03.
" cổ anh sao vậy? sao đỏ ửng hết cả lên thế này? "
đã khá lâu kể từ lần cuối võ đình nam gặp trần thiện thanh bảo có lẽ vì thế mà giờ trông em khác hẳn ngày trước. từ việc hắn để ý thấy em bắt đầu không thoải mái khi bị động chạm dù chỉ là vô tình tới việc một vài chỗ dễ nhìn thấy trên cơ thể em dần xuất hiện dăm ba vết đỏ kì lạ như thể bị siết chặt. nói là hắn xót em thì cũng có phần đúng nhưng phần nhiều lại là cảm giác khó chịu len lỏi trong mạch cảm xúc của hắn, nó cứ âm ỉ chạy qua mỗi lần nhìn thấy những vết hằn đỏ chót trên cổ, trên cánh tay em khiến hắn phải nhăn mặt.
nhìn cần cổ vốn trắng nõn nay nổi bật rõ lên một vết siết như thể chỉ vừa mới xảy ra không lâu, hắn mở lời hỏi thẳng với em. câu hỏi nghe như thể chứa cả tá lo lắng nhưng thực chất chỉ là lớp vỏ giấu đi ý đồ thăm dò phản ứng của thanh bảo.
" à ừ không sao đâu, em đừng để ý nhiều làm gì "
nhận thấy ánh mắt người kia rơi xuống mình, thánh bảo chỉ né đi, dùng tay che vội lại vết siết kia rồi lảng tránh trả lời. bảo chẳng thể để lộ bất cứ chuyện gì đang diễn ra với mình, bởi lẽ em sợ, không chỉ sợ những ánh mắt dò xét của những người ngồi xung quanh mà em còn sợ cả...
à mà chắc ai cũng biết đó là ai...
chỉ cần bảo làm sai điều gì dù chỉ một chút thì em không chắc mình có còn đủ an toàn trong bữa ăn này hay những vết hằn kia liệu sẽ chỉ là vết đỏ hay không nữa. bảo phải tự ôm lấy mình trước hết, em sợ đau lắm.
suốt buổi không chỉ có đình nam để ý đến thái độ khác thường của thanh bảo mà cả những người ngồi xung quanh dường như đều nhận ra.
" anh bảo ăn thêm chút đi anh, từ đầu tới giờ anh ăn ít thế? lâu lâu mới đi ăn với nhau một bữa mà "
nguyễn thành công lo lắng nhìn sang em rồi lại nhìn xuống cái bát chẳng có lấy một miếng đồ ăn nào. cậu gắp miếng thịt định bỏ vào bát cho em nhưng bảo đã từ chối ngay với cái lí do giảm cân, một cái lí do bịa đại mà chẳng ai có thể tin nổi.
" nếu anh không bận gì thì lát nữa em có chuyện cần nhờ anh giúp. anh qua nhà em được chứ? "
cái biểu hiện của em suốt cả bữa ăn khiến đình nam khó lòng chịu đựng nổi. hắn buông đũa quay qua hỏi em, gương mặt cười như không của hắn nhìn thôi cũng nhận ra được rõ vẻ khó chịu.
nghe câu hỏi đó, bảo có chút bối rối, em muốn đồng ý nhưng lại sợ. em dè dặt liếc nhìn về qua phía đối diện mình rồi em như tìm được chìa khoá mở khoá cho chiếc xích sắt đeo trên cổ. em đồng ý lời đề nghị của nam.
" cũng được, vậy lát anh sẽ qua "
" không cần, ăn xong em chở anh đi cùng luôn cũng được "
võ đình nam sau khi nhận được câu trả lời đúng ý, biểu cảm trên mặt cũng dịu hẳn đi mà tiếp tục chú tâm và bữa ăn. mặc kệ cho thanh bảo có đang từ chối việc đi cũng xe ra sao.
" này nha! thế là ăn gian nha anh nam. cho em đi với "
chẳng biết từ lúc nào, thằng thịnh từ phía đầu bàn đã chạy lại, bất ngờ ôm chầm lấy thanh bảo, bĩu môi nhìn đình nam.
" lượn đi thịnh lé, có mơ cũng không đến lượt mày đâu "
võ đình nam và lê hồ phước thịnh liên tục chí choé cãi nhau. thằng thịnh rõ ràng là biết thanh bảo đang cố cậy hai cánh tay nó ra khỏi người em nhưng nó vẫn cứ cố tình giả vờ như không biết gì mà cứ ôm khư khư, siết chặt lấy em vào lòng.
lại nữa.
lại là cái cảm giác ngột ngạt khó chịu đó, cái cảm giác lực bất tòng tâm, chẳng thể làm gì ngoài chịu đựng.
xin đấy.
đừng siết nữa, em đau.
——-
__kahphn.
24.11.25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co