Durinscara
-Chơi game skip lên skip xuống, mọi người thông cảm mình không hiểu hết cốt truyện, hoan hỉ bỏ qua ạ.
Anh = Wanderer.
Cậu = Durin.
R18
___________________________________________
Durin dạo này cứ bám lấy anh, cũng không có chuyện to tát gì, bình thường đã rất bám rồi. Nhưng hôm nay có chút lạ? Trong lúc Wanderer đang ở Mondstadt, lựa vài luống hoa đẹp ở cửa hàng để mang về cho Nahida thì bất ngờ Durin từ đâu bay thẳng đến và ôm sau lưng anh
- "Kasacchi!"
- "Oái! Này, giậy mình đấy, Durin."
Wanderer thuận miệng cằn nhằn cậu một chút,sau đó lại tiếp tục lựa hoa, thấy người mình thương không quan tâm đến mình, Durin có chút dỗi, cứ dụi vào gáy anh, hít lấy hít để, cái mùi hương nhè nhẹ của trà làm cậu thoải mái, cứ vô thức dựa vào anh nhiều hơn, tay thì ôm eo, tay còn lại không yên phận mà bóp nhẹ mông anh.
- "Này, buông ra"
Wanderer cằn nhằn, đẩy nhẹ tay cậu ra, rồi mới giật mình cảm thấy "túp lều nhỏ" của người phía sau đã cọ vào sau mông anh rồi, hai má anh bất giác đỏ lên
- "oi-"
- "kasacchi... Em khó chịu, cho em đi.."
- "..... Chậc.."
......
Trong góc khuất nhỏ của thành Mondstadt, tiếng nghẹn, cùng với tiếng nhóp nhép mà người khác đi ngang cũng phải đỏ mặt, Wanderer ngồi xổm, miệng ra sức mút để làm dịu con rồng nhỏ đang cương cứng đến phát đau, vốn dĩ cơ thể là rồng, nên Durin cũng mang trong mình hai dương vật, gân guốc và gai nhỏ dọc chiều dài hai dương vật, Wanderer khó khăn lắm mới nuốt được một nửa, nhưng dường như như Durin không thấy đủ, tay đang đặt trên đầu anh cố tình ấn xuống, làm dương vật vào sâu hơn, Wanderer giật nảy, run nhẹ, hai má đỏ bừng,không hài lòng mà cố tình mút mạnh
- "Ưm.. Nghhh"
- "Ah.. Kasacchi, sướng quá"
Tay Durin hướng dẫn tay anh đang nắm hờ bên đùi mình, đặt lên dương vật còn lại, Wanderer hiểu ý, cũng cố gắng ra sức vuốt ve, sau một lúc lâu, miệng anh mỏi nhừ, vỗ nhẹ vào đùi cậu mấy cái ra hiệu, Durin hiểu ý liền dùng hai tay nắm nhẹ sau tóc anh, bất ngờ đâm rút, nước mắt sinh lý của Wanderer chảy ra ngày càng nhiều, khuôn mặt đỏ bừng, chim nhỏ ở dưới cũng cương lên từ lúc nào, rỉ dịch ở đầu khấc, ướt một mảng ở đũng quần.
- "Hức.. Ưn....ưmm..."
- "một chút nữa thôi.. Ah.. Em sắp"
Durin gồng mình đạt cực khoái, bắn mạnh, miệng anh bị nhồi đầy tinh dịch đặc sệt, mặt còn bị "rồng nhỏ" còn lại bắn đầy lên mặt, nhưng ánh mắt vẫn rất khiêu khích, ngoan cố nuốt "ực" một cái rồi nhếch mép, chim nhỏ của anh cũng đã bắn cùng lúc
- "Mới hai ngày không làm mà tinh đã đặc vậy rồi à?"
Anh còn không quên dùng tay quệt một ít tinh dịch trên mặt, cố tình cho vào miệng nếm. Mặt Durin đỏ ửng, tay cố gắng kéo tay anh ra
- "đừng mà, kasacchi! Bẩn lắm!"
- "không bẩn, rất ngon"
Thôi rồi, Durin chính thức cạn ngôn, cố gắng lắc đầu để xua đi cái nóng hừng hực trong bụng, cậu cố gắng dọn dẹp chiến trường nơi hai người vừa làm bẩn, rồi dẫn anh về chỗ ở riêng được Albedo cung cấp. Vừa về đến nơi, Wanderer không nhịn được đã khóa cửa, đè Durin vào tường, hôn mạnh, sâu. Cậu ban đầu rất bất ngờ nhưng cũng thuận theo, nắm sau gáy anh, nghiêng đầu làm nụ hôn thêm sâu, rồi bế anh về giường
- "kasacchi tham lam quá"
- "này, tôi chăm sóc nhu cầu cho cậu rồi, cậu cũng phải làm gì đó cho tôi chứ"
Durin bật cười, Wanderer lúc nào cũng đáng yêu thế này, dù miệng cứ bảo không thích, không muốn, nhưng cơ thể lại phản ứng vô cùng mãnh liệt với lời nói hay hành động của Durin, vừa về đến giường, Durin cẩn thận đặt anh xuống giường, mắt cậu đỏ lên sòng sọc, có vẻ là chuyển qua dạng rồng đen rồi, Wanderer thầm nghĩ, tối nay sẽ mệt lắm đây...
___________________________________________
Bắt đầu với tư thế 69, cả hai đều trần như nhộng, Wanderer ra sức mút mát hai "rồng nhỏ" đang cứng đến phát đau, trong khi chim nhỏ và lỗ huyệt trưng ra như thể đang chờ Durin đến ăn sạch. Bất giác, Wanderer giật nảy, mông cảm giác có gì đó ươn ướt, mềm mại đang trườn vào, mặt cậu đỏ bừng, miệng và tay đang chăm sóc cho hai dương vật của Durin cũng phải dừng lại. Là cậu đang cho lưỡi vào trong lỗ huyện, mút mát đến phát ra tiếng, lỗ huyệt mềm ẩm, hút lấy lưỡi cậu như điên, Durin không nhịn được mà cho vào thêm sâu
- "ah!! Durin! Không được.. Hức.. Bẩn lắm"
- "không bẩn, ngon lắm"
- "k.. Không được.. Đừng mà.. Ahh. Hức!"
Mỗi lần lưỡi Durin luồn vào sâu, Wanderer như bị ai hút hết sinh lực, cơ thể đỏ bừng lên, run rẩy như chiếc lá, nhưng không chịu thua, cố gắng dùng miệng chăm sóc hai dương vật, rồi bất ngờ, Durin dùng tay, vuốt ve chim nhỏ, thỉnh thoảng nắm chặt, rồi dùng ngón tay cào nhẹ lên đầu khấc, Wanderer run rẩy càng thêm mãnh liệt, sau đó không nhịn được mà bắn tinh đầy ngực cậu. Sau khi lên đỉnh,anh mệt mỏi nằm gục xuống hai dương vật của cậu, thở hổn hển
- "em còn chưa ra mà, kasacchi"
- "im đi.."
Rồi Durin kéo anh lên, về đúng tư thế, Wanderer đang nằm ngửa trên giường, chân bị ép dang rộng hình chữ M, chim nhỏ vừa bắn xụi lơ, lên xuống nhẹ nhàng với nhịo thở của chủ nhân nó, lỗ nhỏ hồng hào tham ăn co rút mãnh liệt, một ít nước dâm chảy ra ướt một mảng vừa phải. Durin mỉm cười, không phải nụ cười thường ngày, mà là nụ cười mang vẻ dâm dục, đê tiện, không nói không rằng, hai ngón tay xoa nhẹ phía ngoài, rồi đâm thẳng một đường thẳng tắp vào trong, Wanderer rên lớn, mặt đỏ bừng bừng, cảm nhận hai ngón tay vừa vào trong đã động không ngừng, ép cho lỗ huyệt phải đau đớn tiếp nhận
- "D.. Durin.. Chậm.. Ah.. Bên trong rách mất.. Hức.. Ưm.."
- "hai ngày không làm.. Chặt quá, kasacchi"
Cảm thấy hai ngón tay không đủ kiên nhẫn để nới rộng, Durin thẳng thắn cho thêm hai ngón nữa, dập vào anh không ngừng, Wanderer mắt trợn ngược, miệng thoát ra những câu rên rỉ không hồi kết, đến khi bắn lần nữa thì Durin mới rút ngón tay ra. Tinh dịch vương vãi đầy trên bụng, Durin lại gần, ôm trọn lấy anh, hôn anh rồi hôn xuống cổ, cắn nhẹ tạo vết, mút mạnh để làm hickey, môi dời dần xuống hai đầu ti dựng đứng, đỏ ửng, đáng yêu hết nấc, sau đó cậu cắn mạnh một bên đến rướm máu, Wanderer thở ra một hơi mạnh, rên lớn rồi bật khóc
- "đau..ah..anh đau, Durin"
- "chút nữa sẽ hết"
Xưng hô thay đổi, Wanderer bất giác mềm yếu hơn. Durin hài lòng mà liếm nhẹ vết máu, giờ xung quanh đầu núm hồng có dấu răng của cậu, không nhịn được mà chuyển sang đầu núm còn lại, tay không yên phận mà vuốt ve chim nhỏ của Wanderer.
- ".. Đ.. Đừng.. Ah.. Vừa bắn.."
- "Anh mới ra ba lần thôi, kasacchi"
Chim nhỏ yếu ớt chỉ có thể phun sơ tinh từ đầu khấc, nhỏ giọt xuống bên dưới, đợi mãi Wanderer mới bắn lần thứ tư, giờ chỉ toàn nước với dịch loãng.
- "giờ vào món chính nhé anh?"
Tay điều chỉnh cho một dương vật đặt ngay lỗ huyệt, không kiêng nể mà đâm một cú thẳng tắp vào tận đáy, Wanderer rên lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, tay ôm chặt Durin, rên rỉ như mật ngọt vào tai cậu. Từng cú thúc như vũ bão, nhanh, mạnh và không kẽ hở, Durin như hóa thành một người khác, bàn tay không yên sờ soạng, hôn hít khắp người anh, bên dưới vẫn mạnh mẽ di chuyển. Đến khi đâm vào điểm nhạy cảm của Wanderer, cậu hài lòng nhếch môi khi thấy biểu cảm sướng muốn chết đi sống lại của anh
- "ở đây à kasacchi?"
- "ưm.. Chỗ đó, thích.. Ah.. Thích"
Wanderer người nóng như lửa đốt, mơ mơ màng màng gật đầu, Durin hài lòng, điều chỉnh tư thế, để dương vật cậu đâm trọn vào điểm nhạy cảm của anh, mãi một lúc lâu, Durin gồng mình, gầm gừ bắn ra, dương vật bên trong bắn đầy dịch, "rồng nhỏ" còn lại đang cọ xát với chim nhỏ của Wanderer cũng bắn nhiều đến sợ. Cứ tưởng được ngủ, nhưng cậu lật anh nằm sấp, lần này hai dương vật cùng hướng vào lỗ huyệt. Wanderer run nhẹ, mặt tái mét
- "Durin, không được.. Không thể"
- "kasacchi của em tuyệt vời lắm mà.. Em tin anh mà"
Vừa dứt câu, hai dương vật to khủng chen chúc nhau trong lỗ huyệt, Wanderer miệng há lớn, cố gắng đớp từng ngụm không khí, mặt đỏ lên, run rẩy tiếp nhận. Cảm giác hai dương vật bên trong khiến Wanderer choáng váng, đầu ong ong, nhưng cơ thể vẫn ngoan ngoãn tiết ra dâm dịch để cậu thuận lợi tiến vào... Cứ thế, cả hai oằn mình đến sáng
___________________________________________
- "kasacchi.. Em.. -"
- "tôi không nghe thêm lời biện hộ"
Thôi rồi, Wanderer dỗi thật rồi, nhìn cái cơ thể trắng đấy đi, chi chít vết bầm, vết đỏ, vết bấu mạnh của Durin, thậm chí còn cả vết tát đỏ ửng trên mông, Durin không biết làm gì ngoài cúi gập người trên giường, đuôi cụp xuống, trông hối lỗi vô cùng. Wanderer nhìn liếc qua, rồi chỉ thở dài, thôi thì.. So với người đã sống qua nhiều thế kỉ, với người chỉ mới được tái sinh, cứ như đang mắng trẻ con vậy.. Wanderer đây không chấp, không thèm đôi co, mắt lơ đãng nhìn Durin
- "Này, tôi đói rồi"
Durin mắt sáng lên, hiểu ý, là kasacchi đang âm thầm tha thứ, cậu vui vẻ ngồi bật dậy, chạy ào ra bếp
- "em nấu bữa sáng!"
Wanderer thở dài, khóe môi mỉm cười, thôi thì.. Cũng có chút tinh tế đi, lê thân già đau đớn vào bếp, miệng vẫn cằn nhằn
- "này, bỏ quên tôi rồi"
- "em xin lỗi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co