09
Khi Park Dohyeon tỉnh dậy, Han Wangho không còn nằm cạnh hắn.
Ánh đèn từ phòng tắm hắt ra một vệt sáng hình vuông trên nền tối. Han Wangho đang đứng trong vùng sáng ấy nói chuyện điện thoại. Hắn biết. Giọng cô không lớn, chỉ là màn đêm quá đỗi tịch mịch. Giữa bầu không khí êm đềm tựa dòng nước lặng ấy, hắn thậm chí có thể nghe rõ từng nhịp rung khe khẽ nơi cổ họng cô.
Cơn buồn ngủ dần tan biến. Park Dohyeon đưa tay bật chiếc đèn ngủ, quầng sáng hình bán nguyệt lập tức đổ xuống căn phòng.
Khi Han Wangho từ phòng tắm bước ra, cô thấy Park Dohyeon đang ngồi trên mép giường, cúi đầu lướt điện thoại. Thấy cô đi tới, hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười hoàn toàn tỉnh táo.
"Ôi, chị làm em thức giấc sao?" Cô chỉ khựng lại trong thoáng chốc, rồi đặt điện thoại lên giá sạc đầu giường, ngồi xuống bên cạnh hắn. Tấm nệm theo động tác ấy khẽ nghiêng về phía cô.
"Không." Park Dohyeon vòng tay ôm cô vào lòng. "Chỉ là tự nhiên không ngủ được nữa."
Hắn không hỏi Han Wangho vừa gọi điện cho ai, và Han Wangho cũng không chủ động nhắc đến. Hai người cứ thế lặng im tựa vào nhau trên giường một lúc lâu. Cuối cùng vẫn là Park Dohyeon phá vỡ khoảng lặng. Hắn giữ lấy bờ vai cô, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nơi hõm cổ cô.
Han Wangho rất phối hợp hơi ngửa cổ ra sau, những ngón tay cô luồn vào mái tóc hắn vuốt ve nhẹ nhàng. Chỉ đến khi đôi môi bị thay bằng hàm răng đang khẽ cắn mút, cô mới ghé sát tai hắn thì thầm:
"Ngày mai là đám cưới rồi, đừng để lại dấu ở chỗ này."
Park Dohyeon ngẩng đầu nhìn cô. Ánh mắt dịu dàng đến mức khó lòng phân biệt nổi là thật hay giả.
"Vậy để ở chỗ khác thì được chứ?"
Vừa nói, bàn tay Park Dohyeon bắt đầu không an phận mà luồn vào dưới lớp áo ngủ của cô, nắm lấy eo sau của Han Wangho xoa nắn.
Han Wangho cắn nhẹ môi hắn. Đúng lúc cảm nhận được bàn tay kia tiếp tục trượt xuống giữa hai chân mình, cô bỗng muốn bật cười. Câu định nói ban nãy bất giác tan biến, thay vào đó là một câu hoàn toàn khác.
"Vừa rồi là gọi cho Siwoo đấy."
Cô ôm đầu Park Dohyeon vào lòng như đang dỗ dành một đứa trẻ. Hắn thuận thế áp sát hơn, ngậm lấy bầu ngực, lắng nghe giọng nói vọng xuống từ cổ họng Han Wangho, âm thanh dịu dàng như mang theo hơi ấm len thẳng vào tim hắn.
"Cậu ấy bảo khách mời cho ngày mai đều đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi."
Thứ dưới quần Park Dohyeon đã cứng đến mức có thể giết người, thế mà hắn vẫn tỏ vẻ ngây thơ.
"Gì vậy chứ, tự nhiên chị nhắc đến chuyện này làm gì..."
Bỏ đi, đàn ông làm tài chính mà không biết làm bộ làm tịch thì chắc sẽ chết mất. Nghĩ vậy, Han Wangho cùng với lòng bao dung hiếm có đưa tay xuống dưới lớp quần ngủ rộng thùng thình của Park Dohyeon, nắm lấy thứ nóng rực kia bóp nhẹ một cái, yết hầu của Park Dohyeon rung lên kịch liệt.
"Vậy em sẽ làm nhanh thôi." Park Dohyeon không chịu nổi nữa. Hắn ôm lấy vòng ba của Han Wangho, xốc nửa người cô lên, ra hiệu cho cô quỳ gối ngồi xuống để ngậm lấy vật đang cương cứng, "Trời sắp sáng rồi, tám giờ chúng ta còn phải đưa chị đi trang điểm."
Tư thế này đâm vào rất sâu. Khi bị Park Dohyeon siết chặt eo nhấn xuống, Han Wangho khẽ kêu lên một tiếng. Có lẽ logic cốt lõi của hôn nhân chính là một cặp cơ thể hòa hợp. Han Wangho cảm thấy chiếc nắp đậy bí mật bên trong cơ thể mình bị thứ cự vật của Park Dohyeon đẩy ra một kẽ hở, dâm thủy rỉ ra ướt át, làm ướt sũng gốc đùi của Park Dohyeon.
Âm thanh dương vật đâm vào rút ra nghe như tiếng xe đang lao vun vút trong màn mưa bão. Giữa tiếng nước dâm đãng, hắn mím môi cười đầy ẩn ý với cô, trong khi bên dưới vẫn điên cuồng thúc mạnh. Han Wangho bị khoái cảm cuồn cuộn ập đến làm cho đầu óc choáng váng, đầu gối mềm nhũn suýt nữa thì không quỳ nổi, cô hoàn toàn không thể nhớ ra được khuôn mặt này rốt cuộc trông giống cái meme nham nhở nào.
"Hồi hộp không?"
Khó khăn lắm mới làm xong một hiệp, cả hai dính dấp đầy mồ hôi ôm nhau trên giường một lúc. Han Wangho đẩy cánh tay đầy mồ hôi của Park Dohyeon ra, bước xuống giường đi tắm. Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc đồng hồ dạ quang trên đầu giường.
"Sắp sáu giờ rồi."
"Không căng thẳng." Park Dohyeon lại đáp rất nhanh.
Trên cằm hắn lại lún phún thêm một lớp râu mới mọc. Lúc nãy cọ vào ngực Han Wangho đến mức làn da nơi ấy hơi đỏ ửng lên, hệt như sắc mây phai hồng nơi chân trời, phía sau tấm rèm cửa đang dần được bình minh nhuộm sáng.
"Vậy thì tốt." Han Wangho chỉ nhẹ nhàng nói.
Câu nói "Vậy thì tốt" rốt cuộc có nghĩa là gì, mãi đến khi bước chân vào nhà thờ, Park Dohyeon mới hiểu.
Việc chọn nhà thờ làm địa điểm tổ chức hôn lễ là ý của mẹ Han Wangho, bà hy vọng con gái mình sẽ nhận được sự ban phước và hạnh phúc dưới sự chứng giám của Chúa. Park Dohyeon hoàn toàn không phản đối. Không những vậy, hắn còn bỏ thêm tiền để thuê cả một ban nhạc, một dàn hợp xướng, thậm chí còn mời riêng người chơi chiếc đại phong cầm khổng lồ (pipe organ) trong nhà thờ. Bản nhạc được tấu lên là trích đoạn "Thư thứ nhất gửi cho tín hữu Côrintô".
"Tình yêu thương dung thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng mọi sự, chịu đựng mọi sự.
Tình yêu thương không bao giờ tàn phai."
Việc Son Siwoo mặc váy phù dâu đứng phía sau Han Wangho không khiến Park Dohyeon bất ngờ. Thế nhưng, ai đó có thể giải thích giúp hắn, tại vị trí phù rể lại có một Park Jaehyeok to đùng đứng sừng sững ở đó?
Đừng nói anh ta là phù rể nhé?
Hắn dùng ánh mắt để dò hỏi Han Wangho, Han Wangho nhìn Son Siwoo, Son Siwoo lại nhìn Park Jaehyeok. Park Jaehyeok chẳng còn ai để nhìn đành phải ra đòn phủ đầu, tung ra một câu hỏi đầy hiểm ác:
"Dohyeon-nim, nếu không hài lòng với anh đây thì sao cậu không tự đi tìm phù rể đi? Hay là vì cậu không có bạn?"
Câu nói này như một đòn đánh thường vô cùng mộc mạc nhưng giáng thẳng vào tử huyệt của Park Dohyeon. Những nốt nhạc tựa như các thiên thần nhỏ đang nắm tay nhau xoay vòng quanh tai hắn, lúc thì xếp thành hàng ngang, lúc lại xếp thành hình chữ V, và lời bài hát chúng ngân nga hiện giờ đã đổi khác.
"Hỡi Nữ thần Hoan lạc, thiêng liêng và rực rỡ,
Ánh hào quang rạng rỡ của Người chiếu rọi cả thế gian;
Quyền năng của Người xóa tan mọi chia rẽ,
Để dưới hào quang ấy,
Muôn người trở thành anh em."
Shake it. Park Dohyeon nuốt ngược búng máu đang chực trào ra khỏi cổ họng, nếm mật nằm gai mà tự nhủ, ít nhất thì hắn cũng đã đưa thiệp mời cho Lee Sanghyeok.
Chuyện này xảy ra rất tự nhiên, không hề có cái không khí kinh thiên động địa nào cả. Park Dohyeon chỉ đơn giản bước vào phòng làm việc của Lee Sanghyeok - giờ đây hắn đã có quyền tự do ra vào bất cứ căn phòng nào trong tòa nhà SKT, rồi đặt tấm thiệp cưới màu trắng lên bàn trước mặt anh.
Lee Sanghyeok rời mắt khỏi tập tài liệu, ngước nhìn hắn.
"Thiệp mời đám cưới ạ." Park Dohyeon nói, đầu lưỡi khẽ lướt qua hàm răng, cố kìm nén để không cười quá mức. "Hy vọng anh sẽ tới chung vui."
Nhưng phản ứng của Lee Sanghyeok lại rất bình thản, có phần quá mức bình thản. Anh cất tấm thiệp mời in hoa văn ép kim vào ngăn kéo, rồi lịch sự gật đầu với Park Dohyeon.
"Đã biết. Nếu có thời gian, tôi sẽ tới."
Nhưng cuối cùng Lee Sanghyeok đã không đến.
Không hề xuất hiện khi hôn lễ bắt đầu, không có mặt khi Han Wangho ôm bó hồng bước về phía Park Dohyeon, và cũng chẳng thấy đâu lúc chú rể trao nụ hôn cho cô dâu.
Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tâm thế sẵn sàng đối mặt của Park Dohyeon bỗng trở nên vô cùng thừa thãi trước sự vắng mặt của Lee Sanghyeok.
Viên đạn hắn đã cẩn thận lên nòng, cuối cùng chỉ bắn vào khoảng không tối đen trống rỗng, chỉ còn tiếng vọng hụt hẫng của một phát súng bắn vào hư vô.
Hôn lễ kết thúc, khách khứa cũng lục tục ra về. Chỉ là khi vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà thờ, một cơn gió quái gở của Seoul chợt thổi thốc tới. Cơn gió làm tung bay vạt váy của Han Wangho, suýt nữa thổi bay cả tấm khăn voan được ghim cẩn thận trên tóc cô. Khi cô đưa tay giữ lấy khăn voan, bó hồng đỏ trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Những cánh hoa vốn mong manh. Chúng tan tác trên những bậc đá xám, rồi lại bị cơn gió vẫn chưa chịu dừng kia cuốn lên, tựa như vô số mảnh vỡ của những trái tim đỏ tươi đang chậm rãi xoay vòng giữa không trung, để rồi cuối cùng đáp xuống dưới bánh xe Mercedes S400 đang đỗ bên kia đường.
Lee Sanghyeok đang ngồi trong ghế lái.
Anh không hề để ý đến Han Wangho hay bất kỳ ai bước ra khỏi nhà thờ, chỉ cúi đầu, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại trong tay.
Có lẽ điều này sẽ khiến mọi người bất ngờ.
Anh đang chơi Jump King.
Chính Lee Sanghyeok cũng không biết tại sao mình lại mở phiên bản di động của cái trò chơi ngớ ngẩn này lên, cũng giống như việc anh không hiểu tại sao bản thân rõ ràng đã đến đám cưới của Han Wangho nhưng lại không bước vào.
Nhân vật pixel vẫn lặng lẽ nhảy từng bước trên màn hình.
So với bản máy tính, Jump King trên điện thoại dễ hơn rất nhiều. Lee Sanghyeok không cho rằng đó là lòng nhân từ của nhà phát triển. Anh tin rằng niềm vui lớn nhất của người tạo ra trò chơi này chính là nỗi đau của những người liên tục thất bại. Chỉ có điều thao tác trên điện thoại ít xảy ra sai sót hơn bàn phím, vì thế lần đầu tiên anh vượt qua được toàn bộ tòa thành, tiến vào tầng cuối cùng, nơi gần với kết thúc nhất.
Trái. Phải. Nhảy xa. Nhảy gần.
Nhân vật pixel lặng lẽ bật nhảy. Âm thanh mỗi lần đáp trúng bệ đứng kỳ lạ đến mức khiến người ta dần thấy nghiện nó. Giữa những tiếng nhảy máy móc ấy, Lee Sanghyeok cảm thấy trái tim mình từ từ chìm xuống, lặn sâu vào một khoảng bình yên chưa từng có.
Phải. Nhảy xa. Nhảy xa. Trái. Nhảy gần.
Qua màn rồi.
Khi Lee Sanghyeok buông ngón tay lần cuối cùng, nhân vật pixel rốt cuộc cũng lao mình vào biển sao, ôm lấy nàng công chúa của mình. Trên màn hình hiện lên dòng chữ "Congratulations", đi kèm với những chùm pháo hoa màu vàng nở rộ, tạo nên một bầu không khí náo nhiệt câm lặng.
Có người gõ nhẹ lên cửa kính xe, Lee Sanghyeok ngẩng đầu.
"Chúc mừng anh nhé, anh Sanghyeok."
Han Wangho đứng bên ngoài cửa kính, chỉ ngón tay vào màn hình vừa phá đảo của anh, mỉm cười nói bằng khẩu hình.
Xưa nay Lee Sanghyeok vốn luôn biết Han Wangho rất xinh đẹp, nhưng ngay khoảnh khắc này, nhan sắc diễm lệ được tô điểm tỉ mỉ của cô quả thực có thể dùng làm vũ khí sát thương. Cô mặc một chiếc váy đuôi cá bằng lụa satin hai dây của Vivienne Westwood, trắng ngần tựa như ánh trăng tuôn chảy từ đỉnh núi.
Chiếc váy này, Lee Sanghyeok cũng từng nhìn thấy rồi. Hôm thử váy cưới, anh đã bỏ tiền mua chuộc Son Siwoo làm gián điệp.
Mười nghìn won một tấm ảnh.
Son Siwoo nhận tiền làm việc cực kỳ sòng phẳng. Ảnh gửi sang nhiều như nước chảy, mỗi bộ mỗi kiểu hoàn toàn khác nhau, số lượng nhiều đến mức khiến Lee Sanghyeok cũng phải hơi nhức đầu, không dám tin rằng việc chọn váy cưới lại là một cuộc chiến trường kỳ đến thế.
Cách một màn hình điện thoại, anh cũng bất giác trở nên khó tính theo cô. Trước đây anh rất ít khi đi mua sắm cùng Han Wangho. Một phần vì thời gian rảnh không nhiều, nhưng phần nhiều là vì cô hay chê mắt thẩm mỹ của anh quá tệ.
"Làm ơn đi mà, anh Sanghyeok. Anh nên đổi áo khoác khác đi, tủ đồ của anh chỉ có đúng một màu này thôi à?"
Anh lắc đầu. Trong tấm ảnh mới, Han Wangho đã thay sang một chiếc váy cưới phong cách Baroque. Phần tùng váy đồ sộ trông như một ngọn núi tuyết phát sáng, phủ kín đủ loại ngọc trai và pha lê. Ánh sáng phản chiếu đến mức gần như làm anh hoa mắt.
Trong khoảnh khắc anh chớp mắt, bóng dáng Han Wangho trẻ trung yêu thích mua sắm kia bỗng chốc bước ra từ giữa đống châu báu ngọc ngà, cất tiếng hỏi:
"Anh không thấy bộ này đẹp chút nào đúng không, anh Sanghyeok?"
Lee Sanghyeok ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn phảng phất nét non nớt của cô thật lâu. Hai gò má cô ửng hồng nhè nhẹ, như thứ thanh xuân chỉ cần chạm vào là có thể bùng cháy. Một tình yêu vừa mới nảy nở, trong trẻo và tươi mới, đang âm thầm chảy khắp mạch máu.
"Bộ này không đẹp." Anh nói.
"Em cũng thấy vậy." Cô vui vẻ hẳn lên, hiếm hoi hùa theo gu thẩm mỹ của anh.
Bộ này trông dừ quá, bộ kia lại rườm rà, mấy bộ phô trương quá cũng không hợp... Đợi đến khi điện thoại báo pin yếu, anh mới ngẩng đầu lên khỏi biển khăn voan trắng tràn ngập màn hình. Bên ngoài bức tường kính trước mặt, màn đêm đã buông xuống từ lúc nào.
Lee Sanghyeok xoay nhẹ chiếc cổ và tấm lưng đã cứng mỏi, bước ra khỏi văn phòng rót cho mình một ly cà phê. Anh đã dành quá nhiều thời gian cho chiếc điện thoại, trong khi công việc thực sự cần làm thậm chí mới chỉ vừa bắt đầu.
Trên hành lang dẫn tới phòng pha trà, anh nhìn thấy tất cả các văn phòng vẫn sáng đèn. Đèn đuốc sáng trưng nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một bóng người, giống như anh vừa vô tình lạc vào một giấc mộng ngắn ngủi của buổi chiều.
Trong giấc mộng phát sáng lơ lửng giữa bóng tối ấy, ảo ảnh của Han Wangho vẫn đang thì thầm nhẹ bẫng bên tai anh.
"Anh có hối hận không, Sanghyeok?" Giọng nói của cô trôi nổi giữa những tia sáng hệt như những hạt bụi. "Dù chỉ một chút thôi..."
Lee Sanghyeok hạ cửa kính xe xuống, để hương thơm dịu nhẹ trên người Han Wangho theo làn gió thu ùa vào trong xe.
"Phải là anh chúc mừng em mới đúng." Anh nói.
Trên hàng ghế sau của chiếc Mercedes là một bó hoa rum. Dù đã được bọc trong giấy gói khá lâu, nhưng hoa vẫn còn rất tươi. Cánh hoa thanh nhã, cong mềm như chính tà váy của cô.
"Cái này tặng em." Anh đưa bó hoa vào đôi bàn tay đang đeo găng ren của Han Wangho, đồng thời đưa tay lên lau đi vệt son hơi lem nhẹ trên khóe miệng cô.
"Lẽ ra anh nên mang đến cho em sớm hơn." Vừa dứt lời, anh mới nhận ra câu nói ấy không thích hợp chút nào.
"Vậy sao?" Han Wangho đáp. Có lẽ vì màu phấn mắt cô dùng hôm nay khác với mọi ngày, nên đôi mắt cô trông đặc biệt long lanh mà lạnh lẽo. "Tiếc là anh lại đến muộn rồi, anh Sanghyeok."
Bị đâm chọt bằng một câu không nặng không nhẹ, Lee Sanghyeok không biết phải nói gì, đành cởi áo khoác ngoài của mình ra, đưa qua khe cửa sổ.
"Khoác vào đi. Gió bên ngoài hôm nay lạnh lắm."
Han Wangho ngoan ngoãn nhận lấy và khoác áo lên vai.
Hôm nay Lee Sanghyeok cũng mặc một bộ vest. Chẳng biết có phải ông trời cố tình trêu ngươi hay không mà màu sắc lẫn kiểu dáng lại vô tình giống với bộ Park Dohyeon đang mặc. Lớp len Merino màu xám đậm mềm mại phủ lên đôi vai trắng ngần, trang trọng của Han Wangho.
Chỉ đến khi chiếc áo được khoác lên người, Han Wangho mới để ý chiếc ghim cài áo màu bạc của Lee Sanghyeok. Nó là chiếc ghim cô từng tặng anh. Hồi ấy, Han Wangho mới tốt nghiệp chưa lâu đã được Lee Sanghyeok tuyển vào SKT. Để đáp lễ, cô bèn cầm tháng lương đầu tiên đi chọn quà cho anh. Nhưng lượn một vòng quanh cửa tiệm may đo mà Lee Sanghyeok hay ghé, cô nhận ra mình chẳng đủ tiền mua thứ gì, cuối cùng đành lùi một bước, mua một chiếc ghim cài cổ áo hình cầu. Kiểu dáng rất cơ bản, nhưng giá cả đối với cô lúc đó thì hoàn toàn không hề "rẻ" chút nào.
Lúc đưa chiếc hộp bé hơn cả lòng bàn tay ấy cho anh nhân dịp sinh nhật, cô gần như mang tâm thế như ra trận. Thế nhưng Lee Sanghyeok lại tỏ ra rất vui. Anh trực tiếp cài nó lên cổ áo, hỏi cô xem có đẹp không.
Han Wangho rất thành thật: "Không đẹp, trông y như hai cái khuyên mũi ấy."
Lee Sanghyeok bật cười, đưa tay xoa rối mái tóc cô.
Nhưng kể từ đó, mỗi dịp quan trọng, anh đều mang chiếc ghim ấy. Ánh bạc nhỏ bé nơi cổ áo lặng lẽ khâu chặt quá khứ và hiện tại lại với nhau, đan thành một tấm lưới kín mít, vô thanh vô tức bao trùm lấy Han Wangho.
Cô nghe Lee Sanghyeok nói: "Nếu cần nghỉ phép thì cứ báo trực tiếp cho Son Siwoo, xin nghỉ thêm mấy ngày cũng được, không sao đâu."
Giọng điệu của Lee Sanghyeok nghe rất điềm tĩnh, chỉ là khi nhắc đến chuyện nghỉ phép thì hơi khựng lại một nhịp. Có lẽ ba chữ "tuần trăng mật" đối với anh quá tàn nhẫn nên đến cuối cùng cũng không được thốt ra.
Đau khổ lắm sao, anh Sanghyeok? Han Wangho bắt được khoảnh khắc do dự ấy của anh, thầm nghĩ với một sự khoái trá gần như tàn nhẫn. Vậy là chúng ta hòa nhau rồi.
Suốt bao năm qua, trong lòng cô luôn cháy sáng một que diêm nhỏ bé, lay lắt chực tắt nhưng mãi chưa chịu tàn lụi. Mỗi lần tưởng như chỉ cần thêm một hơi gió là nó sẽ lụi hẳn, thì chỉ cần gặp lại Lee Sanghyeok, ngọn lửa ấy lại chập chờn sáng lên. Một đốm sáng yếu ớt, một niềm mong chờ chưa bao giờ có thể nói thành lời. Ánh sáng ấy nhỏ bé đến mức chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô. Cô vẫn có thể làm mọi điều mình muốn - đi làm, trò chuyện, uống rượu, cười đùa, kết hôn - thế nhưng cô mãi mãi không thể thoát khỏi đốm lửa ấy. Nó sẽ luôn âm ỉ thiêu đốt khoảng trống hoang vu trong lồng ngực cô.
"Sắp tới em sẽ không xin nghỉ phép đâu." Cô nói, "Quý này sắp phát thưởng rồi, anh Sanghyeok nhớ thưởng cho em nhiều một chút nhé."
Đôi mắt Lee Sanghyeok bỗng sáng lên. Tia sáng ấy chân thành và dịu dàng rơi xuống đôi mắt đen của anh, đồng thời cũng soi sáng trái tim vốn tĩnh lặng mà nặng trĩu bấy lâu.
Han Wangho chợt bừng tỉnh ngộ.
Cô lại nhìn Lee Sanghyeok, nhìn sâu vào đôi mắt luôn ôn hòa dõi theo cô, đôi mắt bằng phẳng và bao la tựa như mặt đất kia, lúc này đây không còn tĩnh lặng nữa, mà rốt cuộc đã bắt đầu gợn sóng, ánh lên những ngọn lửa rực rỡ.
Han Wangho bất chợt nở một nụ cười ngọt ngào.
Thì ra những kẻ bị tình yêu thiêu đốt đều trần trụi và đau đớn như nhau. Ngay cả anh cũng không thể trở thành ngoại lệ, Lee Sanghyeok.
Em tha thứ cho anh rồi.
Giữa ánh lửa ấy, sự bình đẳng mà em từng khổ sở mong cầu rốt cuộc cũng đã giáng xuống giữa chúng ta.
Vậy hãy để chúng ta cùng cháy mãi mãi.
Khung cảnh ấy khiến Park Jaehyeok đứng bên cạnh chỉ biết tặc lưỡi. Vé máy bay từ Thượng Hải về Seoul dạo này chẳng hề rẻ, nhưng chỉ cần được nhìn thấy sắc mặt của Park Dohyeon lúc này thôi thì lại đáng từng đồng.
"Haizz..." Park Jaehyeok chậm rãi cảm thán, giọng điệu chẳng giấu nổi vẻ hả hê. "Tình yêu đúng là đáng sợ."
Nói rồi, anh ta huých nhẹ khuỷu tay Son Siwoo xin ý kiến: "Đúng không?"
Son Siwoo lập tức trở mặt, hoàn toàn quên mất mấy hôm trước chính mình còn dịu dàng dỗ ngon dỗ ngọt Park Jaehyeok đến Seoul dự đám cưới Han Wangho qua điện thoại.
Kể ra cũng lạ, Park Jaehyeok đúng là một kẻ có thiên phú dị bẩm. Sau quãng thời gian ngắn ngủi từng dây dưa với Son Siwoo, chẳng những rút lui toàn thây, anh ta còn bằng một sức hút khó giải thích nào đó trở thành bạn của cả Son Siwoo lẫn Han Wangho - là bạn bè thực sự, kiểu thỉnh thoảng có thể cùng nhau đến quán bar ngồi nhâm nhi vài ly ấy.
Mặc dù danh tiếng bên ngoài của vị này chẳng tốt đẹp gì, người thì bảo anh ta tính tình tồi tệ, người lại nói anh ta độc mồm độc miệng, nhưng Son Siwoo và Han Wangho lại khá thích tám chuyện với Park Jaehyeok. Ba người thậm chí còn lập hẳn một nhóm chat trên KakaoTalk, phần lớn thời gian đều dùng để nói xấu đồng nghiệp và chia sẻ mấy tin đồn nhảm trong giới Tài chính.
Về sau Park Jaehyeok sang Trung Quốc làm việc, những cái tên anh nhắc đến ngày càng lạ hoắc. Nhưng hai người vẫn thích đọc tin nhắn Park Jaehyeok gửi, thỉnh thoảng tiện tay dội cho anh vài gáo nước lạnh mỗi khi lòng tự tin chẳng biết từ đâu lại bùng nổ.
Chỉ cần Park Jaehyeok nổi cáu, hai người lại thấy giải trí vô cùng.
Đôi lúc Son Siwoo cũng tự hỏi rốt cuộc vì sao mình lại thân với cái tên này? Cho đến một hôm, cô đến nhà một người bạn. Con Golden Retriever nhà người ấy đang ngang nhiên cắn xé một chiếc dép. Thế mà chủ nhân chỉ mỉm cười đầy cưng chiều:
"Trời ơi, biết cắn dép rồi cơ đấy. Giỏi lắm, Mao Mao!"
Khoảnh khắc ấy, Son Siwoo mới chợt giác ngộ. Thì ra, yêu chó vốn là một trong những bản năng của loài người.
Cô mở bao thuốc lá, rũ ra một điếu Seven Stars kẹp giữa hai hàm răng, rồi ra hiệu cho Park Jaehyeok cũng lấy một điếu để bịt cái miệng chó không mọc được ngà voi của mình lại.
"Seoul không có Disneyland, cho nên ngoài Lotte World ra thì nơi này hiện tại là chỗ hạnh phúc nhất cả thành phố." Son Siwoo tự châm lửa cho mình rồi ném bật lửa sang cho Park Jaehyeok, làn khói trắng mỏng manh nhả ra từ khóe môi cô, "Cho nên đừng nói nữa, Hoàng tử-nim. Coi chừng đứng đây bị người ta đánh đấy."
Park Jaehyeok ngoan ngoãn nhả ra một vòng khói, hất cằm về phía hai người bên kia.
"Tuân lệnh, Công chúa-nim. Vậy em mau ra giải cứu Wang-ho nim đi, tôi cảm giác có người sắp sửa hóa điên trong câm lặng đấy."
Son Siwoo chỉ phẩy phẩy tay.
"Ôi trời, anh đúng là chưa trải sự đời. Thế này thì đã nhằm nhò gì chứ."
Dù nói thế này đã nhằm nhò gì, thế nhưng nhìn Park Dohyeon bắt đầu vô thức xoa các đầu ngón tay, Son Siwoo biết mình vẫn nên ra tay. Đó là thói quen hắn có từ khi còn trẻ. Ngày ấy cảm xúc của Park Dohyeon vẫn còn rất dễ lộ ra ngoài. Không vui thì mặt mày sa sầm, khó chịu hơn chút nữa thì bắt đầu xoa ngón tay, mảng da chỗ đó bị anh xoa đến nóng rực, cứ như đang vo tròn ngọn lửa giận dữ trong lòng bàn tay.
Vì thế Son Siwoo bèn vẫy tay gọi Han Wangho.
Han Wangho nhìn thấy, cũng ý thức được ngay trong ngày cưới mà cứ dây dưa với cấp trên trực tiếp của tất cả mọi người ở đây thì thật sự không thích hợp. Cô nhìn sang Park Dohyeon. Gương mặt hắn vẫn bình lặng như mặt sông, không một gợn sóng. Thế nhưng không biết từ lúc nào đã cởi áo vest của mình ra, lặng lẽ ra hiệu gọi Han Wangho sang đây để khoác áo của hắn.
Bông hoa cài ngực tượng trưng cho thân phận chú rể vẫn còn ghim trên bộ vest màu xám. Han Wangho quyết định thỏa hiệp, biết rằng người chồng mới cưới của mình đang phát điên, giấu dưới cái vẻ mặt thản nhiên đó. Cô trả lại áo vest cho Lee Sanghyeok, bước về phía Park Dohyeon.
Park Dohyeon gần như không chờ nổi nữa, vội vã lấy áo vest trùm kín người Han Wangho, lúc nhìn lại chiếc Mercedes đen thì phát hiện Lee Sanghyeok lại một lần nữa lái xe rời đi trước khi hắn kịp bùng nổ. Thời cơ Tốc Biến còn chuẩn xác hơn cả đồng hồ bấm giờ. Hít trọn một mặt khói xe, hắn chỉ có thể lặng lẽ nghiến răng.
Đúng lúc ấy, giọng Son Siwoo vui vẻ vang lên như một pha gank đúng thời điểm. Cô hỏi Han Wangho:
"Cuối cùng cũng cưới xong rồi, đi uống một ly không?"
Lúc thoát khỏi cánh tay cứng như thép của Park Dohyeon, Han Wangho mới phát hiện ra. Đến tận phút cuối cùng, cô vẫn quên hỏi hắn tại sao lại muốn kết hôn với cô.
Đã không kịp hỏi nữa thì thôi vậy.
Han Wangho ngồi vào ghế phụ lái của Son Siwoo. Cánh cửa xe Mini Cooper nhỏ hẹp như một hang động chật chội, mắc luôn chiếc vương miện cô dâu trên đầu cô giữa không trung. Han Wangho đưa tay tháo chiếc vương miện cố định búi tóc xuống, cùng với chiếc khăn voan trên đó, ném mạnh ra xa.
Cứ để vậy đi, dù sao trong quãng đời rất dài còn lại, cô và chồng mình vẫn sẽ có vô số thời gian để ngoái đầu nhìn lại khoảnh khắc hôm nay. Kỷ niệm, hoài niệm cũng được, hoặc chăng là truy cứu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Đằng nào thì sự thật cũng đã sớm thay hình đổi dạng.
Son Siwoo vẫy tay với hai người đàn ông vẫn còn đứng nhìn về phía này, tiện tay búng nốt điếu thuốc đang hút dở ra ngoài cửa sổ, khởi động xe. Tiếng động cơ vừa vang lên, CarPlay cũng bắt đầu phát danh sách nhạc của Taylor Swift.
Ngày còn là những cô gái trẻ, khi cả hai còn chưa kịp rơi vào bất kỳ mối tình nào, cũng chưa thể tưởng tượng nổi biển yêu hận sẽ chờ mình về sau, hai người đã bắt đầu nghe Love Story rồi. Cũng chẳng phải chưa từng ảo tưởng về cảnh Romeo tay ôm hoa hồng quỳ gối cầu hôn ngoài cửa sổ.
Chỉ là câu chuyện sau này ai cũng biết, phiên bản tình yêu ở Seoul biến động quá nhanh. Tình đầu biến thành cặp đôi oán hận rồi lại thành nhân tình, hoa hồng đỏ thành nốt chu sa rồi từ nốt chu sa lại thành vết máu muỗi. Vậy thì Romeo dựa vào đâu mà vẫn mãi là Romeo?
Nhưng dù đường tình có gập ghềnh đến đâu thì Taylor Swift vẫn vô tội, vì vậy đến tận bây giờ, Son Siwoo vẫn nghe hết album này đến album khác của cô ấy.
Nhiều năm trôi qua, Taylor cũng đã rời khỏi câu chuyện cổ tích của Romeo và Juliet, dùng chất giọng đầy tơ vương của mình mà cất tiếng hát:
"Câu chuyện giữa ba chúng ta chỉ là một rạp xiếc mua vui
Rạp xiếc này vốn chẳng bao giờ là một câu chuyện tình cổ tích
Và giờ đây chúng ta đều cảm thấy mắc nợ lẫn nhau"
"Đi đâu uống đây?" Giữa đoạn nhạc dạo của bài Getaway Car, Son Siwoo hỏi Han Wangho.
Han Wangho thở hắt một hơi: "Vẫn chỗ cũ nhé?"
"Sao cũng được." Son Siwoo gạt cần số lùi. Con "bọ sắt" bé nhỏ nhanh nhẹn lao vút đi.
Thật ra cả hai đều hiểu, điều Han Wangho cần nhất lúc này không phải là cồn - thứ chỉ khiến cảm xúc thêm hỗn loạn, mà chỉ là một chút không khí tự do chẳng mảy may liên quan đến tình yêu.
Cô cần được hít thở.
Thế nên khi Son Siwoo tăng tốc, Han Wangho hạ cửa kính xuống một nửa. Làn gió ở tốc độ tám mươi cây số một giờ dữ dội ùa vào, biến khoang xe chật hẹp thành một con thuyền. Dải cây xanh ven đường nhấp nhô như sóng biển.
Tiếng gió rít quá lớn, âm thanh lốp xe ma sát với mặt đường bị gió thổi vỡ vụn, nghe chẳng khác gì tiếng sóng.
Giữa thanh âm của sóng biển, giữa những khe hở chen ngang của những hàng xe, Han Wangho nghe thấy giọng nói của Son Siwoo.
"Cậu có yêu người kia không?"
Han Wangho quay đầu nhìn cô. Hai tay Son Siwoo vẫn đặt trên vô lăng, mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Thế nhưng Han Wangho lại có cảm giác ánh mắt của họ đang gặp nhau.
"Người kia" là ai cơ?
Dù đại từ nhân xưng ấy mơ hồ đến đâu, Han Wangho vẫn nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.
"Tất nhiên rồi."
"Cũng đúng. Vậy đổi câu hỏi khác nhé. Cậu có hạnh phúc không?"
Lần này Han Wangho im lặng lâu hơn một chút, nhưng cô vẫn gật đầu. "Hạnh phúc."
Sau đó cô lại bổ sung thêm: "Cũng tàm tạm."
Một chiếc xe ngang ngược định cố chen vào làn của họ. Son Siwoo làm gì biết chữ "nhường" viết thế nào. Cô đập mạnh tay vào còi, tiếng còi chói tai vang lên, rồi đạp ga vượt lên, chặn luôn chiếc xe đó. Chuỗi động tác liền mạch như nước chảy.
Xong xuôi, cô còn tranh thủ liếc nhìn góc nghiêng thanh tú trên khuôn mặt của Han Wangho.
"Thứ hạnh phúc "cũng tạm tàm" này, như vậy đã đủ rồi sao?"
Han Wangho mỉm cười, đưa tay vuốt mái tóc bị gió thổi rối. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón áp út lấp lánh dưới ánh mặt trời.
"Thứ hạnh phúc "cũng tàm tạm" này...."
"Đã là chốn dung thân tốt nhất của mình rồi..."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co