02.
dạo gần đây, xuân bách thấy thanh bảo lạ lắm. ừ chẳng bình thường một tí nào hết. lúc nào nó có ý định lại gần là em lại vội né tránh ngay, như thể là vừa bị dọa cho hồn vía bay tứ tung. em cứ lúc nào cũng lấm la lấm lét như con mèo nhỏ sợ người. ban đầu nó thấy khá buồn cười nhưng cái việc này cứ liên tục diễn ra suốt mấy ngày trời khiến bách bỗng dưng thấy nghi ngờ.
" anh bảo "
lại nữa, nó chẳng còn nhớ đây là lần thứ mấy thanh bảo né tránh nó rồi.
" ahaha- bách hả, có gì không em? "
thanh bảo bị gọi, theo thói quen giật mình lùi hẳn về sau, vụt xa tầm với tay của xuân bách. em cười, nụ cười gượng gạo có giấu đi vẻ hoảng loạn phút chốc trong ánh mắt.
xuân bách để ý rồi đấy. bảo cứ mãi đánh mắt về phía sau lưng nó trong khi trả lời. rốt cuộc là em nhìn cái gì?
nó khẽ cau mày, nghiên đầu nhẹ, vừa đủ để nhìn ra sau.
à, ra thế. nó biết rồi.
nó biết ai đang dọa con mèo nhỏ này làm mèo cụp đuôi lại rồi.vậy thì cứ để nó chơi với mèo một tí. chắc là ai đó sẽ không để tâm đâu ha?
xuân bách chăm chú nhìn thanh bảo đang bối rối trước mắt, nó khẽ nở nụ cười. cái thằng điên vũ trường giang thật sự chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, quá đáng trách.
" anh không phiền nếu tụi mình nói chuyện riêng một chú chứ? "
nó đưa tay muốn chạm vào mặt mèo nhưng mèo thì lại khéo léo né mình qua một bên. hầy...trường giang là tên điên phiền phức nhất thế giới mà nó biết.
" em cứ nói đi, anh nghe.
thanh bảo đáp lại nó bằng chất giọng bé xíu, hay tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo dài, vẻ mặt căng thẳng bị em bày rõ ra ngoài. mà xuân bách thì chẳng thích vòng vo tam quốc làm gì cho mệt, đã ghẹo mèo thì phải làm luôn chứ nghĩ nhiều mất vui, mất thời gian. ngoài việc trêu mèo, nó có còn thích chọc tiết tên đang đứng gần đó nữa cơ. mấy cái trò này xuân bách thích lắm, còn giỏi là đằng khác.
không nói thêm, cũng chẳng để đối phương kịp bình tĩnh, nó vươn tay kéo em lại sát gần. bàn tay to lớn siết chặt lấy gương mặt mềm mại, trắng nõn. bảo bị kéo bất ngờ thì sợ lắm, không biết từ bao giờ em trở nên nhạy cảm hơn hẳn. nước mắt không tự chủ đã lăn dài. em khóc, em phản kháng nhưng nhìn cái bắp tay thằng bách xem, sức bảo chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. nhìn mèo nức nở vì sợ chỉ làm nó thêm thích thú, tay vốn siết chặt nay còn càng chặt hơn, mà càng siết thì bảo càng đau.
trường giang. xuân bách.
hai tên khốn chỉ biết làm đau thanh bảo.
vốn chỉ định làm cho mèo nức nở một lát nhưng nhìn gương mặt đẫm nước mắt cùng cả đôi môi hồng, mềm mại cứ chu chu ra, lòng nó lại tham lam kì lạ...
" cút ra được rồi đấy bách, mèo nhà tao khóc rồi "
có lẽ vũ trường giang nhận ra ý định của nguyễn xuân bách nên khi này mới tiến tới kéo em ra. thoát khỏi cái bàn tay kia, bảo chỉ biết ôm má đau đỏ ửng mà thút thít sau lưng trường giang. bảo chẳng biết em đã làm gì mà chúng nó cứ siết em vào cái đống rắc rối không rõ hình thù như thế chứ..
" được rồi không trêu anh nữa, nhưng môi đó nợ em một vết cắn đấy nhé. "
nguyễn xuân bách từ bỏ việc ghẹo mèo, nó đi nhưng cũng phải chọc ngoáy trường giang một chút mới vừa lòng.
vũ trường giang tặc lưỡi khó chịu. môi mèo tới nó còn chưa được hôn, được cắn thì xuân bách cứ nằm mơ tiếp đi.
-----
__kahphn.
18.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co