Truyen3h.Co

(allrhyder) (abo) mất tích

1

AnhHuyen236

thế anh không dám rời mắt khỏi người đàn ông ngồi đối diện một giây nào, hắn cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên gương mặt ông như thể đang lo sợ mình sẽ bỏ lỡ một manh mối quan trọng trong phút chốc thoáng lơ là.

thế anh đã từng gặp người bảo vệ này nhiều lần trước kia, khi hắn đến thăm quang anh ở khu chung cư nơi cậu sống. song hắn chưa bao giờ tiếp xúc với ông ở khoảng cách gần như vậy. chính hắn cũng không thể ngờ cuộc trò chuyện đầu tiên giữa hai người sẽ diễn ra trong tình cảnh này.

người bảo vệ ngẩng đầu lên nhìn thế anh sau vài phút cẩn thận ngắm nghía bức ảnh hắn đưa cho mình.

"tôi biết chàng trai này. ở khu này ai cũng biết cậu ấy hết, cậu ấy là một người tốt."

đó không phải một thông tin hữu ích cho cuộc điều tra nhưng nó vẫn khiến thế anh mỉm cười.

"vâng, em ấy ngoan lắm ạ."

thế anh vô thức nhìn vào bức ảnh chụp cậu học trò cưng của mình, lần đầu tiên trong khoảng thời gian này hắn cho phép bản thân nghĩ về cậu mà không lo lắng hay sợ hãi. nhưng trạng thái thoải mái đó không duy trì được lâu, bởi khi hắn nhìn người bảo vệ một lần nữa, trong ánh mắt hắn chỉ có sự kiên định.

"quang anh không bao giờ để người khác phải bận tâm về mình. thế nên cháu nghĩ em ấy hẳn đã phải gặp chuyện gì đó rất nghiêm trọng thì mới đột ngột biến mất và cắt đứt liên lạc với cháu trong suốt thời gian qua."

quang anh và thế anh, mặc dù một người ở trong nam một người ở ngoài bắc, nhưng khoảng cách chưa bao giờ có thể khiến mối quan hệ giữa họ trở nên xa cách. thế anh thường xuyên gọi điện hỏi thăm cậu học trò cưng, và quang anh cũng đã quen với việc nhắn tin tâm sự cùng thầy mình.

vậy nên sau gần một tuần không nhận được bất cứ tin tức nào của quang anh, thế anh đã cảm thấy rất bất an. ban đầu hắn chỉ nghĩ có thể do thằng bé bận nhiều việc quá nên không có thời gian gọi cho hắn, ừ thì ngôi sao đang lên mà, có rất nhiều thứ phải lo. chỉ đến khi bạn bè của quang anh liên hệ với thế anh để hỏi về tung tích của cậu, hắn mới biết cậu đã mất tích.

thế anh ngay lập tức liên lạc với ekip của quang anh. và thành thật mà nói hắn đã rất bức xúc với thái độ làm việc mà hắn cho là hời hợt của họ. theo thông tin mà ekip của quang anh cung cấp thì cậu đã mất tích được gần một tuần, nhưng khi hắn đề xuất việc nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát thì họ lại gạt phắt đi. họ nói hành động phô trương như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của quang anh.

thế anh không hiểu, so với sự an toàn của quang anh thì sự nghiệp còn có ý nghĩa gì nữa? có lẽ vì hắn phản ứng gay gắt quá nên ekip của quang anh đã hứa sẽ thuê thám tử tìm kiếm cậu. dĩ nhiên như thế vẫn là chưa đủ để chấm dứt những mối lo âu trong lòng hắn.

vậy là thế anh sắp xếp công việc rồi đến thành phố nơi quang anh sống, đó không một việc khó khăn với hắn vì hắn cũng đã từng hoạt động ở đây trong rất nhiều năm. hắn sẽ tự mình đi tìm cậu. thế anh cũng đã giao hẹn trước với ekip của quang anh, rằng trong một tuần nữa nếu vẫn không có tin tức gì về cậu thì họ bắt buộc phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát.

người bảo vệ khẽ thở dài khi nghĩ đến chàng trai trong tấm ảnh. ông đã nghe thế anh thông báo về sự mất tích của cậu ngay từ khi cả hai mới gặp mặt. ông và những người dân xung quanh đây đều yêu mến quang anh. trong ấn tượng của ông, quang anh luôn là một đứa trẻ lễ phép. có rất nhiều lần thằng bé còn mang đồ ăn đến cho ông vào những ca trực đêm.

vì mong muốn quang anh có thể nhanh chóng được tìm thấy, người bảo vệ rất phối hợp trả lời những câu hỏi của thế anh.

"bác là bảo vệ của khu này, chắc bác cũng thường chú ý đến người ra người vào. bác có nhớ lần cuối mình gặp quang anh là khi nào không ạ?"

người bảo vệ khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu như thể đang cố hồi tưởng điều gì đó.

"đó là vào thứ ba tuần trước, tôi thấy thằng bé đi qua đây, trông nó không được khỏe lắm nên tôi có hỏi nó đi đâu, thằng bé nói mình đến hiệu thuốc."

thế anh điều chỉnh tư thế ngồi, hắn khó lòng giữ vững vẻ điềm tĩnh khi cuối cùng cũng thu được một thông tin quan trọng. trước lúc đến đây hắn đã thử thăm hỏi hàng xóm của quang anh, thậm chí hắn còn tuyệt vọng đến mức liên hệ với tất cả những người có khả năng biết về tung tích của cậu ở khu chung cư này, song kết quả vẫn luôn làm hắn thất vọng. thứ ba tuần trước, gần như trùng với mốc thời gian mà quang anh mất tích. có lẽ nếu hắn biết được lý do khiến cậu đến hiệu thuốc thì hắn sẽ có thêm manh mối để tìm kiếm cậu.

"ở quanh đây có hiệu thuốc nào không ạ?"

"có một hiệu thuốc ở cuối phố."

thế anh đứng dậy ngay sau khi người bảo vệ vừa nói hết câu. có lẽ hắn đã rất nôn nóng muốn tiến gần hơn đến với bí mật về sự mất tích của quang anh. tuy vậy hắn vẫn không quên chào người bảo vệ lần cuối trước khi bước ra cửa.

"cháu cảm ơn, giờ thì cháu xin phép về trước ạ."

thế anh toan rời đi, nhưng một câu nói vu vơ của người bảo vệ đã giữ chân hắn lại.

"nhắc mới nhớ, cậu không phải người đầu tiên đến hỏi tôi những câu này."

...

thế anh gõ từng nhịp đều đặn trên vô lăng bằng bàn tay cầm thuốc lá của mình. tay còn lại của hắn nắm chặt chiếc điện thoại. dường như hắn đã phải suy nghĩ rất lâu trước khi quyết định bấm vào nút gọi.

"alo?"

thế anh cất tiếng ngay khi đầu dây bên kia phản hồi.

"thanh bảo, nói cho tao biết, mày tìm quang anh làm gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co