Truyen3h.Co

[allphos] khứ hồi

c11

ouyeea

"Không thích sao?"

Aechmea mỉm cười hỏi. Trước mặt hắn, Phos khoác trên người bộ trang phục lộng lẫy làm từ lớp lụa mỏng đặc trưng của Nguyệt Nhân, nhưng trên gương mặt lại hiện rõ vẻ chán ghét.

"Rất không thích."

Phos (cố) đáp lại một cách lịch sự, hoàn toàn không thể chấp nhận nổi kiểu trang phục của Nguyệt Nhân. Không biết là do ký ức trong quá khứ gây ảnh hưởng hay vì bản thân cảm thấy bộ đồ này quá mức hở hang, cậu chỉ có thể bực bội kéo nhẹ tấm áo choàng trên giường.

"Còn quần áo của ta-"

"Hỏng rồi."

Aechmea thản nhiên trả lời, sau đó tiện tay ném thanh đao của Phos lên giường. Cậu lập tức liếc xéo hắn một cái.

Aechmea cười bất đắc dĩ, rồi chậm rãi nhắc nhở:

"Loại loan đao cỡ này không có tác dụng gì với ta đâu."

"Rồi sẽ có lúc có tác dụng thôi. Đợi ngươi bị siêu độ, ta sẽ dùng thanh đao này giết ngươi."

Phos cười nhạt châm chọc, nhưng ngay sau đó lại không thoải mái kéo áo choàng lên một chút, vô thức đưa tay chạm vào phần cổ vốn từng vỡ nát.

Kỹ thuật phục hồi của Nguyệt nhân tốt ngoài mong đợi, đúng như dự đoán của cậu. Chỉ sau vài giờ chìm trong giấc ngủ, mọi vết nứt trên cơ thể đã được sửa chữa hoàn hảo, thậm chí không còn dấu vết của những tổn thương trước kia.

"Cậu có vẻ rất quen thuộc với mọi thứ trên mặt trăng… Đã từng mơ thấy sao?" Aechmea cười hỏi.

Hắn đương nhiên biết Phos không hề đơn giản. Trong suốt dòng thời gian vô tận này, cậu là bảo thạch duy nhất đặt chân lên mặt trăng mà không bị cỗ máy nghiền nát thành bột.

Hắn muốn thăm dò giới hạn của Phos, tìm ra điểm yếu của cậu, biến viên đá quý xinh đẹp này thành quân cờ trong tay hắn, thành con chó trung thành của hắn.

Nhưng xem ra…điều đó không hề dễ dàng.

Aechmea có chút ngạc nhiên khi nhìn Phos, bảo thạch trước mặt hắn chỉ khẽ mỉm cười, điềm nhiên đáp lại:

"Tiếc quá, chỉ đúng một nửa thôi."

Phos nằm dài trên giường, lớp lụa mỏng tôn lên vóc dáng gầy gò của cậu. Màu trắng phối hợp với sắc bạc hà nhàn nhạt trên mái tóc và đôi mắt khiến cậu trông vừa xa cách vừa lạnh lẽo.

Cậu nở một nụ cười tự giễu, như thể hồi tưởng lại điều gì đó trong quá khứ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu lại trở về là một Phos lạnh lùng, thờ ơ như ngày trước, cả người bao phủ bởi một lớp rào cản, khiến người khác không thể đến gần.

"Ta đã từng đến đây, và cũng đã đánh mất tất cả tại nơi này."

Giọng Phos không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Nó phẳng lặng, trầm tĩnh, hoàn toàn không có sự căm hận hay oán trách mà Aechmea nghĩ rằng cậu nên có.

Cậu đã đánh mất tất cả trên mảnh đất này. Năm tháng trôi qua đã mài mòn mọi thứ. Bao gồm cả những đau thương trong quá khứ, bao gồm cả nơi cậu từng thuộc về.

Kể cả khi những ký ức đó trở lại dưới dạng những cơn ác mộng, Phos cũng không còn quan tâm nữa.

Aechmea khẽ nhíu mày, rồi chậm rãi thở dài đầy ẩn ý.

"Vậy thì-"

Hắn đứng dậy, bước đến bên giường, nơi Phos đang nằm. Sau khi nhẹ nhàng cúi chào, Aechmea đưa tay nắm lấy chiếc cổ mảnh mai của cậu, lợi dụng lợi thế về thể hình để áp chế cậu xuống chiếc giường chật hẹp. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt vô cảm của Phos.

"Người không định giải thích rõ ràng sao? Tân thần -"

Bàn tay siết chặt hơn, nhưng vẫn chưa đến mức làm thân thể bằng đá quý kia vỡ nát. Đúng như dự đoán, Phos hoàn toàn không có lấy một chút sợ hãi hay kháng cự.

"Của tôi."

Đôi mắt vô hồn của Phos chăm chú nhìn hắn, tựa như một vùng biển chết chóc đang nuốt trọn vị vua của mặt trăng, muốn kéo hắn chìm sâu xuống đáy vực.

Aechmea suýt nữa bị nhấn chìm trong biển chết mang sắc bạc hà ấy, cho đến khi những lời tiếp theo của Phos kéo hắn thoát ra khỏi cơn sóng dữ.

Giọng cậu vẫn không chút dao động, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự giải thoát.

"Ta rất sẵn lòng."

---

Tình hình dưới mặt đất có thể nói là vô cùng tồi tệ.

Rutile nhìn những bảo thạch bị thương đang nằm trên giường bệnh, thở dài một hơi. Sự bất an và tự trách dường như sắp nhấn chìm hắn.

Ngoại trừ bản thân Rutile, Cinnabar, Ghost cùng với Black Quartz trong cơ thể của Ghost, và hai bảo thạch vẫn đang ngủ say, thì tất cả những bảo thạch còn lại đều bị tổn thương nặng nhẹ khác nhau, phần lớn rơi vào trạng thái hôn mê.

May mắn thay, khi rút lui, Nguyệt nhân đã rải các mảnh vỡ xuống mặt đất. Mặc dù không rõ lý do, nhưng ít nhất, nhờ có chúng, đồng đội của họ vẫn có thể được phục hồi.

Ghost đã sớm tỉnh dậy. Mái tóc dài hai chùm buông xuống hai bên, đôi mắt nhạt màu khi nhìn thấy tình trạng thảm hại của đồng đội cũng không hề lộ ra vẻ kinh ngạc hay đau lòng.

Điều này cũng chẳng có gì lạ.

Từ hàng vạn năm trước, anh đã rời xa họ, tình cảm dành cho họ cũng đã phai nhạt theo thời gian.

Khi trở về quá khứ, ký ức của Phos cũng đồng thời được truyền vào não anh. Có lẽ do sự cộng hưởng của kẻ xuyên qua dòng thời gian.

Nhưng Ghost chỉ có vài ký ức rõ ràng về tương lai. Phần lớn đều quá mơ hồ, nên Ghost mới không gặp phải ảo giác do ký ức gây nên.

Rutile đã bận rộn suốt cả ngày. Lần đầu tiên hắn cảm thấy mệt mỏi đến vậy.

Sau khi hoàn thành việc chữa trị cho Peridot và Yellow, hắn chỉ lặng lẽ nhìn đống mảnh vỡ trước mặt và những đồng đội đang nằm trên giường.

Bộ não vốn đã quá tải của Rutile hỗn loạn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra ngày hôm qua.

Trong ký ức mơ hồ, hắn nhớ đến Phos, người đã bị con mãng xà cắn vỡ cổ chân, thân thể lảo đảo tựa như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nếu khi đó, hắn có thể chú ý đến em ấy nhiều hơn một chút…

Trong tâm trí chàng bác sĩ, Phos chiếm giữ mọi khoảng trống, màu bạc hà nhàn nhạt ấy dần dần lấp đầy toàn bộ trái tim.

Mùa thu mang theo cơn gió.

Rutile mệt mỏi nhắm mắt lại.

Cũng mang Phosphophyllite đi mất.

---

Dựa theo ký ức của Phos, Ghost không có việc gì làm, liền chống người dậy, nhìn ra bầu trời ngày càng tối ngoài cửa sổ.

Trước mắt đột nhiên hiện lên hình ảnh Black Quartz mặc áo lụa mỏng, mỉm cười với vị hoàng tử trên mặt trăng.

Chiếc giày cao gót nghiền nát đầu của Phos.

Biểu cảm vô cảm khi đứng nhìn xuống mặt đất.

“Đây là ký ức của em sao?”

Ghost chống cằm, lẩm bẩm.

Anh không thể tưởng tượng Phos đã trải qua những ngày tháng trên mặt trăng như thế nào, đã chấp nhận sự xa lánh của đồng đội ra sao, đã gắng gượng chịu đựng cơn sụp đổ và mất kiểm soát để vẫn có thể mỉm cười, có thể gào thét.

“Tôi chỉ muốn được hạnh phúc…”

Ghost nhớ lại giọng điệu đầy tuyệt vọng của Phos trong ký ức. Cảm giác khó chịu dâng lên từ tận đáy lòng. Các vết nứt dần xuất hiện do dao động cảm xúc quá lớn.

Nếu khi ấy, Phos chìm vào giấc ngủ đông, mọi thứ sẽ khác.

Em ấy sẽ không lên mặt trăng.

Sẽ không bị phản bội.

Sẽ không bị những người mình yêu quý lần lượt chối bỏ và ghét bỏ.

Em ấy vẫn sẽ là bảo thạch ôm lấy cuốn bách khoa toàn thư, hân hoan cười rạng rỡ.

Vẫn sẽ là hậu bối vô tư lự của ngày nào.

Nhưng, điều đó không thể xảy ra nữa.

---

Bên cạnh Ghost, Cairngorm mở mắt ra.

Đôi mắt đen láy nhìn anh một cách vô định.

“Chào buổi tối.”

Ghost mỉm cười.

Lớp phấn trắng phủ lên làn da của Cairngorm, che giấu đi sắc đen vốn có.

Dù Ghost ít khi gặp Antarcticite, nhưng ngay từ lần đầu tiên trông thấy Cairngorm, anh đã cảm thấy họ giống nhau đến lạ.

Đây là lý do khiến em suy sụp, phải không, Phos?

Em sẽ tránh xa cậu ta chứ?

Sẽ kết liễu cậu ta tại đây sao?

Hay sẽ mang theo hận thù mà ở bên cậu ta?

Ghost suy nghĩ, rồi vươn tay về phía Cairngorm.

“Chào mừng đến với mặt đất.”

Anh cố ý nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng.

Cairngorm nắm lấy tay anh, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt mang theo ý xấu của Ghost, chậm rãi cất giọng.

“Đã lâu không gặp.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co