Durinscara
T không hiểu hết cốt truyện trong game, nên sẽ không giống 100%, nên có gì sai sót mọi người hoan hỉ bỏ qua 🌷
__________________________________________
Dạo này Wanderer cứ mờ mờ ám ám đi chung với Albedo để làm công việc gì đó. Tất nhiên Durin thấy, nhưng cậu không nói, cậu khó chịu. Hoặc chỉ đơn giản là cậu nghĩ nhiều, có lẽ Albedo chỉ thảo luận với Wanderer mấy công thức thuật giả kim. Nhưng vẫn khó chịu, anh không quan tâm cậu nữa à? Sao cứ bám lấy Albedo thế. Để giải tỏa sự khó chịu nên cậu quyết định bám đuôi theo, cứ thấy hai người họ nói chuyện ở bàn giả kim của Monstadt, rồi lại cùng nhau đi đến mấy cửa hàng... Bán đồ lưu niệm?! Rồi lại rẽ qua cửa hàng bán hoa. Durin dỗi rồi, thật sự dỗi. Cậu hậm hực, vẻ mặt thoáng chút tổn thương khi nằm trên giường của Wanderer, suy nghĩ đủ thứ viễn cảnh cho đến khi anh về. Wanderer vừa bước vào nhà chung của cả hai, vào đến phòng ngủ thì thấy tâm trạng của rồng nhỏ khó chịu, ánh mắt anh có chút hờ hững nhìn cậu:
-"Này, vẻ mặt gì đấy? Nhìn cậu như đang bị ai đối xử tệ bạc vậy"
Durin không nhìn anh, vẻ hờn dỗi vẫn còn in sâu trên mặt:
-"không có, em bình thường, em buồn ngủ thôi"
-"Buồn ngủ? Haha, vậy đây là dáng vẻ buồn ngủ của rồng à?"
Anh cười khẽ, nghe giọng anh thì mặt cậu cũng dịu đôi chút, lao đến ôm anh, nhõng nhẽo:
-"Anh ơi, anh nói thật đi, có giấu em chuyện gì không?"
-"Giấu gì? Ai mà biết"
Wanderer trả lời qua loa, tay xoa đầu cậu. Dĩ nhiên Durin biết thừa anh đang giấu mình chuyện gì đó, nhưng chỉ mong anh thật sự nói ra. Nhưng có vẻ câu trả lời không như ý cậu, nên Durin cứ ôm chặt anh như vậy, không buông. Cả hai cứ như vậy một lúc, Wanderer thở dài, chịu thua trước sự bướng bỉnh của cậu, khó chịu một chút.
-"Này, buông ra, tôi còn nhiều việc lắm"
-"Không"
-"......"
Wanderer có chút thô bạo đẩy cậu ra, lần này Durin thật sự buồn rồi, cậu chẳng nói năng gì, một phát dịch chuyển đi mất. Wanderer cũng không bận tâm lắm, cứ thế để cậu một mình cả ngày.
Hoặc đó là kế hoạch của anh
Hôm nay là sinh nhật của Durin, với một con rối mang trái tim không lành lặn như Wanderer thì mấy việc như tổ chức sinh nhật anh thật sự không quan tâm, nhưng Durin thì có lẽ không như vậy, cậu thích sinh nhật, thích được tặng quà. Nên Wanderer mới bấm bụng mà đi hỏi Albedo mấy thứ cậu thích, những đồ cậu muốn, đi hỏi từng cửa hàng, lúc trở về thì cũng giấu nhẹm đi món quà đang cầm sau tay, giả vờ khiến cậu bỏ đi, dù trong lòng có chút tội lỗi?
Lúc Durin trở về thì trời cũng gần tối, do dự mở cửa thì thấy mọi người đều ở trong nhà, xung quanh trang trí lộng lẫy, ở giữa là Wanderer, càu nhàu với mọi người, rồi nhìn cậu
-"... Sinh nhật vui vẻ, Durin"
Được rồi, là cậu sai, cậu hiểu lầm anh. Vừa dứt lời thì Durin đã lao đến ôm chặt anh, đuôi rồng vui vẻ vẫy qua lại
-"Từ bao giờ vậy, anh?"
-"Sáng nay"
Buổi tiệc diễn ra vui vẻ, đến khi mọi người về hết, đây thật sự mới là khoảnh khắc Durin muốn...
Từng cú thúc thô bạo, hai dương vật to dài nhét vào lỗ nhỏ, từng cú đưa đẩy nhanh dần, Wanderer rên rỉ không kiểm soát, anh giật nảy rên to khi "rồng nhỏ" đâm trúng điểm nhạy cảm, tay cào vào lưng cậu:
-"Durin! Ah..!"
-"Anh ơi, ấm.. Thích lắm.."
Mắt anh mờ nhòe, mất dần tiêu cự, cơ thể mềm nhũn cứ thế buông xuôi vào vòng tay của Durin, thêm một cú đẩy, hai dương vật ra cùng lúc. Bụng anh căng lên vì tinh dịch đầy ứ, miệng mỏi nhừ, tiếng rên càng lúc càng nhỏ, lúc Durin bắn ra thì anh cũng xuất tinh, dương vật mềm đi một nửa, tưởng đã được nghỉ ngơi nhưng Durin lấy trong tủ cạnh giường thứ kim loại nhỏ dài. Wanderer tái mặt, lắc đầu muốn lảng tránh
-"Durin.. Không.. Không"
-"Lần trước mình cũng làm vậy mà.."
Cái nụ cười ngây ngô đó, khiến anh không thể nào từ chối, tay Durin vuốt ve dương vật anh, khiến Wanderer run nhẹ, rên rỉ như mèo nhỏ. Ngón tay thành thục ấn nhẹ niệu đạo, ma sát khiến nó rỉ tinh, rồi từ từ cho thanh kim loại vào đầu niệu..
-" D.. Durin.. Ah.. Hức"
Đau quá, thật sự đau. Nhưng Wanderer cố gắng thả lỏng, cảm giác không thể bắn khiến anh khó chịu, bị cậu lật lại, hai dương vật quen đường tiến vào lỗ nhỏ. Wanderer chỉ biết nằm sấp, mặt úp vào gối kiềm nén tiếng rên, bên dưới tê rần, cậu nhỏ của anh còn được tay Durin sóc liên tục. Muốn bắn nhưng không thể, đúng là cực hình..
-"Đừng.. Ah.. Nghh.. Hai chỗ không được.. Durin.. Durin"
Durin trong cơn khoái lạc nghe giọng anh gọi tên mình, "rồng nhỏ" to thêm một vòng, đưa đẩy mạnh bạo, tay không quên tát mạnh vào một bên mông anh, tiếng rên khoái cảm bật ra, khiến cậu hài lòng đưa đẩy
-"Tch, anh máu m đấy à?"
-"nghh..."
Không có lời đáp lại, chỉ có tiếng rên của Wanderer, Durin hài lòng đưa đẩy, sau một lúc lâu, cậu gầm nhẹ rồi xuất tinh, Anh bị cậu chơi đến mê muội, lỗ nhỏ đầy ắp khi cậu rút ra, chảy dọc theo đùi, nhỏ lách tách xuống nệm.
Lần này anh quỳ dưới sàn, miệng ra sức mút mát một bên dương vật, liếm từ ngọn xuống gốc, không quên mút hai hòn bi phía dưới. Durin khẽ rên thỏa mãn, tay ấn đầu anh sâu thêm, đuôi thỉnh thoảng ve vẫy hài lòng. Tay anh cũng không quên chăm sóc cho "rồng nhỏ" còn lại, tiếng rên ư ử, bị chặn bởi dương vật thoát ra liên tục, đến khi miệng mỏi nhừ thì Durin mới bắn, anh nhắm chặt mắt, đỏ bừng, cố gắng nuốt hết tinh hoa, Durin hài lòng cúi xuống hôn anh, rồi lại lên giường tiếp tục "công việc".
Tay anh ôm chặt cổ cậu, run rẩy tự nhún, dương vật nhỏ theo đà lắc lư, nhưng không được bắn khiến anh khó chịu, khóe mắt rưng rưng, nhìn vào như muốn bị ăn thịt
-"Durin.. Muốn bắn.."
Tay anh không nhịn được đưa xuống đầu niệu, Durin nắm tay anh, ngăn lại
-"Anh.. Muốn bắn thì phải làm sao?"
-"Durin.. Cho anh.. Nghh..!"
Cú thúc mạnh khiến Wanderer choáng váng, run rẩy, đầu khấc rỉ dịch nhưng không thể xuất tinh, khó chịu cực kì..
-"Cho anh..ah.. Bắn.. Làm ơn.."
Không nói một lời, cậu rút mạnh thanh kim loại, ôm cơ thể co giật của anh, hài lòng khi nghe tiếng rên. Wanderer run rẩy mãnh liệt, bắn đầy cơ thể cả hai, mắt nhòe đi, yếu ớt rên rỉ.
Sau cả đêm dài mãnh liệt, chỉ thấy Wanderer ngồi trên giường, khoanh tay, ánh mắt sắc lẹm nhìn xuống người gây ra bao nhiêu vết tích cho mình
-"Wanderer, em.. -"
-"làm sao?"
-"em sai rồi.."
Durin trông tội lỗi vô cùng, nhưng đuôi ve vẫy hài lòng, chân quỳ dưới sàn. Mắt long lanh nhìn anh. Wanderer chỉ thở dài, rồi bỏ qua, nằm dài trên giường. Durin hiểu ý liền nằm xuống ôm anh
-"Em yêu anh"
-Ừ, biết rồi"
-"tôi cũng yêu cậu"
_________________________________---_____
Het roi(:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co