07.
" anh bảo!! "
" h-hả? ơi? "
tiếng gọi của thằng nhóc lê hồ phước thịnh kéo thanh bảo về lại thực tại. em không rõ bản thân đã chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình từ bao giờ nữa. đó là một đống mơ hồ những hình ảnh chồng chéo. em cũng không biết là từ đầu tới giờ em đang bận tâm về điều gì. phải chăng do gần đây cuộc sống em ổn hơn nên mới sinh ra những lo lắng, bất an? bảo không rõ nữa.
nhìn cái thái độ lơ đễnh, trầm ngâm của em thịnh lấy làm lạ: bộ em gặp vấn đề gì nữa hả? hay lại? nghĩ đoạn, thằng thịnh rủa thầm trong lòng: lần nào nó gặp thanh bảo là lần đấy nó lại nghĩ nhiều. mẹ kiếp, sao mà thịnh ghét mấy cái tên xung quanh thanh bảo thế nhỉ? toàn một đám điên khùng đáng ghét. cơ mà không sao, giờ thì nó đây sẽ là người đứng về phía em rồi. bảo của nó sẽ chẳng phải sợ gì nữa cả, nó sẽ ở bên em mà.
" trông anh trầm ngâm thế? có gì bận lòng hả? "
nó vô tư đan tay mình với tay em, tự hỏi nếu là thanh bảo của ngày trước thì em có hất tay nó ra không?hay có né tránh cái động chạm thân mật kì lạ này?dù gì nó cũng phải cảm ơn vì nhờ thế mà giờ em đã không còn từ chối cái nắm tay của nó nữa. mà nó phải công nhận tay thanh bảo mềm thật. không biết những thứ khác có mềm thế không nhỉ?
thôi nào, không được nghĩ lung tung!
thanh bảo của nó chỉ là một bông hoa mỏng manh, phải thật nhẹ nhàng nếu không sẽ nát mất.
" không có gì đâu. dạo này anh thi thoảng lại bị thế ấy mà, anh cũng không biết. "
em cười khổ, dường như không để ý tới ánh mắt mà phước thịnh nhìn mình. có lẽ là do em đã quá mệt để quan tâm. bảo giờ cần sống yên ổn thôi. mong là đừng ai mang thêm rắc rối tới nữa.
mải đắm mình trong những dòng suy tư, bảo chợt giật mình khi nhận ra hơi ấm trong lòng bàn tay đã biến mất để thế chỗ cho một thứ gì đó khác.
là một hộp quà?
nhìn chiếc hộp vuông thắt nơ xinh xắn rồi lại nhìn sang phước thinh bên cạnh. nó tay chống cằm, hướng ánh nhìn về phía em, mắt môi tươi cười rạng rỡ.
" c- cái này?.. "
thanh bảo lúng túng, là đang tặng quà cho em á?em đang mơ đúng không? sao lại dịu dàng thế này? trong giây lát, bảo ngơ ngác không còn biết nên phản ứng ra sao. thằng thịnh bên cạnh cứ vừa ngó em vừa khúc khích.
" tặng anh đấy, em không nhận lời từ chối đâu, nên nhận đi nhé "
thật sự luôn đấy, thanh bảo của nó đáng yêu quá mức rồi nhé. cứ hỏi sao mà vệ tinh vây đầy. nếu không phải vì nó xót em đau thì chắc nó cũng đã... mà thôi, thịnh sẽ không làm thế đâu, hứa đấy.
ánh mắt bảo khẽ dao động, có lẽ trước giờ em đã luôn gắn lên phước thịnh một cái mác không hề tồn tại. hóa ra nó cũng chỉ là một đứa trẻ thật lòng yêu quý và dịu dàng với em. vậy mà bảo lại cho rằng thịnh giống những kẻ khác. sao em tệ thế nhỉ? đứa nhóc này coi thế mà cũng dễ thương ghê. mong là em sẽ không tin nhầm người...
thanh bảo nhận món quà, thật lòng mỉm cười, nụ cười xinh đẹp.
.
.
chẳng biết liệu sau này sẽ còn nụ cười ấy không nhỉ?
.
.
" phiền phức thật đấy. đến thế mà vẫn chạy được "
người nọ thở dài, nụ cười treo trên môi như méo mó dần. siết chặt ánh nhìn về phía em vẫn đang mỉm cười bên cạnh phước thịnh.
" tiếc ghê, em lại muốn thấy xinh đẹp của em sống trong tuyệt vọng cơ "
-----
__kahphn.
29.1.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co