Truyen3h.Co

[AllShin] Phải chăng ?

Chap 11

Chorru_Dayy

- "Này Seba !!! Tôi có chuyện muốn hỏi

Nhìn chằm chằm khuôn mặt hớn hở của Shin, Seba không khỏi nhíu mày.

- "Có chuyện gì ?"

Tuy có phần ức chế vì bị làm phiền nhưng anh vẫn chọn lắng nghe câu hỏi của Shin.

- "Cậu có biết cái gọi là 'ngân hàng thông tin' không ?"

Cậu cầm đại một cái ghế, đẩy đến sát chỗ chàng trai và ngồi xuống, tay chống cằm, nghiêng đầu nói.

- "Ngân hàng thông tin?"

- "Tôi thấy mọi người cứ bàn tán về nó hoài à, cậu có biết gì không ?"

Cậu chống bên cằm mà cười, nụ cười dịu dàng đến lạ kì, Seba nhìn đến đơ cả người, quên luôn việc phải đáp lại luôn.

- 'Đcm trả lời xem nào ?!'

Ngoài mặt thì cậu cười hiền từ lắm nhưng bên trong thì khác hẳn, nghĩ sao cậu đi cười với cái tên này ? Chả qua là lấy lòng để dễ moi thông tin hơn thôi.

Seba ngơ ngẩn hồi lâu mới hoàn hồn lại, tay che mặt để Shin không thể nhìn rõ cảm xúc của mình.

- "K-không rõ...."

Tuy cả khuôn mặt đã bị che mất nhưng Shin vẫn nhìn ra được làn da ửng đỏ của cậu ta.

Chả lẽ....?

...

...

...

Tên này khó chịu hả ?? Trả lời cậu thì cộc lốc, từng chữ thốt ra cũng khó khăn, đừng có nói là tức đến mức không muốn trò chuyện nhá !!!?

Cậu chỉ cười thôi mà ? Chả lẽ lúc mình cười trông dị lắm hả.....Nói đến đấy lại khiến Shin nhớ về quãng thời gian xưa.

Cứ mỗi lần cậu cười với Kei, Gaku hay bất cứ ai thì họ đều quay đầu đi và tránh nói chuyện với cậu.

Lúc đó cậu còn khá nhỏ nên không chú ý đến mấy chi tiết đó thêm cả hiếm khi mới cười nên lại càng không để tâm.

Giờ cậu mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của mình, có lẽ lần sau nên bớt lại....

Shin thở dài mà nghĩ, vậy là chiêu trò lấy lòng thất bại toàn tập luôn.

Cậu khóc thầm trong lòng, hết cách, cậu chỉ đành quay về kí túc xá để chờ ngày mai tính tiếp.
_________________________________________

- "Hài....."

Shin khoanh tay nằm gục trên chiếc bàn, cậu sắp phát điên với đống bài tập rồi (ai biểu cái tội không chịu nghe giảng này:))

Lén nhìn bạn cùng phòng, người trông chả có vẻ gì là khó khăn khi đang ngồi tự học cả.

Do là khá chán nên cậu có thử tiến lại gần ngó xem.

Đập vào mắt cậu là đống công thức toán mà nhìn thôi đã muốn hoa mắt chóng mặt.

Cảm thấy có một đôi mắt đang quan sát mình, cậu trai quay đầu lại thì khuôn mặt của Shin xuất hiện thù lù.

Mặt của cả hai cách chỉ đến vài cm, cậu bạn tóc đen mắt mở to vì bất ngờ nhưng chỉ được vài giây.

- "Có chuyện gì à ?"

Shin đầu óc đang trên mây thì bị một tiếng nói kéo lại hiện thực.

- "A h-hả ?"

- "Tôi hỏi có chuyện gì à ?"

Cậu có hơi e ngại khi bị hỏi, tay bất giác mà ngãi ngãi má.

- "À k-không có gì đâu..."

Cậu cười trừ nói nhưng từng đấy là chưa đủ để đối phương bỏ qua, cái nhìn của bạn cùng phòng vẫn giữ khư khư trên người cậu.

- "Nhân tiện thì... Tên cậu là gì vậy ?"

Cậu bối rối quá nên đành phải đánh trống lảng sang chuyện khác.

Bị hỏi tên khiến chàng trai có hơi do dự, tuy vậy thì cậu vẫn cất giọng đáp.

- "Amane...."

Chỉ là một từ ngắn ngủi, không hơn không kém, không biết có phải do cậu không mà cảm giác như đối phương dường như có khúc mắc khi nói ra tên mình.

- "Ừm... Amane nhỉ ? Hân hạnh được làm quen !"

Shin lại nở nụ cười, lần này thậm chí còn rạng rỡ hơn, nó như làm sáng bừng cả khuôn mặt cậu lên.

- 'C-chắc không tệ đến thế đâu nhỉ ?'

Cậu nghĩ, Shin vẫn cố chấp không tin mình cười lên trông tệ đến vậy, cậu cẩn thận quan sát nét mặt của Amane.

Mắt Amane mở to, miệng hơi hé, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy đôi tai đỏ bừng.

- 'Có vẻ nó tệ thật.....'

Nhưng đối phương chỉ giữ vẻ mặt đó một lúc, sau đó nhanh chóng quay lại vẻ thường ngày.

Mỉm cười nhẹ mà nhìn cậu.

- "Ừm...Rất hân hạnh"

Bây giờ thì người ngơ ngẩn lại là cậu, cậu không nghĩ Amane cũng có cái dáng vẻ này (tại lúc nào trông cũng hằm hằm sợ thấy mẹ)

Shin lại quay lại chiếc giường êm ái của mình, nằm rã rời trên đệm.

- "Hài... Ngân hàng thông tin"

Trong đầu cậu lúc này chỉ có đúng bốn chữ này, cậu lầm bầm đi lầm bầm lại, cứ như tụng kinh ý.

Nó vô tình lọt vào tai Amane.

- "Hửm ? Ngân hàng thông tin ?"

Shin ngước lên, dùng đôi mắt thay cho lời nói 'cậu biết gì sao ?'

- "Cái này thì tôi không chắc lắm, 'ngân hàng thông tin' có thể coi là một nơi lưu trữ tất cả các thông tin của những học viên đã từng theo học ở ngôi trường này"

Cậu phấn khích, vậy là suy đoán của Shin đúng rồi.

- "Cậu có biết nó nằm ở đâu không ?"

- "Tôi không biết, nghe đâu đó thì hình như nó nằm ở trong thư viện JCC thì phải ?"

- "Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu nhé !!"

Cậu nhanh nhảu cảm ơn Amane, rồi sau đó đắp cái mền lên người để chuẩn bị đi ngủ.

Thế là hôm nay của Shin đã không kết thúc trong vô ích rồi.
_______________________________________

Chương này xồn làm là chính, chương sau thì tôi đẩy thời gian luôn chứ đọc cũng thấy chán:)))

Bình luận đi 👿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co