[Allsakura] 幸せ...遥香さんにも幸せが訪れますように...。
Chap 2 - Quá phi thực tế rồi đi
Đôi vài chú thích để giúp các độc giả có trải nghiệm vui vẻ hơn
"....." - Lời nói
*.....* - suy nghĩ
//.....// - hành động or âm thanh
__________________________________________________________
===========================================================
Em ngơ ngác, đứng đứng dậy, sờ loạn xạ cơ thể mình. Khi đã chắc chắn bản thân không sao, em mới thở phào nhẹ nhõm. Đến khi suy nghĩ đã được thông suốt, em mới bắt đầu ngắm nghía kỹ bản thân hiện tại. Lùn hơn, nhỏ hơn và tóc cũng dài hơn nữa. Ủa...? Tóc.... dài....? Em nhớ khi nhỏ em đâu có nuôi tóc dài đâu ta....? Sao tóc em dài dữ vậy....?
Bỏ qua vấn đề tóc tai, cơ thể em có vẻ nhỏ đi nhiều, điều này khiến em hơi nghi hoặc. Lật đật chạy vào trong phòng vệ sinh, nhìn vào trong gương, em suýt chút nữa thì bật ngửa. Tay vì nói là em còn sống thì nên nói là em đã quay ngược về quá khứ rồi. Phải không....? Ai đời đường đường là một thiếu niên 16 tuổi, vậy mà trong gương lúc này lại là dáng vẻ nhóc con của em lúc 5 tuổi chứ....? Chỉ khác cái là tóc em dài hơn như con gái thôi.
Nói đến tóc dài làm em cũng cảm thấy nghi hoặc. Em không nhớ bản thân trong quá khứ từng nuôi tóc dài, điều này kỳ lạ thật đấy. Mà kệ đi, tóc dài thì kệ tóc dài thôi. Điều mà em thực sự quan tâm bây giờ chính là.... em còn sống, không những vậy, em còn quay trở lại lúc 5 tuổi nữa. Điều này quá phi thực tế rồi đi.....
Lắc mạnh đầu để xua đi những suy nghĩ không cần thiết. Mọi chuyện khác bây giờ đều không quan trọng nữa. Nếu đã được ông trời ban cho cơ hội làm lại, em nhất định sẽ tận dụng triệt để. Mà.... nói nghe hoành tráng vậy thôi, em lúc này chỉ chỉ là "thằng nhóc" 5 tuổi, làm được trò trống gì chứ....? Nếu ký ức của em không sai thì lúc 5 tuổi, em vẫn còn ở cùng gia đình của chú thì phải. Em thở dài khe khẽ, nhưng ký ức vốn bị em cố gắng quên đi lúc này lại như một dòng thác ào ạt đổ ập xuống, hình ảnh sợi dây thừng mảnh lạc lõng giữa một biển đen vô tận, nơi mà luôn cố gắng để giữ thăng bằng mà không bị vấp ngã. Vậy là... em phải trải qua khoảng thời gian đen tối đó một lần nữa sao.....? Ngột ngạt thật......
Em chán nản thở dài lần nữa, em chẳng muốn quan tâm nữa, dù gì thì em cũng đã từng trải qua chuyện đó rồi, trải qua lần nữa cũng không sao. Bây giờ em chỉ muốn tắm thôi, dù chỉ vừa ngủ dậy nhưng không hiểu sao em có cảm giác rất muốn tắm. Em lấy bừa một bộ đồ trong tủ quần áo rồi bước bào phòng tắm. Vừa cởi đồ, em vừa vô thức ngâm nga một giai điệu. Đến khi cởi đến quần, em mới nhận ra có điều gì đó không ổn.
Ơ....?
Cái kia.... không có....?
Ơ....?
Ơ....?
Chuyện này......
"A...... A..... AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH !!!!!"
Tiếng hết tuyệt vọng xé tan màn đêm- ủa lộn, xé tan bầu trời vốn trong xanh yên tĩnh. Em ngồi một cục trong góc phòng tắm, hồn phách lơ lửng trong không trung. Không có..... thực sự không có..... Cái đó của em.... biến mất rồi. Quay về quá khứ thì thôi đi..... Đã quay về quá khứ lại còn bị biến thành con gái....
ĐIỀU NÀY CŨNG QUÁ PHI THỰC TẾ RỒI ĐI.....?!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chap cuối cùng trước đêm giao thừa
Chúc cả nhà năm mới zui zẻ và bình an nhe :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co