2
đã quá giờ hẹn được 5 phút, và vẫn không có dấu hiệu gì cho thấy thanh bảo sẽ xuất hiện. thế anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã đồng ý có mặt ở đây ngày hôm nay.
có khi thanh bảo còn chẳng thèm đến, thế anh cũng không hiểu lúc ấy hắn nghĩ gì mà lại tin lời gã ta. hắn vẫn nhớ như in cái giọng điệu đáng ghét của thanh bảo khi hắn gọi cho gã ngày hôm qua.
"anh biết rồi à, giờ em đang không tiện. hay mai anh rảnh không, gặp em đi rồi mình nói rõ hơn."
sau tất cả hiềm khích giữa hai người, dĩ nhiên thế anh không muốn gặp thanh bảo. song nghĩ đến mối liên hệ giữa gã và sự mất tích của quang anh, hắn đành phải cân nhắc lại ý định từ chối của mình. hắn không thể bỏ qua bất kì một cơ hội nào để tìm kiếm cậu. vậy nên cuối cùng thế anh ở đây, trong quán cà phê này, chờ đợi một tên khốn có thể sẽ không bao giờ xuất hiện.
tin tốt là thế anh không cần phải đợi thêm quá lâu để được nhìn thấy cái đầu nhuộm trắng phếu của thanh bảo lấp ló sau cửa quán cà phê. thanh bảo nhận ra thế anh nhanh như cách người kia nhận ra gã. gã bước về phía hắn, tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện hắn rồi bắt đầu cười nói như thể họ là những người bạn thân.
"xin lỗi em đến hơi muộn, đường tắc quá. anh đợi lâu chưa?"
"vừa đến thôi."
thế anh đáp lại với một câu cộc lốc nhưng thanh bảo không có vẻ gì là khó chịu.
thật ra nếu có ai đó đang mang tâm trạng bất ổn ở đây thì người ấy phải là thế anh mới đúng. dù sao đi nữa hắn vẫn còn một người em mất tích cần phải tìm kiếm. vì vậy hắn không có thời gian nói chuyện phiếm với thanh bảo, mà kể cả có thời gian thì hắn cũng chẳng muốn dính líu gì đến gã trai này. hắn sẽ khiến thanh bảo nôn ra câu trả lời mà hắn muốn rồi rời khỏi đây ngay lập tức.
"mày và quang anh có quan hệ gì? sao mày lại tìm thằng bé?"
thanh bảo không vội trả lời thế anh, thái độ thản nhiên của gã khiến hắn phát bực lên được.
"sao anh nóng vội thế, để em thở đã xem nào."
thanh bảo ra hiệu cho nhân viên phục vụ lại gần, chọn một món nước trên menu rồi mới quay lại với thế anh, trao cho hắn sự chú ý mà hắn yêu cầu.
"đừng nhìn em bằng ánh mắt đấy, đâu ai muốn tranh giành quang anh với anh."
sau khi nhận ra trò đùa của mình không giúp bầu không khí trở nên bớt căng thẳng, thanh bảo cuối cùng đã chịu nghiêm túc đi vào vấn đề chính.
"ý em là, em rất buồn khi nghe tin quang anh mất tích, em cũng rất quý thằng bé."
"nhưng lý do chính khiến em phải đi tìm quang anh là vì thằng cu duy nhà em. từ ngày quang anh mất tích cuộc sống của nó như bị đảo lộn cả lên. tâm trạng nó rất tệ, suốt ngày đi sớm về khuya, sinh hoạt thì thất thường. nó lúc nào cũng như người mất hồn vậy, có chút chuyện cũng làm không xong. mới được có một tuần mà nó đã phờ phạc đi trông thấy."
"nói chung là cứ để nó như thế thì không được, mà em biết chỉ khi nào quang anh trở về nó mới cảm thấy khá hơn, nên..."
nói đến đây thanh bảo khẽ nhún vai, và thế là đủ để thế anh hiểu toàn bộ câu chuyện của gã. lần này thì thế anh tin thanh bảo, bởi hắn cũng biết về mối quan hệ giữa quang anh và đức duy.
đừng nói là hắn, bất kì ai trên đời này chỉ cần có khả năng quan sát vượt mức trung bình một chút, đều có thể nhận ra quang anh và đức duy không phải những người bạn bình thường. nếu quang anh có mất tích thì đức duy chắc chắn là một trong những người lo lắng nhất.
thế anh cuối cùng đã có thể thả lỏng sau khi nghe được câu trả lời của thanh bảo. hắn ngả người ra sau ghế tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.
"mày cũng quan tâm anh em của mày quá nhỉ?"
thanh bảo làm ngơ ý tứ mỉa mai trong câu từ của thế anh, vui vẻ đáp lời.
"lạ phải không? em cũng không nghĩ anh là kiểu người sẽ đi tìm cậu học trò mất tích của mình đâu."
"mày hiểu tao đến đâu?"
thanh bảo giơ tay đầu hàng trước câu trả lời ngắn gọn của người trước mặt.
"được rồi, em không đôi co với anh."
thế anh có thể cảm nhận được cái nhìn khác thường thanh bảo đặt lên mình, ánh mắt thích thú và nụ cười đầy ẩn ý của gã khiến hắn không khỏi cảm thấy bất an.
"giờ thì chúng ta có chung mục đích rồi, anh muốn hợp tác với em không?"
thế anh từ tốn nhấp một ngụm nước, ánh mắt coi thường khi nhìn người trước mặt được che giấu dưới cặp kính râm.
"tại sao tao phải làm thế?"
"hai người sẽ làm việc hiệu quả hơn chứ sao? anh có muốn tìm được quang anh không đấy?"
thế anh đặt ly nước xuống bàn. âm thanh va chạm mạnh mẽ cho thấy tâm trạng hắn đang rất không tốt. hắn ghét thanh bảo, và càng ghét hơn những lần gã nói đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co