Truyen3h.Co

allray | siết.

08.

kahphn

lạ thật đấy...

chẳng hiểu sao dạo gần đây thanh bảo cứ có cảm giác dường như có ai đó đang theo dõi em vậy. không chỉ đơn thuần là quan sát mà cái cảm giác đó giống như thể đang đục khoét mọi thứ trên cơ thể em bằng ánh mắt. thay vì phải chịu đựng những nỗi đau thể xác, giờ đây em lại phải dè chừng với mỗi ánh nhìn quét qua cơ thể mình. đã hơn một tuần nay, bảo không thể chợp mắt vì cái cảm giác khó chịu, ngột ngạt đó. cứ mỗi lần nhắm mắt, cái cơn khó thở đó lại siết chặt phế quản lấy em một cách thô bạo. mọi cử chỉ, mọi hành động đều như đang bị ánh mắt đó bủa vây. một ánh mắt không rõ mục đích, chẳng rõ suy nghĩ, rình rập trong bóng tối, bên cạnh em.

mọi lúc, mọi nơi.

.

.

" sao đấy bảo? mệt à? có cần về nhà nghỉ ngơi không? "

phạm đình thái ngân để ý thấy vẻ mặt lo âu bất thường của đứa bạn thân, anh áp tay mình lên má em ân cần hỏi. thanh bảo cười trừ rồi lắc đầu. đáp lại ngắn gọn: không sao.

anh khẽ nhíu mày, tỏ vẻ ngờ vực. bộ em thật sự nghĩ chỉ bằng câu trả lời đó mà anh chịu tin à? em có nhìn lại biểu cảm chính mình đang bày ra không thế? thái ngân không khờ khạo như em đâu nhé. thanh bảo là kẻ nói dối tệ nhất mà anh biết đấy.

chẳng phải dạo đây cái thằng ranh vũ trường giang kia đã buông tha cho em rồi ư? sao giờ lại thành ra thế này? đừng nói là thanh bảo vẫn còn ám ảnh về thằng khốn nạn đấy nhé. ghét ghê, giờ chẳng lẽ đập đầu em vô tường cho em quên cái thằng đấy luôn đi nhỉ? mất trí nhớ cũng luôn cũng được. tốt nhất là chỉ nên nhớ một mình anh thôi. mấy cái vệ tinh khác nên biến mất hết đi.

" ngân này, hình như bạn quên hẹn thu âm bên nhà ngọc rồi đấy. nó nhắn tôi này "

cái tông giọng mềm mại kia nhắc nhở, kéo thái ngân ra khỏi cái mớ suy nghĩ méo mó của bản thân. thanh bảo giơ đoạn tin nhắn ra trước mặt anh, bĩu môi.

mẹ kiếp, ai dạy em cái trò bĩu mỗi này vậy bảo?

có người phát điên lên vì em giờ đấy.

" tôi quên mất, bạn đi cùng không? "

anh né tránh cái biểu cảm vừa rồi của em, lỡ mà nhìn vào rồi xảy ra chuyện gì thì ai kịp cản đây? ai bảo em nhỏ đẹp quá làm gì.

" tôi không đi đâu, bạn đi trước đi, tôi muốn mua chút đồ nữa. có gì tôi nhắn bạn sau "

nghe thế, thái ngân có chút lưỡng lự nhưng rồi anh cũng thỏa hiệp gật đầu. cả hai tạm biệt nhau, mỗi người đi về một hướng khác nhau. thanh bảo không ngoái lại nhìn, chỉ có thái ngân vừa đi vẫn vừa quay lại nhìn theo bóng em xa dần.

anh có dự cảm không tốt.

và bảo cũng thế, có lẽ quyết định không cùng đi là một quyết định sai lầm.

.

.

" này! b-buông anh ra "

thanh bảo vùng vẫy, cố hất bàn tay to lớn đang siết chặt cổ tay em ra. chuyện gì nữa vậy? từ đâu mà cái thằng nhóc này lại ở đây vậy? lại còn kéo em vào cái góc tối này làm gì?

cổ tay bảo bị siết chặt tới nhức nhói, đau đớn. em vẫn phản kháng, khóe mắt rơm rớm giọt sương. lại nữa à?

đau...

" em còn tưởng anh chẳng biết phản kháng cơ đấy bảo ơi "

kẻ cao lớn kia nhếch môi cười như thể đang châm chọc sự yếu đuối của thanh bảo.

đâu phải em không biết phản kháng, chỉ là trước đây em không thể mà thôi. bảo cau mày, ném cho kẻ kia một cái lườm đây ghét bỏ.

" anh nói lại lần nữa. bùi trường linh, buông anh ra! "

một con mèo xù lông, đáng yêu đấy chứ.

bùi trường linh vẫn cười dường như hắn chẳng để ý tới lời em nói. trong mắt hắn, mấy lời đanh thép của bảo chỉ như câu nạt trẻ con. nhìn mà xem, hắn với em, chênh lệch chẳng hề nhỏ. vậy thì em làm thế nào mà vùng vẫy được khỏi hắn đây nhỉ?

.

' bốp '

một cái tát giáng thẳng vào bên má trường linh.

thanh bảo cắn chặt môi, nước mắt sớm đã làm tầm nhìn em nhòe đi. cái tát đó một cách để em giải tỏa tất cả tức giận, nỗi đau của bản thân. trả lại cho những kẻ đã làm em tan nát.

" tên khốn... "

.

" hah- đau đấy xinh đẹp của em ơi "

hắn liếm môi, biểu cảm trên mặt méo xệch cả đi. thanh bảo giận và em cũng đã chọc giận trường linh.hắn túm thô bạo túm lấy tóc em giật ngược ra sau, áp sát ánh mắt mình vào gương mặt run rẩy của em.

" phải chịu trách nhiệm cho cái tát vừa rồi đấy nhé, xinh đẹp "

-----

__kahphn.

3.2.26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co