Truyen3h.Co

[AllSasuke] Amireux

1[Narusasu]

Kamino_Naomi

Cp: Naruto x Sasuke

warning: toxic, occ, quan hệ đồng tính nam, suy nghĩ của trẻ vị thành niên, ngoại tình

Lời t/g: văn phong non nớt, tình tiết hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không nhằm bất kì một mục đích nào cả nên đề nghị mọi người lịch sự tôn trọng lẫn nhau

Và cuối cùng, chúc bạn đọc có một trải nghiệm tuyệt vời.

_______________________

"Mẹ ơi, papa của con trong như thế nào vậy ạ?"

Cô bé năm tuổi dễ thương với mái tóc đen mềm mại ngồi bệt trên sàn nhà hỏi, tay em vẫn cầm chú khủng long nhỏ đưa lên xuống mà không nhìn về phía người phụ nữ trong bếp

"Mẹ ơi, khi nào papa mới về với chúng ta vậy"

Bé Sadara kiên nhẫn nhìn vào bóng lưng của người phụ nữ trước mặt. Năm nay cô đã tròn mười hai tuổi, trong mười hai năm qua không ngày nào mà cô không tự hỏi về người bố của mình

Ông ấy có khuôn mặt như thế nào, tính cách ra sao, và quan trọng nhất là vì sao ông ấy lại bỏ đi trong khi vợ con thì lại cô đơn trong căn nhà lạnh lẽo này?

Cô đã từng nhiều lần gặng hỏi mẹ mình nhưng lần nào cũng như thế, thứ duy nhất cô nhận lại chỉ là một nụ cười rạng rỡ đầy mất mát của mẹ. Cô không hiểu!? Tại sao mẹ lại có thể chịu đựng được một gã đàn ông trong suốt mấy năm trời rồng rã chả thể gửi về lấy một lá thư cho vợ mình?

Ngay từ lúc chập chững biết đi thì người duy nhất luôn quan tâm bảo bọc cô chỉ có một mình mẹ, vốn dĩ cô đã nghĩ rằng mình không cần có bố cũng chả sao vì thứ duy nhất mà bây giờ cô yêu thương chính là mẹ mình. Suy nghĩ đó đã vụt tắt trong một đêm trăng rằm, đêm đó Sadara không tài nào yên giấc, cứ vài phút trôi qua cô lại trở người tìm kiếm sự thoải mái, khi giới hạn đã lên đến đỉnh điểm cô bước khỏi giường không quên mang theo cả chiếc gối của mình, định bụng là sẽ qua phòng mẹ ngủ. Khi đi ngang qua phòng khách cô bỗng dừng chân

Mẹ!

Mẹ ngồi gục mặt ở phòng khách, đôi vai gầy khẽ rung lên, mẹ đang làm gì thế, sao giờ này vẫn chưa về phòng, ở đây lâu sẽ bị cảm mất. Ngay khi Sadara tính đẩy của bước vào thì Sakura từ từ ngẩn đầu lên để lộ đôi mắt đỏ hoe từ bao giờ, tay nàng siết chặt mẫu giấy kì lạ, có vẻ là một bức thư

"Anh lại thất hứa rồi,... Sasuke"

Sadara chết lặng, mẹ cô, người mà cô cho là mạnh mẽ nhất. Đang thút thít một cách đáng thương trong căn phòng ảm đạm này chỉ vì bức thư của người đàn ông tệ bạc đó. Thất hứa? Lại?. Hah hóa ra ông ta một kẻ nói dối?

Cô lẳng lặng rời khỏi khe cửa, từng bước không có định hướng mà đi về phòng, những suy nghĩ mông lung cứ thoáng vụt qua, có trách móc, có hoài nghi, hay thậm chí là chán ghét. Tất cả cứ như những cơn sóng ngoài khơi, không báo trước mà vồ lấy bộ não cô một cách bất ngờ. Hiện giờ rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Sadara nếu được, cô chỉ muốn phi ra nơi mẹ đang khóc mà hỏi tất cả, đáng tiếc là bây giờ thì không thể

Hôm khi vừa trở về từ nhiệm vụ hộ tống công chúa (t/g bịp đấy) mà ban sáng thầy Konohamaru giao, đội của Sadara đã đến văn phòng Hokage để báo cáo. Sadara mang trong mình một tâm trạng háo hức khi nghĩ đến việc bản thân sắp được gặp ngài Uzumaki, người mà cô đã thần tượng bấy lâu nay.

Hokage sama giống như ánh nắng của làng, luôn ấm áp và nhiệt tình với mọi người xung quanh, đã vậy còn có tin đồn cho rằng ngài đã từng có khoảng thời gian chấp nhận từ bỏ ước mơ của mình để đuổi theo một người bạn mà ngài cho là tri kỷ, người ta bảo rằng, người đó là trân quý của ngài, là người mà cho dù có chết thì ngài cũng phải chết cùng người đó. Đến bây giờ Sadara vẫn chưa có dịp được gặp người đó, nếu được thì cô cũng thật sự rất muốn một lần trong đời được tận mắt nhìn thấy dung mạo của cái người mà có thể khiến cho vị Hokage đáng kính của làng lá đây phải từ bỏ tất cả chỉ để bước cùng

"Oi, Sadara cẩn thận!"

Bị vùi lấp trong mớ suy nghĩ ngổn ngang, không biết từ bao giờ cô đã đứng trước cửa văn phòng Hokage, nếu như không phải Boruto kéo lại thì có lẽ cô đã đâm thẳng cái mặt tiền này vào cánh cửa đó rồi

"Cậu có sao không,"

Mitsuki nối tiếp Boruto mà dò hỏi, trên mặt cũng hiện vài nét lo âu. Ban nãy, lúc đang trên đường hộ tống có một nhóm người mặc đồ đen bất ngờ tấn công, Sadara không phản ứng kịp để bị đánh úp một phát ngay bụng. Cũng may những tên lạ mặt kia khi nhìn thấy công chúa ngồi trên kiệu không phải người chúng cần thì đã bỏ đi. Thấy bản thân đã làm hai tên đồng đội lo lắng cô cũng trấn tĩnh lại rồi buôn lời trấn an rằng bản thân không sao với họ. Boruto thấy vậy cũng không để tâm nữa mà đưa tay đẩy cánh cửa trước mặt ra. Bên trong chả có ai cả, bóng dáng ông già nhà cậu chả thấy đâu, chỉ thấy áo choàng Hokage nằm vất vưởng trên chiếc sofa gần cửa, có vẻ là vừa bị chủ nhân nó vất ở đó một cách cẩu thả đây mà

"Tsk, ông già chết tiệt, lại biến đi đâu nữa rồi"

Quý tử nhà Uzumaki chán ghét rủa thầm, ông già đó lúc nào cũng khoác lên mình dáng vẻ của một người lãnh đạo bận rộn, đến mức số lận cậu nhìn thấy ông ấy trong một tuần đếm trên đầu ngón tay còn thừa ra mấy đốt

"Vậy chúng ta sẽ nhờ thầy Konohamaru báo cáo lại cho Hokage sama đi"

Nhận thấy sự tức giận của Boruto Mitsuki liền lên tiếng đề nghị để giải tỏa không khí ngột ngạt này. Boruto nghe vậy thì không ý khiến mà quay phắt bỏ đi, lúc đến cửa còn không quên ngó vào

"Oi, Sadara đi thôi, cậu đứng thộn ra đó làm gì vậy?!"

"Các cậu cứ đi trước đi tôi sẽ chờ ngài Uzumaki về rồi báo cáo, không cần nhờ thầy Konohamaru đâu"

Boruto hoài nghi nhìn cô rồi cũng quay gót mặc kệ. Sau khi cánh cửa khép lại, Sadara bước đến nhặt chiếc áo choàng lên ngắm nghía một khoảng lâu, không kìm lòng được miệng lại bật ra một câu

"Rốt cuộc người đó là ai?"

Đứng thẫn thờ chưa được bao lâu thì bỗng phía cửa văn phòng lại phát ra tiếng động, có vẻ là có người sắp vào, Sadara vất lại chiếc áo choàng lên ghế sofa còn mình thì phi thẳng đến chiếc tủ đựng giấy tờ đối diện bàn làm việc của Naruto để trốn, cô không biết sao bản thân lại phải trốn, chỉ là linh cảm mách bảo cô rằng không được để ai phát hiện bản thân đang ở đây.

Sau một vài tiếng động nhỏ thì cánh cửa cũng đã bật mở, người đầu tiên bước vào là một nam nhân tóc đen khoác lên mình một bộ hắc y cùng màu với mái tóc, theo sau chính là ngài Uzumaki. Nam nhân tóc đen kia rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt. Từ chỗ của Sadara không hoàn toàn thấy được tất cả, nhưng thứ rõ nhất mà cô thấy đó chính là đôi mắt, một đôi mắt đen sâu không thấy đáy, long mi cong vút lại càng làm nổi bật lên con ngươi đen tuyền tuyệt đẹp kia, đáng tiếc một bên mắt đã bị nam nhân kia dùng tóc mai che khuất

Naruto sau khi chốt cửa lại thì nhanh chóng chạy đến bên người kia, trao cho hắc y nhân một cái ôm vô cùng chặt

"Mừng cậu trở về"

Nam nhân áo đen không nhanh không chậm đáp lại cái ôm của vị kia, sự thân mật này kéo dài khoảng năm phút rồi bỗng Naruto dùng sức đẩy người nọ về phía chiếc sofa ban nãy, hung hăng gặm lấy đôi môi mỏng của đối phương, chiếc lưỡi không kiên nệ gì mà luồn khắp khoang miệng khoáy đảo. Người nằm trên sofa nhận thấy sự nhiệt tình của Naruto cũng có chút hành động đáp trả, anh dùng tay kéo gần khoảng cách giữa hai người hơn

Môi lưỡi dây dưa đến tận khi người kia gần hết dưỡng khí, dùng đập nhẹ vào lưng mình, Naruto mới luyến tiếc tách ra. Bốn mắt nhìn nhau, ngài Uzumaki không kìm được mà giở giọng kể lễ.

"Tớ thật sự rất rất nhớ cậu đấy, Sasuke"

"Ừ tôi cũng nhớ cậu nhiều lắm, Usuratonkachi"

"Sasuke...
Uchiha...Sasuke!"

Sadara không tin vào mắt mình, người con trai đang nằm trong lòng ngài đệ thất chính là tộc nhân cuối cùng trong cuộc thảm sát Uchiha năm xưa, và cũng là... Bố của cô.

Tầm mắt Sadara mờ dần, cơ thể vô lực ngã về phía cạnh tủ, đầu cũng theo đà mà đập thẳng vào cửa của chiếc tủ gỗ, tạo ra âm thanh không mấy khiêm tốn. Trước khi ý thức hoàn toàn sụp đổ, cô đã kịp nhận ra rằng.

Bố cô chính là nhân tình của ngài Hokage đệ thất.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co