06
Mùa xuân năm 2023, liên tiếp xảy ra ba sự kiện sau:
1. Park Dohyeon và Han Wangho chính thức đăng ký kết hôn, hôn lễ được định vào cuối năm.
2. Bae Seongwoong - Giám đốc Đầu tư của SKT - từ chức.
3. Park Jaehyeok trở về Hàn Quốc.
Ba chuyện này gần như diễn ra cùng lúc, không phân trước sau.
***
Một tháng sau ngày đi đăng ký kết hôn, Park Dohyeon giống như có linh cảm đột nhiên tỉnh giấc giữa đêm. Hắn cầm điện thoại lên và nhìn thấy một tin nhắn.
"Giám đốc Bae đã từ chức." - Người gửi là Choi Hyeonjoon.
Một câu ngắn gọn, nhưng với Park Dohyeon chẳng khác nào tiếng sét nổ ngay bên tai, khiến hắn bật dậy khỏi giường.
"Sao cậu biết?"
Chuyện ập đến quá bất ngờ, Park Dohyeon phải gõ bằng một tay trong khi nheo mắt lại, tay kia lần mò tìm kính trên bàn cạnh giường ngủ. Tối qua hai người quấn quýt đến mức hắn chẳng biết đã ném cặp kính đi đâu mất.
"Em nghe lỏm được đó"
Chỉ vài chữ ngắn gọn thôi cũng đủ để lộ vẻ đắc ý của Choi Hyeonjun.
"Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh một giờ" chính là như thế này. Nếu không phải vì họ cách nhau một màn hình, Park Dohyeon thực sự muốn giơ ngón cái lên tán thưởng cậu ta. Khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn tha thứ cho bản báo cáo phân tích mà Choi Hyeonjoon nộp vào tuần trước - ngay cả font chữ cũng chẳng thể thống nhất nổi.
"Có chuyện gì vậy?" Han Wangho mở hé một mắt hỏi, vẻ ngái ngủ vẫn còn đọng trên khuôn mặt cô, mái tóc mềm rối tung rơi trên gối. Từ góc nhìn của cô chỉ thấy tấm lưng trần của Park Dohyeon, trên đó còn lờ mờ vài vết cào.
"Bae Seongwoong đã từ chức" Hắn nói.
"Sao có thể chứ?" Han Wangho phản bác lại theo bản năng. Cơn buồn ngủ lập tức tan biến.
Bae Seongwoong là ai chứ?
Là đàn anh của Lee Sanghyeok từ thời Đại học. Kể từ khi Lee Sanghyeok bắt đầu từng bước nắm quyền ở SKT, Bae Seongwoong luôn sát cánh cùng anh tiến lên, trải qua bao năm thăng trầm hay mưa gió cũng chưa từng rời đi.
Bae Seongwoong chính là nhân vật nòng cốt trong bộ máy quyền lực của Lee Sanghyeok.
Park Dohyeon suy nghĩ một lúc cũng cảm nhận được rằng chuyện này rất quan trọng, có thể tồn tại nhiều rủi ro không ngờ tới, cuối cùng hắn quyết định phải tiến hành xác thực thông tin trước.
Sau vài hồi chuông, Son Siwoo đã bắt máy. Điều này thật sự khá bất thường, thông thường Son Siwoo sẽ ngủ đến tận chiều vào những ngày nghỉ. Đối với cô, trước 12 giờ trưa đều được tính là dậy sớm.
"Bae Seongwoong nghỉ việc rồi à?"
Trước khi Son Siwoo kịp mở miệng chửi người, Park Dohyeon đi thẳng vào vấn đề trước. Bên kia im lặng bất thường trong vài giây.
"Ôi chao! Tin tức nhanh nhạy đấy, Dohyeon"
Rõ ràng cô vừa bị tiếng chuông điện thoại kéo bật dậy khỏi giấc ngủ, giọng nói rất nhẹ nhàng nhưng lại phảng phất đầy sát khí. Park Dohyeon không nhiều lời, lập tức mở ứng dụng ngân hàng chuyển một triệu won cho Son Siwoo. Son Siwoo nhận tiền rất nhanh. Tiền vừa vào tài khoản, giọng điệu của cô lập tức hòa nhã hơn hẳn, nhưng vẫn còn chút do dự.
"Chuyện này thì... cũng không phải là không thể nói. Nhưng mà nói ra rồi thì..."
"Thêm một triệu nữa nhé"
Nếu Son Siwoo có thể nhìn thấy ánh mắt của Park Dohyeon lúc này, hẳn cô sẽ phải giật mình. Đôi mắt ấy thoạt nhìn rất bình tĩnh, nhưng sâu bên trong lại bốc lên một luồng khí thế đầy tham vọng khát máu, tựa như một khối băng đen âm trầm nhưng bên trong lại giấu lửa.
"Hai triệu chỉ để lấy một lời của chị thôi, Siwoo. Đó là một món hời đấy."
"Thông báo chính thức sẽ không được đưa ra cho đến tuần sau" Son Siwoo cuối cùng cũng lên tiếng, "Nhưng đừng..."
Cô chưa kịp nói hết câu thì Park Dohyeon đã cúp máy và bắt đầu cài cúc áo.
"Em phải tới công ty một chuyến." Sau khi nhanh chóng mặc lại quần áo, Park Dohyeon cúi đầu vội vàng đặt một nụ hôn phớt lên trán Han Wangho. "Có thể sẽ không về ăn tối được. Em sẽ liên lạc lại sau."
Khi Park Dohyeon thắt chặt cà vạt dưới cổ áo sơ mi và vội vã ra đi khỏi chung cư, hẳn không khỏi ngước lên nhìn bầu trời. Thời tiết đầu xuân trong lành và có nắng, không có một gợn mây, những chồi non xanh mướt mọc lên trên các cành cây dọc đường phố. Mọi thứ đều mang dáng vẻ của những điều tốt đẹp sắp sửa bắt đầu.
Thế nhưng, bầu trời của SKT sắp phải đổi màu rồi.
"...Mấy đứa VP (Vice President: Phó Giám đốc) chết tiệt..."
Mười phút sau, Son Siwoo trợn trừng mắt nhìn số người gọi hiện lên cái tên "Park Jinseong", dứt khoát từ chối cuộc gọi và thêm anh ta vào danh bạ chặn. Để có một cuối tuần đẹp đẽ và yên bình, cô quyết định tìm thêm số của "Park Dohyeon" trong danh bạ và thêm vào danh sách chặn.
Đúng là đám cuồng công việc đáng ghét. Son Siwoo tức tối chui trở lại chăn. Tại sao cuối tuần lại phải bị thứ bẩn thỉu mang tên công việc làm ô nhiễm chứ? Mấy người đó tai thính chẳng khác nào lũ thỏ bị xe cán bẹp. Son Siwoo nhắm mắt lại. Ngay trước khi bóng tối hoàn toàn bao phủ, một tia sáng lóe lên trong đầu, cô chợt bật ra một câu hỏi: Bóng lưng quen thuộc mà mình nhìn thấy trước cửa văn phòng tầng 18 vào thứ Sáu tuần trước... Rốt cuộc là ai?
Khi đó, cô đang cầm một tập tài liệu định mang lên cho Lee Sanghyeok ký. Nhưng vừa bước ra khỏi thang máy, cô đã thấy một bóng người cao lớn mặc áo khoác đen lướt qua ở cuối hành lang. Dáng người này vô cùng quen mắt.
---Đó là Park Jaehyeok. Hay nói chính xác hơn, đó là Park Jaehyeok, người đã tăng cân một chút sau hai năm ở Trung Quốc.
Park Jaehyeok đã trở lại SKT.
Son Siwoo do dự vài giây, tự hỏi có nên gửi kèm thông tin này cho Park Dohyeon hay không. Dù sao thì nhận tiền của người ta rồi, một cuộc điện thoại năm phút mà bỏ túi hai triệu won, cô cũng nên giúp đỡ hắn một chút.
Mùi vị của đồng tiền đúng là ngọt ngào chết tiệt.
Nhưng cuối cùng Son Siwoo vẫn từ bỏ ý định làm người tốt. Tại sao phải nói chứ? Park Dohyeon đã bảo rồi, hai triệu won chỉ mua một chữ của cô thôi. "Park Jaehyeok" rõ ràng là ba chữ khác rồi. Nghĩ xong, Son Siwoo yên tâm nhét điện thoại trở lại ngăn kéo đầu giường rồi nhắm mắt, tiếp tục tận hưởng giấc ngủ trưa ấm áp của ngày Chủ nhật.
Sau khi kết thúc cuộc gọi với Son Siwoo, Park Dohyeon chỉ mất mười lăm phút để đến tòa nhà công ty. Không ngoài dự đoán, dù là giữa trưa Chủ nhật, nhưng tại bãi đỗ xe đã có vài chiếc xe quen thuộc. Chiếc BMW X7 của Park Jinseong cũng nằm trong số đó.
Hắn và Park Jinseong đều là Phó chủ tịch cùng cấp, ai cũng đã nghe được những tin tức cần nghe. Park Dohyeon cười khẩy trong lòng, bước chân vội vã chưa từng ngừng lại. Hắn vội vàng quẹt thẻ đi thẳng vào đại sảnh công ty, không ngờ vừa vào đã chạm mặt một người không ngờ khác.
Nói rằng hai người quen biết nhau thì cũng không hoàn toàn chính xác, vì từ trước đến nay họ chỉ gặp nhau đúng một lần. Nhưng giới tài chính vốn chỉ nhỏ như vậy, ngẩng đầu không gặp thì cúi đầu cũng gặp. Vì vậy, Park Dohyeon rất nhanh đã biết người đàn ông xuất hiện trước cửa nhà Son Siwoo ngày hôm ấy là ai.
Park Jaehyeok - từng làm việc tại SKT, sau đó được GENG dùng mức đãi ngộ cực cao chiêu mộ về. Lần cuối cùng Park Dohyeon nghe được tin tức liên quan đến cái cái tên này, người ta nói Park Jaehyeok đã sang một quỹ đầu tư tư nhân liên doanh Trung - Hàn làm Đối tác chiến lược.
"À... là Dohyeon." Park Jaehyeok nhìn thấy hắn phải suy nghĩ một lúc mới gọi đúng tên. Sau đó anh ta tiện tay đưa tập tài liệu đang cầm cho trợ lý phía sau, nở một nụ cười tiêu chuẩn. "Trùng hợp thật, cậu cũng làm ở đây à?"
"Vâng, đúng là trùng hợp thật," Park Dohyeon mỉm cười, "Jaehyeok hyung."
"Ăn tối cùng nhau nhé?" Park Jahyeok, người vừa bước ra ngoài, đột nhiên quay lại như nhớ ra gì đó, hỏi.
"Được thôi" Park Dohyeon nheo mắt lại. "Vậy anh có nhà hàng nào muốn đến không?"
Park Jaehyeok giơ cổ tay lên xem giờ rồi nói: "Cậu cứ quyết định đi, anh ăn ở đâu cũng được, miễn là trước mười giờ tối anh kịp ra sân bay."
Cuối cùng, họ chọn một nhà hàng phương Tây được đánh giá là "Ngon đến mức nếu đang ăn mà người đối diện đột nhiên lăn ra chết ngay tại bàn, bạn vẫn sẽ mang lòng biết ơn với món bạn đang ăn."
Lần đầu đọc được bình luận đó trên Google Maps, Han Wangho đã cười đến không thở nổi. Nhà hàng này lập tức nằm trong danh sách địa điểm muốn đến của cô. Park Dohyeon vốn còn định một ngày nào đó sẽ dẫn cô tới đây, không ngờ người ngồi đối diện hắn hôm nay lại là Park Jaehyeok.
Đúng là đời người khó đoán.
Ban đầu, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh đủ thứ linh tinh. Giống như mọi bữa ăn giữa những gã làm Tài chính: tràn ngập mùi khoe khoang và chém gió. Nào là quyền kiểm soát của Ngân hàng Scotiabank đổi chủ, nào là chứng khoán Mỹ, Tesla, Bitcoin, sân golf,... Đủ thứ trên trời dưới biển.
"Son Siwoo ấy, người phụ nữ đáng sợ đó," Park Jaehyeok đột nhiên chuyển chủ đề. "Cô ấy còn làm ở SKT không? Thực ra chính anh là người giới thiệu nội bộ cho cô ấy vào SKT đấy."
Park Dohyeon dừng động tác xé như tra tấn cây măng tây trước mặt bằng dao và nĩa, hắn ngước lên nhìn Park Jaehyeok vài giây, không chắc đối phương cố tình hay chỉ thuận miệng nhắc tới.
"Vẫn ở" Hắn nói, "Cô ấy vẫn làm HR ở phòng Nhân sự."
"Không thể tin nổi", Park Jaehyeok bật cười nói rằng thế giới đang tụt dốc không phanh, "Nếu Son Siwoo làm HR thì không biết sẽ tuyển về những loại yêu ma quỷ quái gì nữa."
"À... Cô ấy tuyển em đó."
Đó quả thực là một câu đùa khá thành công, bầu không khí lập tức nhẹ đi không ít. Khi món chính được mang lên, Park Jaehyeok bỗng nói:
"Hôm đó thật sự xin lỗi nhé. Sau hôm ấy thì đây là lần đầu tiên gặp lại nhỉ?"
"Thật vậy sao?" Park Dohyeon bình tĩnh cắt miếng bít tết mọng nước trước mặt thành từng khối nhỏ, phần thịt hồng nhạt vẫn còn rịn nước, hắn đưa một miếng vào miệng. "Nếu anh không nói tới thì em đã quên mất rồi."
"Dohyeon-nim quả thực lạnh lùng như lời đồn." Park Jaehyeok khẽ lắc đầu. Đừng để vẻ bề ngoài chân thành và tốt bụng của anh ta đánh lừa. Khi cười, Park Jaehyeok cuối cùng cũng lộ ra vẻ ranh mãnh. "Nhưng anh nhớ mình vẫn chưa nói đó là chuyện gì mà."
Park Dohyeon cụp mắt xuống, nhấp một ngụm nước soda.
"Chẳng phải đánh giá nói rằng một trong hai ta sẽ chết đột ngột trong lúc đang ăn cùng nhau sao? Sao anh ấy vẫn chưa chết vậy? Jaehyeok-nim?"
Bữa ăn với Park Jaehyeok thật khó nuốt. Ngay từ lần đầu gặp anh ta, Park Dohyeon đã có linh cảm rằng hắn không thích người này. Không chỉ vì Park Jaehyeok cũng từng dây dưa với Son Siwoo.
Sau lần gặp lại hôm nay, Park Dohyeon cuối cùng cũng xác nhận được: hắn thực sự rất ghét Park Jaehyeok.
Mãi đến khi đỗ xe dưới tầng hầm chung cư, Park Dohyeon mới có thời gian suy nghĩ.
Tại sao Park Jaehyeok lại trở về Hàn Quốc?
Ngoài chuyện Son Siwoo, Park Jaehyeok còn nói bóng nói gió với hắn khá nhiều chuyện liên quan đến SKT, thậm chí còn khéo léo nhắc tới việc Bae Seongwoong rời đi. Nhưng sau khi Park Dohyeon cũng kín đáo bày tỏ rằng mình đã biết tin này rồi, Park Jaehyeok lập tức không quay lại chủ đề SKT nữa. Cuộc trò chuyện giống như một dòng sông đang chảy giữa chừng bỗng tách ra thành vô số nhánh nhỏ.
Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu hắn, giống như tiếng chuông nhỏ khẽ đung đưa.
Hình như, Park Jaehyeok cũng trở về vì vị trí Giám đốc.
Tiếng chuông ấy vẫn vang vọng trong khoảng tối yên tĩnh. Leng keng nhẹ nhàng lướt qua bên tai Park Dohyeon. Du dương và trong trẻo đến mức dễ chịu.
"Vậy còn cậu thì sao, Dohyeon?" Trong tiếng chuông ấy, hắn như nghe thấy ai đó đang hỏi mình. "Tại sao cậu nhất định phải trở thành Giám đốc? Là vì cậu thực sự cần tiền sao? Hay vì cậu nhất định phải thắng Park Jaehyeok? Lý do thực sự là gì?"
Park Dohyeon bỗng nhớ lại những năm mình còn là VC (Chuyên viên phân tích Đầu tư mạo hiểm). Khi đó, hắn không làm ở SKT mà là ở một công ty đầu tư nhỏ hơn một chút. Hôm đó, như thường lệ, Park Dohyeon phải làm việc muộn đến tận khuya. Vì công ty đã đóng cửa, nên hắn phải xuống tầng dưới tìm một góc trong McDonald's - nơi có Wi-Fi, vừa có thể bổ sung đồ ăn nóng, vừa sáng đèn 24/7, lại không quá ồn ào. Giờ này nhiều nhất cũng chỉ có vài nhân viên văn phòng xui xẻo giống hắn, hoặc mấy sinh viên sắp thi đang lặng lẽ ngồi rải rác ở các góc khác nhau.
Giữa màn đêm đen đặc, McDonald's giống như một hòn đảo phát sáng, mùi khoai tây chiên giòn thơm mằn mặn khiến nơi ấy càng thêm ấm áp. Và trong thứ ánh sáng vàng dịu dàng của bóng đèn McDonald's, thỉnh thoảng lúc đứng dậy đi vệ sinh, Park Dohyeon sẽ bắt gặp vài ánh mắt của những người cũng đang trú ngụ ở các góc khuất. Mọi người khẽ gật đầu với nhau rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Cho đến một ngày, khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, một ly cà phê McCafé nóng hổi được đặt xuống góc bàn của hắn, Park Dohyeon ngẩng đầu lên. Người đứng đối diện với hắn cũng coi như có chút quen biết. Cậu sinh viên này thường ngồi học ở dãy ghế cạnh nhà vệ sinh, thỉnh thoảng hai người cũng trò chuyện vài câu. Park Dohyeon biết cậu ta đang ôn thi công chức và đây đã là lần thứ ba cậu ta thi lại.
"Có chuyện gì sao?" Park Dohyeon hỏi bằng ánh mắt, đồng thời gạt đống tài liệu lộn xộn trên bàn, chừa ra khoảng trống đủ cho một vị khách ngồi xuống.
Người kia ngồi xuống đối diện, rồi đặt chiếc ba lô sau lưng sang một bên. Hai cánh tay gượng gạo đặt vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa đống giấy A4, tập hồ sơ và dây sạc laptop.
"Chào anh..." Cậu ta mở lời, giọng nói còn rất trẻ, "Lần trước trò chuyện qua, anh có nói anh là một chuyên viên về Đầu tư mạo hiểm đúng không ạ..."
Park Dohyeon khẽ gật đầu đồng ý.
"Anh có thể xem qua dự án của em được không?" Cậu sinh viên đột nhiên trở nên phấn khích, tay run run với lấy tài liệu trong ba lô. Nhưng vì quá luống cuống, khuỷu tay lại va mạnh vào chiếc bàn cố định vốn không chắc chắn lắm. Nếu Park Dohyeon không phản ứng nhanh giữ lấy cốc cà phê, thì thành quả làm việc cả tối nay của hắn đã hoàn toàn bị phá hỏng.
"Em xin lỗi!" Người kia gần như đổ mồ hôi lạnh cả người, nhất thời không biết nên quỳ xuống xin lỗi trước hay nên đặt tập tài liệu trong tay xuống trước.
Park Dohyeon khẽ liếm môi. Hương thơm của cà phê bao trùm trong khung cảnh khó xử này như một dải lụa nâu sẫm mềm mại.
Mãi rất lâu về sau hắn mới nhận ra. Đêm hôm đó, khi hắn cầm cốc cà phê trong tay và nhìn chàng sinh viên chỉ kém mình vài tuổi, và cái cách cậu ta gần như nghẹn giọng khi đưa cho hắn tập tài liệu, một cảm giác vừa bối rối vừa phấn khích bất chợt dâng lên trong người hắn.
Đó là hương vị của quyền lực. Park Dohyeon lè lưỡi lướt qua môi trên. Trong bóng tối của bãi đỗ xe, câu hỏi vừa rồi dường như đã có đáp án. Hắn tự trả lời chính mình. Không chỉ vì muốn vượt qua Park Jaehyeok, lí do quan trọng hơn là vì hắn thích cái hương vị của quyền lực.
***
Chỉ trong vòng một tuần, Park Dohyeon từ một con quay bận tối mắt tối mũi đã tiến hóa thành một "Phong Hỏa luân" xoay đến mức tóe lửa phóng điện. Han Wangho không dưới một lần bóng gió lẫn nói thẳng khuyên hắn rằng cứ tiếp tục như thế thì sớm muộn hắn cũng đột tử.
Park Dohyeon nghe xong chỉ bình thản đáp: "Nếu vậy thì chị nhớ đốt tấm séc lương Giám đốc và chiếc áo gile Patagonia em mới mua cho em nha ^^"
Han Wangho mỉm cười: "Ôi chao, đừng như vậy. Bảo hiểm nhân thọ tai nạn của em phải đến tháng sau mới chính thức ghi tên người thụ hưởng là Han Wangho cơ mà ^^"
Nhưng chẳng bao lâu sau, khi Park Dohyeon vẫn còn đang dốc toàn lực tìm mọi cách thúc đẩy các dự án trong tay, vào đúng tám giờ tối một ngày nọ, hắn bỗng nhận được tin nhắn từ Lee Sanghyeok.
"Lên văn phòng tôi một chuyến."
"Ngay bây giờ."
Khi Park Dohyeon bước vào căn phòng kính sừng sững trên tầng cao nhất của tòa nhà SKT, Lee Sanghyeok đang ngồi sau bàn làm việc với vẻ mặt vô cảm. Trên bộ sofa tiếp khách là một khuôn mặt hiền lành, ôn hòa.
Giám đốc Tài chính của SKT - Kim Kiin.
Park Dohyeon cũng biết người này. Trong công ty, Kim Kiin vốn nổi tiếng là một người cực kỳ dễ tính. Ai lỡ đắc tội với anh ta thì vẫn có thể yên tâm ngủ ngon, bởi vì trong bán kính trăm dặm xa gần, anh ta chính là người sếp có lòng bao dung nhất.
Thấy Park Dohyeon bước vào, Lee Sanghyeok khẽ ra hiệu bằng ánh mắt, ý bảo hắn ngồi xuống đối diện mình. Kim Kiin vẫn ngồi trên ghế sofa, lặng lẽ cúi đầu chăm chú ngắm nghía móng tay của chính mình.
Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn nghe được tiếng gió khe khẽ từ hệ thống điều hòa trên trần nhà.
"Bae Seongwoong..." Lee Sanghyeok lên tiếng. "Hôm nay đã chính thức nghỉ việc."
Không một ai đáp lời.
Lee Sanghyeok chờ thêm vài giây, như thể muốn xác nhận rằng tất cả mọi người trong căn phòng này vẫn còn đang hít thở. Sau đó, với giọng điệu bình thản hệt như đang chủ trì cuộc họp thường niên của công ty, anh thông báo với Park Dohyeon:
"Cậu được thăng chức."
Hẳn là vào đầu tháng sau, toàn bộ nhân viên trong công ty sẽ nhận được email thông báo, nội dung là: Chính thức chúc mừng Park Dohyeon trở thành vị Giám đốc trẻ tuổi nhất kể từ ngày tập đoàn SKT được thành lập.
Nhanh đến vậy sao? Đồng tử Park Dohyeon khẽ co lại. Hắn còn nghĩ ít nhất cũng phải đợi đến khi dự án trong tay mình hoàn thành rồi mới bàn được đến chuyện này.
Hiện tại, thị trường biến động khôn lường. Dưới đôi cánh của "thiên nga đen", số vốn họ đổ ra cuối cùng sẽ thu về đầy khoang hay chỉ là công cốc, trước khi có kết quả chính thức thì chẳng ai dám khẳng định trước.
Quý trước, "kỳ lân" mà Park Jinseong luôn hết mực tin tưởng đã bất ngờ sụp đổ, mức thua lỗ tuy không hề nhỏ nhưng vẫn chưa đủ để Park Dohyeon giẫm lên vai anh ta mà tiến thêm một bậc. Suy cho cùng, thương vụ IPO trong tay hắn có thể thành công hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.
Thế nhưng Lee Sanghyeok lại như giống đang tán gẫu chuyện phiếm, đột ngột bẻ lái câu chuyện sang một hướng chẳng liên quan:
"À phải rồi, gần đây Park Jaehyeok cũng đã trở về Hàn Quốc. Hai người có quen nhau không?"
Kim Kiin ngừng nghiên cứu tập "Xu hướng thị trường chứng khoán" trong tay, lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn về phía lưng Park Dohyeon.
"Có nghe qua ạ." Park Dohyeon trả lời bằng một câu kinh điển.
Đúng vậy, Park Jaehyeok sẽ không vô duyên vô cớ trở về Hàn Quốc. Rốt cuộc là ai đã gọi anh ta trở về? Và, lại là ai không muốn để anh ta ngồi vào chiếc ghế đang bỏ trống kia...?
Còn nữa, rốt cuộc điều gì đã khiến Lee Sanghyeok đi đến quyết định cuối cùng này, bỏ qua một Park Jinseong xuất thân chính quy, vừa tốt nghiệp đã gia nhập SKT, cần mẫn thăng tiến từng bước từ vị trí trợ lý VC (Venture Capital: Quỹ đầu tư mạo hiểm) cho đến hiện tại... để rồi giao lại chiếc ghế Giám đốc Đầu tư cho một kẻ ngoại đạo mới vào SKT chưa được mấy năm như hắn?
Giữa lúc dòng suy nghĩ rối loạn đang xẹt qua tâm trí, ánh mắt Park Dohyeon bất chợt bị va phải một món đồ đặt trên mặt bàn của Lee Sanghyeok. Nó được đặt rất tùy ý, ngay cạnh cánh tay anh, gần đến mức như tựa sát vào phần cổ tay, giống một món đồ mà Lee Sanghyeok thường cầm lên đặt xuống trong lúc suy nghĩ.
Thoạt nhìn, nó giống một con dấu hay một chiếc chặn giấy. Thông thường khi phải ngồi đối diện với Lee Sanghyeok, chẳng mấy ai còn đủ tâm trí để phân biệt một vật nhỏ như thế. Nhưng Park Dohyeon lại nhìn thấy những họa tiết ánh vàng ở trên đó.
Đó là... Một hộp nhẫn của Harry Winston.
...Khoan đã.
Ngay cả dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok, sự chú ý của Park Dohyeon vẫn không cách nào rời khỏi chiếc hộp ấy. Gần như thất lễ, hắn đưa tay cầm lấy hộp nhẫn rồi mở ra.
Bên trong hoàn toàn trống rỗng. Nơi vốn phải đặt hai chiếc nhẫn giờ chẳng còn gì cả.
Park Dohyeon khẽ chớp mắt, ánh nhìn chấn động khẽ run lên trong không khí, mong manh như đôi cánh côn trùng trong suốt, rồi chậm rãi rơi xuống ngón áp út tay trái của chính mình. Trên đó đang đeo một chiếc nhẫn cưới của Harry Winston.
Một chiếc nhẫn có kích cỡ... không hề vừa với ngón tay của hắn.
Cạch.
Cùng với tiếng chiếc hộp nhẫn đóng lại, mắt xích logic cuối cùng cũng được khép kín, để lại một âm thanh văng vẳng như tiếng cười dài đầy chế giễu, ong ong bên tai Park Dohyeon.
Tại sao lại là mình mà không phải Park Jinseong? Cũng không phải là Park Jaehyeok?
Là vì hắn còn trẻ, không có gốc rễ, lý lịch trong sạch; trong khi Park Jinseong đã ở SKT quá lâu, các mối quan hệ dần trở nên phức tạp-- thành ra hắn lại là lựa chọn dễ thao túng và lôi kéo hơn sao?
Hay là... Bởi vì hắn là chồng của Han Wangho.
Chồng. Một từ thật ngắn ngủ, nhưng chỉ khi thật sự ngậm nó ở trong miệng mới nhận ra ngôn từ cũng có thể sắc bén đến mức cứa sâu vào đầu lưỡi.
Park Dohyeon không nói một lời đặt hộp nhẫn trở về đúng vị trí cũ. Ánh mắt dời đi với vẻ mặt vô cảm, nhưng chỉ hắn nếm thấy vị tanh của máu đang lan trên đầu lưỡi.
Lee Sanghyeok lặng lẽ đặt bàn tay lên mặt bàn, vừa khéo chắn ngang tầm nhìn giữa Park Dohyeon và chiếc hộp nhẫn. Đồng thời, anh hơi nghiêng người về phía trước, phá vỡ khoảng cách an toàn vốn tồn tại giữa hai người. Park Dohyeon lặng lẽ dịch chuyển ánh mắt lên đối diện với Lee Sanghyeok. Đôi mắt đen trầm của hai người cuối cùng cũng giao nhau, mơ hồ như có tiếng ken két lạnh lùng của kim loại va chạm.
"Tôi nói là vậy, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải xem ý cậu thế nào." Lee Sanghyeok không bình phẩm về hành động đường đột của Park Dohyeon, cũng chẳng buồn giải thích bất cứ điều gì thêm. Anh chỉ nhìn thẳng vào mắt đối phương, từng bước ép sát. "Nếu cậu cảm thấy vẫn chưa sẵn sàng..."
Trên đời, luôn có những con đường vô cùng khó khăn để vượt qua, nơi mà chỉ vài mét cũng có thể đem tới cảm giác dài như vô tận, ẩn chứa biết bao sự sợ hãi, kinh hoàng - tỷ như, ba bậc thang trước giá treo cổ, thảm đỏ nhuốm máu trải trước ngai vàng trong lễ đăng cơ, hay... bảy bước chân ngắn ngủi tiến về phía người thương ở trong lễ đường.
Park Dohyeon nuốt khan rồi đứng dậy. Rõ ràng hắn chỉ cách Lee Sanghyeok một chiếc bàn gỗ trầm, thế nhưng cảm giác như bị ngăn cách bởi hàng vạn năm. Lửa giận và sự không cam lòng dâng đầy trong lồng ngực hắn, ở giữa khoảng cách khổng lồ ấy, giống hệt một con chim bị dục vọng và tham vọng bẻ gãy cổ, dần dần trở nên lạnh lẽo, và héo mòn.
"Tôi không có ý kiến." Hắn nói, giọng chậm rãi nhưng lại gằn từng tiếng một, tựa như có một sợi dây đàn đang căng cứng trong cổ họng, giờ đã chênh vênh tột độ, sắp đứt phựt đến nơi.
Kim Kiin dường như đã cảm nhận được cơn sóng ngầm trong căn phòng, hoặc có lẽ là không, nhưng điều đó không quan trọng. Anh ta đã quen với việc làm một chiếc gối bông mềm mại kẹp giữa đủ loại con người sắc bén, cay nghiệt, những kẻ chỉ cần một lời không hợp ý là có thể rút ngay thanh đại đao dài năm mươi mét chém thẳng vào đầu đối phương.
Thế nên đúng lúc ấy, Kim Kiin đứng dậy, vừa vặn như thể đã tính toán từ trước, chân thành bước về phía Park Dohyeon, chìa tay ra.
"Chúc mừng cậu. Từ giờ trở đi, cậu sẽ là Giám đốc Park."
Park Dohyeon hít sâu một hơi. Hắn rời mắt khỏi gương mặt Lee Sanghyeok, rồi lịch sự bắt tay với Kim Kiin.
Kim Kiin hơi sững lại, những ngón tay của Park Dohyeon lúc này lạnh đến đáng sợ, anh ta có cảm giác như mình đang nắm lấy một tảng băng.
Sau khi rời khỏi văn phòng của Lee Sanghyeok, Park Dohyeon ngồi vào ghế lái trong màn đêm, nhưng không khởi động xe. Hai tay hắn đặt ở trên vô lăng, sắc mặt tĩnh lặng như một vũng nước đọng. Nếu lúc này có ai đứng ở ngoài cửa kính nhìn vào, hẳn họ sẽ chỉ thấy một người như đang chết chìm.
Mày phải vui mới đúng, Park Dohyeon. Hắn nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương chiếu hậu. Ánh đèn đường phản chiếu trong đôi mắt ấy, chập chờn như những đốm lửa. Mày đã đợi ngày này quá lâu rồi.
Con người trong gương bỗng trở nên xa lạ. Thoáng chốc, Park Dohyeon chợt cảm thấy người đó hình như chính là một phiên bản khác trẻ trung hơn của chính mình.
Hắn vốn không phải kiểu người thích ngoái đầu nhìn lại, mà quá khứ cũng không thích hắn cứ mãi nhớ về nó.
Con người luôn cần có rất nhiều dũng khí mới có thể quay đầu đối diện với những nhịp tim từng tan vỡ, những lời hứa từng được tuổi trẻ và ngây thơ nguyện cầu, và những tấm chân tình từng bị phơi bày một cách trần trụi ở trong bóng tối...
Ai có thể ngờ được chứ? Ai có thể ngờ, một Park Dohyeon từng không kìm được nước mắt ngay khi vừa bước ra khỏi tòa nhà sau khi chia tay Son Siwoo, lại có thể đi được đến ngày hôm nay?
Hai Park Dohyeon nhìn nhau qua tấm gương. Người kia tóc tai bù xù, nhếch nhác đến mức hắn của hiện tại không còn hiểu nổi nữa.
Năm ấy, Park Dohyeon không có xe, cũng chẳng có tiền. Hắn dốc toàn bộ tâm sức, khó khăn lắm mới giành được một vị trí thực tập ở ngân hàng đầu tư. Nhưng công việc chẳng qua chỉ là ngày ngày cặm cụi làm mô hình, chỉnh tài liệu, vá víu từng bộ hồ sơ, hết dự án này sang dự án khác. Cuối cùng, khi chỉ còn cách vị trí nhân viên chính thức một bước chân, gã quản lý dự án lại gọi hắn ra và nói: "Dohyeon à, cậu thật sự rất xuất sắc. Nhưng... đối với vị trí này, chúng tôi đã có một ứng viên phù hợp hơn."
Hắn chỉ có thể gật đầu, lặng lẽ xoay người bước ra ngoài.
Và đúng như dự đoán...
Người họ hàng nào đó của vị quản lý đang tươi cười lướt ngang qua.
Hắn còn lại gì đây?
Tuổi trẻ, nhiệt huyết đều bất lực, đều chẳng đáng một xu. Ngay cả viễn cảnh cho tương lai mang tên "Tình yêu" - được hắn chắt chiu đắp nặn, là viên kim cương vụn chỉ vỏn vẹn 6 point cũng đã vét sạch toàn bộ tiền tiết kiệm của hắn, lại là tất cả những gì hắn có thể trao đi.
Một kẻ chẳng còn gì trong tay ngồi trên chuyến tàu điện đêm của Seoul, lặng lẽ rơi nước mắt dưới ánh đèn trắng đến chói mắt cùng vô số ánh nhìn dò xét hướng về mình. Trong lòng hắn không phải sự tức giận hay phẫn nộ mà chỉ toàn hoang mang, mờ mịt.
Park Dohyeon vô cảm nhìn người thanh niên chật vật trong ký ức đưa tay áo lên lau mặt, nhưng vô ích. Đôi mắt kia giống như một túi nước đã bị rạch toạc. Càng lau, nước mắt càng tuôn ra nhiều hơn.
Thì ra con người lại là loài sinh vật yếu đuối đến thế?
Park Dohyeon không chịu nổi nữa phải ép mình rời mắt khỏi ô cửa sổ trên toa tàu trong ký ức. Ánh nhìn của hắn lại rơi xuống chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út tay trái, hắn bỗng nhớ lại lần đầu tiên gặp Han Wangho.
Khác với câu chuyện mà Han Wangho thường hay kể, thật ra Park Dohyeon đã gặp cô từ sớm hơn rất nhiều.
Khi ấy, Park Dohyeon đã nhận được lời mời làm chuyên viên phân tích cho một ngân hàng, chỉ là vẫn còn một khoảng thời gian trống trước khi chính thức nhận việc. Để gánh được số tiền thuê nhà đắt đỏ tại Seoul, hắn đành làm thêm một thời gian ngắn tại một quán Starbucks.
Ngày hôm đó, Han Wangho đã bước vào ngay lúc quán chuẩn bị đóng cửa.
Đó là một quán Starbucks mới mở chưa được bao lâu, từ máy móc đến quầy pha chế đều toát lên mùi của đồ mới. Ánh đèn sáng trưng giữa đêm khuya tràn đầy sức sống đến mức khiến người khác cảm thấy chướng mắt.
"Cho tôi một matcha latte nóng." Cô nói, giọng mệt mỏi và khàn đặc như lẫn cả cát mịn.
Là nhân viên duy nhất còn trực ca tối, Park Dohyeon thành thạo pha chế một ly đồ uống sữa màu xanh lá đổ vào cốc giấy, kéo một dải băng keo trong để niêm phong nắp ly, bỏ vào túi giấy, đưa cho cô.
"Cẩn thận nóng."
"Cảm ơn anh." Han Wangho khẽ đáp, rồi đưa bàn tay tái nhợt nhận lấy chiếc túi.
Park Dohyeon nghĩ cô sẽ rời đi, nhưng Han Wangho đã không làm vậy. Cô ngồi lặng lẽ rất lâu trên chiếc ghế sofa đơn sát bên cửa sổ, một chỗ ngồi chẳng mấy dễ chịu, thỉnh thoảng mới nhấp một ngụm matcha latte.
Suốt khoảng thời gian ấy, tiếng Park Dohyeon rửa máy pha cà phê, lau quầy rồi kéo cây lau nhà ở phía sau quầy cũng không làm cô xao động. Chỉ đến khi Park Dohyeon dọn dẹp xong, bước đến và dùng ngón tay gõ nhẹ vào bàn trước mặt cô, nhắc nhở rằng quán đã đến giờ đóng cửa, cô mới ngẩng đầu lên như thể vừa tỉnh giấc.
Đó là lần đầu tiên Park Dohyeon nhìn rõ mặt Han Wangho. Không giống như những người phụ nữ công sở mà hắn thường thấy dạo gần đây - luôn rực rỡ, sắc sảo, chân mang những đôi giày gót nhọn sải đầy bước tự tin, Han Wangho trông tái nhợt. Sắc mặt xám xịt của cô như vừa trải qua một cuộc chiến kéo dài với thương vong thảm trọng, có lẽ là vì phải tăng ca quá lâu...?
"Tôi sắp sang Trung Quốc rồi." Cô nói, tóc mái trước trán hơi cong lên lộn xộn, đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ phủ một tầng hơi nước mong manh như chỉ cần chớp mắt là sẽ vỡ òa. "Không biết còn quay lại Hàn Quốc hay không..."
Park Dohyeon không đáp mà chỉ lặng lẽ đưa sang một chiếc bánh quy phủ đường đã bị hơi lạnh của tủ trưng bày làm cho bạc màu.
Có lẽ là vị dâu. Hắn đoán vậy.
Bản thân Park Dohyeon chưa từng ăn bánh trong cửa hàng nên cũng không chắc. Đối với hắn, mấy món như này đều quá ngọt. Lớp đường phủ màu hồng bên trên được tô điểm bởi những hạt đường nhỏ vụn đủ màu sắc. Dùng lời của Son Siwoo mà nói thì "Là kiểu ngọt đến mức khiến người ta phải bật cười."
Park Dohyeon không biết liệu Han Wangho có thật sự đang chờ câu trả lời của mình hay không. Sau khi ném ly matcha latte mới chỉ uống được một nửa vào thùng rác, cô bỏ chiếc bánh quy màu hồng vào túi áo rồi rời đi.
Chỉ sau khi chắc chắn Han Wangho đã lên taxi và khuất dạng, Park Dohyeon mới lật biển "OPEN" trên cửa kính thành "CLOSE".
Khi ngọn đèn cuối cùng vụt tắt, cửa hàng Starbucks vừa giây trước còn sáng trưng, trong chớp mắt như co lại thành một khối sương đen đặc. Park Dohyeon chộp lấy áo khoác và ba lô của mình, đẩy cửa kính bước ra ngoài.
Mùa đông năm đó thực sự rất lạnh, gió buốt như hóa thành lưỡi dao mỏng len lỏi vào trong cổ áo, khiến Park Dohyeon rùng mình. Hắn nhìn về phía bên kia đường, nơi màn hình LED trên mặt kính của tòa nhà SKT nở rộ, sáng bừng giữa màn đêm đen.
Trong trái tim trẻ tuổi của Park Dohyeon, những kế hoạch tương lai đầy tham vọng đang âm thầm bành trướng, ví dụ như... một ngày nào đó, hắn nhất định sẽ đứng trên đỉnh tòa nhà ấy và trở thành một cỗ máy giao dịch. Một kẻ dù đang ngồi trên chiếc Boeing 747 lao xuống vực cũng vẫn đủ bình tĩnh bật máy tính lên, bắt đầu bán khống cổ phiếu Boeing.
Nhưng vẫn còn một góc khác, có một giọng nói rất nhỏ đang nhẹ nhàng thì thầm nơi lồng ngực hắn nói rằng: Nếu cô ấy trở về, có lẽ mình sẽ còn được gặp lại cô ấy.
Park Dohyeon nhắm mắt lại. Bóng lưng đẩy cửa rời khỏi quán cà phê của Han Wangho và dáng vẻ hàng mi run rẩy của cô trong lễ đường dần dần hòa vào làm một.
Hắn đột ngột dùng sức, thô bạo kéo chiếc nhẫn vốn dĩ chưa từng vừa với ngón tay mình ra khỏi ngón áp út. Viền bạch kim của chiếc nhẫn sắc đến đáng sợ, gần như cứa đi một lớp da trên khớp ngón tay nhô lên. Máu đỏ lập tức tranh nhau rịn ra.
Đây là tình yêu sao?
Park Dohyeon hạ cửa kính xe, ném chiếc nhẫn dính máu vào màn đêm mênh mông. Ánh bạc chỉ lóe lên trong tầm mắt hắn một khoảnh khắc rồi nhanh chóng biến mất.
Tại sao tình yêu lại khiến người ta đau khổ đến thế?
Park Dohyeon dùng bàn tay trống rỗng, bê bết máu ấy ôm lấy ngực trái, khẽ thở dốc một tiếng.
Vậy mà trước nay hắn cứ ngỡ thứ đâm xuyên qua tim mình phải là một thanh kiếm trần cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co