Extra
"Thế nên... Mày gọi tao ra đây là muốn nói chuyện gì?" Han Wangho cất tiếng nói.
Son Siwoo ôm lấy ly cà phê còn bốc khói, cúi đầu thổi nhẹ vài cái, một lúc lâu vẫn chưa lên tiếng.
"Còn úp mở nữa là tao lấy nĩa đâm nát cái túi LV mới mua của mày đấy nhé."
Han Wangho cầm chiếc nĩa bạc đính pha lê Swarovski khẽ khua trong không trung, hờ hững như đang lựa chọn cách xử tử Son Siwoo. Son Siwoo lập tức ngoan ngoãn giơ hai tay đầu hàng.
"Kim Kiin ấy, mày biết mà. Hình như anh ta định nghiêm túc tiến tới với tao." Cô ngập ngừng một chút. "Ý tao là... còn nghiêm túc hơn cả những gì mày tưởng ấy."
Han Wangho chẳng hề tỏ ra bất ngờ, chỉ khẽ "ừm" một tiếng.
"Mày biết từ trước rồi à?" Son Siwoo nheo mắt đầy nghi ngờ.
Han Wangho cười khẩy.
"Lần sau xuống xe người ta thì nhớ nhìn xem xung quanh có ai đang nhìn không nhé."
"Đm! Mày theo dõi tao à?"
"Không. Là Lee Minhyung kể cho tao đó."
"Yêu nữ chết tiệt." Son Siwoo nghiến răng ken két. "Có phải người nhà họ Lee đều không thoát khỏi lòng bàn tay của mày, đúng không?"
"Không phải đâu nha." Han Wangho vẫn tươi cười rạng rỡ, "Chỉ là cậu ấy rất rất tình cờ sống cùng một tòa chung cư với Kim Kiin. Seoul thực sự quá nhỏ bé rồi Siwoo của chúng ta à, lần sau nhớ tìm đối tượng nào ở xa một chút nhé, nhích lên phía Bắc thêm tí nữa... chắc là sẽ chẳng có ai biết được đâu."
Son Siwoo chậc lưỡi một tiếng.
"Haizz, hôm qua mày gọi tao hẹn đi cà phê hóa ra chỉ vì chuyện đó thôi à." Han Wangho nâng tách lên, liếc cô một cái đầy ẩn ý. "Tao còn tưởng mày cũng có thai rồi cơ đấy."
Trong vài giây, Son Siwoo hoàn toàn không hiểu câu nói đơn giản ấy có nghĩa gì.
"Thế nào gọi là "cũng" ?" Sau khi hoàn toàn tiêu hóa được ý nghĩa của câu nói đó, cô đột ngột ngẩng phắt đầu lên. Chiếc nĩa trong tay rơi đánh "choang" xuống chiếc đĩa, tiếng động lớn đến mức đôi tình nhân ngồi bàn bên đang gần như sắp hôn nhau cũng giật mình tách ra.
"...Chuyện từ khi nào?"
"Cũng được mấy tháng rồi."
Han Wangho dường như rất hài lòng với biểu cảm hiện tại của Son Siwoo, "Park Do-hyeon không nói với mày à?"
Son Siwoo lúc này mới phát hiện ra hôm nay Han Wangho không đi giày cao gót, mà chỉ xỏ một đôi dép lê đi trong nhà bằng bông mềm.
Cô day day thái dương:
"...Không. Bọn tao không liên lạc lại cũng khá lâu rồi."
Phải nói rằng vào khoảnh khắc ấy, Son Siwoo gần như cảm thấy may mắn vì gần đây cô không gặp Park Dohyeon. Đây không phải là thời điểm thích hợp để xưng tội.
Son Siwoo khẽ nhắm mắt. Nhất là những lời thú nhận mà nếu mang vào bất kỳ nhà thờ nào, e rằng cũng sẽ bị Thiên đường từ chối.
Cô bỗng nhớ lại ngày Han Wangho kết hôn, hôn lễ đó cũng được tổ chức trong một nhà thờ. Han Wangho cuối cùng đã chọn kiểu váy đuôi cá, vạt váy bằng lụa satin bóng bẩy, mềm mịn, tựa như ánh trăng tuôn chảy, trải dài khắp mặt sàn. Son Siwoo đứng sau lưng Han Wangho, nhìn cô và Park Dohyeon trao nhẫn cho nhau. Nụ cười Park Dohyeon dành cho Han Wangho là một nụ cười xa lạ đến mức Son Siwoo gần như không nhận ra, mang theo một sự dịu dàng hiếm có, cả đời này sợ rằng chỉ có một lần.
Lần cuối cùng Son Siwoo đứng cạnh Han Wangho với tâm trạng nghiêm trang như vậy là nhiều năm trước. Vào một buổi chiều tối trên đường đi học về, Han Wangho bất thình lình ghé sát vào tai cô nói nhỏ:
"Bố mẹ tao sắp ly hôn."
Năm đó hai người chỉ mới mười bốn tuổi, còn chưa kịp chìm đắm vào bất kỳ dòng sông tình ái nào, thế nhưng đã sớm sở hữu một chiếc cổ thanh tú như thiên nga.
Son Siwoo chậm rãi chớp mắt. Cô từng đến nhà Han Wangho trước đây, bố mẹ Han Wangho đều là những người rất hiền hòa, cô nhớ rõ điều đó. Nhưng ngay lúc này, Son Siwoo lại bị ánh mắt của Han Wangho làm cho chấn động, suýt chút nữa thì vấp chân nọ đá chân kia mà ngã nhào xuống đất.
"Không sao đâu." Thấy cô im lặng, Han Wangho ngược lại, lại quay sang an ủi cô, "Mọi người rồi đều sẽ hạnh phúc thôi."
Son Siwoo nhìn mái tóc đen khẽ lay động sau lưng Han Wangho một lúc lâu rồi bước nhanh lên một bước, nắm chặt lấy tay cô.
Bàn tay Han Wangho còn lạnh lẽo hơn cả sắc mặt của cô. Bất ngờ bị Son Siwoo nắm lấy, những ngón tay gầy gò khẽ run rẩy một cái, ngay sau đó liền siết chặt lấy tay Son Siwoo để đáp lại.
Khoảnh khắc đó, Son Siwoo đã từng nghĩ: Hôn nhân là thứ đáng sợ đến thế sao? Vậy mà nó lại có thể khiến những con người tốt đẹp như vậy cảm thấy chỉ có chia ly mới mang lại cảm giác hạnh phúc. Nếu đã là vậy, đời đời kiếp kiếp cô cũng không bao giờ muốn phải trải qua nỗi đau đớn ấy.
Nhưng rồi khi cô chớp mắt, khung cảnh lại biến thành những ô kính nhiều màu trong nhà thờ, đổ bóng tạo thành những vầng sáng mông lung trên khuôn mặt tinh xảo của Han Wangho. Cô ấy cùng người chồng hợp pháp của mình trao nhẫn cưới và nụ hôn. Kể từ giờ phút này trở đi, ngoại trừ những điều luật trong Luật Hôn nhân, thì chỉ có cái chết mới có thể chia lìa bọn họ.
Trong tiếng đàn du dương, Son Siwoo tựa như xuyên qua không gian xa xôi chạm mắt với Han Wangho mười bốn tuổi. Cô bé Han Wangho năm đó với khuôn mặt trắng ngần hơi ngẩng lên, nở một nụ cười với cô. Một nụ cười trong trẻo, không chút tạp niệm.
Son Siwoo không kìm được mà vươn tay ra, dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào bàn tay Han Wangho đang buông thõng bên hông váy. Han Wangho không quay đầu lại, chỉ siết chặt lấy những ngón tay của Son Siwoo.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa,
Ngay khoảnh khắc ấy, một kẻ vô thần kiên định như Son Siwoo đã lặng lẽ chắp tay cầu nguyện trong lòng.
Con mong cô ấy sẽ có được hạnh phúc thực sự.
"Vậy giờ mày thấy sao, có hạnh phúc không?" Son Siwoo chẳng biết phải nói gì. Có lẽ vì biểu cảm trên khuôn mặt Han Wangho trông quá thờ ơ, giống như chẳng liên quan gì đến mình. Thế nên cô mới buột miệng thốt ra một câu hỏi thừa thãi như vậy.
"Không biết nữa." Han Wangho đặt ly đồ uống màu xanh không caffeine, không đường, không chất béo trong tay xuống. Cô quay mặt nhìn ra cửa kính sát đất, một nửa khuôn mặt dần được ánh sáng bên ngoài phủ lên. Trông cô dường như lại càng xinh đẹp hơn. Dưới thứ ánh sáng này, sống mũi cô hiện lên sắc nét, mang theo vẻ lạnh lùng khó diễn tả.
"Bình thường tao hay uống cà phê" Han Wangho bất chợt đổi chủ đề, "Caffeine có ảnh hưởng gì xấu không?"
Son Siwoo cuống cuồng rút điện thoại rồi mở Google, năm giây sau cô ngẩng đầu lên.
"Không sao, Reddit bảo ảnh hưởng duy nhất có thể là đứa bé sinh ra sẽ không thích ngủ thôi."
"Rất, rất nhiều..." Han Wangho giơ cả hai tay lên nhấn mạnh. "Thật sự rất nhiều, không biết nói sao nữa, mày cũng biết bình thường tao uống bao nhiêu cà phê rồi đấy, lại còn ăn vài thứ... ờm, tóm lại là những thứ không nên ăn. Bây giờ Park Dohyeon bắt tao mỗi ngày phải ăn một quả táo, cái loại táo hữu cơ ấy. Bảo là để thanh lọc độc tố gì đó."
Cô khẽ cười một tiếng.
"Nghe chẳng giống hình tượng của Park Dohyeon chút nào, đúng không? Có những lúc tao cảm thấy em ấy còn mong chờ đứa trẻ này chào đời hơn cả tao."
"Nhưng mà nghĩ thử xem, rốt cuộc thì em ấy đang kỳ vọng vào một đứa trẻ như thế nào chứ. Nếu đứa bé mắc bệnh di truyền gì đó, hay loại bệnh mà trước hai ba tuổi hoàn toàn không thể nhìn ra, bệnh tự kỷ hay hội chứng Asperger, hoặc là bị khuyết tật gì đó, thì tao phải làm sao đây?"
"Đừng có nghĩ nhiều thế." Son Siwoo vội vàng cắt ngang, còn "phỉ phui" ba cái để xả xui. "Tình huống tệ nhất là đứa trẻ trở thành người đồng tính thôi. Đến lúc đó Park Dohyeon mà có vác máy theo sau đòi giật điện bộ não đồng tính của nó thì nhớ gọi cho tao nhé, nhà tao rất hoan nghênh chứa chấp những người đồng tính đấy."
Thực ra đây vốn là một câu đùa khá hay, nếu là Han Wangho ngày thường chắc hẳn sẽ cười rồi nói kiểu như: "Tao sẽ báo cảnh sát bắt mày." Nhưng bây giờ cô chỉ chống tay lên trán, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối do bàn tay mình tạo thành.
Một lát sau, cô ngẩng đầu lên từ trong bóng tối đó, ánh mắt long lanh ầng ậc nước,khóe môi thấp thoáng một nụ cười rất nhạt.
"Ý tao là..." Cô khẽ nói. "...Tao không chắc mình có thật sự mong chờ đứa bé này hay không nữa."
Thực ra, không cần Han Wangho nói ra thì Son Siwoo cũng đã hiểu cô đang ám chỉ điều gì. Son Siwoo quá hiểu Han Wangho, hệt như cái cách Han Wangho hiểu cô ấy vậy. Trong suốt những năm tháng quen biết nhau, bọn họ vẫn luôn sáng suốt tường tận mà giúp đỡ lẫn nhau vượt qua tất thảy: Không hẹn mà gặp cùng bị vướng vào chuyện tình yêu sớm, cùng yêu phải những gã đàn ông tồi tệ, rồi trải qua yêu hận triền miên, vật vã, sống dở chết dở, say mèm, rồi lại ôm đầu nhau khóc lóc thật lớn, đến khi tỉnh dậy thì thấy mình đang gối đầu lên đùi đối phương. Vì vậy, ngay trong khoảnh khắc Han Wangho mang vẻ mặt nửa cười nửa không ngước mắt lên nhìn cô, Son Siwoo đã lập tức đọc được ý nghĩa của nụ cười ấy.
Một lúc lâu sau Son Siwoo mới nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm. Rốt cuộc cà phê có chạm tới đầu lưỡi hay không, ngay cả chính cô cũng chẳng biết.
"Park Dohyeon biết chuyện này không?" Cô hỏi, cảm thấy cuống lưỡi đã đắng ngắt.
Han Wangho lắc đầu, bàn tay phải tựa như một chiếc lá rụng xuống, đặt hờ lên vùng bụng phẳng chưa hề lộ rõ chút nào của mình.
Trong vài ngày tiếp theo, Son Siwoo mỗi ngày đều sống trong lo lắng tột độ, sợ rằng mình sẽ nhận được cuộc gọi từ Han Wangho, hẹn cô cùng mình lập tức đến bệnh viện phá thai.
Kim Kiin thậm chí còn nhìn ra được sự bồn chồn trong cô. Vì vậy khi Son Siwoo ngồi vào trong chiếc Mini Cooper của mình, nhìn chằm chằm vô định trong mười phút mà không khởi động xe, cuối cùng anh cũng không thể chịu đựng được nữa mà gõ cửa kính xe cô.
"Em sẽ đưa chị về nhà," Anh nói.
"Không cần đâu." Son Siwoo từ chối theo phản xạ. "Mọi người trong công ty sẽ thấy mất."
Biểu cảm của Kim Kiin không thay đổi, nhưng Son Siwoo vẫn cảm nhận được bầu không khí thoải mái ban nãy đã biến mất. Tựa như làn khói mỏng trên sân khấu ảo thuật, chỉ cần một cái búng tay đã tan sạch, chỉ còn lại mặt bàn lạnh lẽo.
"Có ai nói gì sao?" Mãi đến khi Son Siwoo ngồi vào ghế phụ, Kim Kiin mới cất tiếng.
Son Siwoo chưa từng nghe anh nói bằng tông giọng này bao giờ, cô cũng không thể diễn tả được... Tóm lại là hơi không giống anh. Nhưng ngay sau đó cô lại tự cười nhạo mình, Sao lại có thể nghĩ như vậy chứ, Siwoo à, hai người đâu phải kiểu quan hệ thân thiết gì?
"Cũng không hẳn." Cô đáp. "Chỉ là tôi thấy như thế không ổn lắm."
Kim Kiin không bình luận mà chỉ khẽ gật đầu, rồi liếc nhìn gương chiếu hậu. Theo cú nhấn ga nhẹ của anh, chiếc Volvo màu trắng rời khỏi bóng tối của tầng hầm gửi xe, lặng lẽ hòa vào dòng xe trên đường.
Mọi người đều nói: Chiếc xe mà một người chọn mua, ở một khía cạnh nào đó cũng phản ánh tính cách của chủ nhân chiếc xe.
Ví dụ như Son Siwoo, cô giống hệt chiếc Mini Cooper màu đỏ của mình, động cơ tuy nhỏ nhưng cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần một mồi lửa châm ngòi là có thể gầm rống lao đi. Còn Park Dohyeon, chiếc Lexus đen của hắn ta từ đầu đến chân đều dán nhãn "Tôi là dân tài chính" và "Chiều nay tôi có một cuộc họp. Muốn hẹn tôi đánh golf thì vui lòng kiểm tra lịch trước". Chiếc Mercedes của Lee Sanghyeok thì... thôi bỏ đi, phương châm sống của cô là không bình phẩm phán xét sếp của mình. Còn về phần Kim Kiin, anh cũng giống hệt chiếc Volvo trắng của mình, đáng tin cậy, yên tĩnh, vững vàng chắc chắn, an...
Ý nghĩ "an toàn đến mức nhàm chán" trong đầu Son Siwoo còn chưa kịp hoàn thành thì Kim Kiin đã đạp mạnh phanh. Cùng lúc đó là tiếng cảnh báo phanh đặc trưng của Volvo.
"Chết tiệt!"
Son Siwoo trừng mắt nhìn một chiếc xe thể thao có cái giao diện như thể vừa bị ai đó giẫm cho bẹp rúm đang gầm rú tạt xéo vào dòng xe cộ. Nếu như thao tác đạp phanh của Kim Kiin chỉ chậm thêm một nhịp nữa thôi, thì cái đèn hậu nhìn bằng mắt thường cũng biết là đắt đỏ kia có lẽ đã đi tong rồi.
Cùng lúc đó, chiếc xe thể thao màu vàng tươi ngông cuồng kia thế mà lại diễn trò vừa ăn cướp vừa la làng, bấm còi một tiếng thật mạnh. Vì xung quanh đang tĩnh lặng, nên âm thanh đó vang lên nghe đặc biệt chói tai.
Kim Kiin hơi bất lực lắc đầu, đến cả việc nháy đèn cảnh cáo một cái anh cũng lười làm. Nhưng Son Siwoo thì không nhịn nổi. Kim Kiin dễ tính chứ cô thì không.
Cô lập tức vung tay đập mạnh vào chính giữa vô lăng, tiếng còi Volvo cũng vang lên theo. Chỉ là vì thao tác cách nhau hơi lâu, nên nghe không được khí thế cho lắm.
Nhưng Son Siwoo có cách khác để cuộc giao chiến này thêm phần quyết liệt. Cô hạ kính xe xuống, thò tay phải ra ngoài và giơ lên thật cao, chĩa ngón giữa về phía cái đèn hậu phía trước mặt ròng rã suốt mười phút đồng hồ. Đến lúc mỏi tay không chịu nổi nữa mới chịu rụt tay về, vừa xoay xoay khởi động cổ tay, cô lại phát hiện Kim Kiin đang chằm chằm nhìn mình.
"Nhìn cái gì mà nhìn." Son Siwoo lườm anh sắc lẹm.
Kim Kiin nhanh chóng đảo mắt về phía trước. "Không có gì."
Một lúc sau anh lại hỏi: "Đói không? Buổi tối chị đã ăn gì chưa?"
"Kiin này..." Đến khi cất tiếng, Son Siwoo mới nhận ra mình đang cau mày. "Cậu định theo đuổi tôi thật sao?"
Lời vừa ra khỏi miệng Son Siwoo đã thấy hối hận. Trong đầu cô liền vụt qua vẻ mặt chế giễu của Han Wangho. Ánh mắt của Han Wangho, xuyên qua khoảng không, rơi xuống khuôn mặt đang không biết làm sao của Son Siwoo, nét cười vương trên khóe môi kia quả thực có thể nói là mang đầy vẻ thương hại.
Kim Kiin không trả lời.
Suốt quãng đường còn lại không ai nói thêm lời nào. Mỗi lần Kim Kiin đạp phanh, Son Siwoo lại tự hỏi có nên quay sang nói gì đó không. Có một lần cô gần như đã quay đầu, nhưng Kim Kiin trông như toàn bộ tâm trí đều dồn vào việc lái xe. Anh siết chặt vô lăng, gương mặt hờ hững nhàn nhạt, không có vẻ gì muốn tiếp tục cuộc trò chuyện. Thế là cô lại quay đi.
Được thôi, nếu nói sự im lặng ngột ngạt đến chết đi được này là hình phạt dành cho cô, thì cô đành nhận xui vậy, ai bảo chính cô là người nói sai trước.
Chiếc xe nhích từng chút một giữa dòng kẹt xe suốt gần hai mươi phút, cuối cùng Kim Kiin mới dừng lại trước tòa chung cư của Son Siwoo. Khi anh tắt máy, Son Siwoo mới cảm nhận được chút lạnh nhàn nhạt của đầu thu đang lặng lẽ lan ra trong màn đêm.
Cô bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Con đường rất vắng, không có bất cứ thứ gì đặc biệt, ít nhất thì Son Siwoo tự cho là như vậy, nhịp tim đập thình thịch liên hồi trong lồng ngực cũng tuyệt đối không phải tín hiệu của sự chột dạ.
"Chẳng phải chúng ta đang hẹn hò rồi sao." Cuối cùng Kim Kiin cũng lên tiếng.
Tiếng "cạch" - là âm thanh giòn giã của dây đai an toàn được tháo ra, hay là tiếng súng cướp cò, Son Siwoo không rõ nữa.
Cô quay ngoắt đầu sang, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin. Kim Kiin vẫn duy trì tư thế kéo phanh tay, bình thản nhìn lại cô. Việc cô bất ngờ quay đầu không khiến anh cảm thấy bối rối, anh cũng không hề né tránh ánh nhìn của cô trong khoảnh khắc cô ngước mắt lên.
Son Siwoo nhận ra anh đang thực sự rất bình tĩnh, và ánh mắt điềm tĩnh của Kim Kiin lập tức xuyên thấu lớp vỏ bọc giả tạo của cô.
"Khoan, khoan, khoan." Son Siwoo lấy tay che mặt lại. "Kiin à, tôi tưởng cả hai chúng ta đều biết... ngày đó chỉ là do chúng ta uống quá nhiều thôi?"
"Thật sao?" Kim Kiin chớp mắt. "Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo? Chị thậm chí còn bảo em hãy chịu trách nhiệm với chị, và nói "Chúng ta kết hôn đi, Kim Kiin". Những câu nói đó có phải vì chị đã uống quá nhiều không?"
Son Siwoo không thể phân biệt được lúc này là ánh trăng hay ánh đèn đường đang chiếu sáng xuống bóng họ. Những đường viền của ánh sáng mỏng manh như một lớp linh hồn. Trong ánh sáng đó, Son Siwoo cuối cùng cũng nhận ra Kim Kiin có một đôi mắt tròn với con ngươi màu đen sáng.
Thật kỳ lạ, một người ở độ tuổi này sao lại còn giữ được một đôi mắt tròn xoe như học sinh cấp ba? Thật là xảo quyệt.
Những câu như "kết hôn đi", "chịu trách nhiệm đi", Son Siwoo đâu phải chỉ nói với Kim Kiin?
Cô rất thích những lúc bầu không khí đang êm đẹp thì lại thốt ra vài lời lấp lửng nửa đùa nửa thật như vậy, sau đó thưởng thức những biểu cảm muôn màu muôn vẻ của những gã đàn ông nằm bên cạnh mình. Đó cũng là một trong những thú vui của cô.
Trước đây khi cô nói câu này với Park Jaehyeok, gã đàn ông đó lộ ra vẻ tinh tường.
"Công chúa-nim vẫn cứ bốc đồng nghĩ gì làm nấy như vậy. Hệt cái lúc nửa đêm kéo tôi đi bộ qua tám cửa hàng tiện lợi chỉ để mua mì gói ngày xưa..."
"Tên khốn nạn" Son Siwoo giơ ngón tay chọc vào lỗ mũi anh ta. Tuần trước cô với Han Wangho vừa đi làm bộ móng mới, đầu móng nhọn hoắt như một thứ vũ khí bằng pha lê. "Thế hóa ra anh chỉ định ngủ với tôi rồi phủi mông bỏ đi thôi à?"
Park Jaehyeok giữ lấy cổ tay Son Siwoo, nhìn cô đầy khiêu khích.
"Người đàn bà điên này, có giỏi thì em đi nói câu này với Park Dohyeon xem, hửm?"
Son Siwoo lập tức im bặt. Cô không dám.
Lúc ấy Son Siwoo vừa chính thức chia tay Park Dohyeon chưa lâu, ba chữ "Park Dohyeon" vẫn còn là điều cấm kỵ đối với cô. Đời người có thể có bao nhiêu cuộc tình khắc cốt ghi tâm, yêu đến mức sống dở chết dở? Một lần thôi là đủ rồi, Son Siwoo cho là thế. Nhiều hơn thì thực sự sẽ tổn thọ mất. Cho nên lúc đó, người duy nhất có thể nhắc đến cái tên Park Dohyeon trước mặt cô mà không bị cô lập tức nổi giận đuổi khỏi cửa chỉ có Park Jaehyeok.
Dù sao thì cô và Park Jaehyeok cũng coi như từng cùng nhau trải qua mối quan hệ "chiến hữu tình" khá đặc biệt - bị Park Dohyeon bắt gian tại giường. Thế nên giữa bọn họ vẫn tồn tại một chút... nói thế nào nhỉ, tình cảm mặn nồng thì không đến mức, nhưng ít ra cũng được tính là một bước đường lui mang tinh thần đồng chí chiến hào.
Dĩ nhiên Son Siwoo chưa bao giờ chịu lép vế trước Park Jaehyeok. Khi ấy cô vẫn phản bác:
"Ai thèm ngủ với cái tên nhàm chán đó nữa", "Thiệt một lần là quá đủ rồi" - những câu thoại mang đậm phong cách của Son Siwoo.
Park Jaehyeok cau mày nhìn cô một lúc rồi với tay lấy kính trên tủ đầu giường đeo vào. Giọng của anh hiếm khi dịu lại, ân cần khuyên cô.
"Siwoo à, một thời gian nữa tôi phải đi Trung Quốc rồi, sau này cái thói quen ăn nói lung tung này em phải sửa đổi đi, nếu không ngộ nhỡ gặp phải người tưởng thật, bắt ép em kết hôn với người ta, thì em tính sao đây?"
Son Siwoo lúc đó đạp cho anh ta một cú, bảo anh bớt trù ẻo người khác đi, mặc quần vào rồi cút mau lên, lúc đi đừng quên xách luôn túi rác trước cửa nhà cô ra ngoài.
Giờ nghĩ lại, dưới ánh đèn bàn sáng chói khi xưa, câu nói đó của Park Jaehyeok loanh quanh thế nào, vài năm sau lại trở thành lời sấm truyền ứng nghiệm.
Việc lên giường với Kim Kiin quả thật là ngoài ý muốn, điều này Son Siwoo thừa nhận. Thế nhưng trong đó rốt cuộc có bao nhiêu phần là cô cố tình dẫn dắt? Đến chính cô cũng không dám thề nữa.
Đi đêm nhiều, đôi khi cũng sợ sét đánh.
Đó là buổi tiệc cuối năm của SKT.
Thật ra chẳng ai uống say trong dịp như vậy, mọi người có đến cũng chỉ để làm màu xã giao. Dĩ nhiên, chỉ cần không phải đi làm, được ăn buffet lạnh với champagne miễn phí, tiện thể được dịp buông mấy lời đùa giỡn với sếp và đồng nghiệp mà bình thường ở văn phòng chẳng bao giờ dám hó hé, thì đương nhiên là ngập tràn niềm vui rồi.
Son Siwoo vân vê ly champagne, tựa người bên quầy tráng miệng, tâm trạng đầy hứng thú đứng nhìn Park Dohyeon bị một đám đồng nghiệp nam vây quanh ép rượu, can tội vì dám đánh úp kết hôn chớp nhoáng với cô kế toán xinh đẹp nhất công ty.
Bất cứ khi nào nhìn thấy Park Dohyeon gặp xui xẻo, cô đều cảm thấy sảng khoái từ tận đáy lòng.
Park Dohyeon thực ra không giỏi uống rượu, chỉ là vì cơ địa của hắn không bị đỏ mặt khi uống rượu. Cho nên khi cầm ly đứng ở giữa vòng vây, hắn vẫn trông rất có khí thế. Ánh mắt Park Dohyeon xuyên qua đám đông rơi trên người Son Siwoo.
Son Siwoo cực kỳ nhạy bén bắt được tín hiệu cầu cứu yếu ớt đang gửi đến. Cô giơ tay lên, làm một cử chỉ "OK", sau đó rẽ đám đông bước đến trước mặt Park Dohyeon. Vừa đi cô vừa ngọt ngào nhớ lại dáng vẻ Park Dohyeon hồi còn trẻ, đứng giữa đường cãi nhau với cô đến đỏ bừng cả mặt.
"Dohyeon à..." Trút ra một tiếng thở dài kèm đoạn hồi ức muôn vàn trắc trở, cô giơ chai vang trong tay lên, cười tươi rạng rỡ để lộ hàm răng trắng sứ. "Thực sự chúc mừng cậu nhé, hôm nay nhất định phải uống nhiều thêm một chút mới được đấy."
Trong ánh mắt lạnh băng đến mức như muốn giết người của Park Dohyeon, Son Siwoo cười tít mắt, xoay người bỏ chạy.
Park Dohyeon bây giờ không còn thú vị như ngày xưa nữa. Con người một khi trở nên chỉn chu, đạo mạo thì cũng trở nên chán ngắt. Thật khiến người ta hoài niệm về chàng trai Park Dohyeon ngày xưa, chỉ cần chọc nhẹ một cái là đã xù lông nổi đóa.
Nhưng ngay cả chính Son Siwoo cũng không biết, rốt cuộc thì thứ cô đang hoài niệm, là cái tên Park Dohyeon không hề tẻ nhạt ấy, hay là chính bản thân mình của ngày xưa. Cô gái còn rất trẻ, còn rất ngây thơ, vẫn còn đủ nhàn hạ để đứng giữa phố cãi nhau xem rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn.
Cũng chính vào lúc này, cô nhặt được Kim Kiin đang ngồi ngoài hành lang, say đến mức ánh mắt cũng mất đi tiêu cự.
Những chuyện xảy ra sau đó mọi người đều có thể tưởng tượng được, vậy nên ở đây cũng không cần dông dài kể lể thêm.
Sáng hôm sau, thật ra Son Siwoo tỉnh trước nhưng cô không mở mắt. Phần lớn thời gian, cô vẫn là một người rất biết nghĩ cho người khác. Ví dụ như lúc ấy, cô hoàn toàn hiểu được sự giằng xé của Kim Kiin đang trằn trọc bên cạnh. Thế nên cô quyết định giả vờ ngủ, nhường cho anh ta quyền được lặng lẽ rời đi mà không phải ngượng ngùng.
Nhãn cầu của cô khẽ đảo chầm chậm trong bóng tối.
Kim Kiin.
Cô ngẫm nghĩ một chút, số lần họ chạm mặt nhau ở công ty cũng không tính là nhiều, cô chỉ biết anh ta đến nay vẫn độc thân. Là kim cương vương lão ngũ* hiếm hoi còn sót lại của SKT, thế nhưng vận đào hoa lại ảm đạm ngoài dự đoán. Có lẽ anh ta cũng không phải là kiểu người quen tình một đêm.
*Kim cương vương lão ngũ: những người đàn ông kiệt xuất, nhưng còn độc thân, không chỉ giàu có mà còn đẹp trai, phong độ, tài giỏi, đạt chuẩn về mọi mặt.
Không sao đâu, Kim Kiin của chúng ta à. Giữa những âm thanh sột soạt lúc Kim Kiin đang mặc quần áo, cô duy trì nhịp thở vô cùng bao dung độ lượng. Cứ lẳng lặng rời đi đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Nhưng giây tiếp theo, những ngón tay của Kim Kiin đột nhiên chạm vào mặt cô, Son Siwoo suýt nữa không giữ nổi vẻ mặt đang giả vờ ngủ. Qua đôi mắt đang nhắm chặt, không hiểu sao cô lại cảm nhận được Kim Kiin đang nhìn chằm chằm vào mình. Đó là một ánh nhìn vô cùng nghiêm túc, đến mức hơi ấm mỏng manh ấy gần như thiêu rát cả làn da cô.
Son Siwoo phải tốn rất nhiều sức mới có thể tiếp tục giữ nguyên dáng vẻ chẳng hay biết gì. Cô không thể mở mắt. Một dự cảm chẳng lành lặng lẽ đè nặng trong lòng. Rõ ràng chỉ là một cái chạm rất khẽ, thế nhưng tim cô lại đập loạn xạ như muốn vỡ khỏi lồng ngực.
Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô gần như nghĩ Kim Kiin sẽ cúi người xuống, hôn lên trán mình. Giống hệt những phân cảnh lãng mạn chỉ tồn tại trong phim điện ảnh hay phim truyền hình. Nếu đổi hai nhân vật chính thành Kim Jiwon và Cha Eunwoo thì không biết sẽ khiến bao nhiêu khán giả rung động đến mức hét lên vì thích thú.
Cô nhắm nghiền mắt, âm thầm tự nhắc nhở bản thân.
Son Siwoo, quý cô Son Siwoo vĩ đại. Ngàn vạn lần đừng để lộ sơ hở ở đây. Chỉ là ngủ với nhau một lần thôi, không việc gì phải hoảng loạn tinh thần như thế cả.
Lại qua rất lâu sau, lâu đến mức Son Siwoo tin chắc rằng Kim Kiin hẳn đã ngồi trên taxi đi được nửa đường rồi, cô rốt cuộc không nhịn được nữa, cẩn thận hé mí mắt ra một khe hẹp.
Bóng dáng Kim Kiin bưng tách cà phê cứ thế xuất hiện trong tầm nhìn vẫn còn hơi lờ mờ của Son Siwoo. Ánh nắng ban mai phủ lên người anh một tầng sáng nhàn nhạt, khiến đôi mắt ấy như sáng hơn.
"Chị tỉnh rồi à?" Trông Kim Kiin còn căng thẳng hơn cả cô. Thậm chí trên gương mặt anh còn thấp thoáng vẻ bối rối, như chính anh cũng không hiểu vì sao mình vẫn còn ở đây. "Em pha cà phê rồi, nhưng không tìm thấy sữa với đường..."
"Cậu vẫn chưa đi à?" Son Siwoo nuốt khan, một tay đỡ lấy cái đầu vẫn còn âm ỉ đau. "Tôi không uống sữa, vì không hấp thụ được lactose."
"Em định ra ngoài mua bữa sáng. Nhưng hình như xe của em vẫn để ở bãi đỗ của buổi tiệc." Kim Kiin vừa nói vừa ngồi xuống mép giường cô. Tấm nệm lún xuống theo động tác của anh, Son Siwoo cảm thấy cả người mình đang nghiêng về phía Kim Kiin một cách vô cùng nguy hiểm. "Chị muốn ăn gì? Chúng ta có thể gọi đồ ăn ngoài."
Nói rồi anh đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô, đầu ngón tay lướt xuống khoảng da giữa vành tai và cổ. Đồng tử Son Siwoo khẽ run lên.
Nơi ấy là chỗ cô sợ nhột nhất, vì vậy bình thường cô rất ghét bị người khác chạm vào, mặc dù trong ký ức đã bị men rượu làm mờ của đêm qua...
Hình như chính cô lại từng rất ngang ngược ép môi ai đó hôn lên nơi ấy.
"Chu đáo quá đi, Kim Kiin của chúng ta." Cô né tránh ánh mắt và những ngón tay của Kim Kiin, nhận lấy tách cà phê trong tay anh, cười gượng hai tiếng.
Giờ nghĩ lại, nếu như giữa họ chỉ có một lần ngoài ý muốn đó, thì có lẽ Son Siwoo vẫn còn giữ được chút quyền hạn được ân xá.
Chỉ tiếc là cô quá tự tin rằng luật chơi của mình là hoàn hảo không kẽ hở. Con người ta thường hay ngã ngựa ở chính những điều mà họ tin chắc không chút nghi ngờ, Son Siwoo không phải là trường hợp đầu tiên, và cũng sẽ không là ngoại lệ.
Sau đêm đó, Kim Kiin bắt đầu chủ động rủ cô ra ngoài. Đa phần đều là những buổi hẹn rất lịch sự, ví dụ như ăn tối hoặc xem phim. Lúc ấy, Park Dohyeon vẫn còn đang đắm chìm trong quãng thời gian tân hôn ngọt ngào, thế nên Son Siwoo cũng chẳng ngại mở ra một "thị trường" mới cho bản thân.
Sau sự căng thẳng ban đầu, Son Siwoo dần buông lỏng cảnh giác. Kim Kiin là một người tốt, đây không phải là một câu mỉa mai bóng gió, mà là một sự thật. Vô cùng hiếm thấy, anh chàng này là một người tốt đúng nghĩa. Hiếm có đến mức gần như không tồn tại.
Trong câu chuyện này... Anh ấy là người duy nhất như vậy.
Người tốt, một ý nghĩa khác là hơi nhàm chán, hơi trầm lặng.
Kim Kiin không phải kiểu người khéo ăn khéo nói, vì vậy phần lớn thời gian đều là Son Siwoo chủ động mở đầu câu chuyện.
Cô nói rất nhiều, lại còn chuyển chủ đề rất nhanh. Hồi còn hẹn hò với Park Dohyeon, hắn thỉnh thoảng còn bắt cô dừng lại, bảo cô nói ít lại vài câu. Nhưng Kim Kiin thì không. Đôi khi Son Siwoo cũng chẳng chắc anh có thật sự đang nghe mình nói hay không, dù sao cô cũng không để bụng. Đối với cô, niềm vui của việc trò chuyện vốn nằm ở chỗ đó, sở hữu một thính giả trung thành tuyệt vời.
Và phần tuyệt vời nhất chính là, Kim Kiin cũng không hẳn là đóng vai một khúc gỗ. Mỗi lần Son Siwoo được nước lấn tới trêu chọc anh, anh cũng sẽ tượng trưng phản kháng đôi chút. Tuy chẳng có tác dụng gì, nhưng hiển nhiên lại rất đúng lúc làm cho hứng thú của Son Siwoo dâng cao hơn.
Thế là cô dần buông lỏng cảnh giác với Kim Kiin.
Thỉnh thoảng, cô sẽ đến nhà anh. Giống như đêm khuya hôm đó, Kim Kiin mở cửa, lặng lẽ nhặt chiếc áo khoác cô tiện tay ném xuống sàn gấp gọn lại, rồi đặt lên ghế sofa. Son Siwoo thì đã nằm chờ trong phòng ngủ. Khi Kim Kiin xuất hiện ở cửa, trông như thể đã hạ quyết tâm nào đó, cô lại chỉ quàng tay qua cổ anh, cười tít mắt nói:
"Trời ơi, Kiin à, đã đến nước này rồi thì em phải chịu trách nhiệm với chị đấy nhé."
Đã xong, quá trình tua lại ký ức kết thúc. Son Siwoo hít ngược một ngụm khí lạnh.
"Hiện tại em không hề say, Siwoo." Kim Kiin nói, "Ngày mai buổi sáng em sẽ đến đón chị."
Anh tiến lại gần, vươn tay nắm lấy cánh tay Son Siwoo.
Khoảnh khắc bị anh chạm vào, Son Siwoo vô thức căng cứng cả người. Kim Kiin có lẽ cũng nhận ra sự bài xích của cô. Nhưng anh không hề buông tay, chỉ lướt nhẹ qua má và môi cô, đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ.
Nụ hôn của Kim Kiin cũng giống như con người anh, khô ráo và ấm áp, nhưng Son Siwoo lại nhắm nghiền hai mắt. Cô nhớ lại tuần trước khi hai người ngồi trong rạp chiếu phim xem phim kinh dị, dưới lớp vỏ bọc cảnh sắc mùa xuân thanh bình thực chất là cạm bẫy của ác quỷ. Lúc đó Kim Kiin vươn tay sang đan mười ngón tay với cô, đáng lẽ ngay khi đó cô phải rút tay lại mới đúng.
Trong nỗi sợ hãi không tên ấy, nhịp tim cô đập dồn dập. Son Siwoo chỉ biết nguyền rủa Park Jaehyeok.
Chết tiệt, Park Jaehyeok. Mang theo cái mồm quạ của anh chết luôn ở Trung Quốc đi.
Sau khi tiễn Kim Kiin đi, Son Siwoo gần như lảo đảo bước vào cửa nhà. Phòng khách của cô vẫn bừa bộn như mọi khi, không phải ai cũng giống như Park Dohyeon hay Kim Kiin, có thói quen và cam tâm tình nguyện cứ hai ngày lại dọn dẹp vệ sinh một lần.
Cô cúi xuống nhặt chiếc váy ngắn bị vứt dưới đất, kẹp nó bằng hai đầu ngón tay, rồi nghiêm túc nhớ lại lần gần nhất mình mặc chiếc váy này là khi nào. Ngay sau đó cô hơi nhăn mũi đầy ghét bỏ, tiện tay ném mảnh vải đắt tiền ấy về phía ban công nơi đặt sẵn một chiếc giỏ đựng quần áo bẩn đang mở nắp.
"Bộp" một tiếng, chiếc váy ngắn giáng cho cái giỏ đựng quần áo một cái tát trầm đục. Cái giỏ khẽ rung rinh một chút, cực kỳ tốt tính mà chấp nhận tất cả.
Những lúc thế này, cô cần một chút cồn. Son Siwoo hít sâu một hơi, quay người bước vào bếp. Cô không bật đèn, chỉ thuần thục với tay lấy một cái chai đặt cạnh lò vi sóng. Trong bóng tối, cô bật nắp chai, một luồng hơi rượu mang hương vị khói xông lên, tựa như một lá cờ đột ngột tung bay trong màn đêm.
"Nước soda, nước soda..." Son Siwoo lẩm bẩm mở cửa tủ lạnh.
Khoảnh khắc ấy, cô gần như thở phào nhẹ nhõm, như thể rốt cuộc cũng tìm thấy một lối thoát hiểm sau khi đã kiệt sức. Một khoảng sáng nhỏ vuông vức bừng lên trong căn phòng tối, ánh đèn vàng nhạt khẽ hắt lên gương mặt cô. Son Siwoo đứng trong vệt sáng ấy lẩm bẩm một mình, nhưng chẳng mấy chốc cô lại im lặng. Đối với âm thanh mà nói, bóng tối bao quanh tựa như một tấm gương, phản chiếu sự cô độc của cô từ bốn phương tám hướng.
Đồng thời, cô không tìm thấy nước soda. Son Siwoo giờ mới nhớ ra, lần trước trước khi Kim Kiin rời khỏi nhà cô, anh đã uống cạn lon soda cuối cùng.
Chẳng biết là đang trút giận lên ai, Son Siwoo đóng rầm cửa tủ lạnh lại một cách nặng nề.
Giữa một mảng tối tăm, hệ thống làm lạnh của tủ lạnh phát ra tiếng kêu ro ro, hệt như ai đó vừa buông một tiếng thở dài thườn thượt.
***
Kể từ sau đó, Kim Kiin đã mời cô đi chơi thêm vài lần nữa.
Đến khi Kim Kiin ngập ngừng muốn nói lại thôi lần thứ năm trong một buổi hẹn hò, Son Siwoo cuối cùng quyết định không thể làm ngơ chuyện này nữa.
"Kiin à." Cô cất lời, ngón tay miết nhẹ trên vành ly champagne. "Rốt cuộc có vấn đề gì khó mở miệng đến thế, mạnh dạn nói cho tôi nghe đi."
Kim Kiin dường như không ngờ cô sẽ đột nhiên hỏi như vậy. Hoặc cũng có thể anh đã đoán trước, chỉ là vẫn chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Siwoo." Anh gọi tên cô, vươn tay tới như thể vừa hạ một quyết tâm nào đó, những ngón tay nhẹ nhàng bao phủ lên mu bàn tay Son Si-woo đang đặt trên mặt bàn. "Cuối tuần sau chị rảnh không?"
"Sao thế?" Son Si-woo nhướng mày, "Yêu tôi muốn chết đi sống lại rồi, định dẫn tôi về ra mắt gia đình à?"
Kim Kiin không nói gì, chỉ im lặng nắm lấy tay cô.
"Khoan đã." Son Siwoo nheo mắt, đọc được sự khẳng định ẩn giấu trong khoảng lặng ấy. "Cậu... không phải thật sự định đưa tôi về gặp bố mẹ đấy chứ? Cậu điên rồi à?"
"Chúng ta mới ngủ với nhau có mấy lần thôi mà?" Giọng cô không lớn cũng không nhỏ.
Dưới ánh mắt ép hỏi của Son Siwoo, ánh mắt Kim Kiin khẽ dao động, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên định:
"Em nghĩ là, chúng ta có thể bàn đến bước tiếp theo rồi."
"Nhưng cậu thậm chí còn chưa từng nói yêu tôi." Son Si-woo cảm thấy trên đời này chẳng có cuộc đối thoại nào hoang đường hơn thế. "Bước tiếp theo cái gì chứ, Kiin? Chúng ta đang sống trong cùng một thế giới đúng không? Mà khoan... nói mới nhớ, chúng ta thật sự đang hẹn hò à?"
"Siwoo, em không biết định nghĩa tình yêu đối với chị là gì." Kim Kiin lên tiếng, lần này trong giọng điệu của anh đã mang thêm vài phần không chắc chắn, chẳng còn cái vẻ điềm tĩnh chắc nịch kia nữa. "Nhưng ngày hôm đó khi chị bảo em phải chịu trách nhiệm với chị, em quả thực có chút... không ngờ tới."
Son Siwoo cảm nhận được luồng hơi ấm từ điều hòa phía sau thổi khiến những lọn tóc bên tai cô ngứa ran. Cô chống cằm, nhưng lòng bàn tay lại lạnh buốt.
Cô khẽ nhắm mắt lại. Nụ cười, giọng nói của Park Jaehyeok hiện lên rõ mồn một trước mắt. Anh ta đứng giữa không trung, chống nạnh cười đầy nham hiểm.
Son Siwoo, tôi đã cảnh cáo em rồi mà.
Đến giây phút ấy, Son Siwoo cuối cùng cũng hiểu.
Sáng hôm đó, Kim Kiin nằm trằn trọc bên cạnh cô không phải vì bất ngờ bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Anh ấy chỉ là nhất thời không thể hiểu nổi, tại sao chỉ một chai rượu lại có thể khiến hai người trần trụi đối mặt với nhau, tại sao một nụ hôn lại có thể ấn định một lời hứa hẹn nặng nề đến thế.
Mặc dù đối với Son Siwoo, những lời ấy vốn có thể thuận miệng nói ra. Nhưng với Kim Kiin, mấy chữ đó dường như mang một sức nặng hoàn toàn khác.
"Vậy..." Cô nheo mắt. Vẻ hời hợt vui vẻ vẫn luôn nhảy nhót trong đáy mắt đã biến mất, thay vào đó là một thứ áp lực bị nén chặt. Từng chữ chui ra giữa môi và răng cô, nghe như vừa được nhúng qua máu tươi. "Rốt cuộc chuyện này là sao hả, Kiin? Tôi đâu có ép cậu phải chịu trách nhiệm."
"Em biết." Kim Kiin đáp. "Chỉ là vì, em muốn chịu trách nhiệm với chị."
Son Siwoo cúi đầu, cố sức cắt miếng bò nằm trên đĩa. Nước thịt đỏ au theo mũi dao từ từ chảy xuống.
Cô nghĩ.
Đã đến lúc phải lựa chọn rồi.
---A. Hắt ly champagne trong tay lên người Kim Kiin, sau đó hất tóc, quay lưng rời đi một cách đầy kiêu hãnh.
---B. Nắm lấy tay Kim Kiin, động lòng chấp thuận, ba tháng sau tiến hành đính hôn, lên kế hoạch cho địa điểm tuần trăng mật, Châu Âu hoặc Hawaii khá lý tưởng, nửa năm sau phát kẹo cưới cho đồng nghiệp, phần của Park Dohyeon có thể miễn cho khỏi đưa.
---C. ...
Không có C.
Cuộc đời vốn dĩ cũng chẳng có nhiều lựa chọn đến thế.
Giống như ngày hôm ấy, Han Wangho ngồi trước mặt cô, mang theo nụ cười của một người đã đi đến ngõ cụt.
Vào một buổi chiều tối sau khi tan học của thời cấp ba, Han Wangho từng cùng cô xem bộ phim Thelma & Louise. Hai người phụ nữ lái chiếc xe ăn cắp lao vút đi trên sa mạc mênh mông bạt ngàn. Khi ấy, cô không hiểu: Vì sao trước ống kính lại là một vách núi dựng đứng? Vì sao mọi thứ chỉ có đi mà không có về? Vì sao chỉ còn lại một con đường một chiều?
Son Siwoo siết chặt chân ly pha lê, cố gắng tiếp tục truy cứu tội lỗi của Kim Kiin.
Trái tim cô là một đóa hoa nhiều cánh. Mỗi khi nhìn thấy bất cứ thứ gì làm mình thích thú, cô đều sẽ bứt một cánh hoa chìa ra trao cho thứ đó. Trong tay Park Jaehyeok có cánh hoa của cô, trong tay Park Dohyeon cũng có. Tất nhiên, Kim Kiin cũng sẽ nhận được một món quà như vậy. Đó là một kiểu từ bi mà cô ban phát.
Nhưng đồng thời, cô cũng không cảm thấy mình bị sỉ nhục cho lắm. Kim Kiin đã làm được tất cả những gì cần có ở một đối tượng tình một đêm, thậm chí còn xuất sắc hơn cả đáp án tiêu chuẩn. Dẫu vậy, cô vẫn cảm thấy không thể chịu đựng nổi. Có lẽ là vì trong một khoảnh khắc nào đó, cô đã từng tin rằng Kim Kiin yêu mình, cho dù thứ tình yêu đó là vô cớ, tựa như việc gieo trồng cánh hoa nọ vào không trung một cách hoang đường. Đến rễ còn chưa kịp nhú, nhìn thế nào cũng thấy là yểu mệnh. Khoảnh khắc ấy, cô gần như đã buông xuôi tự nhủ:
Nếu cậu ấy thật sự yêu mình... biết đâu mình cũng có thể thử yêu cậu ấy.
Nhưng anh thậm chí còn chẳng hiểu tình yêu là gì, chỉ đơn thuần muốn trao cho cô cái gọi là chịu trách nhiệm. Anh dựa vào cái gì chứ?
Được rồi, Son Siwoo nhận ra, cô đã có thể định tội cho Kim Kiin. Con người này còn hoang đường hơn cả Park Dohyeon năm xưa. Rốt cuộc nên nói anh quá ngây thơ, hay là phải khen anh quá can đảm?
Anh giàu lòng đồng cảm và tinh thần trách nhiệm đến vậy, lại đi ấn định một bản nghĩa vụ kéo dài ít nhất năm mươi lăm năm cho tương lai với một người đàn bà lả lơi mới chỉ gặp qua có vài lần; nghĩa vụ đó bao gồm không giới hạn ở việc chia sẻ một nửa tài khoản ngân hàng và đời sống tình dục. Rốt cuộc anh là thánh Gandhi của quốc gia nào đến đây?
Những lý do vô thực mờ mịt đó từng chút từng chút dồn vào cánh tay phải của cô, hệt như chiếc lò xo đang bị nén chậm rãi lúc lên nòng. Chỉ cần một chút nữa thôi, ấn xuống thêm một ly nữa thôi, ngọn lửa giận dữ của cô sẽ cứ thế mà bắn vọt ra ngoài.
Cô nâng ly champagne lên, khẽ lắc. Những bọt khí của Perrier-Jouët tí tách nổi lên trong chiếc ly thon dài.
Kim Kiin vẫn nhìn cô, mang theo một sự bình tĩnh rất cổ điển. Không biện hộ, không tạ lỗi, chỉ có luồng hơi ấm từ điều hòa khẽ lướt qua vành tai cô.
"Son Siwoo."
Ngay một giây trước khi cô định ra tay, Kim Kiin lên tiếng. Có lẽ đây là thiên phú bẩm sinh của anh. Luôn có thể dập tắt những cuộc khủng hoảng trong các mối quan hệ ngay trước khi chúng thật sự bùng nổ.
"Không biết chị còn nhớ hay không, nhưng chị đã có mặt trong buổi phỏng vấn xin việc vào SKT của em."
Son Siwoo hơi trợn mắt.
Chuyện quái quỷ gì đây? Một trong năm mươi câu chuyện ngụ ngôn thiếu nhi bắt buộc phải đọc à? Con vật từng được cứu thuở nhỏ, sau khi tu luyện thành người liều mạng muốn lấy thân báo đáp sao?
"Đương nhiên là nhớ." Thực ra cô hoàn toàn chẳng nhớ gì. "Vậy thì Kiin phải chia thêm một nửa tiền lương cho tôi rồi, cậu có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ công lao của ai cơ chứ!"
"Không phải." Kim Kiin lắc đầu. "Lúc đó chị chỉ là một thực tập sinh thôi, chị ngồi ở bên rìa nghe dự thính, thậm chí chị còn ngủ gật."
Mắt Son Siwoo còn trợn to hơn nữa. Trải qua bao nhiêu năm chinh chiến dạn dày ở SKT, chuyện làm thực tập sinh đối với cô đã giống như chuyện từ kiếp trước. Canh Mạnh Bà chắc cô cũng uống xong ba bát rồi, người nào còn nhớ nổi mình đã từng gặp ai trong một giấc mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co