c10
Phos cảm thấy tinh thần mình sắp sụp đổ.
Từ sau chuyện của Diamond và Ghost, mỗi khi nhìn thấy vầng trăng tròn, sự mơ hồ và hoang mang đột nhiên tràn ngập trong tâm trí cậu, cuối cùng hóa thành con quái vật dữ tợn nhấn chìm chính bản thân.
Mình đến đây…là vì cái gì?
Ban đầu, cậu chỉ muốn thay đổi kết cục cuối cùng, chỉ muốn khiến Kongo chịu đựng đau khổ, chỉ muốn tất cả những viên đá quý từng làm tổn thương mình đều tan thành tro bụi. Sau cùng, cậu dự định lợi dụng thân thể vẫn còn là một bảo thạch, nhảy xuống những tảng băng trôi mùa đông và hóa thành bụi phấn.
Người duy nhất quan tâm đến cậu đã chìm vào giấc ngủ mùa đông từ lâu. Nếu không thể cứu người đó, thì cậu cũng không còn lý do để tiếp tục tồn tại. Sự hỗn loạn đột ngột khiến vết nứt trên cổ cậu càng trở nên sâu hơn. Phos tuyệt vọng ôm chặt lấy chính mình.
Cậu thực sự không muốn những bảo thạch khác đối xử tốt với mình nữa. Cậu thực sự không muốn. Đừng cứu một kẻ đã vô phương cứu chữa vào lúc này. Đừng cố gắng soi sáng một kẻ đã chìm sâu vào tuyệt vọng khi mọi thứ đã không thể vãn hồi.
Cậu sớm đã đầy rẫy vết thương. Dù chỉ một chút dịu dàng ban phát, cậu cũng không thể chịu nổi nữa.
Phos chỉ có thể điên cuồng xé nát cuốn bách khoa toàn thư, xé vụn tất cả những ký ức đẹp đẽ và dịu dàng khi đến nơi này. Cậu muốn nghiền nát tất cả sự ấm áp mà họ đã dành cho mình, cùng với những mảnh giấy rách nát kia, để tất cả đều tan thành tro bụi.
Cậu nửa ngã quỵ trên sàn, ánh mắt mờ mịt nhìn chằm chằm vào đống ghi chép bị chính mình đập nát, cuối cùng cả người ngã xuống đất. Cậu thật sự không thể thốt lên một lời nào, cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thế nhưng, cánh tay gầy guộc ấy vẫn bướng bỉnh vươn về phía những mảnh giấy vụn, mơ hồ ghép lại từng mảnh một.
"Không muốn…không muốn quên đi…"
Cậu như trở về khoảng thời gian khi mình trở thành "người", trở thành một thực thể đầy mâu thuẫn. Nước mắt không thể kìm lại được mà rơi xuống, làm ướt một số mảnh giấy, cuối cùng che mờ đôi mắt hai màu của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì trước mắt. Cậu chỉ biết rằng, đó là thứ vô cùng quan trọng với mình, là thứ mà cả đời này không thể nào quên đi được.
Thứ mà cậu hằng mong mỏi, thứ từng bị bản thân chìm trong hận thù giam cầm nơi góc tối sâu nhất. Chính cậu đã điều khiển đôi tay đầy hy vọng của mình để phá hủy hoàn toàn chút hy vọng cuối cùng.
Trong bộ dạng thảm hại, cậu ôm chặt những mảnh giấy vụn vào lòng, để mặc nước mắt chảy xuống, len vào khóe môi hơi hé mở.
Đó là những giọt nước mắt mặn chát xen lẫn vị đắng cay.
---
"Chúc ngủ ngon, Phos." Ghost dịu dàng nói với người kia.
Phos nhìn Ghost, rồi đột nhiên, không hiểu sao lại nhớ tới bảo thạch trong anh.
Cairngorm là cơn ác mộng của cậu, là nỗi kinh hoàng đeo bám cậu.
Nhưng trong cuộc đời đắng cay ấy, hắn cũng từng rực rỡ như ánh sao, cũng từng chờ đợi cậu suốt trăm năm, cũng từng là nơi Phos thuộc về.
Lắc đầu xua đi những suy nghĩ không cần thiết, Phos không nói gì, chỉ cầm lấy bách khoa toàn thư, rời khỏi không một lời tạm biệt.
Cuốn bách khoa toàn thư giống như chính cậu, đã sớm đầy rẫy vết thương, chỉ còn bề ngoài trông có vẻ bình thường. Nhưng Phos vẫn luôn mang theo nó, không bao giờ chịu rời tay, chỉ vì bên trong chứa những mảnh vỡ cần được ghép lại.
---
Đại quân Nguyệt Nhân lại lần nữa đổ bộ xuống mặt đất.
Như cậu nghĩ, tất cả các bảo thạch đều đã ra ngoài. Thời gian cũng trùng khớp với khoảng thời gian Kongo chìm vào giấc ngủ.
"Đã đến lúc rồi."
Phos đứng giữa thảo nguyên, đối diện với đám Nguyệt Nhân khổng lồ và lũ mãnh thú đến từ mặt trăng.
Những cánh cung của Nguyệt Nhân nhắm thẳng vào cậu. Phos vừa định né tránh thì cổ chân đã bị một con mãng xà mới được chế tạo của Nguyệt Nhân quấn chặt, khiến cậu không thể cử động. Cậu rủa thầm một tiếng, vội vàng rút loan đao định chém đứt đuôi con mãng xà, nhưng đúng lúc đó, một mũi tên bằng đá quý lướt qua vạt áo cậu, lao thẳng về phía cánh tay của Peridot phía sau.
Phos chưa kịp hét lên bảo Peridot chạy đi thì bắp đùi đã bị mãng xà quấn chặt hơn nữa, chiếc lưỡi chẻ đôi của nó lượn lờ trên phần lưng bị xé rách của cậu.
Ngay sau đó, những chiếc răng nanh sắc nhọn cắm sâu vào phần thắt lưng của bảo thạch, kèm theo âm thanh vỡ vụn của đá quý.
"Cút đi!"
Phos giận dữ đâm mạnh loan đao vào đầu con mãng xà. Khi nó đổ sập xuống và hóa thành làn khói, cậu lập tức lao về phía Peridot, nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một mũi tên khác đã bắn trúng cổ chân cậu, nghiền nát nó thành từng mảnh vụn.
Cánh tay của Peridot đã bị mang đi. Rutile chỉ có thể vội vàng dìu Peridot rời khỏi nơi này, để những viên đá quý khác tiếp tục chiến đấu.
Không ai chú ý đến sự xuất hiện của Phos. Hoặc có lẽ, không ai thực sự biết rằng cậu đã ở đây.
Gương mặt tươi cười của Aechmea đột nhiên hiện lên trong đôi mắt màu bạc hà của Phos. Hắn vươn tay về phía cậu, một cử chỉ mời gọi đầy ẩn ý.
"Ta đã nói rồi, Aechmea, đừng động vào họ."
Phos lạnh lùng nhìn hắn, nhưng cơ thể cậu lại dần trở nên yếu ớt hơn mà không rõ lý do.
"Chỉ để phân tán sự chú ý của họ thôi."
Aechmea bế Phos lên mà chẳng gặp chút phản kháng nào. Hắn nhàn nhã nói:
"Không bàn đến việc ngươi biết tên ta bằng cách nào, nhưng hành động của ngươi thật thú vị."
"...quả là vinh hạnh khi được khen ngợi như vậy."
Những Nguyệt Nhân nhanh chóng tạo thành một hàng rào dày đặc, bao vây chặt Phos và Aechmea. Đội quân của chúng quá đông, phần lớn là những con quái thú từ mặt trăng. Chỉ còn lại vài Nguyệt nhân, số còn lại bảo vệ hai người họ, hướng thẳng về phía mặt trăng đang dần hiện ra.
"Yên tâm đi, đợi đến khi đám đá quý kia kiệt sức, chúng tự khắc sẽ rút lui." Aechmea nhìn Phos, thản nhiên nói.
"Ngươi... đã làm gì ta..."
Mi mắt Phos dần trở nên nặng trĩu, cơ thể hoàn toàn mất đi sức lực, không thể phản kháng khi Aechmea ôm lấy mình.
"Chỉ là một loại thuốc tạm thời khiến các inclusion trong cơ thể ngươi ngủ vài giờ thôi, để tránh trường hợp ngươi nuốt lời."
Aechmea thả lỏng một tay, dùng bàn tay phải nhẹ nhàng che mắt Phos lại. Cảm nhận hơi thở mong manh của viên bảo thạch trong vòng tay mình, hắn không khỏi dịu dàng dỗ dành.
"Ngủ một giấc đi. Chúng sẽ không sao đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co