Truyen3h.Co

[Allraphael/Killer Peter] Mê muội

philip

utschu_1

"Báo cáo sếp! Nhiệm vụ thanh trừng sứ đồ Jacobus đã hoàn thành. Tài liệu của Jacobus đã được tôi đem về rồi, giờ tôi sẽ mang lên văn phòng cho ngài nhé, thưa sếp."

Philip đang trên trực thăng quân sự từ Vịnh Verdum bay trở về Hàn Quốc sau khi được Raphael giao nhiệm vụ đến căn cứ của sứ đồ Jacobus dọn sạch những dấu vết về dự án Arvid nhằm không cho bất kì thứ gì lan truyền ra ngoài ảnh hưởng đến tập đoàn Glory và sếp của gã, Raphael.

"Đ-Được rồi, làm tốt lắm! Trước mắt cậu...cứ cầm tập tài liệu đấy đi, hiện giờ... không...tiện gặp....hừ....mặt."

"Sếp ổn không? Tôi thấy giọng điệu của ngài không khoẻ lắm?"

Philip nhận ra giọng điệu khác thường của Raphael qua điện thoại liền thắc mắc. Đổi lại là một cái cúp máy chóng vánh không một lý do. Gã quân nhân lấy làm lạ, hành động của sếp gã hôm nay khác hẳn thường ngày, giống như đang khó chịu một thứ gì đó.

"Lái máy bay lên sân thượng của tập đoàn Glory đi!"

Chiếc trực thăng quân sự rẽ qua những tầng mây, nhắm thẳng hướng tòa tháp chọc trời của tập đoàn Glory giữa lòng thủ đô Seoul mà tiến tới. Tiếng cánh quạt xé gió ầm ĩ cũng không thể làm phân tán sự căng thẳng đang được giấu sau lớp mặt nạ quỷ Changgwi của Philip.

Gã nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt đăm chiêu nhìn xuống thành phố xa hoa bên dưới. Từ trước đến nay, Raphael luôn là một kẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, một con người kiêu hãnh luôn đứng trên cao thao túng mọi ván cờ. Việc hắn để lộ giọng điệu yếu ớt, ngắt quãng và hơi thở nặng nhọc như vậy... là chuyện chưa từng xảy ra.

"Nhanh hơn nữa đi!" Philip gắt lên với viên phi công.
Linh cảm của một kẻ bám trụ trên chiến trường bao năm nay mách bảo gã rằng có chuyện chẳng lành đang diễn ra ngay trong tập đoàn Glory. Đã có kẻ nào to gan dám tập kích sếp của gã sao? Peter và đồng bọn? Hay có biến chứng gì liên quan đến dự án Arvid mà hắn đang giấu diếm?

Chưa đầy mười lăm phút sau, chiếc trực thăng đã đáp mạnh xuống bãi đáp trên tầng thượng tòa nhà. Cửa vừa mở, Philip vớ lấy tập tài liệu của Jacobus, tay kia theo bản năng đặt lên báng súng giắt bên hông, sải những bước dài tiến về phía thang máy chuyên dụng. Gã quẹt thẻ an ninh, nhấn nút đi thẳng xuống khu vực phòng làm việc cá nhân của Raphael.

Ting.

Philip sừng sững bước ra khỏi thang máy rồi dồn dập đi về phía văn phòng của Raphael lúc này đang có hai vệ sĩ là sát thủ cấp B đang đứng ngoài canh gác. Vừa thấy Philip, bọn chúng liền kính cẩn chào hỏi nhưng thấy gã định tiến vào phòng của sếp liền rối rít ngăn cản.

"Dạ.--thưa ngài Philip, sếp đã dặn chúng tôi không được cho bất kỳ ai vào phòng của ngài ấy. Ngài hãy tới vào lần sau được không ạ?"

"Sếp có chuyện gì sao?" Philip hội.

"Sếp hiện tại đang đến kì phát tình nên không thể gặp mặt ai được đâu ạ. Mong ngài hiểu cho chúng tôi."

"Kì phát tình?"

Sau lớp mặt nạ quỷ Changgwi, đôi lông mày của Philip khẽ nhíu chặt lại. Hàng loạt mảnh ghép đột ngột khớp lại với nhau trong đầu gã: hơi thở đứt quãng, giọng điệu kiềm nén, mệnh lệnh bắt gã không được tới, và cả cái cúp máy vội vã lúc nãy. Một kẻ luôn kiêu hãnh, tính toán không sai một ly như Raphael lại có lúc để lộ sơ hở lớn đến thế này.

Và quan trọng hơn, người đứng đầu tập đoàn Glory uy quyền, thao túng mọi thứ trong tay... lại đang phải vật lộn với cơn phát tình?

"Ngài ấy đã dùng thuốc ức chế chưa?" Philip cất giọng trầm đục, một cỗ sát khí vô hình và áp lực nặng nề tỏa ra khiến hai tên sát thủ cấp B bất giác rùng mình.

"D-Dạ... chúng tôi không rõ..." Tên vệ sĩ bên trái đổ mồ hôi hột, lắp bắp trả lời. "Sếp đã tự nhốt mình trong đó từ lúc ngài gọi điện và cấm bất cứ ai bén mảng đến..."
Không nói thêm một lời thừa thãi, Philip sải bước tiến thẳng tới cánh cửa, đưa bàn tay to lớn nắm lấy tay nắm cửa lạnh ngắt.

"Ngài Philip! Không được đâu, sếp sẽ giết chúng tôi mất!" Hai tên vệ sĩ vội vàng đưa tay ra cản, nhưng rõ ràng sự e dè trước sức mạnh của Philip khiến chúng không dám manh động.

"Tránh ra."

Philip gằn giọng, ánh mắt sắc lẹm lướt qua cả hai khiến chúng như hóa đá. "Mọi hậu quả ta sẽ tự chịu trách nhiệm trước sếp. Hai cậu lui xuống hết đi, phong tỏa toàn bộ khu vực này. Tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào bước vào tầng này cho đến khi có lệnh của ta. Kẻ nào làm trái, giết không tha."

Sự áp đảo tuyệt đối từ người nắm giữ vị trí sứ đồ của tập đoàn Glory khiến hai tên vệ sĩ không dám cãi nửa lời. Chúng vội vã cúi gập người rồi nhanh chóng tản đi để thiết lập vòng phong tỏa.

Cạch.

Philip quẹt thẻ, dứt khoát đẩy cửa bước vào rồi chốt khóa cẩn thận. Cánh cửa vừa hé mở, một luồng không khí nóng hầm hập kèm theo mùi pheromone nồng đậm, ngột ngạt ngay lập tức phả vào mặt gã. Mùi hương ấy bủa vây lấy toàn bộ không gian phòng làm việc rộng lớn — thứ mùi hương sắc sảo, áp đảo nhưng lại mang theo sự mị hoặc chết người vốn dĩ luôn bị giấu nhẹm dưới lớp vỏ bọc hoàn hảo của Raphael.

Khung cảnh bên trong khiến bước chân của Philip khựng lại một nhịp.

Căn phòng làm việc sang trọng giờ đây lộn xộn những mớ giấy tờ rơi lả tả. Ánh đèn chùm đã bị tắt, chỉ còn chút ánh sáng lờ mờ hắt vào từ khung cửa kính sát đất. Và ở góc phòng, ngay cạnh chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền, Raphael đang cuộn người lại dưới sàn.

Hắn dựa lưng vào tường, hai bàn tay bấu chặt lấy vạt áo sơ mi đắt tiền đã bị xé rách bung vài chiếc cúc ở cổ, để lộ lồng ngực đang phập phồng dữ dội. Làn da ngăm ngăm thường ngày giờ đây ửng đỏ một cách bất thường, mồ hôi ướt đẫm dọc theo thái dương, làm bết lại những lọn tóc hoàn hảo của vị chủ tịch quyền lực.
Nghe thấy tiếng bước chân, Raphael khó nhọc ngẩng đầu lên. Đôi mắt sắc lạnh, ngạo nghễ thường ngày giờ đây đã bị dục vọng và cơn đau giằng xé làm cho vẩn đục, đỏ ngầu vì cuồng loạn.

"Ta... đã bảo... là cút đi cơ mà...!"

Hắn rít lên qua kẽ răng, giọng nói khàn đặc và run rẩy. Đó không phải là lời ra lệnh của một vị sếp uy quyền mà Philip vẫn luôn biết, mà giống như tiếng gầm gừ phòng thủ của một con thú dữ đang bị dồn vào đường cùng khi điểm yếu chí mạng nhất của nó bị phơi bày.

Bịch.

Tập tài liệu mật về dự án Arvid bị Philip ném không thương tiếc lên mặt bàn kính. Mặc kệ lời đe dọa đầy hung dữ của người đàn ông quyền lực nhất tập đoàn Glory, gã quân nhân không hề lùi lại nửa bước.

Không gian đặc quánh mùi pheromone rượu vang nóng rẫy mang tính áp chế cực cao, đủ sức khiến bất kỳ kẻ yếu bóng vía nào cũng phải nhũn chân quỳ mọp xuống. Nhưng Philip thì khác. Với bản lĩnh của một kẻ sinh ra từ khói lửa chiến trường, gã nghiến răng, gồng mình ép xuống những dao động bản năng đang cuộn trào trong huyết quản, giữ cho tâm trí hoàn toàn tỉnh táo.

Gã sải những bước dài tiến về phía góc phòng.

"Tôi bảo cậu... cút..." Raphael gầm lên nghẹn ngào, cố gắng lùi lại, nhưng tấm lưng đã chạm tới bức tường lạnh lẽo.

Philip từ từ quỳ một chân xuống mặt thảm, duy trì một khoảng cách vừa đủ để không làm con thú đang bị thương kia thêm kích động, nhưng cũng đủ gần để khống chế tình hình. Qua lớp mặt nạ quỷ Changgwi, đôi mắt gã điềm tĩnh rọi thẳng vào bộ dạng chật vật của sếp mình.

"Tình trạng của ngài bây giờ, nếu tôi rời đi, ngài sẽ mất mạng vì sốc nhiệt hoặc tự tay cắn nát cổ tay mình mất," Philip lên tiếng, âm vực trầm thấp vang lên giữa không gian ngột ngạt. "Sếp, thuốc ức chế của ngài ở đâu?"

Raphael trừng mắt. Sự kiêu hãnh ngút ngàn không cho phép hắn bộc lộ sự yếu hèn trước mặt kẻ dưới, đặc biệt là vào lúc này. Bàn tay đang bấu chặt vạt áo run rẩy buông ra, dồn chút sức tàn vung một cú đấm về phía gã thuộc hạ to gan dám kháng lệnh.

Bốp.

Philip dễ dàng vươn tay bắt gọn lấy cổ tay đang vung tới. Nhiệt độ từ da thịt Raphael truyền qua lớp găng tay chiến thuật của gã nóng rẫy, tựa như có một ngọn lửa đang thiêu đốt nội tạng của hắn từ bên trong. Cổ tay Raphael lúc này mảnh khảnh và yếu ớt đến mức Philip có cảm giác chỉ cần gã hơi siết lực, nó sẽ vỡ vụn.

"Buông... ra..." Raphael nghiến răng, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên tia căm phẫn đan xen với dục vọng không thể kiểm soát.

"Sếp, trả lời tôi. Thuốc ức chế ở đâu?" Philip không đáp trả sự giận dữ ấy, gã chỉ gằn giọng, bàn tay to lớn vẫn giữ rịt lấy cổ tay Raphael, vừa vặn không làm hắn đau nhưng tuyệt đối không cho phép hắn vùng vằng bỏ chạy.

Sự kiên định đến cố chấp của Philip dường như đã đâm thủng lớp vỏ bọc cuối cùng của Raphael. Trụ cột tinh thần của hắn sụp đổ. Đầu Raphael gục xuống, hơi thở phả ra nóng hổi, âm thanh vỡ vụn dường như đã cạn kiệt sinh lực.

"Trong... ngăn kéo..." Hắn thì thào, cắn bật máu môi dưới để giữ tỉnh táo. "Ngăn thứ hai... bàn làm việc..."

Philip ngay lập tức buông tay, đứng phắt dậy tiến về phía chiếc bàn gỗ khổng lồ. Gã giật mạnh ngăn kéo. Bên trong lỏng chỏng vài lọ thuốc ức chế dạng viên đã cạn sạch, và sâu tít bên trong là một hộp kim loại chứa ống tiêm ức chế liều cao duy nhất chưa qua sử dụng.

Cầm lấy ống tiêm, Philip quay trở lại chỗ Raphael. Bỏ qua mọi sự e dè về cấp bậc, gã mạnh mẽ luồn tay qua nách, xốc nách đỡ Raphael ngồi hẳn dậy, kéo hắn dựa vào bờ vai vững chãi của mình. Bàn tay còn lại của gã tháo phăng chiếc mặt nạ quỷ vướng víu ném sang một bên, để lộ gương mặt góc cạnh cùng vết sẹo đáng sợ và ánh mắt tập trung cao độ.

Gã hơi nghiêng đầu Raphael sang một bên, vuốt ngược những lọn tóc bết mồ hôi để lộ ra vùng gáy ửng đỏ và tĩnh mạch đang đập thình thịch trên cổ.

"Sẽ hơi đau một chút, sếp chịu khó."

Chưa để Raphael kịp phản ứng, mũi kim lạnh lẽo đã dứt khoát găm thẳng vào động mạch cổ của hắn. Thuốc ức chế xanh thẳm lạnh buốt nhanh chóng được bơm vào dòng máu đang sôi sục. Raphael khẽ nấc lên một tiếng, toàn thân run rẩy kịch liệt rồi đột ngột mềm nhũn, đổ ập vào lồng ngực của gã quân nhân.

Mũi tiêm vừa rút ra, cơ thể Raphael mềm nhũn, đổ ập vào vòm ngực vững chãi của Philip. Nhưng trái với kỳ vọng của gã quân nhân, liều thuốc ức chế dường như không thể ngay lập tức dập tắt ngọn lửa tình đang bùng lên dữ dội trong huyết quản của người đàn ông kia.

Ngược lại, sự kích thích từ mũi kim lạnh buốt hay việc phải kìm nén quá lâu dường như càng làm cơn phát tình phản kháng mãnh liệt hơn trước khi bị ép dịu xuống.
Hơi thở của Raphael nóng rực, phả từng đợt gấp gáp lên hõm cổ Philip. Làn da hắn đỏ rực, dán chặt vào lớp áo chiến thuật thô ráp của gã. Mùi pheromone rượu vang vốn đã ngột ngạt nay lại càng bung tỏa, tràn ngập trong không khí—ngọt ngào, mị hoặc và mang tính khiêu khích đến tột cùng, quấn lấy tâm trí Philip như một lớp màng nhện dính nhớp không thể thoát ra.

"Sếp..." Philip khẽ gọi, giọng gã đã mất đi sự bình ổn thường ngày, khàn đặc đi. Bản năng nguyên thủy của một kẻ chinh phục trong gã cũng đang gầm gừ, cào xé đòi thoát ra khi ôm trọn một cơ thể đang khao khát đến độ run rẩy thế này.

Raphael không đáp. Đôi mắt sắc lẹm thường ngày ngước lên nhìn gã nay ướt át, phủ một tầng sương mờ đục. Sự kiêu ngạo đã bị bản năng cắn nuốt sạch sẽ. Đôi môi mỏng xước xát vì bị cắn chặt giờ đây hé mở, bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào, nỉ non. Đột nhiên, hai cánh tay mảnh khảnh nhưng nóng rẫy của Raphael vươn lên, vòng qua cổ Philip, níu chặt lấy gã như người chết đuối vớ được cọc.

"Nóng... Tôi nóng quá, Philip..."

Giọng nói vỡ vụn, mang theo sự ướt át và quyến rũ chết người mà có lẽ chính Raphael khi tỉnh táo cũng không bao giờ cho phép mình bộc lộ, đánh thẳng vào đại não Philip. Raphael vô thức cọ xát gò má nóng hổi của mình vào hõm cổ gã, chóp mũi ma sát lên lớp da thịt lộ ra dưới cổ áo quân phục, tham lam hít hà mùi pheromone gỗ tuyết tùng hương nam tính, trầm ổn từ người đàn ông trước mặt để xoa dịu ngọn lửa trong mình.

Sự cọ xát ấy như châm ngòi nổ. Sợi dây lý trí cuối cùng của gã lính đánh thuê đứt phựt.

Philip vòng một tay siết chặt lấy vòng eo thon gọn, nóng hổi của Raphael, kéo gượng cơ thể đang nhũn ra ấy áp sát vào lồng ngực mình, không để chừa lại dù chỉ một khe hở. Nhịp tim đập điên cuồng của cả hai như hòa làm một. Tay kia gã thô bạo luồn vào mái tóc bết mồ hôi của vị sếp lớn, nắm lấy gáy hắn và nâng khuôn mặt đang đỏ ửng vì tình dục kia lên, ép hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.

Ánh mắt điềm tĩnh của kẻ thường ẩn sau lớp mặt nạ quỷ giờ đây đã bị thay thế bởi dục vọng và sự chiếm hữu cuồng loạn.

"Em đang đùa với lửa đấy, Raphael," Philip thay đổi cách xưng hô rồi gằn từng chữ, âm vực trầm đục như một con quỷ dữ, nguy hiểm vang lên ngay bên vành môi đối phương.

Nhưng Raphael dường như không còn màng tới lời cảnh báo. Dưới sự chi phối tuyệt đối của cơn phát tình, hắn rướn người lên. Đôi môi nóng rực khó khăn cọ vào môi của Philip, một cái chạm vụng về, tuyệt vọng nhưng mang tính sát thương chí mạng.

Lồng ngực Philip phập phồng dữ dội. Không thể chịu đựng thêm sự tra tấn ngọt ngào này, gã cúi xuống, mạnh mẽ phủ môi mình lên bờ môi đang hé mở của Raphael. Nụ hôn không hề dịu dàng mà mang đậm tính xâm lược, thô bạo và cuồng nhiệt. Gã cắn nhẹ lên môi dưới của Raphael, ép hắn mở miệng, để mặc cho hơi thở nóng rực và sự khao khát của cả hai quấn lấy nhau.

Bàn tay đang đặt ở eo Raphael vô thức siết mạnh hơn, miết dọc theo đường cong ở thắt lưng khiến hắn khẽ rùng mình, bật ra một tiếng nức nở ái muội dội thẳng vào cuống họng Philip. Trong căn phòng làm việc tĩnh lặng bị phong tỏa, giờ đây chỉ còn tiếng mút mát triền miên và hơi thở gấp gáp đan xen, mặc cho thế giới bên ngoài cánh cửa kia có đang sụp đổ. Mọi giới hạn về thân phận, cấp bậc đều đã bị ngọn lửa nguyên thủy này thiêu rụi hoàn toàn.

Nụ hôn sâu đến mức tưởng chừng như muốn rút cạn không khí trong lồng ngực cả hai. Trong không gian kín bưng của phòng làm việc, mùi rượu vang đỏ từ cơ thể Raphael bung tỏa dữ dội, không còn một chút e ấp hay kiềm chế nào. Đó không phải là thứ hương rượu thoang thoảng dịu nhẹ, mà là chất men say nguyên thủy, đậm đặc và nóng rẫy, đánh thẳng vào khứu giác của Philip, chuốc say mọi nơ-ron thần kinh và phá nát gông cùm lý trí cuối cùng của gã.

Đáp lại sự khiêu khích vô tình đầy chết người ấy, pheromone của Philip cũng bùng nổ. Không khí ngột ngạt tức khắc bị bủa vây bởi hương gỗ tuyết sương lạnh, trầm ổn nhưng mang theo tính áp bách, chiếm hữu đến cực đoan. Mùi gỗ tuyết lạnh lẽo, gai góc cuộn lấy hương rượu vang ngọt ngào, nóng bỏng, như một con mãnh thú từ rừng sâu đang bao trùm, vây hãm và nuốt trọn con mồi vào lãnh địa của riêng mình.

"Ưm... ah..."

Raphael bật ra những tiếng rên rỉ ướt át dội thẳng vào khoang miệng Philip khi chiếc lưỡi dày ranh mãnh của gã quân nhân trượt vào, mạnh mẽ càn quét và cuốn lấy chiếc lưỡi rụt rè của hắn. Gã tham lam mút mát, nếm trọn vị ngọt ngào của men rượu. Nước bọt rỉ ra từ khóe môi không kịp nuốt, vương thành một vệt bạc lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ, đọng lại trên chiếc cằm tinh xảo của vị sếp lớn.

Bàn tay thô ráp, xù xì những vết chai sạn vì cầm súng của Philip không an phận ở vòng eo nữa mà mạnh bạo luồn thẳng vào bên trong vạt áo sơ mi đã rách bươm của Raphael. Bàn tay to lớn với nhiệt độ hơi lạnh từ lớp găng tay chiến thuật tháo dở mơn trớn trên làn da đang nóng rẫy, run rẩy vì tình dục. Sự tương phản kịch liệt giữa lạnh và nóng khiến cơ thể Raphael giật nảy lên. Hắn ngửa cổ ra sau, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt vẩn đục sương mù ngấn nước khẽ khép lại.

"A... Philip... chậm... chậm một chút..."

Raphael nức nở, âm giọng khàn đi vì nhục dục, hai tay vô thức bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của Philip, móng tay cào qua lớp vải quân phục như muốn xé rách nó để tìm kiếm thêm hơi ấm. Hương gỗ tuyết sắc lạnh từ người đàn ông đè trên mình không ngừng rót vào khứu giác, xoa dịu đi sự trống rỗng cồn cào nhưng đồng thời lại nhen nhóm lên một ngọn lửa khao khát hắc ám, sâu hoắm hơn.

Nhưng Philip không hề có ý định buông tha. Gã dứt khỏi đôi môi sưng tấy khiến Raphael hụt hẫng một nhịp, để rồi lập tức gục đầu xuống hõm cổ trắng ngần đang phập phồng dữ dội của vị tổng tài. Khứu giác nhạy bén của kẻ săn mồi khóa chặt lấy tuyến thể sau gáy Raphael — nơi mùi rượu vang đang rỉ ra nồng đậm và quyến rũ nhất.

Gã liếm nhẹ lên lớp da mỏng manh ở đó, cảm nhận mạch máu đang đập liên hồi của Raphael, rồi không báo trước mà cắn mạnh một cái.

"Á...!"

Cả cơ thể Raphael căng cứng như một cây cung bị kéo căng, mười ngón tay siết chặt đến trắng bệch trên lưng Philip. Cảm giác đau đớn nhói lên hòa quyện cùng khoái cảm tê dại chạy dọc sống lưng khiến hắn không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ dâm đãng của chính mình.

"Raphael ... em thơm quá..." Philip gầm gừ bằng chất giọng trầm đục, đặc quánh dục vọng, hàm răng sắc nhọn vẫn cọ xát quanh tuyến thể rỉ máu của Raphael. Bàn tay gã trượt lên lồng ngực căng tròn nhưng săn chắc, ngón tay cái thô lỗ miết mạnh lên điểm mẫn cảm đang dựng đứng vì kích thích, ép ra từng tiếng thở dốc nứt nẻ từ người đàn ông quyền lực dưới thân. "Mùi rượu vang này...em cố tình muốn chuốc say tôi, để tôi làm càn với em sao?"

Sự kiêu hãnh của người đứng đầu tập đoàn Glory lúc này đã bị ngọn lửa nguyên thủy thiêu rụi không còn một mảnh. Trong không gian đặc quánh sự giao hòa giữa hương gỗ tuyết sương lạnh và men rượu vang đỏ nồng nàn, Raphael chỉ có thể yếu ớt ngước đôi mắt ướt đẫm, phủ đầy dục vọng nhìn gã lính đánh thuê của mình, buông bỏ hoàn toàn sự chống cự.

"Cho tôi ...  Philip... làm ơn... cắn tôi đi..."

Nghe lời cầu xin ướt át đầy tuyệt vọng của Raphael, động tác của Philip bỗng chốc khựng lại. Răng nanh sắc nhọn của gã đã chạm sát vào lớp da mỏng manh bao bọc lấy tuyến thể đang sưng tấy, tỏa ra mùi rượu vang ngào ngạt. Chỉ cần gã cắn xuống, bơm pheromone của mình vào, vị sếp cao cao tại thượng này sẽ hoàn toàn bị khuất phục.

Nhưng không. Ánh mắt Philip tối sầm lại, lóe lên một tia sáng nguy hiểm đầy tà ác. Thay vì đâm thủng và xoa dịu con thú đang vật vã dưới thân, gã quân nhân lại ác ý vươn đầu lưỡi, liếm nhẹ lên vùng da nhạy cảm đó rồi dứt khoát ngẩng đầu lên, lùi ra xa một chút.

Sự hụt hẫng tột độ khiến Raphael rên lên một tiếng nức nở vỡ vụn. Hắn cuộn người, đôi mắt ướt sũng nhòe đi vì sương mù ngước nhìn gã lính đánh thuê đầy uất ức, khao khát đến phát điên nhưng lại bị cự tuyệt ngay bờ vực.
"Chưa đâu, sếp."

Philip khẽ cười gằn, âm điệu trầm đục, khàn khàn cọ xát vào màng nhĩ Raphael như ác quỷ thì thầm. "Đánh dấu em lúc này thì dễ dàng quá. Tôi muốn em phải nếm trải cảm giác khao khát đến cùng cực, muốn em phải nhớ kỹ từng cái chạm, từng nhịp đâm rút từ con cac của kẻ dưới quyền này... trước khi tôi thực sự biến em thành con đix của riêng tôi mãi mãi."

Dứt lời, Philip không cho Raphael cơ hội phản kháng. Gã thô bạo túm lấy vạt áo sơ mi rách bươm, giật mạnh một cái khiến những chiếc cúc văng tung tóe xuống mặt thảm, lột sạch nửa thân trên của người đàn ông kia. Làn da ngăm bánh mật giờ đây ửng hồng vì tình dục, in hằn những vết ngón tay đỏ lựng của gã, hiện ra phơi bày hoàn toàn trước con mắt thèm khát của dã thú.

Khóa thắt lưng đắt tiền của Raphael vang lên một tiếng lạch cạch lạnh lẽo, bị gã dùng một tay tháo tung với tốc độ đáng sợ.

Philip dùng đầu gối tách mạnh hai chân của Raphael ra, chèn hẳn người mình vào giữa, ép sát cự ly đến mức không còn một kẽ hở. Cảm nhận được thứ vũ khí đang cương cứng, nóng rực như sắt nung của Philip cố tình ma sát thô lỗ qua lớp vải mỏng manh ngay giữa hai chân mình, cơ thể Raphael run lên bần bật, ngón chân bấu chặt xuống thảm.

"Nói đi, Raphael. Nói em là của tôi. Là con đix của riêng tôi."

Philip ép sát khuôn mặt góc cạnh xuống, mũi chạm mũi, trừng mắt nhìn sâu vào đồng tử đang dao động mãnh liệt của đối phương. Hương gỗ tuyết từ người gã tỏa ra mang tính áp bức kinh hoàng, đông cứng mọi luồng không khí, ép bức bách hương rượu vang kiêu ngạo phải thần phục, phải ngoan ngoãn quấn quýt và bị nó cắn nuốt sạch sẽ.

Bàn tay thô ráp, xù xì những vết chai sạn của gã lính đánh thuê không một chút thương hoa tiếc ngọc, miết dọc từ vòng eo thon gọn trượt thẳng xuống hai bên đùi non nớt. Gã cố tình dùng sức nhào nặn, bóp chặt khối thịt mềm mại, để lại những dấu vết bạo ngược chói mắt.

"Không nói sao? Hay em còn đang nghĩ đến lão già Peter ấy?"

Philip nhếch mép, cúi xuống ngậm lấy vành tai đỏ rực của Raphael, dùng răng nanh day cắn lớp sụn mềm mại mà trút giận khiến đối phương giật nảy mình. Cùng lúc đó, bàn tay to lớn bên dưới mạnh bạo luồn thẳng vào bên trong lớp quần tây đen, tàn nhẫn nắm trọn lấy nơi tư mật đang rỉ ướt đẫm vì kỳ phát tình của Raphael, vuốt ve một cách biến thái.

"A... Không... Philip... á...!"

Raphael ngửa cổ ra sau, một tiếng thét chói tai, dâm đãng xé toạc không gian tĩnh lặng, lồng ngực căng tròn ưỡn lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ dâng thẳng vào miệng sói. Sự kích thích nửa vời quá ác liệt khiến mười ngón tay của hắn cào loạn xạ lên bắp tay và tấm lưng rộng lớn của gã quân nhân, cầu xin một sự giải thoát.

"Rất ướt, cũng rất dâm đãng, Raphael à. Như thế này thì bảo sao lão già Peter không thèm khát con dix như em chứ?"

Ngón tay Philip cố tình tàn ác miết mạnh lên đỉnh chóp nhạy cảm nhất của Raphael, thưởng thức vẻ mặt thất thần, giàn giụa nước mắt vì khoái cảm của người đàn ông nắm trong tay cả tập đoàn Glory. Ánh mắt gã tối sầm lại, rực lên ngọn lửa chiếm hữu điên cuồng.

"Để xem lát nữa, cái miệng kiêu ngạo này của em sẽ rên rỉ tên tôi dâm đãng thế nào khi bị con cac của tôi đâm xuyên qua nhỉ. Lúc đó, có quỳ xuống xin tôi cắn vào tuyến thể, tôi cũng sẽ ép em phải tự mình rướn hông lên cầu xin để được đụ như một con dix."

Sự kích thích quá độ từ những cái chạm bạo ngược của Philip, cộng thêm chút tác dụng muộn màng của liều ức chế, bất ngờ tạo ra một khoảng hở mỏng manh trong cơn mê muội của Raphael.

Hơi thở của Raphael dần ổn định lại một nhịp. Đôi mắt hoàng kim vẩn đục sương mù chớp nhẹ, lấy lại được vài phần tiêu cự trong trẻo. Bị ép nằm ngửa dưới thân cấp dưới, quần áo xộc xệch đến thảm hại, nhưng khóe môi xước xát của Raphael lại từ từ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười ngạo mạn, khiêu khích đến chết người.

Hắn vươn bàn tay thon dài, những ngón tay gầy guộc lướt dọc theo đường viền hàm sắc sảo của Philip, vuốt ve lớp da thịt thô ráp của gã lính đánh thuê.

"Anh đang run kìa, Philip..." Giọng Raphael khàn đặc, ướt át nhưng lại mang theo sự trịch thượng vốn có, từng chữ nhả ra như đang bố thí sự thương xót. "Một con chó săn quen cắn xé trên chiến trường... lại đang chật vật cố nhịn cơn đói trước mặt chủ nhân của nó sao? Anh nghĩ... mình đủ tư cách để nuốt trọn tôi à?"

Mùi rượu vang đỏ từ cơ thể hắn bỗng chốc trở nên sắc bén, phảng phất vị chát của sự uy quyền, quấn chặt lấy hương gỗ tuyết sương lạnh đang bủa vây xung quanh. Vẻ quyến rũ mê hoặc của một kẻ đứng trên vạn người, dù đang trong cơn phát tình tột độ vẫn không chịu cúi đầu, khiến bầu không khí càng thêm phần bức bối, điên cuồng.

Trước sự khiêu khích trắng trợn ấy, động tác của Philip hơi khựng lại. Gã không hề nổi điên. Ánh mắt tăm tối ẩn chứa dã tâm của gã khóa chặt lấy nụ cười kiêu ngạo kia. Theo thói quen cố hữu của một kẻ luôn kiểm soát mọi biến số, Philip liếc nhanh xuống chiếc đồng hồ chiến thuật trên cổ tay, não bộ lập tức phân tích tình hình với sự lạnh lùng đáng sợ.

"Nhịp tim của em đang là 142 nhịp một phút, đồng tử giãn nở 4 milimet. Lượng pheromone bài tiết ra không hề giảm đi mà đang tích tụ lại do tác dụng phụ của thuốc ức chế tiêm muộn," Philip cất giọng đều đều, âm vực trầm thấp, rành rọt như đang báo cáo một kế hoạch tác chiến, nhưng bàn tay to lớn lại tàn nhẫn siết chặt lấy vòng eo đối phương, ép sát thân dưới của cả hai vào nhau.

"Theo tính toán của tôi..." Philip từ từ cúi xuống, phả hơi thở nóng rực và mùi hương áp chế bạo ngược vào vành tai Raphael. "...thời gian tối đa để em duy trì được chút tỉnh táo và sự kiêu ngạo thảm hại này là 3 phút 45 giây. Và xác suất..."

Gã cố tình ma sát mạnh mẽ hơn, khiến Raphael khẽ hít vào một ngụm khí lạnh, nụ cười trịch thượng trên môi lập tức cứng đờ, thay vào đó là một tiếng rên rỉ nghẹn ngào bị nuốt ngược vào trong.

"...Xác suất để em khóc lóc, vứt bỏ hết thể diện mà ôm chặt lấy cổ tôi, cầu xin tôi đụ sâu vào bên trong em..." Ánh mắt Philip lóe lên sự tàn nhẫn, gã nhướng mày, cắn nhẹ lên dái tai đang đỏ lựng của vị sếp lớn. "...là 100%."

"Thằng khốn..." Raphael nghiến răng chửi thề, lồng ngực căng tròn phập phồng kịch liệt. Hắn muốn đưa tay đẩy kẻ bên trên ra, nhưng sự đụng chạm chí mạng ở thân dưới đã khiến chút sức lực vừa gom góp được tan thành mây khói.

"Thời gian đếm ngược bắt đầu rồi, thưa sếp," Philip nhếch mép.

Bàn tay đang vuốt ve bên hông Raphael bắt đầu trượt xuống, chuẩn bị cho những bước tấn công chuẩn xác và tàn bạo nhất nhằm phá nát hoàn toàn 3 phút 45 giây phòng thủ cuối cùng của đối phương. Bất chấp sự ngạo mạn đầy khiêu khích của Raphael, Philip biết rõ, gã mới là người đang nắm giữ toàn quyền định đoạt ván cờ này.

"3 phút 40 giây."

Giọng nói trầm đục của Philip vang lên đều đều như một chiếc máy đếm nhịp tử thần, gõ từng nhịp buốt lạnh vào chút lý trí mỏng manh đang rạn nứt của Raphael. Gã lính đánh thuê không vội vã. Với sự kiên nhẫn đáng sợ của một tay đi săn đang chờ con mồi tự dâng mình vào hồng tâm, Philip từ từ lột bỏ chiếc găng tay chiến thuật ra khỏi bàn tay.

Làn da thô ráp, chai sần đầy những vết sẹo mờ từ chiến trường của gã vứt bỏ lớp vải vướng víu, trực tiếp áp lên vòng eo thon gọn, nóng rẫy của con mèo hoang kiêu ngạo kia.

"Ưm... cút ra..." Raphael khẽ rùng mình, cố gắng duy trì vẻ khinh khỉnh. Hắn nhướn mày, đôi mắt hoàng kim đỏ ửng trừng lên nhìn Philip, nhưng cái cách lồng ngực căng tròn phập phồng kịch liệt lại bán đứng sự kiêu ngạo ấy. "Chỉ được cái... dọa nạt... Mày nghĩ... Ahh...!"

Lời mỉa mai chưa kịp dứt đã vỡ vụn thành một tiếng rên rỉ ướt át.
Bàn tay không mang găng của Philip bắt đầu di chuyển. Không phải sự vồ vập thô lỗ, mà là một sự mơn trớn có chủ đích, chậm rãi đến mức tàn nhẫn. Những ngón tay gã trượt dọc theo đường cong ở thắt lưng, lướt qua những đốt sống lưng đang căng cứng của Raphael, rồi dừng lại ở hõm eo nhạy cảm. Tại đó, gã dùng ngón tay cái miết mạnh, ấn thẳng vào huyệt đạo khiến cả cơ thể người bên dưới giật nảy lên như bị điện giật.

"Nhịp thở tăng lên gấp rưỡi. Tuyến bã nhờn hoạt động mạnh. Mùi rượu vang của em..." Philip cúi gầm mặt, chóp mũi cọ xát dọc theo sườn mặt tinh xảo của Raphael, tham lam hít một hơi thật sâu. "...đang lên men đến mức ngọt lịm rồi, sếp à. 2 phút 15 giây."

"Im đi... tên khốn khiếp nhà mày..."

Raphael cắn bật máu môi dưới, hai tay nắm chặt lấy bắp tay cuồn cuộn của Philip, móng tay găm sâu vào lớp vải quân phục. Hắn ghét cay ghét đắng cái thái độ điềm nhiên, xem mọi thứ đều nằm trong tính toán của kẻ bề tôi này. Nhưng đồng thời, thứ pheromone gỗ tuyết sương lạnh từ Philip cứ không ngừng ép xuống, bạo ngược, đè bẹp hoàn toàn sự phản kháng của hương rượu vang, ép hắn phải mở rộng cơ thể để đón nhận.

Không để Raphael có cơ hội lấy lại hơi thở, Philip dùng đầu gối chèn mạnh hơn vào giữa hai chân đối phương, ép sát thân dưới của cả hai không chừa một kẽ hở. Sự ma sát dồn dập, nặng nề qua lớp vải mỏng manh khiến đại não Raphael gần như nổ tung.
Philip rướn người lên, vươn lưỡi liếm đi vệt máu rỉ ra trên khóe môi Raphael, rồi ngậm lấy bờ môi đang run rẩy ấy. Gã hôn hắn một cách thong thả nhưng mang tính tàn phá tuyệt đối. Chiếc lưỡi dày ranh mãnh của gã càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng, tước đoạt không khí, tước đoạt luôn cả quyền lên tiếng của hắn.

Bàn tay to lớn của gã trượt lên lồng ngực Raphael, ngón tay cái trêu đùa, xoa nắn điểm mẫn cảm đang dựng đứng giữa không khí, thỉnh thoảng lại cố tình dùng lực miết mạnh khiến nụ hôn của họ tràn ngập những tiếng nức nở nghẹn ngào từ cổ họng Raphael.

"1 phút 30 giây." Philip dứt khỏi nụ hôn, buông một lời báo cáo dửng dưng khi nhìn sợi chỉ bạc mờ ám kéo dài giữa hai phiến môi sưng tấy.

Ánh mắt Raphael lúc này đã hoàn toàn nhòe đi vì sương mù và nước mắt sinh lý. Sự tự tôn, vẻ trịch thượng của người đứng đầu tập đoàn Glory đã bị lột sạch sẽ, vứt lăn lóc cùng mớ giấy tờ trên sàn nhà. Hắn cảm thấy cơ thể mình trống rỗng và ngứa ngáy đến phát điên. Hắn cần nhiều hơn sự mơn trớn nửa vời này. Hắn khát khao hương gỗ tuyết này xé toạc mình ra.

"Philip..." Giọng Raphael nỉ non, ướt sũng sự khao khát chắp vá chút kiêu ngạo cuối cùng. "Mau... làm ơn..."

"Làm ơn gì cơ, sếp?" Philip khẽ cười, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ nắm chắc phần thắng. Gã cố tình lùi người lại một chút, rút đi sự ma sát đang đưa Raphael lên đỉnh điểm. "Còn 45 giây nữa. Em vẫn chưa nói đến điều tôi muốn nghe."

Sự hụt hẫng tột độ bóp nghẹt lấy Raphael. Cơn phát tình dâng trào như sóng thần đánh sập phòng tuyến cuối cùng. Không còn bất kỳ sự chống cự nào, vị sếp lớn chủ động rướn nửa thân trên lên, hai cánh tay săn chắc vươn lên vòng chặt lấy cổ gã lính đánh thuê. Hắn vùi khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt vào hõm cổ Philip, cọ xát tuyến thể đang rỉ máu của mình vào cằm gã như một con thú nhỏ đang gào thét đòi được lấp đầy.

"Tôi là của anh... Philip... Tôi là con dix của anh..." Raphael nức nở rên rỉ, âm thanh dâm đãng và thành thực đến mức chính hắn cũng không nhận ra giọng mình. "Mau đâm vào đi... Đụ chết tôi đi... .. tôi không chịu nổi nữa rồi..."
Khóe môi của Philip nhếch lên một nụ cười mãn nguyện đầy dã tính.

"0 giây. Xác suất tuyệt đối."

Gã gầm gừ, vòng tay siết chặt lấy eo Raphael, ghim chặt con mồi tuyệt đẹp của mình xuống thảm và bắt đầu đòi hỏi phần thưởng xứng đáng cho sự kiên nhẫn của một dã thú.

Tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Raphael vừa bật ra đã bị một nụ hôn cuồng bạo của Philip nuốt trọn. Không còn chút kiềm chế nào sót lại, gã lính đánh thuê lao vào con mồi của gã như một con mãnh thú đói khát lâu ngày vừa phá được cũi sắt.

Bàn tay to lớn, thô ráp bấu chặt lấy vòng eo thon gọn, tàn nhẫn siết đến mức hằn lên những vệt đỏ rực trên làn da trắng ngần. Philip nâng bổng hông Raphael lên, không một chút dạo đầu nương tay, gã mạnh mẽ đâm thẳng vào bên trong cơ thể nóng rực, đang mút chặt lấy mình.

"A...!"

Raphael trợn ngược mắt, một tiếng thét sắc lẹm và dâm đãng xé toạc không gian phòng làm việc. Cơn choáng ngợp từ cú va chạm quá đỗi bạo liệt khiến đại trắng của hắn trắng xóa. Cơ thể cường tráng nảy lên, đôi chân thon dài vô thức đan chặt vào lưng Philip, móng tay cào cấu điên cuồng lên tấm lưng rộng lớn để tìm kiếm điểm tựa giữa cơn sóng hoan lạc đang cuồn cuộn đổ ập xuống.

Mùi rượu vang đỏ trong phòng bỗng chốc bùng nổ dữ dội, đặc quánh và ngào ngạt đến phát ngấy, quyện chặt lấy hương gỗ tuyết sương lạnh đang áp chế tứ phía. Sự hòa quyện của hai luồng pheromone cực đoan tạo ra một thứ sức ép ngạt thở, biến căn phòng làm việc thành một chiếc lồng giam hoan lạc thực thụ.

"Sếp... Em siết chặt quá..." Philip gầm gừ ngay bên tai Raphael, giọng nói khàn đặc, vằn vọc sự cuồng nộ và thỏa mãn đan xen. "Mở miệng ra... gọi tên tôi đi, Raphael!"

Gã không cho đối phương thời gian thở dốc. Những cú thúc tiếp theo càng lúc càng nhanh, càng lúc càng tàn bạo và sâu hoắm. Mỗi một nhịp đâm rút đều đánh thẳng vào điểm mẫn cảm khiến Raphael không thể suy nghĩ bất cứ điều gì ngoài cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng. Cơ thể hắn bị hất tung lên theo từng nhịp dập thô bạo của gã quân nhân, rên rỉ đến mức khản đặc cả giọng.

Nhưng đằng sau sự cuồng bạo đến mức bạo ngược ấy, ẩn sâu trong ánh mắt của Philip lại là một sự chiếm hữu cực độ, điên cuồng muốn khắc ghi hình bóng của người đàn ông này vào tận xương tủy. Gã cúi xuống, ôm trọn lấy cơ thể đang run rẩy của Raphael vào lồng ngực, bàn tay miết dọc theo sống lưng, vừa thô bạo càn quét bên dưới vừa dịu dàng mút mát lên bờ vai đang hằn đầy dấu răng của hắn. Sự mâu thuẫn giữa hành động tàn bạo và sự cưng chiều biến thái ấy khiến Raphael phát điên.

"Philip... hức... đồ khốn... nhẹ... nhẹ chút..."

Raphael khóc nấc lên, nước mắt giàn giụa làm lu mờ đi ánh nhìn trịch thượng thường ngày. Hắn ngửa cổ ra sau, cắn chặt môi dưới để kìm nén khoái cảm đang trực trào, nhưng những tiếng rên rỉ dâm đãng vẫn không tài nào ngăn được mà trào ra qua từng nhịp thở đứt quãng.

Thấy đối phương đã mềm nhũn dưới thân, Philip cúi đầu, tìm đúng vị trí tuyến thể đang sưng tấy sau gáy Raphael. Lần này, gã không chần chừ nữa.

Phập.

Hàm răng sắc nhọn cắn sâu vào lớp da mỏng manh, đâm thủng tuyến thể và trực tiếp bơm dòng pheromone gỗ tuyết lạnh lẽo vào máu của Raphael.

"A-A-A...!"

Khoái cảm tột độ khi bị đánh dấu khiến toàn bộ cơ thể Raphael co giật kịch liệt. Một luồng điện xẹt ngang qua đại não, đánh sập hoàn toàn phòng tuyến cuối cùng. Hắn thét lên một tiếng lảnh lót, chất lỏng bắn ra tung tóe trong khoái lạc đỉnh điểm, đồng thời cơ thể bên trong co rút chặt lấy cự vật của Philip, ép gã phải gầm lên một tiếng trầm đục và phun trào toàn bộ dòng nhiệt dịch nóng rực vào sâu nhất.

Cả hai đổ ập xuống mặt thảm, thở dốc từng hơi nặng nhọc giữa vũng lầy hoan lạc và mùi hương quấn quýt không rời.

Mùi gỗ tuyết sương lạnh và hương rượu vang đỏ hòa quyện đậm đặc đến nghẹt thở trong không gian tối mờ của phòng làm việc. Sự cuồng nhiệt dữ dội vừa qua để lại một khoảng lặng tĩnh mịch đến rợn ngợp, chỉ còn nghe tiếng thở dốc nặng nhọc vang lên giữa căn phòng bề bộn.

Raphael nằm gục trên mặt thảm, lồng ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở yếu ớt. Dấu cắn sâu sau gáy vẫn còn rỉ máu tươi, nơi lớp da ngăm ngăm nay đã thấm đẫm hoàn toàn thứ pheromone lạnh lẽo, sắc bén của kẻ dưới quyền. Sự kết nối ấy như một chiếc xiềng xích vô hình, chính thức tuyên bố sự trói buộc và chiếm hữu tuyệt đối. Cơ thể hắn rã rời, từng thớ cơ đều đau nhức rã rời, nhưng tâm trí lại chìm trong một thứ men say tê dại khó tả.

Philip chống một tay bên cạnh, ánh mắt tối sầm, sâu thẳm dán chặt lên gương mặt vẫn còn vương vấn nét kiêu sa và sự bất mãn ngầm của vị tổng tài. Gã cúi xuống, ngón tay thô ráp, chai sạn vì chiến trường khẽ vuốt ve gò má tái nhợt, gạt đi những lọn tóc bết mồ hôi dính trên trán đối phương. Sự dịu dàng bất chợt này lại mang theo một vẻ độc chiếm đến cực đoan.

"Sếp..." Philip khẽ gọi, âm vực trầm đục vang lên sát bên vành tai đang đỏ lựng. "...từ giờ phút này, em đã hoàn toàn khắc tên tôi lên người rồi."

Raphael khó nhọc hé mắt. Đôi đồng tử vốn sắc lạnh, ngạo nghễ thường ngày giờ đây phủ một tầng sương mờ đục nhưng vẫn cố trừng lên nhìn gã lính đánh thuê. Dù cơ thể đã bị ép cho đến mức chẳng thể cựa quậy nổi, trong ánh mắt ấy vẫn ngoan cố lóe lên tia trịch thượng đặc trưng của kẻ đứng trên vạn người.

"Đừng có... đắc ý quá sớm, Philip..."

Raphael rít lên từng tiếng qua kẽ răng khô khốc, giọng nói khàn đặc vì rên rỉ nhưng vẫn cố vớt vát chút uy quyền.

"Chỉ là... một phút bất cẩn... Đừng tưởng đánh dấu được tôi... thì anh có thể leo lên đầu lên cổ tôi ngồi..."

Trước lời mắng mỏ đầy gai góc và kiêu ngạo ấy, Philip không hề tức giận. Trái lại, khóe môi gã nhếch lên một nụ cười đầy thỏa mãn và nguy hiểm. Sự bất khuất ngoan cố này của Raphael chính là thứ gia vị tuyệt vời nhất, khiến dã tâm trong lòng gã càng lúc càng bành trướng.

Gã cúi xuống, mặc kệ sự cự tuyệt yếu ớt, mạnh mẽ áp môi mình lên khóe môi còn vương chút vết máu của Raphael, chặn đứng mọi lời châm chọc sắc sảo tiếp theo bằng một nụ hôn sâu thẳm, mang đầy tính đánh dấu lãnh thổ.

"Em có nói gì đi nữa, thì sự thật là cơ thể em bây giờ cũng chỉ đang phản ứng với pheromone của tôi thôi, thưa sếp," Philip thì thầm, ánh mắt lóe lên tia sáng của kẻ nắm chắc phần thắng trong tay. "Bây giờ, hãy ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi. Mọi thứ bên ngoài... cứ để tôi lo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co