2[Gaasasu]
Cp: Gaara x Sasuke
warning: occ, quan hệ đồng tính nam, nhàm chán
Lời t/g: văn phong non nớt, tình tiết hoàn toàn lệch khỏi nguyên tác, đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng không nhằm bất kì một mục đích nào cả nên đề nghị mọi người lịch sự tôn trọng lẫn nhau
Và cuối cùng, chúc bạn đọc có một trải nghiệm tuyệt vời.
______________________
"Hôn tôi."
Cậu thiếu niên tóc đen giương đôi mắt thờ ơ nhìn kẻ trước mặt.
Gaara
_____________________________
"Kazekage sama, có người muốn gặp ngài"
Gaara dời tầm mắt khỏi quyển trục trên tay, liếc về phía anh trai của mình, Kankuro. Anh thoạt nhìn không mấy để tâm đến danh tính của người muốn gặp mình nhưng cũng không hoàn toàn lơ đãng khỏi câu nói của người anh trai.
"Người đó là ai vậy?"
"Sasuke"
Vị Kazekage thoáng dao động. Sasuke, Uchiha Sasuke, tên tội phạm đa quốc gia đang bị truy nã?
Chà việc Sasuke đến tìm tôi hoàn toàn nằm ngoài phạm vi mà tôi có thể dự đoán. Tôi biết, Sasuke không ngu, đương không tự nhiên lại mò đến chỗ tôi, chả khác gì tự đi tìm đường chết, đặc biệt là khi cậu còn gánh trên người cái danh ninja đào tẩu bị truy nã khắp thế giới nhẫn giả thế kia. Sự việc hiện tại không khỏi khiến anh hoài nghi. Có mục đích xấu ư?
Kankuro thấy vẻ mặt suy ngẫm của em trai thì cũng lên tiếng tiếp lời.
"Cậu ta đã bị nhốt lại khi vừa ló mặt trước cổng chính"
"Không phản kháng sao?"
"Ừ,... Một chút cũng không."
"Chị Temari hiện đang thẫm vấn, nhưng tuyệt nhiên cái miệng nhỏ nhắn kia như thể bị khâu lại, một chữ bẻ đôi cũng chả có"
Gaara hơi chần chừ rồi cũng day nhẹ thái dương, rời khỏi bản làm việc
"Đi thôi, em sẽ gặp cậu ta"
___________________________
"Vậy cậu đến đây chỉ để nhờ tôi việc đó?"
Trước mặt tôi chính là cậu bạn đồng học khi xưa, vẫn là mái tóc đó, vẫn là đôi mắt đó, cử chỉ, thái độ,... Tất cả đều rất hoài niệm, chỉ khác mỗi một việc. Không biết trong những năm tháng phiêu bạc Sasuke đã đi đâu, gặp những ai, ăn uống như thế nào, mà để bây giờ, khi gặp lại thì cậu đã mọc thêm tai và đuôi của một con mèo, trong xinh xắn lắm. Cậu không để tâm đến ánh nhìn dò xét của anh, chất giọng vẫn trầm thấp mà lặp lại yêu cầu ban đầu.
"Hôn tôi"
Chết tiệt, lại một lần nữa tôi không đoán được ý đồ của cậu.
"Sasuke, cậu vẫn như ngày xưa nhỉ, vẫn xem trời bằng vung, vẫn cho mình là kẻ mạnh, huh?"
"Gaa-..."
"Hoài niệm thật đấy"
_______________________________
Năm đó, khi nhìn thấy cậu thiếu niên trẻ tuổi mang trong mình một dòng máu cao quý, một cái tôi cao cao tại thượng, Gaara hoàn toàn bị cậu chủ nhỏ nhà Uchiha câu hồn đoạt phách. Người xưa có câu, kẻ mạnh chưa bao giờ biết thỏa mãn, đúng vậy. Khi đó tôi chính là một con quái vật, còn cậu lại là một thiên tài. Ngay từ khi bắt đầu cuộc thi chunin thì tất cả trọng tâm của tôi đều đặt vào cậu. Lúc đấy cậu như một đoá bỉ ngạn, xinh đẹp nhưng tan thương, mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng thật mỏng manh.
Ở trận đấu đó, tôi, người được tất cả những kẻ xung quanh câu nệ gọi là quái vật đã bị choáng ngợp, tốc độ, kĩ thuật, phán đoán chuẩn sát trong từng quyền đánh, tất cả đều được thu lại trong đôi mắt màu phỉ thúy của người nọ. Tôi thích cậu, thích đến mức mà anh cảm giác rằng bản thân đã phát rồ vì cậu mất rồi.
Trước khi đấu với Sasuke, tôi đã nghe qua thông tin rằng, kẻ kia đã chạm tay vào cậu và tôi không tin!
Tôi lờ đi sự thiếu vắng của cậu trong các trận đấu, lờ đi cái cách cô bạn tên Sakura kia lo lắng cho cậu, lờ đi sự yếu thế kì lạ của cậu trong trận đấu mở màn của, tất cả những việc đó chỉ nhằm vào một mục đích.
Tự trấn an chính mình.
Cho đến tận khi tôi và cậu đối mặt trên sân đấu. Trời ạ, tôi thề, khi đó có chúa mới biết là cậu xinh đẹp đến nhường nào! Nhờ cơ thể dẻo dai và linh hoạt ấy, cậu đã quang minh chính đại đánh sập lớp phòng thủ tuyệt đối của tôi, chết tiệt.
Tưởng chừng mọi chuyện sẽ có một cái kết êm đẹp cho đến khi sự kiện đó diễn ra. Orochimaru tấn công hội đồng coi thi, nhất vĩ trong người anh mất khống chế, và vô vàn bất ngờ khác cứ nối đuôi nhau mà kéo đến. Trong lúc bị mất khống chế cậu đã chạy đến bên tôi. Ồ, trong cơn đau đớn, mọi thứ xung quanh như thể một thước phim quay chậm vậy, chỉ là không hiểu sao, ngoài Sasuke ra thì mọi người, mọi vật xung đều hoá xám. Lạ nhỉ? Duy chỉ có cậu, vẫn rực rỡ sắc màu, vô cùng nổi bật!
"GAAAARAAAA!"
Ô cậu đang chạy đến chỗ của tôi này, tay cậu dang rộng lắm, muốn ôm tôi sao? Tôi cũng vui vẻ dang tay ra. Bỗng, tay của cậu phát sáng,... a chiêu thức ban nãy sao, ngầu đó!
Tia sáng phát ra vô cùng chói cộng thêm cả âm thanh kinh dị đó nữa, trời ạ, ai đã dạy cậu chiêu thức kì quái này vậy Sasuke? Cậu dùng tốc độ mà cái tên đeo tạ chân đã sử dụng hả, hèn gì nhanh như thế, mới đó mà đã đến trước mặt tôi rồi. Mắt cậu đẹp quá Sasuke, nó sâu đéo thấy đáy luôn, ồ hình như nó đang phản chiếu cái gì nè, a là tôi, mắt cậu bây giờ chỉ toàn hình ảnh của tôi luôn này, tôi thích lắm đó. Nhưng mà, sao tôi lại xấu xí thế kia
Chết rồi, làm sao đây, với bộ dạng này cậu sẽ ghét tôi mất. Trong cơn hoảng loạn, cơ thể tôi đã tự di chuyển, tránh khỏi đòn đánh của cậu, rồi quay gót bỏ chạy như một thằng hèn. Sau đó, à không có sau đó gì cả, đến đoạn đó là tôi sảng luôn rồi, chả nhớ gì sất
Khi tỉnh lại sau cơn mê, tôi đã nghe chị Temari kể lại mọi chuyện. Người ngăn tôi lại không phải cậu mà là tên "bạn thân" của cậu, Naruto. Chị ấy bảo trong lúc đánh nhau với tôi cậu đã bị thương nặng và sau đó là ngất đi. Ồ và một vài tuần sau đó tôi không gặp cậu nữa.
Trở lại với hiện tại.
Một Sasuke bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mắt tôi.
Cảm thấy tên tóc đỏ trước mặt vẫn đề cao cảnh giác với mình, Sasuke đành thấp giọng mở lời.
"Đây là bị trúng bẫy của một kẻ lạ mặt"
Cậu vừa nói vừa lấy tay mân mê đôi tai màu đen trên đầu
"Sau khi,... Giết hắn. Tôi đã lục tung căn nhà của hắn và tìm được cách giải thuật..."
"Và cách giải đó chính là một nụ hôn, hửm?"
Sasuke không trả lời, chỉ nhẹ gật đầu, tuyệt nhiên vẫn không nhìn Gaara.
"Không đơn giản là một nụ hôn, mà người kia còn phải là một Jinchuuriki"
"Tại sao cậu không tìm Naruto?"
Câu nói này thành công thu hút được ánh nhìn của cậu
"Naruto?"
Sasuke đanh mắt nhìn tôi
"Nếu nhớ không nhằm thì cậu và cậu ta đã từng hôn nhau mà nhỉ"
Mồm thì cười nói tỏ vẻ bình thường nhưng thực chất cả bộ đồ lòng trong cơ thể Gaara như đang mở party, cứ loạn cả lên. Anh không hiểu vì sao bản thân lại thốt ra câu đó nữa, người thương đang ở trước mặt ngỏ ý ân ái với mày mà mày lại đi bới móc chuyện cũ ra để nói, không có cái ngu nào ngu như cái ngu này cả Gaara ạ.
"Tôi và cậu ta bây giờ chỉ là người dưng,... Không hơn không kém."
"Cậu ta là một kẻ phiền toái và tôi không muốn phải dính lấy cậu ta thêm một lần nào nữa..."
Giọng cậu ngày một nhỏ dần, đến đoạn cuối thì tắt bẩm. Tôi biết chắc đó là một lời nói dối, Naruto sẽ chả bao giờ vức bỏ cậu và cậu cũng sẽ không dễ gì mà quên được cậu ta. Mặc dù biết đó chỉ là bịa đặt nhưng tôi vẫn không nỡ vạch trần nó ra. Tôi sợ cậu sẽ lại trốn khỏi tầm mắt của mình lắm.
"Được, tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu"
"Không có điều kiện gì sao?"
"Có chứ"
Đôi mày giản ra chưa được bao lâu của Sasuke lập tức nhăn lại. Trong đanh đá lắm
"Sau khi hôn xong, cậu phải ở lại với tôi một đêm đến khi bình minh lên cao thì mới được rời đi"
Sasuke ngẫm nghĩ một chút rồi cũng gật đầu chấp thuận. Thấy vậy tôi lập tức đứng phắt dậy, tiến về phía cậu. Tay tôi nâng mặt cậu lên, kéo gần khoảng cách, rồi khi da thịt chạm nhau, tôi bắt lấy gáy cậu, cố định một cách mạnh bạo. Sasuke không kháng cự, chỉ khép hờ mắt mặc tôi lộng hành. Thấy vậy tôi cũng không khách khí nữa, dùng lưỡi tách môi cậu ra, tìm kím sự ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ bé kia. Cảm thấy chưa đủ tôi dùng lực cắn mạnh môi dưới của cậu, Sasuke cảm nhận được vị sắt trong miệng cũng trừng mắt nhìn tôi, cậu dùng tay đẩy tôi ra. Ồ cậu hết dưỡng khí rồi à.
Khi cả hai tách ra còn kéo theo cả một sợi chỉ bạc trong suốt. Rồi BÙM một cái, tai và đuôi của cậu biến mất đổi lại thì bây giờ trên má cậu hiện lên vài vệt hồng hồng. Cậu loạng choạng đứng dậy, có lẽ là để đối mặt với tôi? Nhưng tiếc thay, sự nỗ lực của cậu công cóc rồi, chân chưa thẳng thì cơ thể đã mất thăng bằng ngã về phía Gaara.
"A, cậu cần nghỉ ngơi"
Mặt tôi vui trong thấy, khi thấy cậu đứng lên, tôi đã tính một quyền đánh cho cậu bất tỉnh, vì tôi biết lời hứa ban nãy 100% là bịp, ai ngờ chưa kịp làm gì thì cậu tự ngất luôn rồi, mà còn ngã vào lòng tôi nữa.
Vị Kazekage ôn nhu nhìn mái đầu đen xì phía dưới, không kìm được mà cúi đầu hôn cái chóc lên đó, tôi bế cậu về phòng mình, đặt cậu xuống giường, không quên dặn dò Kankuro rằng
"Hôm nay em chỉ làm đến đây thôi, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền em"
Kankuro nhăn mặt trong thấy. Trời ạ, đã là Kazekage rồi thì chuyện gì mà chả quan trọng hả em, gặp người thương lúc nào cũng hoá con nít. Đà này sau khi xong chắc chắn sẽ bị chị Temeri tạc một trận linh đình cho xem
Tôi không để tâm đến anh ấy nữa, đóng của rồi nhảy tọt lên giường. Ôm cậu vào lòng, cảm nhận nhiệt độ, mùi hương của cậu, tôi hạnh phúc lắm. Tôi chẳng bao giờ dám mơ đến viễn cảnh này, vì tôi biết tôi không bằng người kia, không có một chút vị thế trong lòng cậu cả. Chỉ hôm nay thôi, tôi sẽ chỉ ích kỷ lần này nữa thôi. Tôi thật sự rất thích cậu...
Khoảng cách giữa mặt trời và mặt trăng rất xa, nhưng khoảng cách giữa mặt trăng và sa mạc còn xa hơn cả thế nữa, chỉ có thể ngắm chứ chả thể chạm vào.
End.
Đôi lời: đây là một chương truyện khá nhàm chán vì mình viết nó trong tâm trạng không mấy vui vẻ, lúc triển khai ý tưởng mình đã rất háo hức nhưng càng về sau mình cảm thấy nó bắt đầu trở nên tẻ nhạt hay thậm chí là nhàm chán nhưng đã viết rồi,không nỡ xoá nên đăng luôn. Mình cũng gửi lời xin lỗi chân thành đến đọc giả nếu chương truyện này gây nhiều thất vọng đến các bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co