Extra (cont)
Kim Kiin sinh ra và lớn lên ở Seoul. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuộc đời anh hẳn sẽ cứ tuần tự diễn ra theo đúng quỹ đạo đã định.
Công việc thực tập đầu tiên của anh bắt đầu ngay từ năm nhất đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh thuận lợi được giữ lại học lên thạc sĩ, giữa chừng còn giành được học bổng sang Mỹ trao đổi. Học xong, anh liền có được một vị trí trong bộ phận Tài chính ở một công ty có danh tiếng.
Seoul - một nơi xa vời và rực rỡ đối với phần lớn mọi người, chỉ đơn giản là một phần trong bản kế hoạch tương lai vốn dĩ thuộc về anh. Anh biết bản thân mình đủ may mắn, dù hoàn cảnh gia đình chỉ ở mức bình thường, nhưng anh có thể kiếm được rất nhiều tiền, nhiều hơn cả những gì mình cần.
Điều anh cần cân nhắc tiếp theo chỉ là làm thế nào để không phung phí toàn bộ sự may mắn đó, để sống một cách nỗ lực và chuẩn mực nhất.
Nỗ lực. Từ rất sớm, anh đã hiểu ý nghĩa của hai chữ đó.
Ngày được headhunter (chuyên viên tuyển dụng) tìm đến, Kim Kiin đang phụ trách một dự án vô cùng phức tạp ở KT. Khoảng thời gian ấy anh gần như không ngủ không nghỉ, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện. Bởi anh biết chỉ cần tiếp tục nỗ lực, mình sẽ có được một công việc tốt hơn.
Đó là quy luật, là logic không gì lay chuyển được trong thế giới của anh.
Nhưng còn sự "chuẩn mực" thì sao? Sống một cách chuẩn mực là như thế nào? Thỉnh thoảng anh cũng tự hỏi như vậy, chỉ là chưa từng mở miệng hỏi ai.
Trong thời gian làm việc ở KT, anh từng có một người bạn gái. Mối quan hệ của hai người hòa hợp và ổn định. Ổn định đến quá mức. Đôi khi Kim Kiin còn có ảo giác mình đang sống trên Mặt Trăng, không khí quanh anh loãng đến nghẹt thở.
Đây chính là sự chuẩn mực sao? Anh sẽ tìm một người phù hợp để kết hôn, xây dựng một gia đình phù hợp, sinh con vào một thời điểm phù hợp, ngay từ lúc đứa trẻ bập bẹ tập nói đã lên kế hoạch cho lộ trình học tập từ tiểu học đến trung học phổ thông, sau đó... (đã lược bỏ bớt một vạn chữ).
Đó có thật là cuộc sống đúng đắn mà mình muốn không? Có vẻ cũng không tệ, nhưng hình như cũng không hẳn là tốt...
Anh nghĩ ngợi đến mức hơi thất thần, không hề chú ý đến việc bạn gái đã chằm chằm nhìn mình được một lúc lâu.
"Anh có biết em đang nói gì không đấy?" Bạn gái hiển nhiên không vui lắm. "Em nói là em nghĩ chúng ta dừng lại ở đây được rồi. Em không muốn tiếp tục hẹn hò với anh nữa, anh có hiểu không?"
Kim Kiin có chút sững sờ, đây hiển nhiên không phải là một tình tiết chuẩn mực. Nhưng anh vẫn gật đầu.
"Được."
Những năm sau đó, cuộc sống của Kim Kiin vẫn bình lặng trôi qua. Anh hoàn thành vài dự án thành công, dần dần cũng có chút danh tiếng trong ngành. Anh cũng chuyển việc khá thường xuyên, chỉ cần mức đãi ngộ đủ hấp dẫn, anh đều sẽ cân nhắc.
Chính vào ngày thứ hai khi Kim Kiin đến tham gia phỏng vấn ở SKT, anh đã gặp Son Siwoo lần đầu tiên ở hành lang.
"Xin nhường đường! Xin nhường đường!" Một giọng nữ vang lên phía sau. Kim Kiin nghiêng người tránh sang, một người phụ nữ trẻ tuổi mặc âu phục đen, dáng vẻ hơi chật vật, ôm theo mấy cái kẹp tài liệu, lướt qua trước mặt anh như một cơn gió.
Cô gái chạy nhanh đến mức Kim Kiin chỉ kịp nhìn thấy phần đuôi tóc được uốn xoăn cùng đôi giày cao gót rõ ràng không vừa chân.
Năm phút sau, ở rìa chiếc bàn dài trong phòng họp, anh lại một lần nữa nhìn thấy lọn tóc uốn xoăn đó. Người chủ trì buổi phỏng vấn không phải cô, nhưng cô vẫn đứng dậy cùng mọi người để chào anh. Nhìn nụ cười lơ đãng của cô gái, Kim Kiin biết cô hoàn toàn không nhận ra người mình vừa gặp ngoài hành lang chính là anh.
Khi được hỏi về kế hoạch quản lý, Kim Kiin lại một lần nữa liếc mắt về phía góc bàn dài. Lọn tóc uốn xoăn đang gật gù lên xuống một cách khá có quy luật ngay phía trên cuốn sổ tay, thật dễ để tưởng tượng ra đôi mắt giấu dưới tóc mái kia hẳn giờ đã nhắm tịt lại.
Đừng chảy nước miếng nhé. Kim Kiin bất giác thấy lo thay cho cô.
Đến khi thu hồi ánh mắt, anh mới phát hiện Jang Gyeonghwan đang nhìn mình bằng một ánh mắt khó diễn tả thành lời. Kim Kiin lập tức thu lại nụ cười còn chưa kịp thành hình nơi khóe môi, đưa mắt trở về tờ giấy A4 trước mặt.
Trong lúc trả lời câu hỏi, một ý nghĩ cực kỳ không phù hợp chợt xuất hiện trong đầu anh.
Hóa ra lúc cô ấy ngủ thực sự sẽ không chảy nước miếng.
Tất cả những chuyện này, Kim Kiin đều chưa từng nói cho cô biết. Anh trầm mặc nhìn Son Siwoo không nói một lời nào, cầm theo túi xách rồi xoay người rời khỏi nhà hàng. Khi bóng lưng của Son Siwoo biến mất sau cánh cửa, những ngón tay của Kim Kiin khẽ động. Nhưng cuối cùng anh vẫn không làm gì cả, chỉ nhíu mày khi người phục vụ tiến đến hỏi xem anh có cần món tráng miệng sau bữa ăn hay không.
Anh ý thức được mình đã nói ra những lời không phù hợp, Kim Kiin giơ tay lên day day thái dương.
Có lẽ điều anh thật sự muốn bày tỏ dịu dàng và ấm áp hơn nhiều so với những gì anh vừa nói ra. Nhưng giờ đây điều đó đã chẳng còn quan trọng nữa, những lời chưa kịp nói trọn vẹn đã rơi rụng giữa phần salad Hy Lạp mà họ còn đang ăn dở.
Son Siwoo đã đi rồi, trên chiếc đĩa chỉ còn lại vài quả ô liu đen bị cô lựa bỏ sang một bên. Ánh mắt Kim Kiin rời khỏi những quả ô liu còn đẫm nước sốt giấm, hướng về phía ô cửa kính sát đất của nhà hàng trên tầng cao. Cả Seoul sáng rực nhộn nhịp, dòng xe cộ lấp lánh như những hạt mưa không ngừng chảy qua từng con phố.
Vậy trong vô vàn ánh đèn ấy, liệu có một ánh sáng thuộc về Son Siwoo không? Anh hơi thất thần.
Cuộc đời anh lẽ ra phải là một con đường thẳng tắp, không nên có ngã rẽ, cũng không nên có dòng chảy tách nhánh.
Kim Kiin cụp mắt, vô cớ nhớ lại năm đi Mỹ trao đổi. Vào tuần lễ đọc sách, anh đã lái chiếc xe Nissan qua bốn đời chủ của cậu bạn cùng phòng, lao vút đi dọc theo Quốc lộ 101 ở Minnesota.
Đó là lần Kim Kiin đạp ga sâu nhất trong đời. Hiển nhiên là vượt quá tốc độ cho phép, hơn nữa còn vượt rất nhiều. Nhưng vào khoảnh khắc ấy, anh ném hết mọi quy tắc và giới hạn ra sau đầu, chỉ một lòng nhìn về phía đường chân trời nơi mặt trời sắp lặn rồi dốc hết sức lao về phía trước.
Cứ như thể chỉ cần bắt được vầng thái dương đang rơi xuống kia, anh sẽ có thể chạm tới điểm cuối của đời người.
Tuy nhiên, cho đến tận khi mặt trời lặn hẳn, anh vẫn không bắt kịp được vầng thái dương ấy.
Khoảnh khắc màn đêm buông xuống, Kim Kiin dừng xe lại ở làn đường khẩn cấp. Vừa mở cửa xe, gió đêm từ bốn phương tám hướng đã thổi tới.
Đó là lần đầu tiên trong đời Kim Kiin bị nhấn chìm bởi cảm giác hỗn loạn vô định.
Anh nhìn quanh, chỉ thấy lác đác vài tòa nhà còn sáng đèn, chẳng có gì khác biệt so với khung cảnh ven bất kỳ con đường quốc lộ nào ở Mỹ. Một khung cảnh như thế cứ lặp đi lặp lại bên ngoài cửa kính xe của anh, tựa như việc liên tục lạc bước vào cùng một giấc mộng hoang vu không bóng người.
Một chiếc xe hơi phóng vụt qua anh ta với tốc độ 130 km/giờ, cuốn theo bụi đất mù mịt.
Đến khi lớp bụi do bánh xe ấy khuấy lên cuối cùng cũng lắng xuống, Kim Kiin khẽ mở mắt và thấy Son Siwoo đang đứng trước mặt mình.
Anh theo phản xạ đứng bật dậy, vội vàng đến nỗi làm đổ cả ly champagne trên bàn.
Son Siwoo liếc nhìn anh, quơ quơ chiếc điện thoại trong tay, nói: "Lúc nãy đi vội quá nên tôi chỉ quay lại lấy điện thoại thôi. Tạm biệt."
"Những lời em vừa nói... không phải là ý đó." Kim Kiin rốt cuộc cũng vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Son Siwoo. "Siwoo..."
"Son Si-woo."
Son Siwoo quay đầu lại nhìn anh, không nói một lời.
Kim Kiin khẽ hít sâu một hơi, ánh mắt vô tình dừng trên mặt dây chuyền kim loại nơi cổ cô. Dưới ánh đèn của nhà hàng, nó lấp lánh ánh vàng, giống như một mặt trời đang lơ lửng giữa ranh giới sắp sửa lặn xuống.
Son Siwoo không có nhiều thời gian để tiếp tục suy nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Kim Kiin. Bởi vì chỉ hai tuần sau buổi hẹn tối gần như tan rã trong không vui ấy, Han Wangho chuyển dạ.
Nếu nói cuộc đời của Han Wangho là một bản nhạc piano trôi chảy, du dương, thì việc mang thai chính là những tạp âm chói tai do một đứa trẻ tồi tệ không mời mà đến dùng hai tay đập loạn xạ lên phím đàn.
Đối với đứa trẻ này, cô dường như luôn giữ một thái độ thờ ơ lạnh nhạt, hoàn toàn không nhìn ra chút ảnh hưởng nào của cái gọi là "bản năng làm mẹ".
Cô vẫn đi làm như thường lệ, mặc dù Son Siwoo đã sớm nhận được sự đồng ý của Lee Sanghyeok để duyệt cho cô một kỳ nghỉ phép có hưởng lương dài đến đáng kinh ngạc. Han Wangho vẫn đi làm đúng giờ, cùng Son Siwoo ăn trưa, tán gẫu mấy chuyện tầm phào không đâu vào đâu, dùng những từ ngữ khá thô tục để chửi bới vài đồng nghiệp, sau đó quay lại làm việc, đúng năm giờ thì tan làm về nhà.
Chỉ nhìn từ phía sau thì vóc dáng Han Wangho vẫn gầy như trước kia. Hoặc cũng có thể là vì cô đã bỏ đôi giày cao gót quen thuộc, thay bằng đôi dép Crocs mà trước kia cô từng khinh thường, thế nên trông cô càng nhỏ bé. Đôi khi Son Siwoo thậm chí còn cảm thấy cô ấy giống như một bóng ma xinh đẹp, có thể đột ngột tan biến vào một khoảnh khắc nào đó.
Và rồi khoảnh khắc đó cứ thế lặng lẽ giáng xuống. Son Siwoo cảm thấy cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay mình cũng sẽ nhớ mãi ngày hôm đó.
Đó là một ngày thứ Tư rất bình thường, không khác gì thứ Ba hôm trước và cũng chẳng khác thứ Năm hôm sau. Son Siwoo và Han Wangho cùng xuống quán cà phê dưới tầng trệt công ty mua bữa trưa. Lúc bước vào thang máy, họ chào hỏi Lee Minhyung đang đứng bên trong bấm điện thoại.
Có lẽ vì là họ hàng của Lee Sanghyeok, nên trong công ty không ai cố ý làm khó dễ Lee Minhyung. Vì vậy, cậu hiếm hoi trở thành người có thể vừa làm thuê trong một công ty lớn vàng thau lẫn lộn như SKT, vừa giữ được một đôi mắt trong veo và ngốc nghếch đến thế.
Son Siwoo nhìn cậu rạng rỡ tươi rói chào hỏi mình và Han Wangho tự nhiên một cách thân thuộc, trên mặt tràn ngập một niềm vui chẳng biết từ đâu ra. Cô mỉm cười đáp lại, nhưng tận đáy lòng chỉ muốn cho cậu ta nếm thử một trận đòn của chủ nghĩa tư bản.
Dựa vào đâu mà tôi đi làm với vẻ mặt như đưa đám, còn cậu đi làm lại rạng rỡ hớn hở như trúng số vậy???
Ngay lúc Son Siwoo đang âm thầm tra khảo cái tên "con ông cháu cha" hạnh phúc nhất công ty, Han Wangho đột nhiên nắm lấy tay cô.
Son Siwoo quay sang, bắt gặp một biểu cảm mà cô chưa từng thấy trên mặt Han Wangho. Thật không sao diễn tả được.
"Siwoo à..." Giọng cô rất khẽ, mỏng manh như một sợi dây đàn sắp đứt. "Hình như..."
Cùng với tiếng "ting" báo hiệu của thang máy vang lên, cánh cửa tự động màu bạc mở ra hệt như hai lưỡi máy chém.
Son Siwoo buông lỏng ngón tay, cốc cà phê giấy lập tức rơi cạch xuống sàn thang máy. Mùi đắng lan tỏa khắp không gian.
Cuối cùng vẫn là Lee Minhyeong đưa bọn họ đến bệnh viện.
Lúc được đặt lên giường bệnh, Han Wangho bấu chặt lấy tay Son Siwoo, móng tay gần như cấu rách cả da cô. Dáng vẻ lúc này của cô ấy hoàn toàn còn không liên quan gì với vẻ ung dung, sắc sảo mà xinh đẹp ngày thường. Một sự hoang dại và chật vật chưa từng có đang rực cháy bừng bừng trên khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cô.
Son Siwoo ép bản thân quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Han Wangho.
Cũng chính vào giây phút ấy, mọi hình dung thiêng liêng, cao cả về sự ra đời của một sinh mệnh mới mà cô từng đọc trong sách hay từng xem trong phim, trong những bộ phim tình cảm đều hoàn toàn sụp đổ.
Cô gần như hét lên với Lee Minhyeong đang đứng ngây người ngoài cửa: "Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi điện đi!!"
Lee Minhyeong trông như cả linh hồn vừa bị sự cố bất ngờ này kéo phăng khỏi cơ thể. Phải chậm mất một nhịp, cậu ta mới giơ điện thoại lên, mờ mịt như một người nguyên thủy vừa bước vào thời kỳ Cách mạng Công nghiệp.
"Anh Sanghyeok... Anh Sanghyeok hiện giờ không ở Hàn Quốc..."
"Minhyeong à, cái đầu to của cậu đang chứa cái gì vậy??!!! Gọi cho chồng Han Wangho!!! Gọi cho Park Dohyeon!!!!!"
Son Siwoo siết chặt tay Han Wangho.
Lúc này, cả phòng bệnh giống như một hang động bị quân địch bao vây tứ phía. Còn cô đang canh giữ lối ra duy nhất. Cô tuyệt đối... tuyệt đối không được rời khỏi Han Wangho lúc này.
Cũng chính vào thời khắc đó, một mảnh ký ức lắng đọng trong vùng trí nhớ hỗn loạn bỗng chốc lóe lên trong tâm trí Son Siwoo.
"Cho tôi điếu thuốc." Park Dohyeon nói.
Trong lúc lên tiếng, hắn khẽ vuốt lại vạt áo vốn chẳng hề có một nếp nhăn.
Son Siwoo hơi nhíu mày quan sát đối phương, muốn xác nhận xem việc người yêu cũ đột nhiên chặn cô lại giữa hành lang công ty chỉ để xin một điếu thuốc còn ẩn chứa dụng ý gì khác hay không.
Park Dohyeon vô cảm nhìn chằm chằm vào mắt cô.
Đến khi Son Siwoo rút một điếu thuốc từ trong bao ra, đặt vào lòng bàn tay đang xòe ngửa của hắn, Park Dohyeon mới tiếp tục lên tiếng.
"Đi hút điếu thuốc với em đi, Siwoo."
Thế là cô đồng ý.
Có lẽ bởi mỗi lần Park Dohyeon gọi tên cô, trong giọng nói vẫn vô thức mang theo chút dịu dàng mà chính hắn cũng không nhận ra, hoặc cũng có lẽ bởi vì trong ngữ điệu ấy có một sức nặng mà cô chưa từng cảm nhận được.
Son Siwoo đi theo Park Dohyeon đến phòng hút thuốc.
Không có ai.
Sau khi đảo mắt nhìn quanh, cô nhận ra đây là một địa điểm tuyệt hảo cho các cuộc đối thoại riêng tư.
"Han Wangho không muốn đứa bé này." Quả nhiên, Park Dohyeon đã mở lời.
Hắn mò mẫm túi quần hai cái, nhưng không tìm thấy bật lửa. Cũng phải, vì hắn đã cai thuốc từ lâu rồi, kể từ sau khi kết hôn với Han Wangho.
Son Siwoo không nói lời nào, móc bật lửa từ trong túi ra, bật lửa, rồi đưa tới.
"Chính em mới là người muốn có đứa bé."
Park Dohyeon rít hơi thuốc đầu tiên nhưng không hề đưa khói vào phổi, chỉ nhả ra một luồng sương trắng xóa. Sức lực của hắn dường như cũng theo hơi thở này mà tan biến, thế là hắn dựa lưng vào tường, từ từ trượt xuống ngồi bệt dưới đất.
Son Siwoo biết thực ra Park Dohyeon mắc bệnh sạch sẽ hơi nặng. Hồi còn đại học, đến quần áo hắn cũng không muốn giặt bằng máy giặt công cộng. Vậy mà lúc này, hắn lại bình thản ngồi giữa nền nhà phủ đầy tàn thuốc.
"Lúc đầu cô ấy nôn nghén rất dữ dội, chẳng ăn vào nổi thứ gì. Khi đó em gần như đã đồng ý với cô ấy. Bỏ đi thôi. Dù sao cũng chỉ là một phôi thai, còn chưa lớn đến từng này nữa."
Park Dohyeon lại rít một hơi thuốc, lần này khói bị nuốt sâu vào trong phổi. Giữa làn khói trắng, Son Siwoo thấy hắn dùng ngón cái và ngón trỏ khép thành một vòng tròn bé nhỏ.
"Ngày hôm đó vốn bọn em đã đặt lịch hẹn xong xuôi hết rồi. Chỉ là ngay trước khi bước ra khỏi cửa, cô ấy đột nhiên nói với em... Park Dohyeon, rốt cuộc là "thằng bé" hay là "con bé" đây?"
Thuốc Son Siwoo hút là Seven Stars, nổi tiếng vì cuốn khá lỏng, Park Dohyeon lại hút quá mạnh, mỗi lần hít vào thở ra đều dùng sức, khiến tàn thuốc nơi khóe môi chớp tắt liên tục. Chưa được mấy hơi, điếu thuốc đã cháy quá nửa.
"Khi cô ấy đặt lựa chọn đó ra trước mặt em, em đã biết rằng, bất kể là "thằng bé" hay "con bé", thì nó đều sẽ được giữ lại rồi." Hắn hút cạn hơi thuốc cuối cùng, ném mẩu lọc vào thùng rác bên cạnh với vẻ mặt vô cảm. "Ngay từ giây phút hai đứa bắt đầu suy đoán, nó đã trở thành một con người, chứ không còn là một phôi thai hay một tế bào nữa. Chị có hiểu không, Son Siwoo?"
Son Siwoo nhả ra một vệt khói trắng mỏng manh. Cô không hiểu.
"Đúng là chẳng nhìn ra nổi đấy, Park Dohyeon." Cô khẽ gảy tàn thuốc. "Chị đây còn tưởng cậu là kiểu người cứng đầu, không sinh con chứ."
"Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thật. Cậu vốn là người như thế..."
"Những thứ càng thật sự muốn có... lại càng khó thốt ra khỏi miệng."
Park Dohyeon khựng lại, hiển nhiên không ngờ Son Siwoo lại đột nhiên phân tích tính cách mình ngay lúc này.
"Son Siwoo." Hắn bật ra một tiếng cười lạnh đầy bất ngờ, mang theo chút chống đối. "Chị có biết bản thân thật sự rất phiền không?"
Son Siwoo theo bản năng muốn phản đòn, nhưng nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của Park Dohyeon, cô bỗng sinh ra một sự bao dung hiếm hoi.
"Vậy hai người đã đặt tên chưa." Cô đổi chủ đề.
"Đặt thử mấy cái rồi." Park Dohyeon theo thói quen lại định thò tay vào túi, nhưng rất nhanh đã rút ra. "Nếu là con gái thì sẽ gọi là Yoonhee."
"Thế con trai thì sao."
"..."
"Hả? Cậu chưa từng nghĩ đến khả năng đứa bé là con trai hả, Park Dohyeon?"
Park Dohyeon đưa tay day trán, trên mặt hiện lên biểu cảm của một người sắp chết đến nơi mới phát hiện mình chưa mua bảo hiểm tai nạn.
"Han Wangho... Người phụ nữ điên này...."
"Cô ấy không cho bệnh viện tiết lộ giới tính em bé. Miệng thì bảo như vậy mới thú vị, giống một ván cược..."
"Nhưng lại mua toàn mấy món đồ màu hồng..."
Son Siwoo nhắm mắt lại. Đúng vậy, đây chính là Han Wangho. Lần đầu tiên cô thật lòng cảm thấy thương hại Park Dohyeon.
"Yoonhee là một cái tên hay." Son Siwoo vô cùng thuần thục xoa dịu thần kinh đang bên bờ sụp đổ của người yêu cũ. "Dùng cho con trai cũng được đấy. Nếu là con trai thì cũng cứ gọi là Yoonhee đi."
"Yoonhee". Son Siwoo nhìn đứa bé trong tay nữ y tá, lặng lẽ đọc cái tên ấy trong lòng. "Park Yoonhee."
Park Yoohee là một bé trai. Hiện giờ chẳng nhìn ra đẹp hay xấu, khuôn mặt nhỏ nhăn nheo như một cục bông bị ai đó vò đại thành một nắm.
Nhưng Son Siwoo đoán vài năm nữa thằng bé sẽ lớn lên, các đường nét sẽ nở ra, hẳn bé sẽ là một đứa trẻ rất xinh đẹp. Hy vọng nó giống Han Wangho nhiều hơn giống Park Dohyeon. Đối với một đứa trẻ mà nói, đó là một chuyện tốt. Y tá bế em bé đi một vòng ngoài hành lang theo đúng quy trình, vừa đi vừa hỏi xem ai muốn bế.
"Đương nhiên là..."
Son Siwoo còn chưa kịp nói hết thì đã phát hiện Park Dohyeon, người vừa mới phóng xe như điên đến đây, ban nãy còn đứng ngồi không yên bên cạnh cô, đã lao vút vào phòng bệnh. Đến nhìn con trai mình một cái hắn cũng không nhìn, toàn bộ tâm trí đều đặt trên người Han Wangho.
Thấy cảnh tượng này, nữ y tá chớp chớp mắt sau lớp khẩu trang. Vô cùng bất đắc dĩ mà bốn mắt nhìn nhau với Son Siwoo.
Đừng mà!!! Son Siwoo gào thét trong lòng. Đừng có nhét cái thứ này cho tôi!!!!!!!!
Đúng vậy, "thứ này".
Trước khi Park Yoonhee lọt thỏm vào tay cô, Son Siwoo thậm chí còn không có cách nào coi cái cục bông lem luốc nhăn nhúm này là một sinh vật sống thực sự. Thằng bé trông cứ như một mảnh vỡ đến từ một vũ trụ khác.
Nhỏ bé nhường này, nhẹ bẫng nhường này, thằng bé có thực sự đang thở không? Trong cái cơ thể bé tẹo ấy, thực sự có một trái tim đang đập liên hồi giống như tất cả bọn họ sao?
Thằng bé mềm quá, mềm như một miếng phô mai mozzarella vừa mới nướng, cứ như thể chỉ cần cô lơi tay ra một chút thôi, thằng bé sẽ chảy trôi qua các kẽ tay, kéo thành những sợi dài.
Park Dohyeon! Đồ con gián không có tình cha!!!
Son Siwoo cứng đờ nâng đứa bé trong tay đứng ngoài cửa phòng bệnh, hung hăng trừng lưng Park Dohyeon, cố gắng dùng ánh mắt để thức tỉnh một chút tình cha của đối phương.
Quay qua nhìn con mình đi chứ!!!
Nhưng Park Dohyeon hoàn toàn chẳng biết về điều đó.
Sự luống cuống, thấp thỏm, bất an, dịu dàng, hay áy náy của hắn, tất cả đều nặng tựa ngàn cân, lơ lửng trên bàn tay đang chần chừ mãi chưa dám hạ xuống. Cuối cùng, Park Dohyeon vẫn đưa tay vuốt những lọn tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán Han Wangho sang một bên.
"Park Dohyeon..." Han Wangho nhíu mày, mặt cô tái nhợt như tờ, đôi mắt bị phủ một lớp sương mờ mỏng manh. Sâu trong hốc mắt xinh đẹp ấy là hai quầng sáng li ti của nước mắt."Họ nói... khụ khụ."
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng ho của cô, nữ hộ sinh đột ngột ngẩng phắt đầu lên từ đống dây dợ của máy theo dõi điện tim.
"Vừa nãy là cô sao? Cô vừa ho à?"
Han Wangho vô thức định lắc đầu. Nhưng những cơn ho là thứ không thể kiểm soát được, cô bất giác đưa tay lên che miệng.
Rồi một cảnh tượng mà không ai ngờ tới xảy ra.
Nữ hộ sinh lớn tiếng gọi gì đó, đồng thời dùng lực rất mạnh đập vào chuông báo động khẩn cấp bên cạnh.
Mọi thứ dường như bị kéo vào một thước phim quay chậm bằng ống kính tiêu cự siêu dài:
Cánh cửa bị đẩy bung ra một cách thô bạo.
Các bác sĩ đẩy theo chiếc cáng trắng xông vào, mang theo một luồng gió sực nức mùi thuốc sát trùng.
Các y tá cẩn thận mà nhanh lẹ đặt Han Wangho lên cáng cứu thương, rồi đẩy đi.
Tất cả các máy móc thiết bị trong nháy mắt đồng loạt kêu tít tít - một bản giao hưởng tồi tệ đến cực điểm.
Giữa tâm điểm của cơn hỗn loạn ấy, Son Siwoo ngơ ngác và bất lực ôm đứa con của Han Wangho trong lòng, như thể đó là sợi dây an toàn duy nhất không bị cơn bão cuốn đi.
Nhưng không đúng, cô không nên ở đây. Cô phải đi cùng Han Wangho.
Nếu không có ai canh giữ cửa hang, những cơn gió buốt thấu xương sẽ thổi sập cái hang vốn đã chực chờ đổ nát ấy.
Son Siwoo siết chặt vòng tay hơn, Park Yoonhee khẽ phát ra một tiếng ọ ẹ rất nhỏ. Cô cúi mắt nhìn đứa bé, thậm chí còn không chắc âm thanh ấy rốt cuộc là gì. Là tiếng em bé, hay chỉ là dư âm của cơn gió?
Ngay giây sau, Son Siwoo nhìn thấy một bàn tay bé xíu thò ra khỏi lớp tã quấn chưa kín, nhẹ nhàng đặt lên cánh tay mình.
Đó chẳng tính là trọng lượng gì, thậm chí còn chẳng tính là một chút xíu sức lực. Nhưng chỉ với cái chạm mỏng manh ấy, Son Siwoo bỗng như bị đóng đinh tại chỗ.
Sau khi Han Wangho được đẩy vào phòng cấp cứu, Park Dohyeon đứng lặng tại chỗ rất lâu. Hệt như một cỗ máy tính bị quá tải, cần thêm thời gian để hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cái gì gọi là "Thuyên tắc ối"?
Cái gì gọi là "Tỷ lệ sống sót"?
Hắn chậm chạp chớp mắt, những từ ngữ ấy lơ lửng trước tầm nhìn.
Vài giây sau, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, hắn rốt cuộc đã hiểu.
Park Dohyeon chậm rãi quay đầu không chút biểu cảm, nhìn về phía đứa bé trong tay Son Siwoo.
Ngay khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, Son Siwoo bất ngờ đọc được ý nghĩ đó trong mắt Park Dohyeon.
Cô lập tức lùi lại một bước, dùng cánh tay che khuất gương mặt bé xíu của đứa trẻ.
Có lẽ đứa bé cũng cảm nhận được điều gì đó. Nó khẽ bật tiếng nức nở trong vòng tay cô, nghe tủi thân vô cùng.
Son Siwoo cũng thấy tủi thân. Mọi thứ sụp đổ quá nhanh. Mới giây trước, cô vẫn chỉ là một nữ sinh trung học, cùng người bạn xấu xa nhưng thân thiết nhất đời mình lên kế hoạch chinh phục trái tim tất cả những người đàn ông tốt trên thế giới. Vậy mà chớp mắt, người bạn ấy đã bị đẩy vào sau cánh cửa lạnh lẽo kia, còn cô bị bỏ lại trong thế giới tàn nhẫn này, cùng Han Wangho san sẻ nỗi bất hạnh đầy mồ hôi và nước mắt.
"Park Dohyeon!" Son Siwoo hít sâu một hơi, chưa bao giờ cô mong Kim Kiin đứng cạnh mình như lúc này. "Cậu cmn mau bình tĩnh lại cho tôi!"
Park Dohyeon khẽ cụp mắt, ý nghĩ đáng sợ kia cũng theo ánh nhìn của hắn từ từ chìm xuống.
Đúng lúc ấy một y tá bước tới, Son Siwoo mừng rỡ như điên nhét vội đứa trẻ cho cô ấy, cứ như đó là cái nồi áp suất có thể phát nổ trong tay cô bất cứ lúc nào. Nữ y tá bị biểu cảm nhẹ nhõm như trút được gánh nặng của cô làm cho giật mình, nhìn cô bằng ánh mắt cực kỳ kỳ quặc. Dường như muốn hỏi:
Nếu cô ghét trẻ con đến thế thì sao cô còn đứng đây bế nó?
Son Siwoo cũng không biết giải thích với cô y tá thế nào. Mọi chuyện rốt cuộc quá phức tạp. Nếu như đây là một cuốn tiểu thuyết, cô chỉ chân thành hy vọng tác giả đừng bôi vẽ thêm gì vào mớ bòng bong này nữa. Chẳng ai trong số họ có thể gồng gánh thêm bất kỳ điều gì.
Ánh mắt Park Dohyeon dõi theo người y tá ôm đứa trẻ ngày càng xa, cuối cùng khuất hẳn ở góc rẽ hành lang. Bấy giờ lý trí của hắn mới như được lắp trở lại vào đôi mắt đỏ ngầu. Đôi mắt hắn không còn chút ánh sáng, mà ngược lại, trông giống như tập hợp tất cả các từ trái nghĩa với mọi tính từ tích cực.
Nhìn một Park Dohyeon như vậy, Son Siwoo dang rộng vòng tay về phía hắn. Park Dohyeon lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm mà xa lạ.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm chạp di chuyển bước chân, nhẹ nhàng tựa cằm lên bờ vai cô.
Vòng tay Son Siwoo vẫn giống hệt như trước đây, những lúc ôm ấp luôn khiến đối phương cảm thấy vô cùng được trân trọng.
Son Siwoo vỗ nhẹ lên lưng hắn, hệt như vỗ về một đứa trẻ. Cô vuốt ve cho những nhịp thở run rẩy Park Dohyeon, cố giúp tinh thần hắn dịu lại.
Giọng Park Dohyeon lay lắt như chực vỡ: "Lúc nãy em... thực sự đã muốn..."
"Không sao đâu, Park Dohyeon." Cô lập tức ngắt lời hắn. "Không sao đâu."
Rồi cả hai đều im lặng, lặng lẽ hít thở trong cái ôm đang chực chờ tan vỡ ấy. Họ hít lấy tất cả những gì từng tồn tại giữa hai người: những quấn quýt, cãi vã, buông ra những lời cay nghiệt, nhưng rồi lại ôm chầm lấy nhau. Khi ấy bọn họ thật trẻ, đã từng chân thành tha thiết yêu rồi oán hận, từng cãi vã ầm ĩ, từng độc mồm độc miệng hùng hổ dọa người. Bây giờ nhớ lại lại thấy tất cả đều sống động biết bao.
Cũng chỉ có những tháng năm non trẻ nhường ấy mới cảm thấy tình yêu có sức nặng đến thế. Đáng để vào sinh ra tử, sống chết không chịu buông tay.
Đến khi thật sự đối mặt với ranh giới sinh tử, những quá khứ ấy lại hóa thành một hơi thở nhẹ bẫng. Mơn man thổi lên vết thương còn rướm máu của họ như một lời dỗ dành khẽ khàng. Son Siwoo nhắm mắt lại, há miệng hít thở thật sâu những quá khứ cuối cùng ấy như một kẻ tham luyến. Cô biết Park Dohyeon cũng đang làm điều tương tự. Đợi đến khi hít cạn hơi cuối cùng ấy, họ sẽ phải mở mắt trở lại.
Khi mở mắt, Son Siwoo nhìn thấy Kim Kiin.
Anh lặng lẽ đứng cạnh cửa cầu thang, trên tay là một túi nhựa và một bó hoa. Những bông loa kèn trắng được cắm xen với hoa diên vĩ xanh, có một vệt nắng vừa lúc rơi xuống mái tóc và gò má anh.
Kim Kiin bước tới hai bước, ánh sáng rời khỏi khuôn mặt anh.
Son Siwoo chớp mắt một cái. Những giọt nước mắt đã cố nén thật lâu bỗng trào lên, nóng rát cả hốc mắt. Cô đưa mu bàn tay quệt nhẹ khóe mắt.
Khi Son Siwoo không nói một lời mà tựa vào vai Kim Kiin, Park Dohyeon chú ý tới ánh mắt của Kim Kiin ra hiệu cho hắn nhận lấy chiếc túi trong tay mình.
Park Dohyeon mở túi ra, bên trong là đồ uống và vài món ăn nhẹ. Park Dohyeon thò tay vào, lấy ra một lon nước tăng lực.
"Cảm ơn anh." Hắn nói, đồng thời nhìn thẳng vào mắt Kim Kiin.
Kim Kiin chỉ khẽ gật đầu.
Son Siwoo không hề nhắn tin cho anh. Nhưng sau khi nghe Lee Minhyeong kể lại mọi chuyện, Kim Kiin vẫn quyết định hủy toàn bộ các cuộc họp trong buổi chiều. Bao gồm cả vòng cuối của một dự án quan trọng.
Lần đầu tiên, anh không chắc liệu làm như vậy có phải là hành động "chuẩn mực" không.
Chỉ là ngay khi bước vào tầng hầm đỗ xe, Kim Kiin bất chợt trở nên thông suốt. Chuyện này không liên quan gì đến việc nó đúng hay không đúng. Anh chỉ đơn giản là không muốn Son Siwoo phải đối mặt với những thời khắc như thế này một mình. Anh cần, và cũng muốn đứng bên cạnh cô.
Cánh cửa gara dưới tầng hầm chầm chậm mở ra trước mũi xe Volvo trắng. Kim Kiin điềm tĩnh hít một hơi, đạp sâu chân ga.
Động cơ chiếc Volvo lần đầu tiên gầm rống lên vang dội đến thế, tuabin nháy mắt nhảy vọt lên số bốn, hòa cùng những tiếng động dội lại như nhịp tim truyền tới từ chiếc Nissan qua bốn đời chủ năm nào, vang dội đến đinh tai nhức óc.
Khoảng thời gian tiếp theo chỉ có chờ đợi.
Giữa chừng, Park Dohyeon có tới nói chuyện với họ một lần. Hắn bảo hai người cứ về trước, để một mình hắn ở lại chờ là được.
Son Siwoo hình như đã quát Park Dohyeon. Không hiểu vì sao ký ức về đoạn ấy lại đặc biệt mơ hồ, chính cô cũng không chắc chuyện đó có thật sự xảy ra hay không. Nhưng chỉ cần nghĩ một chút, cô biết mình nhất định sẽ nổi giận.
Đó đâu chỉ là vợ của cậu, Park Dohyeon. Cô ấy còn là bạn của tôi. Ai cho cậu cái quyền đuổi tôi đi?
Chờ đợi là điều đáng sợ nhất thế gian này. Trong khi ngồi chờ trên chiếc ghế ngoài hành lang bệnh viện, cuối cùng Son Siwoo cũng nhận thức được điều đó.
Cứ một lúc, cô lại ngẩng đầu nhìn bảng đèn phía trên cửa phòng phẫu thuật. Khác với tất cả những gì người ta thấy ở trên phim ảnh, nó không đỏ rực hay chói mắt, cũng chẳng hề mang vẻ uy nghiêm. Cũng phải thôi. Ngày nào nó cũng chứng kiến biết bao cảnh sinh ly tử biệt, chắc giờ cũng mệt mỏi lắm rồi.
Park Dohyeon ngồi trong khoảng tối gần ngọn đèn ấy nhất, cả người đổ về phía trước, hai tay đan chặt đặt lên trán. Son Siwoo không biết hắn đang ngủ hay đang cầu nguyện. Giờ hắn trông giống như một chiếc bóng mỏng manh dễ vỡ, sắc nhọn đến mức cô thậm chí không dám nhìn thêm.
Bản thân cô cũng chẳng khá hơn. Khoảng thời gian chờ đợi quá dài khiến nỗi sợ trong lòng bị kéo căng vô hạn, cho đến khi biến thành một sợi dây mảnh căng đến cực hạn. Mỗi lần hít thở, sợi dây ấy lại rung lên một nhịp, rung đến mức trái tim cô cũng khẽ run theo.
Trong từng nhịp rung ấy, Son Siwoo cảm thấy mặt đất đang lún xuống. Và bản thân mình cũng đang chìm xuống, bị mặt đất từ từ nuốt chửng.
Khi cánh cửa kia một lần nữa được đẩy ra, Son Siwoo thậm chí còn chưa ý thức được điều này có ý nghĩa gì. Trái lại, chính Kim Kiin đã nắm nhẹ lấy tay cô một cái. Lúc ấy cô mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn vị bác sĩ đang đứng trước mặt bọn họ.
Bác sĩ nói rất nhiều, nhưng Son Siwoo chỉ có thể nghe hiểu được một vài từ ngữ trong đó.
"...Huyết áp đã ổn định... tốt rồi... tiếp tục theo dõi..."
Park Dohyeon hé miệng, có vẻ như muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng chẳng nói nên lời. Chỉ khi Han Wangho được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, hắn mới lặng lẽ không nói một lời mà bước theo.
Son Siwoo không cử động, cũng không có ý định đi theo.
Cả người cô đột nhiên như được thả lỏng. Đến khi lưng tựa hẳn vào thành ghế lạnh ngắt, Son Siwoo mới nhận ra quần áo phía sau đã ướt đẫm mồ hôi.
Kim Kiin ngồi bên cạnh mở sẵn một chai nước khoáng đưa cho cô.
"Uống một chút đi." Anh nói.
Son Siwoo chần chừ nhận lấy chai nước khoáng, rồi uống hai ngụm. Khi dòng nước lạnh ngắt nuốt xuống dạ dày, một phần hồn phách của cô rốt cuộc cũng không còn bay loạn lơ lửng khắp nơi nữa. Mặt đất rốt cuộc cũng không còn giống như vũng lầy chực chờ nuốt chửng lấy cô. Son Siwoo một lần nữa tìm lại được cảm giác đôi chân của mình đang đứng vững trên sàn gạch.
Kim Kiin khẽ vỗ lưng cô. Son Siwoo cúi đầu, liền nhìn thấy tay anh nãy giờ vẫn luôn bị cô nắm chặt, móng tay cô đã để lại mấy dấu bầm tím trên bàn tay anh.
Cô thở ra một hơi dài. Trút cạn rồi, cô mới phát hiện lồng ngực mình đã sớm bị sự chờ đợi ban nãy khoét rỗng, giống hệt một căn phòng mới tinh chưa chuyển vào bất kỳ món đồ nội thất nào. Cô vẫn nắm tay Kim Kiin, nhẹ nhàng bước từng bước trong căn phòng trống trải. Sự dịu dàng vang lên như tiếng vọng, âm thầm thấm ra từ khắp mọi ngóc ngách, mang theo một mùi hương thật dịu dàng.
Nương theo lực cánh tay Kim Kiin, Son Siwoo chậm rãi tựa đầu lên vai anh. Cô ngửi thấy mùi nước hoa Cologne thoang thoảng trên người Kim Kiin, một nốt hương Aquatic thanh mát, thoảng mùi cỏ hương bài và gỗ đàn hương.
Cô hơi ngẩng mặt lên, thấy đôi mắt Kim Kiin đã chờ cô sẵn ở đó. Ánh mắt họ gặp nhau, giống như hai người đồng đội vừa cùng nhau sống sót trở về sau sinh tử, hoặc cũng có thể là một loại cảm giác nương tựa lẫn nhau... ai mà biết được chứ? Son Siwoo thật sự quá mệt. Những rung động tinh tế ấy chỉ khi rảnh rang mới có thể thong thả thưởng thức. Còn lúc này, chúng chỉ như chút hoa văn thêu thêm lên tấm gấm vốn đã đẹp mà thôi.
Sẽ chẳng có ai trao cho cô bất kỳ tấm huân chương nào cả, mặc dù quý cô Son Siwoo tự nhận thấy mình hoàn toàn xứng đáng nhận một tấm Bằng khen Hạng Hai, ăn mừng vì không có ai phải chết cả.
Park Dohyeon đã không quay lại, hắn tiếp tục ở lại trong căn phòng bệnh màu trắng kia. Con của họ đang ngủ say sưa trong chiếc lồng ấp màu xanh nhạt.
Đèn phẫu thuật trên cửa phòng mổ đã tắt, nhưng Son Siwoo vẫn cảm thấy ánh sáng đỏ như máu ấy ở khắp mọi nơi. Nó nhuộm gương mặt tất cả mọi người nơi đây thành một màu đỏ sẫm, sắc đỏ của những người vừa thoát khỏi biển lửa hung bạo, xung quanh là một đống hoang tàn, bụi đất bay mù mịt.
"Chúng ta kết hôn đi."
Sau khi mọi bụi bặm cuối cùng cũng lắng xuống, Son Siwoo bỗng đưa tay vuốt ve phần tóc mai mềm nơi thái dương Kim Kiin.
"Ừ." Kim Kiin gật đầu, không hề tỏ ra kinh ngạc, cứ như thể một cuộc đối thoại như vậy là điều không thể chuẩn chỉnh hơn. Anh mò mẫm trong túi nhựa, bóc một thanh socola rồi đưa cho Son Siwoo. "Ăn chút gì bỏ bụng trước đi đã."
Tính từ thời điểm này, cho đến khi cảnh tượng kinh điển Son Siwoo nghiêng người lại gần, cắn một thìa bánh kem do Kim Kiin đút đến tận miệng, rồi từ đó nhả ra một chiếc nhẫn kim cương - cái tình tiết cũ rích đó, sẽ xảy ra trong vòng ba tháng nữa.
- END -
========
Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, và cho mình xin lỗi vì đã không thống nhất xưng hô ở nhiều chỗ TT chúng ta đôi khi thay đổi cách gọi tùy hoàn cảnh mà... nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co