Truyen3h.Co

allseongje; why

v;

for_tlynh

seongje lại ở net thêm một đêm nữa. và sẽ không có gì nếu em không gặp người quen cũ tại đây - yeon sieun. nó bước vào và ngồi cách em ở đấy không xa. seongje thực sự ngạc nhiên em chẳng biết một người như nó thì sẽ làm gì tại nơi quái quỷ này. và lại một hành động em thực sự đéo thề ngờ, hắn gục xuống và... ngủ?

- này, yeon sieun.

chả biết lúc nào seongje đã đứng bên cạnh sieun dựa mình vào bàn cạnh nó. nhưng tiếng gọi của em không được đáp lại dù sieun mới chợp mắt chưa được bao lâu không thể ngủ nhanh vậy được. em dùng chân khều khều vào chân nó. được một lúc sieun mới có phản ứng. nó ngẩng mặt lên nhìn em. seongje có chút giật mình, mắt sieun đỏ ngầu như nhiều đêm không ngủ, mang rõ sự mệt mỏi mà em chẳng thể biết từ đâu mà có.

- cậu là...-? geom seongje?

seongje lại lần nữa bất ngờ, nó nhận ra em dễ dàng hơn em tưởng. nhưng cảm xúc ấy nhanh chóng được thay thế bằng sự hứng thú. em nở nụ cười đểu cáng quen thuộc trên khuôn mặt xinh đẹp mềm mại của thiếu nữ.

- ề chuyện gì đã khiến học sinh gương mẫu của chúng ta thảm hại như này đây ta?-nói đoạn em từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh nó, nhìn thẳng vào mắt sieun- nói xem mày đang làm gì ở đây?

sieun vẫn không rời mắt khỏi seongje từ nãy đến giờ, ánh mắt nó nhìn em không gợi chút cảm xúc. nghe xong câu hỏi của em nó cũng chẳng quan tâm. không dành cho em một cái liếc mắt, nó tiếp tục gục xuống. seongje nhìn thế nụ cười em nhạt dần đứng dậy đạp mạnh vào ghế nó (tuy sieun ít ảnh hưởng và đếch quan tâm). rồi em bỏ đi không quan tâm đến kẻ khiến tâm trạng em tồi tệ này nữa.

quán net hôm nay đặc biệt vắng người ngoài em và nó. em đi loanh quanh nhưng không có ý định ngồi vào một chỗ nào để chơi game nữa. bỗng bụng em quặn đau, nóng ran, cảm giác thật khó chịu và khó hiểu. cảm giác đau ấy dai dẳng khiến em không thể chịu được, đầu óc trở nên choáng váng. em quay lại với yeon sieun, chả hiểu sao nhưng trong đầu em chỉ toàn là ánh mắt đỏ rực của nó khi nhìn em lúc ấy. và em cũng có cảm giác gì đó khi những triệu chứng này đều bắt đầu từ hắn.

em quay lại chỗ yeon sieun vừa ngồi, càng đến gần nó những triệu chứng khó chịu trên người em lại trở nên khó chịu và cảm giác đau bụng càng rõ ràng. dù bản thân đau đến muốn gục xuống nhưng em vẫn dùng sức cực lớn để đá vào chân ghế mà sieun đang ngồi. quá bất ngờ, nó ngã từ ghế xuống sàn, mặt đỏ tía tai. lúc này em mới để ý quần áo nó ướt hết dù ngoài trời đang mây tạnh trời quang. em dùng chân lay lay người nó. không động đậy.

em cười khẩy.

chẳng biết có ma xui quỷ khiến gì không nhưng em ngồi xuống thử xem nó còn thở không. ừ cũng may chưa chết không nếu nó mà chết ở quán em yêu thích thì cũng nhọ lắm cơ. may đéo sao. em định kệ nó rồi đấy, thề không có ý định quan tâm đâu nhưng mà chắc chắn ma che mắt em đã cõng hắn đi bệnh viện. vì biến thành con gái khiến em có yếu hơn một chút nhưng vì hắn của mỏng tang à với bệnh viện cũng gần nên em cõng nó đến bệnh viện thành công. tuy rất tốn sức.

vl đéo hiểu thằng này sốt tận 40 độ mà nó còn nhông nhông ra đường lại còn đi quán net???

"đúng là tên điên khó hiểu"

và lại một hành động khó hiểu từ "cô nàng" xinh đẹp. em đóng viện phí và ở lại trông nó. geom seongje thật sự không hiểu mình đang làm cái đéo gì thế này. nửa đêm nó dường như gặp ác mộng khiến seongje ngồi cạnh giường tỉnh giấc, em nhìn nó với gương mặt lẫn mồ hôi và nước mắt. miệng không ngừng lẩm bẩm suho gì đó, em quyết định kéo chăn lên cho nó rồi ra ngoài. nhưng tay còn chưa chạm vào chăn đã bị nó nắm lại siết chặt. cơn đau khi còn ở trong quán net từ khi đưa được nó vào bệnh viện đã biến mất. em ngồi xuống cạnh nó, tay vẫn bị nắm chặt, em tự hỏi liệu cách giải lời nguyền có liên quan tới tên mọt sách ngu ngốc này không?

-
eo thề là nó ooc đ chịu được huhu. không muốn vậy đâu nhưng không biết
làm sao nữa=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co