Truyen3h.Co

[Allraphael/Killer Peter] Mê muội

jacobus

utschu_1

Ảnh minh hoạ: by me🔥
__________________
"Dạo này lão chê tôi quá nhân từ với lão nên giờ trèo lên đầu lên cổ tôi rồi đúng không, Jacobus? Bộ lão chán sống rồi à?"

Raphael nói với giọng điệu vô cùng tức tối, đủ để biết hắn đang rất muốn băm vằm tên vua Vilking to lớn kia ra đến nhường nào.

"Ôi vị sếp cao cao tại thượng của chúng ta đừng nóng vậy chứ! Được rồi tôi xin lỗi là do sơ suất của tôi mới khiến cậu ra dáng vẻ đáng yê-ftttppp khục... À nhầm dáng vẻ đáng xấu hổ như thế này."

"Tôi muốn bẻ cổ lão rồi đấy!"

Jacobus nhìn một Raphael kiêu ngạo, ngông cuồng trước mặt đang bị mắc kẹt ở trạng thái bán nhân, cụ thể là giống loài mèo.  Không phải là có tư thù cá nhân gì đâu mà do ban đầu Jacobus chỉ đang tính thử nghiệm loại thuốc mới cho Raphael xem. Gã vừa giải thích, vừa tung hứng cái lọ trên tay như một quả bóng chơi đùa.

Và chuyện gì không mong muốn đến cũng phải đến. Trong một nhịp bắt trượt ngớ ngẩn, cái lọ rơi tự do và vỡ tan ngay dưới chân ghế của Raphael. Một làn khói màu tím nhạt bùng lên, kèm theo mùi hương thảo mộc nồng nặc.

Chưa đầy ba giây sau khi Raphael hít phải luồng khói đó, cơ thể hắn bắt đầu phản ứng dữ dội. Bản tính và sát khí ngút trời của vị sếp kiêu ngạo không những không bị triệt hạ, mà toàn bộ năng lượng đó lại bị "bóp méo" và cô đọng lại dưới dạng... bản năng của một con mèo săn mồi. Kết quả là đôi tai mèo xám muốt mọc ra trên đỉnh đầu, chiếc đuôi xù xuất hiện sau lưng, còn móng tay thì sắc bén như dao cạo.

Khi thấy dáng vẻ hiếm có đấy của Raphael, gã Viking khổng lồ hơi ngớ người rồi chuyển sang vẻ mặt không tin nổi, cuối cùng là cảm giác hơi buồn cười. Thế nên mới có cơ sự oái oăm như hiện tại đây.

Gã định trêu ghẹo vài câu cho vui nhà vui cửa, nhưng khi chứng kiến đôi tai mèo xám trên đầu Raphael dựng đứng lên theo từng nhịp chửi rủa, còn chiếc đuôi xù thành một chùm lông bung xòe sau lưng thì Jacobus hoàn toàn mất kiểm soát thanh quản.

Gã che miệng cố ho hắng để nuốt ngược tiếng cười vào trong, nhưng bờ vai vạm vỡ cứ run lên bần bật. Một Raphael vốn dĩ tàn nhẫn, kiêu ngạo và coi khinh mọi thứ, giờ đây lại mang diện mạo chẳng khác nào một con mèo hoang đang xù lông. Hắn gợn sóng đe dọa người khác bằng cái gạt móng vuốt nhọn xắt cùng đôi mắt sắc lẹm... nhưng diện mạo hiện tại lại khiến lời đe dọa đó hoàn toàn thiếu sức nặng thuyết phục.

"Lão còn cười nữa là tôi giật tung cái râu xơ xác đó ra đấy!" — Raphael rít qua kẽ răng, đôi tai mèo bất giác giật giật theo tiếng động xung quanh. Hắn hất hàm, cố giữ phong thái uy quyền quen thuộc, nhưng chiếc đuôi phản chủ lại cứ ngoáy liên tục — biểu hiện rõ ràng của sự bức bối đến đỉnh điểm.

"Ấy ấy, tôi đâu dám!" — Jacobus xua xua đôi tay to như cái quạt ba tiêu, nhưng khóe miệng thì đã xếch lên tới tận mang tai. Gã vô thức đưa tay ra, tính "vỗ xoa" cái đầu xù lông kia theo bản năng: "Nào, hạ hỏa chút đi. Dù sao thì đám thuộc hạ của cậu cũng chưa thấy vẻ mặt này..."

XOẠCH!

Chưa kịp dứt lời, một lưỡi dao sắc lẹm đã cắm phập xuống bàn, chỉ cách ngón tay Jacobus đúng vài milimét. Raphael nheo mắt lại, đồng tử co rút thành một đường chỉ mảnh — phản xạ đặc trưng của loài săn mồi khi giận dữ:

"Bỏ cái tay thô kệch đó ra trước khi tôi biến nó thành món thịt băm, Jacobus. Và tốt nhất là tìm cách giải cái thứ trạng thái ngớ ngẩn này ngay lập tức, trước khi tôi dùng cái mạng của lão để thế chỗ!"

Raphael rít lên qua kẽ răng, đồng tử co rút lại thành một đường chỉ mảnh đầy đe dọa. "Lão biến tôi thành cái dạng này chỉ vì cái tay run rẩy không giữ nổi một lọ thủy tinh?!"

"Ơ kìa, tôi đã bảo đó là sự cố ngoài ý muốn mà!" — Jacobus giơ hai tay lên gãi đầu gãi tai, vẻ mặt vừa bối rối vừa mắc cười. "Đâu ai muốn cái tên sếp lạnh lùng, tàn nhẫn, coi mạng người như rác rưởi như cậu...lại biến thành mèo đâu chứ."

"Jacobus. Tôi cho lão ba giây để thu lại cái cái mồm lắm lời của lão."

Lưỡi dao trên bàn lại chém xuống thêm một phân, vặn vẹo dưới áp lực từ những ngón tay đang mọc ra móng vuốt sắc lẹm của Raphael.

"Ấy ấy! Được rồi, tôi biết lỗi rồi." — Jacobus xua tay lia lịa, nhưng ánh mắt gã vẫn không rời khỏi đôi tai mèo đang dựng đứng lên vì tức giận của Raphael. "Hiện tại giải độc bằng thuốc thông thường không có tác dụng đâu. Lọ dược chất đó không có thời hạn, chỉ cần cậu chịu khó ngồi yên... biết đâu tí nữa là nó tự hết hiệu lực."

"Không có thời hạn?!" — Raphael gầm lên nho nhỏ trong cổ họng, một âm thanh khè khè đặc trưng của loài mèo khi gặp nguy hiểm vô tình phát ra khiến hắn càng thêm điên tiết. "Lão muốn tôi ở trong cái dạng nửa người nửa thú này suốt cả đời để làm trò hề cho lão xem đấy à?!"

"Ái chà, bình tĩnh nào vị sếp kính yêu! Để tôi tìm cách giải quyết!" — Jacobus chạy lại góc phòng, lục tung cái tủ đồ cá nhân.

Lục lọi một hồi, gã lôi ra một chiếc áo hoodie oversize màu đen của chính mình rồi quay lại giơ lên trước mặt Raphael: "Đây! Cậu khoác tạm cái này vào, trùm cái mũ lên là che được đôi tai ngay. Còn cái đuôi thì... nhét tạm vào quần là xong chứ gì!"

Raphael nhìn chiếc áo rộng thùng hình to gấp đôi kích cỡ cơ thể mình, ánh mắt lạnh như băng giá vùng Bắc Cực: "Lão nghĩ một chủ tịch Glory kiêu hãnh như tôi sẽ khoác cái giẻ lau thô kệch này của lão lên người à? Đừng có mơ—"

KÍNG KÍNG...

Tiếng chùm chìa khóa kim loại trên tay Jacobus vô tình va vào nhau tạo ra một âm thanh trong trẻo.

Ngay lập tức, lời chửi rủa của Raphael ngưng bặt. Đôi tai mèo xám trên đầu hắn giật mạnh một cái, xoay hẳn về phía phát ra tiếng động. Đồng tử trong mắt Raphael bỗng giãn to ra, biến thành hai hòn ngọc đen láy đầy vẻ tò mò. Hắn vô thức nghiêng đầu sang trái, rồi lại nghiêng sang phải, ánh mắt dán chặt vào chùm chìa khóa đang lắc lư theo nhịp tay của Jacobus.

Jacobus đứng hình. Gã chớp chớp mắt, thử đung đưa chùm chìa khóa sang bên phải... Đầu Raphael chuyển động sang bên phải. Gã đung đưa sang bên trái... Ánh mắt Raphael lập tức đảo sang bên trái.

"Ơ... Raphael, cậu..."

BỐP!

Một cú gạt tay nhanh như chớp! Chùm chìa khóa trên tay Jacobus văng thẳng vào tường rồi rơi xuống sàn.
Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng trong ba giây ngắn ngủi.

Raphael nhìn bàn tay vừa tự động "vỗ mồi" của mình, rồi ngước lên nhìn vẻ mặt ngơ ngác đến mức sắp bùng nổ tiếng cười của Jacobus. Sắc mặt vị sếp trẻ lập tức chuyển từ đỏ bừng sang tím tái vì nhục nhã. Bản năng sinh học của loài mèo vừa hoàn toàn đè bẹp trí tuệ và sự kiêu ngạo của hắn!

"Jacobus..." — Giọng Raphael run lên vì giận dữ đến đỉnh điểm, móng vuốt trên tay hắn sắc lẹm cắm sâu vào mặt bàn gỗ, xé rách nó thành từng vệt dài. "Tôi thề với danh dự của mình, hôm nay không phải lão chết thì là tôi—"

CỐC! CỐC! CỐC!

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ bên ngoài phòng làm việc, ngắt lời đe dọa của Raphael. Tiếng một tên thuộc hạ vọng vào:

"Báo cáo sếp Raphael! Đại diện của băng đảng phía Bắc đã tới để đàm phán hợp đồng. Họ đang ở dưới tầng rồi ạ!"

Raphael khựng lại. Đôi tai mèo xám trên đầu hắn lập tức dựng đứng lên, chiếc đuôi xù đằng sau dựng ngược thành một đường thẳng tắp vì giật mình.

"Tôi... tôi vào báo họ lên ngay nhé sếp?" — Tên thuộc hạ bên ngoài hỏi tiếp, tay đã đặt lên tay nắm cửa.

Trong khoảnh khắc sinh tử đối với bộ mặt và uy danh của mình, Raphael hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cắn răng, giật phắt chiếc áo hoodie oversize từ tay Jacobus, trùm nhanh qua đầu rồi kéo sụp cái mũ xuống che kín gáy và hai cái tai mèo, sau đó nhanh như một con sóc lao tót vào sau chiếc ghế bành bọc da to lớn.

"Jacobus!" — Tiếng Raphael thì thào đầy uất hận từ sau lưng ghế. "Đuổi đám đó đi ngay lập tức... Nếu để bất kỳ ai thấy tôi lúc này, người đầu tiên tôi lột da chính là lão!"

Jacobus lập tức hắng giọng, cố lôi lại bản mặt hằm hằm đầy đe dọa của một gã Viking từng kinh qua trăm trận chiến ra mở cửa. Tên thuộc hạ thấy cái thây to lớn che khuất cả lối ra vào mà giật bắn mình, cái chiều cao quá khổ của Jacobus đúng là làm người khác phải khiếp sợ. Jacobus quát lớn, giọng âm vang như tiếng sấm rền.

"Mau hủy cuộc đàm phán rồi dời ngày khác đi! Hôm nay chủ tịch Glory có chuyện khác quan trọng hơn rồi."

"V-Vâng! Tôi hiểu rồi ạ! Tôi sẽ thông báo hoãn cuộc họp ngay lập tức!"

Nói rồi, tên thuộc hạ vội vàng xoay người chạy bán sống bán chết xuống cầu thang, bước chân rối rít như thể nếu chậm trễ một giây thôi là sẽ bị Jacobus nghiền nát thành tương.

RẦM!

Jacobus đóng sầm cánh cửa gỗ nặng nề, không quên cẩn thận xoay chốt khóa chặt hai vòng. Gã quay người lại, thở phào một hơi rồi khoanh tay dựa lưng vào cửa, khóe môi dường như không thể giấu nổi nụ cười khoái trá.

"Đấy thấy chưa? Giải quyết êm đẹp nhé!" — Jacobus đắc ý cất giọng. "Tôi đã bảo rồi, mấy chuyện đàm phán vặt vãnh đó làm sao quan trọng bằng việc bảo vệ cái danh tiếng vô giá của chủ tịch Glory chúng ta chứ?"

Từ sau chiếc ghế bành bọc da, một bóng dáng nhỏ bé chui ra. Chiếc áo hoodie oversize của Jacobus quá khổ so với cơ thể Raphael, làm hắn trông như một đứa trẻ đang khoác áo của người lớn. Chiếc mũ hoodie trùm lụp xụp che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt hoàng kim sắc lẹm đặc trưng cùng hai chóp tai mèo xám đang ép chặt xuống vì giận dữ — phản xạ tự vệ và đe dọa đặc trưng của loài mèo khi gặp căng thẳng.

Phía dưới vạt áo thùng xình, chiếc đuôi xù lông vẫn đang ngoắc qua ngoắc lại đầy bực bội.

"Jacobus..." — Giọng Raphael trầm xuống, lạnh lẽo đến mức có thể đóng băng khắp căn phòng. "Lão vừa dám gọi cái tình trạng nhục nhã này của tôi là 'chuyện quan trọng' đấy à?"

"Ơ kìa, chẳng lẽ không đúng sao?" — Jacobus nhún vai, bước từng bước tạ về phía bàn làm việc. Gã cố gắng nén tiếng cười đang chực bùng nổ trong cổ họng khi thấy Raphael vừa bước đi vừa phải chật vật túm lấy gấu áo hoodie quá dài để khỏi bị vấp ngã. "Bây giờ việc quan trọng nhất của cậu là ngoan ngoãn ngồi yên ở đây đi, tránh xa tầm mắt của đám thuộc hạ và kẻ thù. Bằng không, cái tin chủ tịch Glory hóa thành mèo mà lọt ra ngoài thì uy danh bao năm qua của cậu coi như đổ sông đổ biển."

Hắn khoanh tay trước ngực, đôi mắt thu hẹp lại nhìn chằm chằm gã Viking:
"Và lão nghĩ tôi sẽ ngồi yên để lão ngắm nghía cái bộ dạng này suốt cả cuộc đời sao?"

"Đấy cũng không phải là ý kiến tồi đâu! Một căn phòng chỉ có riêng hai ta rồi nhìn nhau đắm đuối cũng"lãng mạn" phết đấy chứ." Jacobus cười đê tiện.

"Lãng mạn cái đầu lão!"

Nút thắt kiên nhẫn cuối cùng trong đầu Raphael chính thức đứt phụt. Đôi tai mèo xám trên đầu hắn lập tức ép chặt rần rật vào sát da đầu — chỉ dấu cảnh báo nguy hiểm cấp độ tối cao của một sinh vật săn mồi đang phát điên.

Chẳng cần lấy đà, Raphael phi thân thẳng tới. Tốc độ vốn đã kinh hoàng của một sát thủ nay kết hợp với sự dẻo dai, linh hoạt bất thường của cơ thể bán nhân khiến hắn biến thành một vệt bóng mờ xé tan không khí.

XOẠCH!

Móng vuốt sắc bén xé gió lao thẳng vào bản mặt nham nhở của Jacobus. Gã Viking phản xạ cực nhanh, vội quơ lấy cái tựa lưng ghế bành bằng da dày cộp giơ lên đỡ đòn. Lớp da bò đắt tiền cùng lớp bông lót bên trong lập tức bị xé rạch làm đôi, nát tươm như một tờ giấy quấy.

"Ấy ấy! Bình tĩnh nào mèo nhỏ!" — Jacobus giật thót người, vội thụt đầu lại nhưng khóe miệng thì vẫn không quên xếch lên trêu chọc.

Raphael vồ hụt, nhưng theo bản năng sinh học vừa được kích hoạt, hắn bật nảy người trên không rồi đáp gọn gàng... bằng cả bốn chi lên đỉnh cái tủ tài liệu cao sát trần nhà ở góc phòng.

Sự tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm.

Raphael quỳ rọm người trên đỉnh tủ, hai tay đặt trước, móng vuốt găm chặt vào mặt gỗ, hai tai vẫy vẫy cảnh giác nhìn xuống dưới. Đến khi nhận ra bản thân vừa hành động không khác gì một con mèo hoang hoảng sợ trèo lên nóc tủ để giữ khoảng cách, khuôn mặt ẩn dưới chiếc mũ hoodie của hắn đã chuyển sang sắc tím tái vì nhục nhã.

"Khục... BUA HA HA HA HA!"

Jacobus ngửa cổ lên trần nhà bùng nổ một trận cười sặc sụa. Gã ôm lấy bụng, gập cả thân hình đồ sộ lại, hai vai run lên bần bật đến mức chảy cả nước mắt:

"Trời ơi Raphael! Cậu... cậu vừa leo tót lên tủ tài liệu đấy à?! Đáng yêu thế này thì ai chịu nổi chứ!"

"JACOBUS!!!" — Raphael rít lên qua kẽ răng, chiếc đuôi xù lông đằng sau xòe to gấp đôi bình thường, đồng tử co nhỏ thành hai vệt đen chết chóc. Hắn nhảy xuống đất uất hận gầm gừ: "Tôi thề... khi thuốc hết tác dụng, việc đầu tiên tôi làm là treo ngược lão lên trần nhà và lột sạch cái bộ râu ngớ ngẩn đó!"

Jacobus khoanh tay trước ngực, đứng nhìn vị sếp trẻ đang xù lông xù đuôi trước mặt. Căn phòng lấy lại sự yên tĩnh tuyệt đối sau khi cánh cửa đã được chốt chặt, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc hầm hầm vì giận dữ của Raphael.

Gã Viking khổng lồ chợt đưa tay lên xoa xoa cằm, đôi mắt xanh lam nheo lại như thể đang suy ngẫm điều gì đó vô cùng nghiêm túc. Rồi bất chợt, một nụ cười gian xảo, ranh mãnh từ từ hiện lên trên gương mặt góc cạnh của gã.

"Này Raphael..." — Jacobus cất giọng, bước chậm rãi lại gần chiếc bàn làm việc.

"Cái gì nữa?!" — Raphael gắt gỏng, đôi tai mèo xám trên đầu giật giật đầy cảnh giác. "Lão lại định nghĩ ra cái trò quái gở gì nữa đây?"

Jacobus chống hai tay xuống mặt bàn, ghé sát mặt lại gần vị sếp kiêu ngạo của mình, bắt đầu phân tích với giọng điệu vô cùng "khoa học":

"Cậu thử nhớ lại xem, lọ dược chất đó là hợp chất biến đổi sinh học, đúng không? Nó chạy thẳng vào hệ tuần hoàn, kích thích tuyến mồ hôi và khóa chặt năng lượng của cậu lại. Muốn tống cái chất độc ngớ ngẩn này ra khỏi cơ thể ngay lập tức mà không cần nhờ tới thuốc giải thật sự không phải không có cách... Cách này còn dễ là đằng khác."

Gã dốc ngược lập luận của mình ra với sự tự tin ngút trời:

"...cách duy nhất chính là đào thải qua tuyến mồ hôi bằng việc đẩy nhịp tim và nhiệt độ cơ thể lên mức cực đại trong thời gian ngắn nhất!"

Raphael nhíu mày, khoanh tay đáp trả không chút suy nghĩ: "Nói nhảm cái gì thế? Muốn vã mồ hôi thì tôi vào phòng xông hơi nhiệt độ cao, hoặc ra sân tập chống đẩy một nghìn cái là xong chứ gì!"

"Ấy, làm sao mà đơn giản thế được!" — Jacobus nhếch môi, lắc lắc ngón tay thô ráp trước mặt Raphael.

"Xông hơi chỉ làm nóng ngoài da, còn tập thể lực đơn thuần thì cơ thể đang bị ép nhịp sinh học của cậu làm sao phát tiết hết được? Thứ thuốc này cần sự kết hợp của ba yếu tố cùng lúc: tăng nhiệt độ sâu từ bên trong tế bào, kích thích hormone bùng nổ, và bài tiết mồ hôi liên tục ở cường độ cao nhất."

Jacobus hạ thấp giọng xuống một tông, đôi mắt ranh mãnh dán chặt vào gương mặt đang bắt đầu biến đổi sắc thái của Raphael:

"Cậu thử nghĩ xem... trong cái căn phòng kín này, có hình thức 'vận động thể lực' nào đáp ứng hoàn hảo cả ba điều kiện đó... ngoài việc làm tình với tôi không?"

Không gian trong phòng dường như đóng băng ngay tức khắc.

Chiếc mũ hoodie oversize của Raphael trượt nhẹ ra sau, để lộ đôi tai mèo xám đang dựng đứng lên vì bàng hoàng. Phải mất tới năm giây tròn để vị sếp cao cao tại thượng tiêu hóa hết cái lý thuyết "vô sỉ" và đầy mưu đồ mà gã Viking vừa tự sáng tác ra.

"Lão... LÃO ĐẦU ÓC BỆNH HOẠN VỪA NÓI CÁI TRÒ GÌ ĐẤY?!" — Raphael gào lên, gương mặt ra điều là ghê tởm, kì thị đến nỗi chóp tai mèo còn phải giật ngược từ đỉnh đầu lên. Hắn giơ bàn tay đang mọc ra móng vuốt sắc lẹm định cào nát bản mặt trơ tráo của Jacobus. "Lão lợi dụng tình thế để nói bậy bạ đúng không?! Tôi tàn phế chứ đâu có ngu mà tin cái logic rác rưởi đó của lão!"

"Tôi nói hoàn toàn dựa trên cơ chế sinh học đàng hoàng đấy nhé!" — Jacobus cười lớn, dễ dàng giơ tay bắt gọn hai cổ tay đang chực cào xé của Raphael, kéo giật hắn về phía lồng ngực vạm vỡ của mình. "Thân thể va chạm sinh nhiệt, hô hấp dồn dập, mồ hôi vã ra như tắm, lại còn kích thích tuyến adrenaline lẫn hormone bùng nổ... Có phải là phương pháp thải độc tự nhiên nhanh nhất không?"

"Cút! Buông tôi ra! Tôi thà ngồi chờ đủ lão tìm ra thuốc giải chứ quyết không làm cái trò điên rồ đó với lão!" — Raphael chật vật giãy giụa, nhưng sức lực bị ép xuống khiến hắn chẳng khác nào một con mèo nhỏ đang chật vật trong vòng tay gã thợ săn.

Jacobus cúi sát xuống, chóp mũi gã chạm nhẹ vào vành tai mèo đang run rẩy vì giận dữ của Raphael. Gã thì thầm đầy khiêu khích:
"Cậu chắc là muốn chờ tôi tìm ra thuốc giải chứ? Nhìn cái đuôi của cậu kìa... Nó có vẻ không kiên nhẫn như cái miệng cứng cỏi của chủ nó đâu."

Raphael giật mình quay lại — chiếc đuôi xù lông sau lưng hắn vì quá căng thẳng và phản xạ tìm kiếm nguồn nhiệt mà đã tự động ngoan ngoãn quấn chặt lấy bắp chân của Jacobus từ lúc nào. Sắc mặt Raphael chuyển từ đỏ bừng sang nhục nhã đỉnh điểm, hoàn toàn bất lực trước gã Viking khổng lồ đang nắm trọn thế chủ động.

Raphael cố gồng hết sức bình sinh để rụt chiếc đuôi xù xì phản chủ về, nhưng việc cố giật lại chỉ khiến nó vô tình ma sát nhẹ qua lớp quần da của gã Viking.

Ư...!

Một cảm giác nhói nhột kèm theo luồng điện chạy dọc từ cuống đuôi xộc thẳng lên não. Raphael bít chặt miệng, nhưng một tiếng thở dốc hốt hoảng vẫn trượt ra qua kẽ răng. Đôi tai mèo xám trên đầu hắn giật nảy lên, dán chặt xuống mái tóc rối.

"Nhìn cái biểu cảm này xem..." — Jacobus cười ranh mãnh, lồng ngực vạm vỡ của gã rung lên từng nhịp khi nghe thấy âm thanh mềm yếu hiếm hoi từ vị sếp kiêu ngạo.

Gã buông một bên cổ tay của Raphael ra, nhưng thay vì lùi lại, bàn tay to lớn, thô ráp của Jacobus lại chậm rãi đưa lên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve phần thịt mềm mại ngay sau vành tai mèo xám.

"Lão... nhả tay... ra..." — Raphael run rẩy gầm gừ, đôi mắt đỏ ngầu sát khí nhưng đồng tử lại giãn to hết cỡ vì bị chạm đúng điểm nhạy cảm. Toàn thân hắn nhũn ra trong thấy, hai đầu gối mất lực vô thức quỵ xuống mặt đất lạnh ngắt.

"Thân nhiệt của cậu bắt đầu tăng rồi đấy, sếp." — Giọng Jacobus trầm đục, đầy vẻ mê hoặc. Gã cúi thấp xuống, môi như chạm như không vào vùng cổ da ngăm ngăm đang để lộ ra ngoài chiếc áo hoodie xộc xệch.

"Xem ra 'cơ chế tự thải độc' mà tôi nói bắt đầu có hiệu ứng rồi."

"Lão chỉ... toàn nói nhảm..." — Raphael cắn chặt môi dưới đến mức bật máu, hai tay dù giải phóng nhưng lại chẳng còn chút sức lực nào để đẩy gã khổng lồ trước mặt ra. Thay vào đó, những móng vuốt sắc lẹm chỉ có thể vô lực cào nhẹ lên bờ vai rộng ngợp người của Jacobus.

"Nhảm hay không, thử một chút là biết ngay."

Mọi lời lăng mạ chưa kịp thốt ra khỏi họng Raphael đã hoàn toàn bị đè bẹp. Jacobus không cho vị sếp trẻ thêm một giây phản kháng nào, gã siết chặt lấy gáy Raphael, ép cằm hắn mở ra rồi ấn mạnh khuôn miệng vạm vỡ của mình xuống.

Chiếc lưỡi vừa dày vừa nóng hổi của gã Viking khổng lồ lập tức càn quét thẳng vào bên trong!

"Ưm...! Mhh...!"

Raphael trợn ngược mắt, toàn thân run bắn lên dữ dội. Cảm giác xâm nhập quá đột ngột cùng với chiếc lưỡi ướt át, thô ráp đặc trưng của gã đàn ông BẮc Âu đang quấn chặt lấy lưỡi hắn, mút mát và khuấy đảo liên tục khiến thần trí Raphael bàng hoàng. Nhờ tác dụng phụ của dược chất làm tăng độ nhạy cảm của giác quan lên gấp hàng chục lần, từng cú đá lưỡi, từng vệt nước bọt nồng nặc vị đàn ông của Jacobus như xối thẳng luồng điện cực đại vào não bộ hắn.

Đồng tử trong mắt Raphael giãn to rồi co rút lại liên tục, ánh mắt sắc lẹm thường ngày giờ đây dại đi vì sướng và rợp bóng dâm dục.

"Mh... hức... Ja... Jacobus... ư...!"

Jacobus càng hôn càng bạo liệt. Gã nút chặt lấy môi dưới của Raphael, dùng chiếc lưỡi dày dặn cọ xát mạnh vào vòm họng nhạy cảm của vị sếp kiêu ngạo, nuốt trọn những tiếng ân ân ái ái vụn vỡ. Nước bọt không kịp nuốt trôi bắt đầu rỉ ra từ khóe miệng Raphael, chảy thành vệt dài xuống chiếc cổ trắng ngần đang ngửa gập ra sau.

Một tay Jacobus siết chặt eo Raphael kéo ghì vào sát háng mình, tay còn lại luồn thẳng vào bên trong chiếc áo hoodie oversize, thô bạo nhào nặn bờ mông săn chắc đang run rẩy. Lớp vải quần mỏng gồ lên một khúc cứng đao, đâm mạnh vào bụng dưới của Raphael.

Ư... ưm...!

Raphael hoàn toàn gục ngã. Hai tai mèo xám trên đầu dán chặt vào tóc, dính đầy mồ hôi ướt đẫm. Chiếc đuôi xù xì quấn chặt lấy đùi Jacobus đến mức siết hằn cả vết, còn hai tay hắn thì vô thức bấu chặt lấy bờ vai vạm vỡ của gã Viking, ngón tay mọc móng vuốt cào rách cả lớp áo ngoài.

Cơ thể hắn bùng nổ nhiệt độ, dịch nhờn tự nhiên dâng trào làm đũng quần ẩm ướt một mảng lớn. Raphael bị hôn đến mức ngạt thở, đôi mắt mờ đục đờ đẫn trôi về phía trần nhà, lồng ngực phập phồng dồn dập, chỉ biết tiếp nhận từng cú húc lưỡi điên cuồng của gã thuộc hạ khổng lồ.

Khi Jacobus chịu nới lỏng khuôn miệng ra một chút để chừa cho hắn khoảng thở, một sợi chỉ nước bọt dâm dật kéo dài kết nối giữa hai bờ môi.

Raphael gục đầu trên vai Jacobus, thở dốc hớp lấy từng ngụm không khí, đôi tai mèo giật liên hồi vì khoái cảm vẫn chưa tan. Hắn hoàn toàn bất lực, ánh mắt dại đi vì dục vọng đã hoàn toàn chiếm trọn tâm trí.

"Sao nào, sếp..." — Jacobus thì thầm, bàn tay to lớn luồn thẳng xuống đũng quần đã ướt sũng của Raphael, nhẹ nhàng bóp mạnh một cái khiến vị sếp trẻ cong nẩy người lên — "... màn khởi động này đã đủ làm cậu vã mồ hôi chưa?"

"Chúng ta tiếp tục nhé!"

"Á...!"

Một tiếng rên nhỏ vụn, mang theo âm vực khè khè vô thức của loài mèo trượt ra khỏi khuôn miệng vừa bị vắt kiệt không khí của Raphael. Toàn thân vị sếp cao ngạo giật nảy lên như bị điện giật, hai đầu gối mềm nhũn không còn chút lực.

Jacobus cười khàn trong cổ họng, gã Viking khổng lồ làm sao bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này. Bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết sẹo chiến trận của gã miết mạnh lên vùng đùi trong nhạy cảm của Raphael. Mỗi lần ngón tay gã cọ xát vào làn da đang bốc cháy, đôi tai mèo xám trên đầu Raphael lại giật nảy rồi dán chặt xuống tóc, chiếc đuôi xù đằng sau thì vô thức siết gắt lấy hông Jacobus như muốn dính chặt vào nguồn nhiệt duy nhất trong phòng.

"Nào... sếp... Mới có chút hiệu ứng ban đầu mà đã thở không ra hơi thế này rồi sao?" — Jacobus thì thầm, nụ hôn trượt dần từ bờ môi sũng nước xuống vùng cổ màu ngăm bánh mật, rồi bất ngờ cào cắn nhẹ vào đường xương quai xanh đang phập phồng dồn dập.

"Ưm... Ha... Jacobus...!" — Raphael cố dùng chút tàn lực cuối cùng bấu chặt lấy bờ vai lực lưỡng của gã Viking. Móng vuốt nhọn xắt cắm sâu qua lớp vải áo gã, nhưng thay vì đẩy ra, sự run rẩy của cơ thể lại khiến hành động đó trông như một cú bấu víu đầy thèm khát. "Lão... đồ biến thái... Tôi... tôi sẽ giết..."

"Cậu dọa giết mà giọng điệu lại run rẩy, ngọt ngào thế này thì tôi biết nghe làm sao?" — Jacobus trêu chọc. Gã dễ dàng nhấc bổng cơ thể nhỏ bé của Raphael lên, ấn hẳn hắn ngồi lùi sâu vào đống hồ sơ ngổn ngang trên mặt bàn gỗ.

Chiếc áo hoodie oversize tuột rộng xuống một bên vai, để lộ làn da mỏng mỏng ửng hồng vì nhiệt độ cơ thể tăng vọt. Những giọt mồ hôi tinh thể bắt đầu rịn ra trên vầng trán và sống mũi của Raphael, đúng như cái "lý thuyết thải độc" nhảm nhí mà gã Viking vừa phét ra.

Jacobus cúi thấp người, một tay cố định lấy cằm vị sếp quý hoá kia, tay kia lại tinh quái miết dọc theo đường sống lưng, vuốt thẳng xuống tận vùng cuống đuôi cực kỳ nhạy cảm.

"Ưm... A!"

Raphael ngửa gập cổ ra sau, đồng tử giãn to hết cỡ, ánh mắt dại đi vì khoái cảm quá đỗi mãnh liệt. Bản năng nhạy cảm tột độ của loài mèo kết hợp với uy áp thể xác từ gã Viking khiến mọi sợi thần kinh của hắn như bùng nổ. Đôi tai xám rủ xuống ép sát đầu, lồng ngực phập phồng thở dốc, vị sếp cao cao tại thượng thường ngày giờ đây hoàn toàn sụp đổ sự kiêu hãnh, chỉ biết phó mặc thân thể cho gã thuộc hạ khổng lồ tự do vắt kiệt từng chút mồ hôi và sức lực.

"Nóng lên rồi đấy..." — Jacobus nhếch môi đắc thắng, ghé sát tai hắn thì thầm bằng giọng trầm đục gợi dục. "Xem ra phương pháp 'thải độc' này hiệu quả hơn cậu tưởng nhiều đấy, chủ tịch Glory."

Không để Raphael kịp hoàn hồn, Jacobus dứt khoát nắm lấy gấu chiếc áo hoodie oversize, giật phăng nó qua khỏi đầu vị sếp của gã rồi ném xềnh xệch xuống sàn.

Tấm thân đẹp như tượng tạc, vai rộng eo thon, ngực nở, cùng nước da ngăm bánh mật của Raphael hoàn toàn lộ ra dưới ánh đèn phòng làm việc. Làn da hắn lúc này đã ửng hồng lên từng mảng lớn vì nhiệt độ cơ thể vọt lên đỉnh điểm, phủ một lớp mồ hôi mỏng lấp lánh như sương. Sự tương phản giữa nét quyến rũ, nhạy cảm của Raphael với thân hình vạm vỡ, cuồn cuộn cơ bắp của gã Viking khổng lồ càng khiến khung cảnh trở nên uốn trớn và dâm dật đến mê người.

"Ưm... Ja... Jacobus... dừng..."

Lời van lơn chưa kịp dứt, bàn tay thô ráp của Jacobus đã phủ trọn lấy vòm ngực đang phập phồng dồn dập của Raphael. Ngón tay cái đầy vết chai sần thô bạo miết mạnh, day đi day lại hai đầu ngực đang săn cứng lên vì kích thích.

"A hức...!"

Raphael cong nẩy người lên như một cánh cung! Cảm giác ma sát thô bạo trên làn da cực kỳ nhạy cảm do hiệu ứng dược chất khiến hắn sướng đến rùng mình. Hai tai mèo xám trên đầu ép chặt xuống tóc, run bắn lên theo từng nhịp day ấn của Jacobus.

Không dừng lại ở đó, Jacobus cúi gập người xuống, vục mặt vào vùng cổ đầm đìa mồ hôi của Raphael. Gã dùng mút mát ngấu nghiến, rồi bất ngờ cắn mạnh vào vệt thịt mềm ngay giao điểm giữa cổ và vai!

CHỤT!... CHỤT!...

Tiếng mút thịt ướt át vang lên chói tai trong không gian kín.

Raphael ngửa gập cổ ra sau, hai mắt trợn ngược, đồng tử giãn to đờ đẫn. Tiếng rên dâm dật trượt ra khỏi kẽ răng hắn không còn chút nào vẻ kiêu ngạo thường ngày, mà hoàn toàn biến thành âm điệu nũng nịu, thèm khát của một con mèo đang trong thời kỳ động dục:

"Ư... Aa... đau... Ja... Jacobus... sướng... sướng quá... hức...!"

Jacobus nhếch môi, bàn tay còn lại dứt khoát cởi phăng chiếc quần của Raphael, kéo xuyệt xuống tận đầu gối. Dưới tác động của bản năng loài mèo bị kích thích đến cực hạn, phần đũng quần lót của Raphael đã ướt đầm đìa một mảng lớn dịch nhờn trong suốt, bốc lên mùi hương cơ thể nồng nặc và quyến rũ chết người.

Gã Viking không ngần ngại luồn năm ngón tay to lớn vào thẳng bên trong, thô bạo bóp chặt lấy hai bờ mông căng tròn đang run rẩy. Gã dùng lòng bàn tay ma sát mạnh vào khe mông ướt sũng, rồi nhắm thẳng vào phần gốc đuôi mèo — điểm nhạy cảm và cấm kỵ nhất của loài thú — mà nắn bóp liên tục.

BỐP! CHÁT!

"ÁAA...! KHÔNG... ĐỪNG... CHỖ ĐÓ... AAH!"

Raphael gào lên một tiếng rên rỉ nghẹn ngào, toàn thân giật nảy liên hồi như trúng độc! Cú nắn bóp ở gốc đuôi bắn một luồng điện cực đại thẳng vào tủy sống, làm não bộ hắn hoàn toàn nổ tung trong khoái cảm điên cuồng. Chiếc đuôi xù lông ngoan ngoãn quấn chặt lấy bắp tay Jacobus, run rẩy kẹp chặt lấy ngón tay gã như muốn van xin thêm nhiều sự đụng chạm hơn nữa.

"Nhìn xem cậu sướng đến mức nào này, Raphael..." — Jacobus thì thầm bằng giọng thở dốc đục ngầu, gã ghé sát miệng vào đôi tai mèo đang giật giật của hắn mà mút nhẹ. "Mồ hôi vã ra đầm đìa thế này... đúng là đang 'thải độc' rất tốt đấy."

"Lão... đồ quỷ... hức... nhanh... nhanh lên... Tôi... tôi chịu hết nổi rồi..." — Raphael khóc cằn trong cổ họng, đôi mắt mờ đục đẫm nước dâm ngoan ngoãn nhìn gã thuộc hạ. Hai tay hắn tự động quàng chặt lấy cổ Jacobus, kéo gã sát vào người mình, hai chân thon dài vô thức mở rộng ra, quắp chặt lấy hông gã Viking, chủ động dâng trọn thân thể dâm dật đang nóng bừng cho đối phương xâu xé.

Sự ngoan ngoãn dâng hiến của vị sếp kiêu ngạo chẳng khác nào một mồi lửa ném thẳng vào thùng thuốc súng đang chực chờ bùng nổ trong người Jacobus. Ánh mắt xanh lam của gã Viking tối sầm lại, dục vọng nguyên thủy bị kích thích đến mức điên cuồng.

"Cậu câu dẫn tôi đến mức này, thì đừng hòng ân hận." — Jacobus gầm lên một tiếng trầm đục nơi cuống họng.

Bằng một cú gạt tay thô bạo, gã hất tung toàn bộ đống hồ sơ, máy tính và kỷ niệm chương trên bàn làm việc xuống sàn nhà, tạo thành những tiếng loảng xoảng chói tai. Không gian trên chiếc bàn gỗ rộng lớn giờ đây được dọn sạch chỉ để bày biện "bữa tiệc" tuyệt mỹ nhất. Jacobus đè nghiến thân hình thon gọn của Raphael xuống mặt bàn lạnh toát, nhưng nhiệt độ bốc lên giữa hai cơ thể lúc này đã hừng hực như dung nham núi lửa.

Làn da bánh mật của Raphael dưới ánh đèn mờ ảo bóng nhẫy những giọt mồ hôi ướt đẫm, tản ra thứ mùi hương pheromone nồng nàn, quyến rũ đến nhũn não. Tấm lưng thon rướn lên thành một đường cong tuyệt mỹ, phô diễn trọn vẹn sức hút chết người của loài mãnh thú đang bị dục vọng nuốt chửng. Gã Viking dùng một tay khóa chặt hai cổ tay không yên phận của Raphael dồn lên đỉnh đầu, tay còn lại bắt đầu trượt dọc từ vòng eo săn chắc xuống thẳng vùng cấm kỵ đang ướt sũng.

"Ưm... a... hức...!"

Những ngón tay thô ráp đầy vết chai của Jacobus không chút nương tình cọ xát vào nơi tư mật đang rỉ đầy dịch dâm. Sự tấn công dồn dập, điêu luyện kết hợp với bản năng cực kỳ nhạy cảm của loài mèo khiến vòm họng Raphael phát ra những tiếng rên rỉ nứt nẻ, dâm dật. Tiếng "khè khè" đe dọa lúc trước giờ đã hoàn toàn tan chảy, biến thành những tiếng gừ gừ tận hưởng nũng nịu.

Đôi tai mèo xám cụp hẳn xuống, ngoan ngoãn đón nhận sự chiếm đoạt. Chiếc đuôi xù lông không ngừng ngoắc chặt lấy đùi Jacobus, cọ ngoáy liên hồi như đang đổ thêm dầu vào ngọn lửa dục vọng bốc cao ngùn ngụt.

Jacobus cúi sát xuống, vục mặt vào hõm ngực bánh mật đang phập phồng dồn dập của vị sếp trẻ. Chiếc lưỡi nóng rực, thô nháp của gã liếm láp dọc theo đường nhân ngư tuyệt đẹp, mút mát cuốn đi từng giọt mồ hôi mặn chát. Mỗi nơi gã lướt qua, làn da ngăm lại nổi lên những đốm hồng rạo rực, các bó cơ thi nhau co rút lại vì sướng.

"Nóng quá... Jacobus... bên trong tôi... ngứa ngáy quá..." — Raphael khóc nấc lên, đôi mắt xếch dại đi vì khoái cảm. Những móng vuốt mèo ở chân vô thức bấu chặt lấy bắp đùi cuồn cuộn của gã Viking như van nài một sự lấp đầy thực sự. Lòng kiêu hãnh của vị chủ tịch quyền lực đã bị dục vọng và ma lực của dược chất thiêu rụi không còn một mảnh.

"Cầu xin tôi đi, sếp." — Jacobus nhếch môi, ngón tay gã bắt đầu thâm nhập vào bên trong con đường chật hẹp, nóng rẫy, dùng sức ấn mở từng nếp gấp ướt át. "Nói cho tôi nghe, cơ thể tuyệt đẹp này của cậu đang khao khát thứ gì để nào?"

"Lấp... lấp đầy tôi... hức... dùng con cac to lớn của lão... chiếm lấy tôi đi...!" — Raphael nức nở, giọt nước mắt sinh lý đọng trên khóe mi tuôn rơi. Hắn chủ động rướn cao phần hông ngăm đen ướt đẫm, phơi bày trọn vẹn sự quyến rũ mê hồn và dâm đãng nhất của mình ra trước mắt gã thuộc hạ.

Và không để Raphael phải chờ thêm nửa giây nào nữa, Jacobus gầm lên một tiếng thỏa mãn. Gã ấn mạnh hông xuống, mang theo hơi nóng rực lửa cùng sức mạnh cuồn cuộn của một chiến binh Bắc Âu, hung hăng đâm thủng phòng tuyến cuối cùng của vị sếp trẻ, đẩy cả hai chìm sâu vào bể dục vọng cuồng si.

Khứu giác siêu việt của gã Viking khổng lồ càng khiến cái bẫy dục vọng này trở nên tàn nhẫn và mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Jacobus hít một hơi thật sâu, hai lá phổi gã lấp đầy thứ hương thơm nồng nặc đang tỏa ra từ từng lỗ chân lông trên làn da ngăm bánh mật của Raphael. Khứu giác dã thú nhạy bén tuyệt đối cho phép gã phân tách rõ ràng từng tầng mùi hương: vị mặn chát ngọt ngào của mồ hôi gã sếp, mùi hương đặc trưng của loài mèo đang rạo rực động dục, và nhất là thứ dịch nhờn dâm dật, thơm nồng như mật ngọt đang ứa ra đầm đìa từ nơi cấm địa.

"Mùi của cậu... thơm đến mức làm tôi phát điên lên đấy, Raphael..." — Jacobus gầm khè trong cổ họng, gục mặt vào hõm cổ đầm đìa mồ hôi của vị sếp trẻ mà hít hà ngấu nghiến.

"Nnggh... Jacobus... Đừng... Đừng có hít hà như thế... hức...!" — Raphael trợn mắt, hai tai mèo xám trên đầu giật bắn lên. Việc Jacobus kề sát chiếc mũi thính nhạy vào những vùng da thịt nhạy cảm nhất chỉ làm tăng thêm áp lực tâm lý, khiến vị sếp ngăm đen cảm thấy như mình đang bị một mãnh thú săn mồi ngửi thấu tận xương tủy.

Jacobus nhếch môi, ánh mắt xám tro lóe lên tia sáng dã thú. Gã di chuyển khuôn mặt xuống vùng bụng ngăm bóng mồ hôi, rồi kề sát chóp mũi vào tận khe đùi trong ướt sũng của Raphael:

"Cậu có biết cái mùi hương này nói lên điều gì không? Khứu giác của tôi không bao giờ nói dối... Bản năng của cậu đang gào thét đòi tôi dốc sạch vào bên trong đấy. Mùi dâm dật này... nồng nặc khắp cả căn phòng rồi!"

"Lão... câm miệng!... Aaah!"

Chưa kịp chửi hết câu, Jacobus đã nhắm thẳng vào điểm sướng nhất bên trong mà húc mạnh một cú lún sâu tới tận cùng!

CHÚC!... CHÚC!... CHÚC!...

Cánh mông ngăm bánh mật căng tròn và săn chắc của Raphael bị Jacobus dùng hai bàn tay to như hộ pháp bóp gắt đến biến dạng, nhào nặn thô bạo như muốn nhào nặn một khối đất sét dẻo mịn. Những vệt ngón tay đỏ ửng nổi bật lên trên làn da ngăm bóng đầm đìa mồ hôi. Gã Viking gầm lên một tiếng dã thú đầy vẻ thỏa mãn, hạ thấp trọng tâm hông rồi bắt đầu dập dồn dập những cú nện sâu hoắm, ngập lụt tới tận cùng con đường chật hẹp.

PẠCH! PẠCH! PẠCH!

CHÚC!... CHÚC!... CHÚC!...

Tiếng da thịt va chạm thô bạo cùng tiếng nước dâm nhóp nhép vang lên chói tai, dội lại liên hồi giữa gian phòng làm việc tịch mịch đã chốt khóa chặt. Nhờ khả năng khứu giác siêu việt của giống loài dã thú Bắc Âu, Jacobus như kẻ say rượu chìm đắm trong một đại tiệc hương thơm. Gã dí chặt chiếc mũi thính nhạy vào ngay kẽ tai mèo xám đang giật đùng đùng của Raphael, hít một hơi thật sâu, nuốt trọn thứ mùi hương pheromone ngào ngạt đang tỏa ra dồn dập theo từng lỗ chân lông trên làn da ngăm.

Gã phả hơi thở nóng rực nồng nặc vị đàn ông vào thẳng màng nhĩ vị sếp đang bị tình dục làm cho mụ mị đầu óc kia, cất giọng trêu chọc tàn nhẫn, dâm dật và đầy tính chiếm đoạt:

"Ngửi thấy chưa sếp? Toàn bộ cái phòng làm việc sang trọng này của tôi đang sặc mùi nước dâm ngạt ngào của cậu rồi đấy!" — Jacobus gầm khè, lưỡi dày và thô nháp liếm một đường dài từ vành tai mèo xuống tận hõm cổ ngăm ướt đẫm. "Chủ tịch Glory cao cao tại thượng, lạnh lùng tàn nhẫn cái đếch gì chứ? Bây giờ nhìn lại mình xem? Chẳng khác nào một con mèo cái đang nứng cac, hai chân quắp chặt lấy hông tôi mà rên rỉ xin xỏ!"

"Ưm... Aah! Jacobus... câm... câm cái mồm lão lại... hức...!" — Raphael ngửa gập cổ ra sau, hai mắt trợn ngược dại đi vì khoái cảm cuồng nhiệt vượt quá giới hạn chịu đựng. Đôi tai mèo xám dán chặt xuống mái tóc rối, lồng ngực ngăm phập phồng dồn dập như muốn vỡ tung. Hai chân thon dài bóng mồ hôi vô thức siết gắt lấy hông gã Viking, tự động đưa thân thể dâng trọn cho đối phương xâu xé để chịu đựng từng cú nện xé thịt.

"Câm làm sao được? Khứu giác của tôi đâu có biết nói dối!" — Jacobus nhếch môi đầy thú tính. Gã rút cặc ra gần hết, cố tình để phần quy đầu to lớn cọ xát qua từng nếp gấp nhạy cảm, rồi bất ngờ húc mạnh một cú lún sâu chạm tận điểm sâu nhất bên trong. "Cái lỗ dâm bánh mật này của cậu đang co thắt thèm cac đến phát điên lên đây này! Nó đang mút mát, kẹp chặt lấy cac tôi không cho rút ra đấy, thấy không?!"

"ÁAA!... SƯỚNG... SƯỚNG CHẾT MẤT... AHH! CẶC... CẶC LÃO LỚN QUÁ... HỨC... THÚC MẠNH NỮA ĐI... DẬP NẠT CÁI LỖ NÀY ĐI...!"

Sự kiêu hãnh cuối cùng của Raphael hoàn toàn sụp đổ trước những lời lăng mạ đầy kích thích cùng nhịp dập bạo liệt của Jacobus. Mắt hắn mờ đục đẫm nước mắt dâm dục, bờ môi sũng nước tự động văng ra những lời cầu xin trần trụi và dâm đãng nhất. Bản năng loài mèo cùng tác dụng của dược chất làm hắn mất hoàn toàn khả năng kiểm soát trí não.

Jacobus nhắm mắt lại, hít hà thứ mùi hương cuồng nhiệt bùng nổ khi cơ thể Raphael đạt tới ngưỡng biến đổi sinh học. Mồ hôi mặn chát hòa lẫn vị ngọt dâm dật từ dịch nhờn làm gã Viking sướng đến mức da đầu tê dại.

"Ngoan lắm! Mùi dâm tỏa ra nồng nặc thế này thì đúng là 'thải độc' sạch bách rồi nhé sếp!" — Jacobus cười lớn dâm đãng. Gã vươn tay giật mạnh hai vai Raphael kéo ngược về phía sau, ép tấm lưng ngăm bóng mồ hôi dán chặt vào lồng ngực vạm vỡ của mình. Một tay gã giữ chặt hai cổ tay Raphael, tay còn lại nhắm thẳng vào gốc đuôi mèo nhạy cảm mà siết mạnh!

BỐP! CHÁT!

"ÁAA! KHÔNG... ĐỪNG KẸP GỐC ĐUÔI... AAH! TÔI BẮN... TÔI BẮN MẤT!"
Cú nắn bóp ở gốc đuôi kết hợp với cú húc lún kịch sàn của Jacobus tạo thành một đòn ma sát chí mạng!

Luồng điện chạy dọc tủy sống khiến Raphael gào lên một tiếng rên rỉ xé lòng, toàn thân giật nảy liên hồi như trúng độc.

Chiếc đuôi xù lông duỗi thẳng tắp rồi run rẩy dữ dội, luồng tinh dịch đặc quánh bắn vọt ra xối xả, phun thành từng vệt dài lên chiếc bàn gỗ bọc da và bụng dưới ngăm đen của hắn.

Cùng lúc đó, con đường chật hẹp bên trong co bóp điên cuồng, kẹp chặt lấy cặc Jacobus như một cái bẫy hút chặt. Jacobus gầm lên một tiếng dã thú vang dội căn phòng, trút thẳng luồng tinh dịch đặc quánh, nóng rực lửa vào sâu nhất bên trong ruột thịt của vị sếp kiêu ngạo.

Thân thể hai người dính chặt lấy nhau, hòa quyện trong tiếng thở dốc dồn dập, mùi mồ hôi và dịch dâm nồng nặc lấp đầy mọi khoảng trống. Raphael gục hẳn đầu vào vai Jacobus, đôi tai mèo xám rủ xuống đờ đẫn, hoàn toàn bị đánh gục và phục tùng dưới sức mạnh cùng sự chiếm đoạt tàn nhẫn của gã Viking khổng lồ.

Tiếng va chạm cơ thể bạo liệt vang lên chói tai giữa căn phòng đóng kín. Jacobus vừa dốc sức dập hông liên hồi với sức mạnh cuồn cuộn của một gã Viking, vừa ghé sát mũi vào vành tai mèo xám đang run rẩy của Raphael, hít trọn lấy từng nhịp thở dồn dập và thứ mùi hương nồng nặc bùng nổ theo từng cú thúc.
Khứu giác siêu việt giúp Jacobus bắt trọn khoảnh khắc cơ thể Raphael bộc phát khoái cảm đỉnh điểm — mùi hương ngào ngạt tột cùng tỏa ra khi các bó cơ bên trong co thắt mãnh liệt.

"Đến rồi đúng không? Tôi ngửi thấy rồi... mùi của cậu dâng lên nồng lắm rồi!" — Jacobus gầm lên, hai tay siết chặt lấy bờ mông ngăm bánh mật, điên cuồng dập dồn những cú húc cuối cùng.

"Ư... ÁAAA! JACOBUS... HỨC... TÔI... TÔI SƯỚNG CHẾT MẤT... AAH!"

Raphael rên lên một tiếng gào thét xé lòng, hai mắt trợn ngược, đồng tử giãn toàn bộ. Toàn thân vị sếp giật nẩy liên hồi trong trận oanh tạc tàn nhẫn, chiếc đuôi xù lông duỗi thẳng ra rồi co rút lại liên tục, bắn trào ra luồng tinh dịch đặc quánh làm đầm đìa cả bụng dưới.

Khứu giác dã thú của Jacobus bắt lấy thứ mùi hương giải phóng hoàn toàn của dược chất đang đào thải ra theo từng giọt mồ hôi và dịch dâm, khiến gã càng thêm cuồng nhiệt, gầm lên một tiếng thỏa mãn rồi trút trọn hơi ấm rực lửa vào sâu nhất bên trong vị sếp kiêu ngạo.

Trận cuồng phong dục vọng rốt cuộc cũng lắng xuống, để lại không gian gian phòng làm việc tràn ngập thứ không khí đặc quánh hơi nóng, mùi mồ hôi mặn chát và hương thơm dâm dật ngọt nồng.

Raphael nằm gục hẳn trên lồng ngực vạm vỡ của Jacobus, lồng ngực phập phồng dồn dập hóp mở theo từng ngụm không khí chật vật. Làn da ngăm bánh mật ướt đầm đìa mồ hôi như vừa vắt ra từ dưới nước, phản chiếu thứ ánh sáng óng ánh dâm dật dưới ánh đèn. Toàn thân hắn nhũn ra như không xương, hai đầu gối vẫn vô lực bám hờ lấy hông gã Viking khổng lồ.

CHỐP...

Jacobus chậm rãi rút ra. Tiếng nước ướt át vang lên giữa sự tịch mịch khiến toàn thân Raphael bất giác nẩy nhẹ một cú run rẩy. Thứ tinh dịch đặc quánh, nóng rực mà Jacobus trút sâu vào bên trong từ từ tràn ra, rỉ thành vệt dài chảy xuống khe mông bánh mật và mặt bàn bọc da.

"Hừm..." — Jacobus hít một hơi thật sâu bằng chiếc mũi thính nhạy siêu việt của mình. Gã gật gù, nụ cười ranh mãnh lại hiện lên trên gương mặt góc cạnh đầy vết sẹo. "Thấy chưa? Khứu giác của tôi không bao giờ nhầm. Mùi hương dã thú của dược chất trong mồ hôi cậu bắt đầu nhạt dần rồi đấy."

Raphael từ từ ngước đôi mắt mờ đục đẫm nước dâm nhìn gã thuộc hạ. Sự kiêu hãnh và sát khí thường ngày dường như đang chật vật tái tạo lại từ đống vụn vỡ. Đôi tai mèo xám trên đầu hắn giật nhẹ một cái... rồi bất ngờ bắt đầu thu nhỏ lại, biến mất hoàn toàn dưới mái tóc xám rối tung. Chiếc đuôi xù xì sau lưng cũng run lên một nhịp rồi tiêu biến vào không khí, trả lại trạng thái con người nguyên bản cho vị chủ tịch.

Cơ chế "thải mồ hôi và nâng nhiệt độ cực đại" của gã Viking... bằng một cách vô sỉ nào đó, thực sự đã có tác dụng giải độc!

"Lão..." — Raphael cất giọng, nhưng thanh âm phát ra lại khào khào, run rẩy và tràn ngập sự mệt mỏi sau trận vắt kiệt thể lực. Hắn cố chống hai tay xuống mặt bàn để đẩy gã khổng lồ ra, nhưng hai tay lại run bắn lên rồi ngã nháo vào ngực Jacobus.

"Ấy ấy, sếp vừa 'thải độc' xong, thể lực chưa phục hồi đâu, đừng có cố quá." — Jacobus cười lớn khoái trá. Gã dễ dàng luồn tay qua chiếc hông ngăm thon gọn, nhấc bổng vị sếp kiêu ngạo lên như ôm một đứa trẻ, rồi ngồi xuống chiếc ghế bành bọc da to lớn gần đó, để Raphael ngồi gọn lọt trong lòng mình.

"Jacobus... cút... buông tôi ra..." — Raphael rít qua kẽ răng, gương mặt ngăm bánh mật đỏ bừng vì nhục nhã. Mặc dù tai và đuôi mèo đã biến mất, nhưng cảm giác ê ẩm, trống trải và luồng tinh dịch ứa ra bên trong vẫn nhắc nhở hắn về trận oanh tạc tàn nhẫn vừa rồi.
Jacobus cúi xuống, thản nhiên liếm đi giọt nước mắt dâm dục còn đọng lại trên khóe mi của Raphael, rồi thì thầm bằng giọng trầm đục giễu cợt:

"Cậu xem, tôi vừa cứu cái danh tiếng vô giá của chủ tịch Glory đấy nhé. Nếu không có 'phương pháp thải độc' chuẩn chỉ này của tôi, giờ này cậu vẫn còn đang trong trạng thái đáng yêu kia đấy."

"Lão... Tôi thề..." — Raphael cắn chặt môi, hai tay bấu gắt vào vai Jacobus, mắt nheo lại đầy đe dọa nhưng đôi môi sũng nước và thân thể bốc hơi nóng hừng hực lại hoàn toàn phản bội hắn. "...Sau khi sức mạnh tôi hồi phục... tôi sẽ chặt lão ra làm mười tám mảnh!"

"Được thôi sếp." — Jacobus nhếch môi, bàn tay thô ráp lại bắt đầu luồn xuống hư hỏng nắn bóp bờ mông ngăm mềm mại của hắn một cú thật đau. "Nhưng trước hết, nghỉ ngơi cho khỏe đi đã... Vì nếu dược chất có tái phát, tôi vẫn sẵn sàng 'cứu chữa' cho cậu thêm vài hiệp nữa đấy."

Raphael lườm gã một cú cháy mặt, nhưng trận vắt kiệt thể lực vừa rồi khiến hắn chẳng còn chút sức lực nào để đôi hồi tiếp. Hắn mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, dựa đầu vào ngực Jacobus, thả lỏng toàn bộ cơ thể để đẩy nhanh quá trình hồi phục năng lượng.

Căn phòng làm việc bừa bãi trở lại sự tĩnh lặng vốn có, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của Raphael vừa thoát khỏi kiếp nạn dở khóc dở cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co