đón anh trở về một điểm xuất phát thật trống rỗng.
"Đưa tôi đi chọn một đôi nhẫn"
***
Lúc này, cặp nhẫn đó, vốn được kẹp gọn bằng ghim thép, đã rơi ra từ chồng hóa đơn dày cộp bên trong túi xách của Han Wangho - thứ bị cô vô tình làm đổ trên bàn cà phê. Hai chiếc nhẫn lăn ra ngoài rồi nằm im trên sàn nhà trước mặt Park Dohyeon.
Đúng vậy, mặc dù Han Wangho đã rời khỏi nhà Lee Sanghyeok với tâm trạng đầy giận dữ, thậm chí còn cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng theo bản năng, cô vẫn cất cặp nhẫn đi thật cẩn thận ở nơi mà cô cho là an toàn tuyệt đối - giữa những tờ hóa đơn.
Han Wangho đã thầm yêu Lee Sanghyeok rất lâu, từ khi còn rất trẻ cho đến khi trưởng thành. Cho nên việc giấu kín những món đồ anh tặng gần như đã trở thành một bản năng khắc sâu trong người cô.
Nguy hiểm bất ngờ ập đến khiến cô không kịp cảm thấy xấu hổ hay hối hận, bởi vì Park Dohyeon đã cúi xuống nhặt cặp nhẫn lên trước.
Rất nhiều năm về sau, khi Han Wangho nhớ lại khoảnh khắc này, khoảnh khắc mà ngay cả không khí dường như cũng ngừng trôi đối với cô - khi Han Wangho cuối cùng đã có thể bình thản nhìn lại tất cả - cô mới xuyên qua ánh đèn vàng ấm áp trong phòng khách và làn hơi nóng rất mỏng thoát ra từ hộp đồ ăn mang về Park Dohyeon đặt ở trên bàn, cùng vô số ký ức mơ hồ khác mà cô từng cố tình quên đi... nhìn rõ gương mặt Park Dohyeon khi ấy.
"Đây là cái gì vậy?" Môi Park Do-hyun lập tức mím chặt lại.
"Là quà tôi định đợi thêm một thời gian nữa rồi mới tặng cho cậu"
Theo dòng hồi ức, Han Wangho nhìn chính mình bình tĩnh bịa ra một lời nói dối.
Giỏi thật đó, Han Wangho..
Park Dohyeon gần như tin ngay lập tức. Hắn lùi lại một bước, như thể vừa bị thứ gì đó đánh trúng thật mạnh. Lớp vỏ cứng rắn thường ngày từng chút một bong ra, để lộ vẻ lúng túng và vụng về hiếm thấy.
Han Wangho cảm thấy mình đang nhìn thấy một con vật mềm mại đang khẽ rên lên. Một con vật đã vô thức bước vào chiếc bẫy dịu dàng mà sâu hun hút không một chút phòng bị.
"Ồ.."
"À..."
"Wow..."
Park Dohyeon không ngừng cảm thán.
"Là thật sao?"
"Thật tuyệt vời! Có phải là thật không?"
Vốn dĩ Park Dohyeon không phải là người vụng về. Trong chuyện tình cảm, hắn gần như có thể gọi là người có thiên phú. Từ rất sớm, hắn đã tự xây dựng cho mình một bộ quy tắc hoàn chỉnh: khi nào thì nên tặng hoa; khi nào thì nên mang bánh ngọt đến đón đối phương tan làm; khi nào nên đứng dưới nhà cô ấy chờ hai tiếng đồng hồ giữa đêm khuya; nhận được tin nhắn thì nên trả lời bằng giọng điệu thế nào,... Hắn vốn luôn là một kẻ đi săn thành thục.
Tuy nhiên vào lúc này, Park Dohyeon đột nhiên bị cặp nhẫn nhỏ bé ấy làm cho không còn khả năng phản kháng, khiến hắn đầu hàng không điều kiện. Mọi kinh nghiệm, mọi quy tắc vào giây phút này đều tan thành mây khói. Hắn chỉ còn biết làm theo bản năng, cầm chiếc nhẫn lên rồi thử đeo vào ngón tay.
Không vừa.
Chiếc nhẫn nhỏ hơn cỡ tay Park Dohyeon nửa số nên đã bị mắc lại ngay tại đốt ngón áp út. Nhìn ngón tay đã đỏ lên của Park Dohyeon, Han Wangho lại cảm thấy giống như thứ đang bị siết chặt đến nghẹt thở không phải tay Park Dohyeon mà là cổ họng của chính cô. Han Wangho chưa từng thấy Park Dohyeon bất lực và yếu đuối đến thế.
Khoảnh khắc gần giống nhất mà cô nhớ được là vào một buổi tối ngay khi hai người mới bắt đầu dọn về sống chung. Hôm đó Han Wangho bất chợt nổi hứng muốn nấu cho hắn một nồi canh kim chi hải sản. Cô vốn chẳng phải người giỏi nấu nướng, thế nên cũng không biết mấy con bạch tuộc đã bị đông lạnh đến cứng ngắc trong ngăn đá kia rốt cuộc còn ăn được hay không.
Tối hôm đó, sau khi uống hết bát canh phù thủy ấy, Park Dohyeon ngồi xổm trong nhà vệ sinh nôn đến long trời lở đất. Han Wangho ôm chiếc khăn tắm đứng bên cạnh, nhìn xoáy tóc đã ướt đẫm mồ hôi vì nôn mửa của hắn, lòng thấp thỏm như vừa gây ra một tội lỗi tày trời.
"Cậu sẽ không chết trong nhà tôi đúng không?"
"Wangho-chan...", Park Dohyeon yếu ớt ngẩng đầu lên nhận lấy cốc nước cô đưa để súc miệng, đôi mắt đỏ ngầu vì sung huyết thật đáng sợ. "Điều nào làm chị cảm thấy sợ hơn? Trở thành nghi phạm hay trở thành góa phụ?"
"Vẫn còn tâm trạng đùa cợt, có vẻ cậu sẽ không chết sớm đâu", Han Wangho tránh ánh mắt của Park Dohyeon.
Park Dohyeon còn muốn nói thêm nhưng cơn buồn nôn mới lại tiếp tục dâng lên đến tận cổ họng. May mà lần này trong dạ dày hắn chẳng còn gì, chỉ còn ít nước canh kim chi đỏ au.
Hắn lại súc miệng thêm lần nữa, đầu gối đã không còn đủ sức để chống đỡ cơ thể, Park Dohyeon chỉ có thể tựa vào bức tường phòng tắm. Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo, sắc mặt hắn nhợt nhạt không còn giọt máu, chỉ có đôi môi vẫn đỏ. Cộng thêm sau lưng là một mảng nước canh đỏ thẫm, khiến hắn trông chẳng khác nào một con ma cà rồng sắp chết vì mất máu quá nhiều.
Con ma cà rồng ấy mỉm cười với Han Wangho, một nụ cười mong manh như sắp tan biến. Hắn đưa tay vẫy vẫy rồi kéo cô vào lòng, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
"Không sao đâu, Wangho-chan..."
Trong khoảnh khắc đó, vô số hình dung về tương lai mà họ có thể cùng nhau trải qua bất ngờ ùa vào trái tim Han Wangho. Quỳ trên nền gạch lạnh lẽo của phòng tắm, cô mặc cho suy nghĩ của mình bay đi.
Rồi một ngày nào đó cô cũng sẽ kết hôn, vậy tại sao người đó không thể là Park Dohyeon?
Han Wangho khẽ cúi đầu, để mặc sự dịu dàng lặng lẽ tan chảy trong cơ thể.
Park Dohyeon trước mặt cô lúc này trông còn mong manh hơn cả con ma cà rồng nôn đến trời đất đảo điên ngày ấy. Hắn trông mỏng manh đến mức, Han Wangho có cảm giác chỉ cần bật thêm một ngọn đèn nữa thôi là có thể khiến Park Dohyeon lặng lẽ tan thành cát bụi.
Cô khó nhọc mấp máy môi:
"Có phải kích thước không đúng không? Vậy thì trả lại cho tôi..."
"Xin lỗi Dohyeonie, tôi sẽ mang đi sửa lại..."
Lần này, Han Wangho thực sự cảm thấy có lỗi.
Nếu Park Dohyeon vẫn còn dù chỉ một sợi dây lý trí, không cần nhiều hơn, chỉ cần đủ để hỏi thêm một câu nữa... hắn sẽ dễ dàng nhận ra có điều gì đó không ổn từ sắc mặt tái nhợt của Han Wangho.
Đáng tiếc là hắn không làm vậy.
Hắn chỉ đơn giản dùng thêm lực, cưỡng ép đẩy chiếc nhẫn vượt qua khớp ngón tay của mình. Kim loại cọ xát với da thịt mang đến cảm giác đau nhức, nhưng Park Dohyeon thậm chí không hề nhíu mày. Chiếc nhẫn vừa khít đến mức gần như hòa làm một với làn da, viên kim cương hình vuông xa xỉ trên mặt nhẫn lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cảm giác bị trói buộc như một dòng điện chạy khắp tay chân vào tận trong xương cốt, khiến hắn cảm thấy tê liệt toàn thân. Lúc này hắn chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa.
Han Wangho hoang mang nhìn Park Dohyeon đeo chiếc nhẫn ấy bước về phía mình rồi quỳ gối xuống, nâng tay trái cô lên đặt vào trong lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng đẩy chiếc nhẫn còn lại lên ngón áp út của cô. Lần này lại vừa vặn đến hoàn hảo không gặp bất cứ trở ngại nào, giống như một giấc mơ đầy hi vọng về tình yêu đã thuận theo dòng nước lặng lẽ trượt vào giữa ngón áp út của Han Wangho.
Park Dohyeon nói: "Chúng ta hãy kết hôn nhé!"
Cùng lúc đó, bên trong chiếc túi xách đặt bên cạnh của Han Wangho, màn hình điện thoại lặng lẽ sáng lên. Bởi vì sau chuyện đôi nhẫn đầy hoang đường xảy ra đêm ấy, Han Wangho đã xóa sạch toàn bộ lịch sử trò chuyện với Lee Sanghyeok, nên khi tin nhắn mới hiện ra, nó đường hoàng xuất hiện ở vị trí đầu tiên trên màn hình khóa trống không.
"Anh xin lỗi"
Giống như dấu chân đầu tiên in xuống cánh đồng phủ đầy tuyết chưa có ai từng đi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co