Chap 10
Không gian im lặng bao trùm mọi người, Shin thật sự chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống cho rồi.
Seba thì dường như chả để ý mấy, vẫn còn đang lải nhải bảo Shin xuống khỏi người mình.
- "Này cậu có nghe tôi n-"
- "IM MIỆNG ĐI TÊN KHỐN !!!!"
Sao tên này còn bình thản được vậy trời !!! Bộ hắn không nhận thức được vấn đề hả !!
Seba bằng một cách thần kì nào đó thì đã lật lại được người, tư thế ban đầu của họ vốn đã khó nói giờ lại càng không thể thốt lên lời.
- "Ổn không đấy ?"
Cậu trai trẻ vô vị hỏi, tay nắm lấy gần sát hai bả vai Shin, cố lay lay để cậu xuống khỏi người mình.
Người đàn anh khóa trên chứng kiến từ đầu đến cuối chả biết nói gì.
- "Xin lỗi, làm phiền rồi...."
- /Năm nhất mà bạo thật.../
Anh e ngại lên tiếng, xong đóng cửa để lại cho hai cậu nhóc không gian riêng tư.
- "Khoan đã !!! Anh hiểu lầm rồi !!"
Cậu gào thét trong tuyệt vọng, rõ chỉ là đang đối chất sao giờ lại thành ra như này rồi....
- "Chậc, hôm nay cũng xui xẻo quá đi"
Seba uể oải nói, chính thức bỏ cuộc trong việc khiến Shin đứng dậy.
- "CÂU ĐẤY PHẢI ĐỂ TÔI NÓI MỚI ĐÚNG !!!"
- "Vậy là giờ mọi người sẽ biết đến mình với tư cách 'học sinh năm nhất ngày đầu nhập học đã tìm cách ám sát bạn học' mất"
Shin thủ thỉ nói, cậu chán nản lắm rồi, lỡ cái tin này lan ra xong cậu bị đuổi học thì chết toi.
- "Khoan đã, cậu vừa nói cái gì ?"
Seba vẫn đang nằm yên vị nghe cậu lải nhải cái hoang mang luôn.
- "Hả ? Tôi bảo là mọi người sẽ biết đến tôi với tư cách là 'học sinh năm nhất ngày đầu nhập học đã tìm cách ám sát bạn học' mất ?"
- "Cái qu-Cậu thật sự nghĩ thế à ?"
Seba hỏi với vẻ mặt như nhìn một thằng đần vậy, ý gì đây thằng chó ?
- /Thế hóa ra cái sự hoảng hốt của cậu ta là vì nghĩ đàn anh tưởng mình tính ám sát bạn học trong cái tư thế này hả ?/
Một tràng dài suy nghĩ tràn vào não, nó khiến cậu có phần khó chịu.
- 'Ủa chứ không phải hả ?'
Shin thắc mắc, ngồi đè lên người này, khóa tay lại này, không phải tính giết người thì còn là gì nữa ?
Cậu ngơ ngác nhìn Seba, người đã ngồi dậy từ lúc nào.
Nói sao nhỉ ? Cậu giờ đang ngồi kiểu chữ W trên đùi đối phương, còn Seba thì đang dựa lưng vào tường, tay xoa tóc và nhìn cậu.
- "Có vấn đề gì sao ?"
Shin bày ra bộ dạng khó hiểu, chả phải nếu ai nhìn vào cũng nghĩ thế sao ? Sao tên này bất ngờ vậy ?
Seba thì cạn lời nhìn cậu.
- "Thật luôn....?"
- "Chứ tôi nói sai cái gì ?!"
Cậu bực bội chửi, tay nắm cổ áo dí sát mặt hắn lại gần mình, ruốc cuộc thì tên này muốn nói gì hả !!!!!
Seba bị cậu đột ngột kéo sát như thế cũng hơi bất ngờ, tai cũng dần chuyển sang màu phiến hồng.
Đột nhiên hắn choàng mạnh chiếc áo khoác đen lên người cậu, mặt thì cúi gằm xuống.
- "Thôi được rồi, đừng bàn về chuyện này nữa....với cả xuống khỏi người tôi đi...."
Tự nhiên nói gì lí nhí vậy trời ? Thôi thì Shin đây không chấp, cậu đứng dậy, tay chống nạnh nhìn Seba.
Còn hắn chỉ đơn giản là phủi phủi áo rồi bỏ đi thôi, cậu cũng không dành sự chú ý lên người hắn nữa mà chuyển sang không gian xung quanh.
Wow ! Nơi này chứa đủ thứ luôn, Shin hứng khởi nhặt từng món đồ lên xem, súng, dao, bom..v..v.. Gì cũng có !
Nghịch chán thì cậu lại đi đến gần chỗ Seba-người vẫn đang cặm cụi chế tạo đồ-Chăm chỉ quá ha ?
- "À đúng rồi, trả lại tôi cái áo"
Seba nói xong liền giơ tay, tỏ ý muốn đòi lại đồ, cậu thì cũng đơn giản là trả hắn thôi.
Đạt được ý định, cậu ta liền chăm chú xem xét cái áo, xong bày ra đủ món dụng cụ trên bàn.
- "Cậu làm cái gì đấy ?"
- "Chỉnh sửa"
Cụt lủn không chủ ngữ vị ngữ, đúng là cái thằng đáng ghét, đó là cảm nhận của Shin về Seba.
- "Tôi thấy nó cũng được rồi mà ? Còn phải sửa ở đâu sao ?"
Lén nhìn cậu trai với mái tóc rối bời đang mải mê làm việc, chả hiểu sao cậu lại cảm thấy hắn cuốn hút.
- "Cái áo này mới chỉ là bản thử nghiệm thôi, còn rất nhiều thứ cần phải sửa"
À ! Ra là vậy, Shin nghe xong cũng chỉ ngồi im tận hưởng quá trình nghiên cứu của Seba chứ không có ý định chọc phá hay gì.
- "..."
- "Cậu định ngồi đây đến bao giờ ?"
Đang mải mê cái tự nhiên tên đó quay sang hỏi cậu.
- "Chuông vang lên rồi đấy, tính cúp tiết cả ngày luôn hay gì ?"
Vừa dứt câu, Shin liền nhớ ra còn một đống tiết học còn phải tham gia, cậu đã lỡ mất vài tiết vì bận dí theo tên này rồi.
- "Trời má !!!! Tôi quên mất !!!"
Bộ dáng hoảng loạn, um sùm của Shin lọt hết vào trong con ngươi đen tuyền của chàng trai.
- /Bảo ngu cũng không sai..../
Này này ! Bố mày nghe hết đấy nhé !!!
Shin đánh ánh mắt hình viên đạn cho ai đấy đang thầm chế giễu mình nhưng chỉ được một lúc rồi liền biến đi luôn do sợ muộn giờ.
_______________________________________
- "Má !! Cuối cùng cũng xong"
Cậu duỗi người, trên mặt có chút uể oải, có ai đời như cậu không, mới vào học đã đi cúp tiết rồi.
- "Ê !! Mày có biết về cái gọi là 'ngân hàng thông tin' không ?"
- "Hể ? Mày thật sự tin vào cái truyền thuyết nhảm nhí đó à ?"
Bỗng tiếng bàn tán của một nhóm người làm cậu chú ý
- 'Ngân hàng thông tin ?'
Chỉ nhắc đến thôi là đủ để tò mò rồi, 'thông tin' ? Chả lẽ là nơi lưu trữ toàn bộ thông tin mật thiết ở ngôi trường này sao !!!!!
Não Shin chợt nảy số, nếu thế thì chỉ cần cậu tìm ra được chỗ giấu của 'ngân hàng thông tin' thì có lẽ sẽ giúp ích được cho anh Uzuki và mọi người sao !
Nhắc đến cả nhóm là cậu hoài niệm thật, khi đó còn chí chóe ghê lắm mà chả mấy chốc cậu đã coi họ là gia đình từ bao giờ.....
- "Được !! Vậy thì mục tiêu bây giờ của mình là cần phải tìm cho ra 'ngân hàng thông tin' càng nhanh càng tốt !!!"
Shin nắm chặt bàn tay, lòng hừng hực khí thế quyết tâm nhưng.....cậu phải thu thập manh mối ở đâu giờ ?
Cậu có quen biết ai trong đây đâu, phải hỏi ai giờ.
...
...
Khoan đã !!!
Đột nhiên một cái tên lóe lên, Shin chả nghĩ gì nữa mà bứt tốc chạy đi luôn.
...
Ở nơi này, Seba vẫn dang bận rộn với các phát minh của mình, bỗng một cái đầu vàng bất thình lình mở toang cửa xông vô.
- "Này Seba !!! Tôi có chuyện muốn hỏi !"
_______________________________________
Đánh úp buổi đêm nè:)))
Năng suất bất ngờ như này chắc phải mấy tháng mới có chap mới quá 😊 (nah tôi đùa thôi)
Thi xong rồi tôi rảnh tay vl, mấy ngày tới còm đi tham quan nữa nên chắc sẽ nhanh có chap mới cho mọi người đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co