07
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, cuộc gọi sẽ được chuyển đến hộp thư thoại sau tiếng bíp--- Xin chào, mình là Wangho đây, rất xin lỗi vì hiện tại mình không thể nghe máy được. Vui lòng để lại lời nhắn nhé, mình sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể."
Park Dohyeon đưa điện thoại ra xa tai, nhấn vào nút cúp máy màu đỏ, Han Wangho không nghe điện thoại của hắn. Sau khi suy nghĩ một lát, hắn bèn chuyển sang gọi cho Son Siwoo.
Đúng là người tính không bằng trời tính, cuộc gọi vừa thực hiện đã bị hệ thống chặn cuộc gọi từ danh sách đen lọc thẳng tay.
May mà đến lần thứ tư kiên trì gọi vào số của Han Wangho, cuối cùng cũng có người nhấc máy.
"Ai shi!!! Phiền chết đi được, cái thằng nhóc này!" Giọng Son Siwoo vang lên như sấm ở bên kia điện thoại. "Chẳng phải đã nói hôm nay Wangho uống rượu ở chỗ tôi rồi sao! Uống rượu! Uống rượu đấy! Cô ấy còn nhắn tin báo cậu rồi còn gì! Cậu bị gì vậy hả? Là phụ huynh có ham muốn kiểm soát bệnh hoạn à?"
"Chị đưa điện thoại cho Han Wangho đi." Park Dohyeon khẽ nhíu mày, rồi cầm chiếc điện thoại nồng nặc mùi rượu cách xa tai một chút.
"Wangho à, Wangho!!" Đầu dây bên kia là một trận gà bay chó sủa, nghe như có người vừa lao lên ghế sofa, rồi lại có thứ gì đó rơi xuống sàn nhà, phát ra những tiếng loảng xoảng liên tục, kèm theo đó là tiếng thét chói tai của Son Siwoo: "Trời ơi!! Đây là thảm lông cừu tao mới mua đó!!!"
"Alo..." Sau một hồi binh hoang loạn mã, điện thoại cuối cùng cũng quay trở lại tay Han Wangho. "Dohyeon à.."
Có lẽ cô đã uống quá nhiều. Giọng nói được rượu ngâm đến mức mềm nhũn và dính dấp, kéo thành từng sợi ngọt ngào quấn quanh vành tai hắn. Park Dohyeon khựng lại, theo bản năng dùng ngón tay cái xoa nhẹ lên chỗ gốc ngón áp út vốn từng đeo nhẫn, cơn đau nhói kéo hắn bừng tỉnh.
"Khi nào chị về?" Hắn cố giữ cho giọng mình nghe thật bình thản. "Em đến đón chị nhé."
Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Trong lúc chờ đợi, Park Dohyeon chỉ nghe được tiếng nhạc nền vang inh ỏi:
"Let's kill this love~"
"Du du du du du du~"
Cùng với tiếng gào theo đến khản cả cổ của Son Siwoo.
"Vậy thì.. đến đón chị bây giờ đi~" Han Wangho khẽ nói.
Có lẽ cô đã bước ra khỏi căn phòng ngập tràn tiếng nhạc BLACKPINK, mùi Vodka, nước trái cây và vô số câu chuyện ngồi lê đôi mách từ tầng một cho đến tận tầng ba mươi của SKT. Bởi vậy, âm thanh trong điện thoại bỗng chốc trở nên trong trẻo hơn hẳn. Mọi ồn ào phía sau đều bị gió đêm kéo lùi ra rất xa, chỉ còn lại giọng nói của Han Wangho, ngân nga như tiếng chuông gió.
"Xuống đi." Park Dohyeon ngước mắt nhìn qua kính chắn gió, tòa chung cư Son Siwoo ở đang lặng lẽ sừng sững ngay trước mặt hắn.
Lúc này đã là mười giờ đêm, nhưng người Hàn Quốc dường như đã tiến hóa để loại bỏ luôn giấc ngủ. Mười giờ mới chính là một bình minh khác để họ bắt đầu tìm kiếm niềm vui - nạp cồn vào người, chém gió bàn chuyện thiên hạ, rồi góp thêm vài màn kịch máu chó, hầu như ô cửa sổ nào cũng còn sáng đèn, tựa như vô số chú cá mang lớp vảy phát sáng đang bơi lội trong màn đêm sâu thẳm.
Năm phút sau, Han Wangho xuất hiện ở cuối dòng cá ấy, tại cửa ra của khu chung cư. Cô mặc một bộ váy liền màu trắng, giống như vì sao lấp lánh nhất lọt xuống từ khe hở của dòng sông ánh sáng. Cô hơi mỉm cười nhìn về phía xe của hắn, thậm chí còn đưa tay lên vẫy vẫy.
Chiếc SUV màu đen lặng lẽ rời khỏi góc phố, dừng trước mặt Han Wangho, cần số chuyển sang chế độ đỗ xe. Han Wangho mở cửa xe rồi bước lên, trông cô khá vui vẻ, hai má hồng hây hây bởi men rượu.
"Nhớ chị à?"
"Ừm..." Park Dohyeon gật đầu, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc hơi rối của cô rồi dời tầm mắt ra con đường trống vắng, khởi động xe.
"Đúng rồi." Khi chiếc xe vừa rẽ qua một khúc cua, hắn chợt lên tiếng, "Chiếc nhẫn chị mua dạo trước ấy..."
"Ồ, có chuyện gì sao?" Hơi men trong mắt Han Wangho lập tức vơi đi ba phần, ánh mắt cô khẽ rung lên.
"Lấy hóa đơn cho em mượn một chút được không." Giọng Park Dohyeon rất bình thản, nhưng chân lại vô thức đạp mạnh chân ga. Ở ngã tư giới hạn tốc độ 50 km/h, con số trên bảng điều khiển đã vọt lên vạch 80 một cách chông chênh, nguy hiểm. "Em muốn mang đến cửa hàng để sửa lại kích cỡ một chút, nhưng họ nói cần phải có hóa đơn mua hàng làm bằng chứng."
Một lúc lâu sau, Han Wangho vẫn không nói gì.
Chẳng cần nhìn cũng biết, Park Dohyeon hoàn toàn có thể tưởng tượng ra biểu cảm của cô lúc này. Han Wangho vốn luôn xinh đẹp, ngay cả khi nói dối cũng đẹp đến mức khiến người ta rung động. Nếu là ngày thường, cô chắc chắn có đến hơn một trăm lẻ một lý do hoàn hảo để lấp liếm. Đáng tiếc là hôm nay Han Wangho đã uống quá nhiều.
Một Han Wangho luôn kín kẽ, không điểm nào để chê, nay lại lỡ bị rượu làm tê liệt não bộ.
Người đang ngồi trên ghế phụ lúc này là Han Wangho mở toang mọi cánh cửa phòng bị, mềm yếu đến mức khiến người khác không khỏi muốn mềm lòng.
Nhưng Park Dohyeon lòng dạ sắt đá chỉ kiên định liếc mắt nhìn sang.
Han Wangho chớp chớp mắt, hệt như đôi cánh của một chú chim đang hoảng loạn, hai tay túm chặt lấy dây an toàn trước ngực. Sau đó, trong hơn một trăm lẻ một cái cớ hoàn hảo, cô đã chọn trúng một cái cớ tồi tệ nhất.
"...Nó đã bị mất rồi."
"Thật sao?" Park Dohyeon nói.
Ngay giây sau, hắn đột ngột giẫm mạnh chân phanh, chiếc xe đắt tiền vốn nổi tiếng với động cơ êm ái gần như bật lên một tiếng rít chói tai. Han Wangho suýt chút nữa bị quán tính hất văng về phía trước.
Như đã đề cập từ trước, Han Wangho là một kế toán. Hay nói chính xác hơn, cô ấy có những phẩm chất của một kế toán bẩm sinh. Ngay từ trước khi học Đại học, cô đã có thói quen thu thập hóa đơn. Dù là những khoản chi tiêu nhỏ nhặt như vé xe bus, Han Wangho cũng phải ghi chép lại vào sổ sách. Đến khi lên đại học thì căn bệnh này lại càng thêm trầm trọng. Một ngày nọ, Son Siwoo cùng Han Wangho ra ngoài xem Transformers 5. Sau khi xem xong, Han Wangho nhíu mày đầy trăn trở:
"Siwoo này, mày nghĩ xem..."
"Optimus Prime có được tính là tài sản sinh học không?"
"Còn chi phí sửa chữa Autobot thì hạch toán vào đâu? Là tai nạn lao động... hay là khấu hao tài sản?"
Nghe đến đó, Son Siwoo không nhịn được nữa, phải bật dậy bịt miệng cô lại.
Về sau, khi Han Wangho và Park Dohyeon ở bên nhau, họ cũng từng cãi vã vì chuyện này. Nguyên nhân thì vô cùng vụn vặt, chỉ vì Han Wangho đòi hắn đưa cho cô hóa đơn gọi gà rán ship về.
Lúc đó, Park Dohyeon gần như tưởng mình nghe nhầm.
"Wangho à..." Hắn ngập ngừng vài tiếng, cẩn thận lựa lời sao cho đỡ làm cô phật ý nhất. "...Chúng ta đâu có nghèo khó đến mức ấy, đúng không?"
"Không phải." Han Wangho giải thích với hắn rằng đây là thói quen của cô, "Nếu không đến cuối năm, khi đối chiếu biến động tài sản cá nhân mà sổ sách không khớp thì phiền phức lắm."
Thứ nhất, Park Dohyeon không bao giờ tự làm kiểm toán tài sản hàng năm cho mình. Hắn chỉ cần trước khi đi ngủ liếc nhìn xem phía sau tài khoản của mình rốt cuộc có bao nhiêu số "0" là đã có thể kê cao gối ngủ ngon lành đến sáng.
Thứ hai, mặc dù là một người làm việc trong lĩnh vực Tài chính, bản chất tính toán đã khắc sâu vào trong linh hồn, thì một bữa gà rán đặt ship thậm chí chưa bao giờ chạm nổi tới mức khởi điểm chịu thuế trong tâm hồn Park Dohyeon.
Cuộc đối thoại đó, cuối cùng được khép lại một cách hoàn mỹ bằng việc Park Dohyeon phải dâng lên ảnh chụp màn hình lịch sử giao dịch trên app ngân hàng để Han Wangho ghi vào sổ.
Thế mà một Han Wangho cẩn thận như vậy, một người giữ lại hóa đơn cho cả việc gọi ship gà rán và vé xe bus, lại có thể đánh mất tờ hóa đơn của cặp nhẫn trị giá gần ba mươi triệu được sao?
Chút ý thức cộng đồng le lói còn sót lại trong nhân tính đã giúp Park Dohyeon kiềm chế không phanh gấp xe ngay giữa đường lớn mà tìm một góc khuất khá yên tĩnh trong khu dân cư để dừng lại.
Khu dân cư này nằm ở quận Gangnam, chỉ nhìn mức độ phủ xanh thôi cũng đủ thấy "tấc đất tấc vàng". Lúc này, xe của họ tình cờ bị một bụi rào hoa hồng thơm ngát che khuất một nửa, trong khi nửa bên ghế lái lại bị phơi bày dưới ánh đèn đường. Nếu ló đầu ra khỏi cửa sổ, họ thậm chí có thể nhìn thấy ánh đèn rực rỡ xuyên đêm của khu thương mại cách đó không xa, và cả tòa nhà cao nhất trong số đó, tòa nhà mang logo SKT.
Park Dohyeon ngồi ngược sáng không nhúc nhích, tạo thành một cái bóng đen lớn, im lặng bao trùm bên trong xe. Mãi đến lúc này, Han Wangho mới chậm chạp nhận ra một vòng máu đã đông lại trên bàn tay trái đang nắm chặt vô lăng của Park Dohyeon, cùng với chiếc nhẫn đã biến mất.
"Không định hỏi gì sao." Park Dohyeon thậm chí còn nở một nụ cười bình thản với cô. "Em cũng đã làm mất một thứ rồi, Wangho-nim."
Han Wangho mím chặt môi. Nhưng cũng chỉ có thế, cô không giải thích, cũng không lùi bước, chỉ lặng lẽ nhìn thẳng vào mắt Park Dohyeon trong bóng tối. Lớp phấn mắt nơi khóe mi đã hơi nhòe đi, dưới ánh sáng lờ mờ trông như những vệt sáng bóng bẩy trên những chiếc vảy cá. Vậy mà trông Han Wangho vẫn vô cùng xinh đẹp
Giây tiếp theo, Park Dohyeon đưa tay sang nắm chặt lấy bàn tay trái đang đặt trên dây an toàn của Han Wangho.
Hắn vốn không phải là kiểu người dễ bộc lộ cảm xúc trên mặt, ít nhất là trong ký ức của Han Wangho, cô chưa từng thấy một Park Dohyeon mang dáng vẻ như hiện tại. Đôi mắt hắn đen đục hơn bất cứ thứ gì cô từng thấy, sâu thẳm đến mức tưởng chừng như sắp hòa làm một với màn đêm.
Hắn kéo tay cô đến trước mặt mình. Những viên kim cương quả thật lấp lánh. Ánh sáng rực rỡ tuyệt đẹp như những tiểu hành tinh kết lại trên ngón tay cô, bị nuốt chửng bởi đôi mắt đen sâu thẳm của Park Dohyeon, rơi xuống một vực sâu không đáy.
"Tháo ra."
Han Wangho theo bản năng định rút tay về, nhưng lực tay của Park Dohyeon quá lớn, cảm giác như một chiếc gông sắt khóa chặt đôi tay cô. Khi Park Dohyeon cố gắng tháo chiếc nhẫn của Han Wangho ra, chút hơi men cuối cùng trên mặt cô hoàn toàn tan biến. Một Han Wangho sắc sảo đã thức tỉnh, cô cố vùng vẫy với sắc mặt tái nhợt, giống như bông tuyết chực chờ tan chảy dưới ánh đèn đường lờ mờ.
"Buông tay ra, Dohyeon." Cô nói. "Park Dohyeon!"
Park Dohyeon không đáp lời, chỉ là khi nghe Han Wangho gọi thẳng tên hắn, gông cùm giữa những ngón tay hắn hơi nới lỏng đi một chút. Một chút đó vừa đủ để Han Wangho dùng sức rút mạnh tay ra. Khoảnh khắc bất ngờ thoát khỏi khống chế, lực tay của cô đột ngột mất kiểm soát, ngón tay đeo nhẫn đập mạnh vào quai hàm của Park Dohyeon.
Park Dohyeon bị cô đánh trúng theo quán tính hơi nghiêng mặt sang một bên. Khi hắn quay đầu lại, trên cằm đã hằn thêm một vết xước đang rỉ máu.
"...Xin lỗi." Nhìn vết xước trên má Park Dohyeon, tâm trí Han Wangho rối bời, cô cúi gầm mặt xuống.
Nhưng bàn tay Park Dohyeon đã vươn tới. Những ngón tay hắn luồn qua mái tóc cô, âu yếm nhưng đầy mạnh mẽ, nâng khuôn mặt đang cúi gầm của cô lên ngang tầm mắt mình.
Han Wangho lại đối diện tầm mắt hắn một lần nữa. Đôi mắt ấy ở rất gần cô, bên trong phản chiếu hình bóng khuôn mặt và hàng mi của cô, lập lòe một đốm lửa bập bùng.
"Thực sự cảm thấy có lỗi sao, Han Wangho." Giọng Park Dohyeon nhạt thếch, không cảm xúc. Bàn tay đang đỡ sau gáy Han Wangho đột ngột siết chặt túm lấy tóc cô, rồi bất thình lình ấn mặt cô chúi xuống.
"Vậy thì thỏa mãn cho em đi." Hắn nói. "Ngay tại đây."
"Mmm.. Điêu luyện thật đấy, Wangho-nim."
Những ngón tay của Park Dohyeon luồn vào vuốt ve mái tóc Han Wangho, cảm nhận chiếc lưỡi mềm mại, ấm nóng của đối phương lướt qua tính khí của mình. Vài sợi tóc rủ xuống vương trên thân trụ ẩm ướt, Han Wangho đành phải hết lần này đến lần khác đưa tay gạt chúng ra.
Chẳng bao lâu sau, dường như đã chán kiểu gãi ngứa ngoài da này, sau hai lần được cô nuốt sâu, Park Dohyeon nhấc bổng Han Wangho đang hơi nhíu mày như sắp nôn khan lên, rồi đặt cô ở hàng ghế sau rộng rãi với một tư thế hắn có thể tùy ý thao túng.
"Nhưng chỉ blowjob thôi thì chẳng thể giúp em bắn nổi." Chiếc quần tất bị ngón tay Park Dohyeon xé toạc một cách dễ dàng. "Vẫn là để em làm đi, Wangho à. Như vậy được chứ?"
Bàn tay Park Dohyeon nương theo đó luồn vào trong, tách hai cánh hoa ấm nóng và ướt nhẹp nơi hạ thể của cô ra. Han Wangho như bị điện giật, giật nảy người lùi lên trên. Bàn tay Park Dohyeon thuận thế véo lấy mẩu thịt nhạy cảm đó, tàn nhẫn mà xoa nắn.
Trán cô tì vào cửa kính xe lạnh ngắt, khuỷu tay chống đỡ cơ thể một cách khó khắn. Âm đạo bị Park Dohyeon đụng chạm mạnh đến mức chưa được bao lâu cô đã không nhịn nổi hét lên, phun ra một dòng nước nhỏ.
Lúc đâm mạnh vào trong, Park Dohyeon đè ngón tay lên cổ Han Wangho, cảm nhận từng tiếng thở dốc rung lên vì bị chèn ép.
"Lần này thực sự là đi quá giới hạn rồi, Wangho à."
Cổ của Han Wangho rất thanh mảnh. Khi Park Dohyeon nắm nó trong tay, tưởng như đang nắm một đoạn xương sống trắng ngần, có thể dễ dàng bẻ gãy. Lưỡi hắn lướt một vòng trên đầu răng cô, ép sát hai cơ thể dính chặt vào nhau. Cùng với sự cuồng si một cách tàn nhẫn, hắn hạ thấp hông, nhịp độ dồn dập thúc sâu vào, như muốn đóng đinh Han Wangho trong không gian cạn kiệt dưỡng khí của khoang xe.
Park Dohyeon bỗng nhớ lại chú chim mà hắn từng nuôi ngày nhỏ, một sinh linh với đôi cánh trắng như tuyết.
Lúc đó Park Dohyeon chỉ mới bốn, năm tuổi, chẳng hề biết cách nuôi chim. Nhưng hắn lại một mực cố chấp muốn nuôi con vật nhỏ bé ấy. Hắn đã dâng lên tất cả những báu vật quý giá nhất bản thân có thể tìm được: những quả mọng căng tròn, hạt dẻ giòn tan và cả những hạt gạo bốc trộm từ nồi cắm cơm của mẹ,... rồi đặt tất cả vào máng ăn của chú chim, chờ đợi một cái nhìn về phía mình từ con vật nhỏ.
Thế nhưng chú chim ấy vẫn bay đi không chút lưu luyến. Hắn đã vì thế mà đau buồn một thời gian. Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau, nó lại hạ cánh xuống hiên nhà Park Dohyeon như một phép màu, khẽ nghiêng nghiêng đầu, như đang chờ đợi Park Dohyeon tiếp tục dâng lên những món cống phẩm mới. Một sự cáu kỉnh kỳ lạ bất chợt dâng lên, bóp nghẹt tâm trí hắn. Park Dohyeon vươn tay ra, nắm gọn lấy chú chim. Tuy chỉ là một đứa trẻ, nhưng sức lực của hắn đã đủ lớn. Lông chim khẽ cọ xát vào lòng bàn tay, và Park Dohyeon khép kín các ngón tay lại, dù sợ làm nó đau, nhưng tuyệt đối không bao giờ dang tay ra để nó bay đi nữa.
Còn về lý do tại sao hắn giữ chú chim lại và quyết tâm muốn nuôi nó, Park Dohyeon không còn nhớ rõ nữa. Hắn chỉ đơn giản là không thể chấp nhận việc nó rời đi.
Khung cảnh lúc này cũng thật hoang đường. Nếu có ai đó nhìn qua cửa kính và chỉ thấy nửa thân trên của hai người, họ hẳn sẽ chỉ nghĩ bọn họ vẫn đang vô cùng chỉnh tề: áo sơ mi của Park Dohyeon vẫn trắng toát, còn Han Wangho thậm chí chưa kịp cởi áo khoác. Họ ôm lấy nhau, thân mật như một đôi tình nhân đang kề vai áp má, thì thầm dựa sát vào nhau. Thế nhưng ở nơi bóng tối sâu thẳm hơn, họ lại đang quấn lấy nhau cuồng nhiệt và bức thiết, hệt như một cái cây và bộ rễ vốn đã dính liền làm một từ thuở ban đầu.
"Không được nữa..." Han Wangho hít vào một ngụm khí lạnh, những ngón tay run rẩy quờ quạng trên vách xe tìm kiếm tay nắm cửa. Đó rõ ràng là một động tác không thể đơn giản hơn, lối thoát hiểm màu bạc ở ngay đó, nhưng tại sao cô lại không với tới được?
Park Dohyeon dễ dàng bắt gọn lấy bàn tay đang định bỏ trốn của Han Wangho.
"Muốn bỏ trốn sao?" Hắn khẽ thì thầm, bàn tay nắm chặt lấy những ngón tay cô trong lòng bàn tay.
"Không... không phải."
"Wangho của chúng ta đúng là thiên tài nói dối..." Park Dohyeon cắn nhẹ lên vành tai mềm mại của Han Wangho, rồi day nhẹ. Hắn đặt tay cô lên chỗ tiếp xúc giữa hai người, ép cô phải đối diện với sự xao động rạo rực của bản thân. "Tự cảm nhận đi. "Cái miệng" ở dưới phản ứng chân thật hơn cái miệng ở trên đấy."
Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng dẫn dắt những ngón tay trắng như tuyết của Han Wangho lướt qua lớp nước ngọt dính như mùi đào chín mọng, ấn vào chỗ giữa phần thịt đang phồng lên. Bị chạm vào phần nhạy cảm khiến Han Wangho lập tức hét lên, đùi non cũng trở nên co giật mạnh. Sự kích thích vượt quá giới hạn dội đến, chỉ trong chớp mắt, tâm trí Han Wangho hoàn toàn trắng xóa, cả người run rẩy chới với giữa những đợt sóng cuộn trào.
Park Dohyeon siết chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật của Han Wangho, ôm vào trong lòng. Dù chưa xuất tinh nhưng tính khí của hắn lúc này đang nóng rực vì dục vọng dâng trào trong lồng ngực. Hắn vùi đầu xuống gặm cắn, liên tục tạo nên những vết hôn dày đặc-- nhưng khứu giác chợt bị mùi hương trên tóc Han Wangho làm cho khựng lại.
Giữa mái tóc ướt đẫm mồ hôi của cô là hương nước hoa CREED mà Park Dohyeon đã mua tặng vào dịp Giáng sinh. Hương thơm dịu dàng như ánh trăng soi xuống bông hoa nhài trắng, lặng lẽ mở tung cánh cửa của ký ức.
Love In White.
(Tình yêu thuần khiết)
Khi cầm lọ thủy tinh sứ trắng đó trong tay, Han Wangho đã đọc dòng chữ khắc trên thân chai rồi khẽ liếc nhìn hắn qua hàng mi dài đầy tinh tế. Lông mi cong vút của cô dưới ánh đèn vàng tỏa ra sự dịu dàng khó cưỡng, ý cười lấp lánh trong đó khiến lòng người rung động.
Còn Park Dohyeon khẽ mỉm cười nhìn cô, hai tay dang rộng chờ đợi. Như thể hắn đã nắm chắc rằng Han Wangho sẽ nhìn về phía hắn, và bản thân hắn đã chuẩn bị sẵn vẹn toàn.
Đuôi mắt Han Wangho cong lên, càng thêm phần quyến rũ. Cô mở nắp, xịt vài lần lên không trung phía trên đầu họ. Hương thơm của hoa nhài hóa thành lớp sương mù trắng như tuyết, phủ lấy cả hai ở bên trong. Rồi cô bước về phía trước hai bước, gieo một giấc mơ thơm ngát vào lồng ngực hắn.
Hít một hơi thật sâu, Park Dohyeon gỡ tay khỏi cần cổ mảnh khảnh, rồi nhét nó vào trong khoang miệng của Han Wangho, cướp đi mọi tiếng nức nở và rên rỉ. Han Wangho bị buộc phải há miệng, nước bọt chảy xuống từ cằm đến bụng dưới, khiến phần trũng đó trở nên ướt đẫm. Âm đạo của cô tê liệt vì bị chiếm đoạt mãnh liệt, ranh giới giữa khoái cảm và đau đớn dần trở nên nhòa đi.
Han Wangho lắc đầu, không thể chịu nổi nữa.
"Đừng mà... Dohyeon. Không được nữa...."
Đôi mắt cô mở to, ướt sũng, van xin một cách lộn xộn. Răng cô vô tình chạm vào vết thương trên tay Park Dohyeon. Cơn đau khiến lưng hắn hơi gồng lên. Hắn rút cả tay và dương vật ra, xoay mặt Han Wangho về phía mình, để lại một vệt xước mờ trên má cô.
Khi Han Wangho vừa phát ra một tiếng kêu tưởng như vừa được giải thoát, hắn lại một lần nữa thúc mạnh vào, kéo cô vào một nụ hôn sâu trong tư thế vặn vẹo.
Môi Han Wangho bị nhuốm màu bởi sắc đỏ, nụ hôn quấn quýt mang theo vị tanh rỉ sét của máu, đau đớn đến xé nát cõi lòng.
Trong màn đêm, ánh mắt họ không hẹn mà cùng chạm nhau ở phía xa, nơi tòa nhà SKT sừng sững vươn lên như một cây đại thụ khổng lồ, phản chiếu tất thảy hoa lệ trên mặt kính. Logo SKT trên đỉnh phủ một quầng sáng đỏ, giống ngọn đuốc chưa bao giờ tắt, âm ỉ thiêu đốt giữa trái tim của quyền lực và tham vọng Seoul.
"Nhìn cho kỹ đi." Park Dohyeon cất tiếng. Giữa hương thơm sạch sẽ như tuyết, giọng hắn bình lặng không hề run rẩy, nhưng qua tấm kính, chỉ hắn nhìn thấy đôi mắt của chính mình lúc này, tràn đầy vẻ tuyệt vọng - đôi mắt của một kẻ đã bị dồn đến đường cùng. "Hãy nhớ kỹ bây giờ mình đang thuộc về ai, Han Wangho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co