Truyen3h.Co

[Allsakura] 幸せ...遥香さんにも幸せが訪れますように...。

Chap 1 - Tỉnh giấc

Bichdu2801


Bíp..... bíp..... bíp.....

//KÍTTTTT !!!!// 

//RẦMMMMMM//

Ánh sáng chợt vụt qua rồi mọi thứ trước mắt đột ngột tối sầm lại.....

Tí tách

Tí tách....

Từng giọt mưa lác đác rơi rồi đột ngột đổ ập xuống như một dòng thác lũ, như thể muốn cuốn trôi mọi thứ trên đường mà nó đi qua. Cơ thể em bất động, hơi thở nặng nhọc, dần có cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân. Em bị hất văng ra xa, đôi mắt em khép hờ, đờ đẫn nhìn lên bầu trời. Bầu trời âm u, đen kịt, từng giọt mưa nặng nề rơi, đáp xuống gương mặt vốn hồng hào, ấm áp nhưng đang dần trở nên trắng bệch, lạnh dần. Một dòng dung dịch đỏ lựng, nóng hổi dần chảy ra từ đầu em, lan xuống mặt, men theo gò má mà rơi xuống nền bê tông lạnh lẽo.

Đau quá..... Lạnh quá..... Thật sự rất đau, vừa đau vừa lạnh.... Đau đến nỗi em không thở nổi. Mọi thứ trước mắt em dần mờ đi, mí mắt em nặng nề, gần như muốn sụp xuống. Ahh..... không ổn rồi.... Em muốn ngủ quá đi.... Ngủ một giấc... rồi tỉnh dậy, và em vẫn sẽ thấy mọi người đang mỉm cười với em. Hah ~..... đó không phải ý tưởng tồi.... nhỉ?

"SAKURA/ SAKURA-SAN....?!!!"

Hửm....? Ai gọi em thế....? Đầu em nặng nề quay sang nhưng mà.... em không nhìn rõ nữa. Em chỉ thấy có hai bóng người đang chạy về phía em. Là ai vậy nhỉ...? Là Suo và Nirei sao...? Sao họ trông có vẻ hoảng hốt vậy nhỉ...? Em chỉ buồn ngủ thôi mà....? À, phải rồi ha.... Em đã.... liều mình... cứu một bé gái đang bị chiếc xe mất lái nhắm đến. Em đã... đẩy bé gái đó ra và rồi.....

Ah..... ra là vậy. Là vậy nhỉ....? Em đã bị xe tông sao....? Vậy là em đã bị tai nạn rồi phải không...? Hahh..... vậy đây là cảm giác khi cận kề cái chết sao...? Hmm..... mới lạ thật đấy... nhưng cũng khó chịu quá. Em không muốn.... em chưa muốn đâu.... em chưa muốn chết..... Em vẫn muốn ở lại đây.... ở lại cùng mọi người ở Furin, ở khu phố Makochi.... muốn ở lại cùng mọi người. Làm ơn.... em chưa muốn chết.... chưa muốn.......

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

//Reng... reng... reng...//

Tiếng chuông báo thức ngân vang trong một căn phòng nhỏ. Những tia nắng nhẹ nhàng, ấm áp của buổi sớm chiếu rọi lên thân hình nhỏ bé đang cuộn tròn trong tấm chăn. Cánh môi anh đào khẽ mở, đôi mày khẽ nhíu nhẹ. Em theo bản năng vươn tay ra, tắt tiếng chuông báo thức và... mọi thứ lại trở lại vẻ im ắng ban đầu.

.

.

.

Em mở lớn mắt, đột ngột bật dậy trên tấm futon. Đôi mắt dị sắc mở lớn, tràn ngập sự bối rối và hoang mang. Mái tóc em rối nhẹ, lòa xòa trước mặt. Ánh mắt em chăm chăm nhìn vào tấm nệm, không còn đủ nhạy bén để nhận ra sự khác lạ của cơ thể. Hơi thở em gấp gáp, trong đầu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ

*Mình còn sống....?*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co