Chap 14
Shin như bị trúng tà không nhúc nhích được, cả cơ thể cậu cảm tưởng bị đá đè, tim đập không ngừng.
Cậu bất giác run lên, môi mím chặt, chẳng dám quay đầu nhìn người phía sau là ai.
Trái với tâm trạng lo lắng, sợ hãi của cậu thì người đàn ông đó vẫn rất bình tĩnh.
Thấy mãi vẫn chưa có lời đáp, hắn từ từ tiến sát lại cậu, Shin có thể cảm nhận rõ hơi ấm đang phả lên cổ cậu.
- '!'
Cậu giật thót khi bị một thứ gì đó mềm mềm, ấm ấm chạm nhẹ lên cổ, âm thanh va chạm tạo thành tiếng 'chụt' dễ thương ? nghe chả phù hợp với hoàn cảnh tí nào cả.
Không chỉ một lần, mà rất nhiều lần, cái thứ đó cứ vô số lần chạm vào da cậu khiến Shin bối rối không thôi.
Phải tận mấy phút thì nó mới dừng hẳn.
- 'Kết thúc rồi đúng không.....?'
Không gian bỗng trở nên trầm tĩnh đến lạ, những thứ như thanh âm hay tác động chẳng còn, Shin tính nhân lúc này vùng mạnh đảy cửa chạy thoát thân.
Nhưng đời chưa bao giờ là dễ dàng đến vậy, nhất là đối với Shin, kế hoạch chưa kịp bắt đầu thì đã bị phá tanh bành.
Eo cậu bị tên đó giữ lại, sự ma xát đến cháy da bỏng thịt của cơ thể, cậu sốc đến quên cả việc bỏ chạy.
Shin không biết phải làm gì lúc này, cái tính huống kì lạ đến oái ăm mà cậu chưa bao giờ đối mặt này....
Một cơm đau nhói từ tai đột ngột truyền đến.
- "Oái !"
Cậu khó chịu kêu lên, lấy tay kiểm tra, màu máu đỏ vương trên ngón làm Shin không khỏi nhíu mày.
Cơn đau chưa qua thì một cơn đau khác lại đến, lần này không phải là cái nhói giản đơn nữa.
- "C-cái..."
Cái tên đầu đen phía sau khi không dở chứng cắn phập sát bên vai cậu, quá đột ngột cộng với cơn đau nên cơ thể cậu cứ vậy mà mất thăng bằng.
Tên kia tuy mải mê nhưng vẫn đưa tay ôm trọn lấy cậu, hai cánh tay to lớn ôm sát eo khiến Shin muốn thoát cũng chả được.
Cậu bất lực đứng yên để mặc hắn đang ngày càng đi quá phận.
*Xoẹt
Bỗng có một chiếc bút bi bay vọt đến, người đàn ông nhanh nhẹn ôm lấy cậu mà né tranh, cậu cố ngước mắt lên nhìn.
Là một ông chú trung nên cùng ngoại hình mập mạp, mái tóc màu trắng sáng và đeo cặp kính tròn.
Shin không biết sao nhưng người đó có vẻ đang vô cùng tức giận, cậu lại quay đầu nhìn về hướng cây bút vừa phi qua.
Ôi trời ơi... Cái lỗ to đùng trên tường và chiếc bút sừng sững cắm đúng trọng tâm ở đó.
Shin cảnh giác nhìn ông chú đối diện mình, hai tay vô thức nắm chặt áo người đàn ông sau lưng.
Tên phía sau còn tranh thủ liếm láp vết thương vừa gây ra trên sát vai cậu, Shin thì do đang trong tâm thế phòng bị nên không để ý đến hành động đó.
- "Nagumo"
Âm thanh sắc lạnh vang lên, kéo người vẫn đang chìm đắm trên làn da cậu bé tóc vàng kia trở lại.
- "Hửm ? Mày về rồi à Sakamoto, đúng lúc tao có chuyện muốn n-"
Câu chưa dứt thì lại có một vật thể lạ bay tới, người đàn ông tên Nagumo thì vẫn né được.
- "Này này, mày manh động quá đấy~"
Nagumo cười nói, tay vẫn nhất quyết không buông cậu, còn ông chú Sakamoto kia trông sắp hết kiên nhẫn đến nơi rồi...
- "Mày nghĩ mày đang làm cái gì vậy ?"
Cậu thề là nếu ánh nhìn là món vũ khí giết người thì Nagumo cũng phải chết lên chết xuống rồi đấy.
- "Làm gì ?"
Nagumo đáp, bày ra bộ dạng vô tội.
- "Đừng có giả ngu nữa, mày tưởng chuyện mày làm nãy giờ với Shin tao lại không biết à ?"
Cậu bị nhắc tên thì hú hồn, bị kẹt giữa bầu không khí này làm cậu muốn chết đi cho rồi.
- "Ây da tao đùa thôi~"
Anh giơ hai tay tỏ ý đầu hàng, cậu bị giữ khư khư bấy giờ mới có cơ hội ổn định.
Shin sau khi tỉnh táo đầu óc hơn, chứng kiến cảnh hai con người đang bận cãi cọ, cậu lấy hết dũng khí mà hỏi.
- "X-xin lỗi....R-ruốc cuộc...thì hai người là ai ?"
Khác với trạng thái tự tin, không ngại ai của cậu thường ngày thì Shin lúc này lại có phần rụt rè, e ngại thậm chí là lo sợ ? (Bị cha Nagumo dọa như thế không sợ mới lạ)
Hai người xa lạ mới nãy còn đang lí luận liền quay sang nhìn cậu, ai cũng bất ngờ như thể cậu đang nói một điều vô cùng phi lí vậy.
- "Nhóc không nhớ gì sao ?"
Ông chú trung niên lên tiếng trước tiên, mặt thoáng qua nét hoảng loạn.
- 'Tôi mà nhớ thì đã không hỏi...'
- "Anh mày là người kiếp trước là người đồng hành cùng mày trong hành trình tìm cha của nhóc này, sau đó nhóc còn tìm đến tận nơi anh ở sau khi anh nghỉ hưu rồi thành nhân viên chính thức của tiệm tạp hóa còn gì !?"
- "Không phải nhóc cũng chết trong trận chiến rồi trọng sinh sao ?"
Sakamoto trổ một tràng dài làm cậu ú ớ chả hiểu gì, cái gì mà đồng hành ? Cái gì mà trọng sinh ? Còn tìm cha nữa ? Toàn mấy điều kì lạ làm cậu khó hiểu.
Ông chú nói chưa xong thì cậu liền bị Nagumo xoay người lại đối diện mình.
- "Nhóc có tôi không ?"
Thấy cái lắc đầu của Shin, cả hai chính thức bỏ cuộc.
- "Lạ thật, mình cứ tưởng nhóc ấy cũng sẽ có kí ức chứ...."
Nghe Nagumo lẩm bẩm mà cậu hoang mang, rồi cậu chợt khựng lại.
- 'Kí ức ?'
Trước đây khi cậu lần đầu gặp Kei và mọi người, hình như họ cũng nhắc đến cái này thì phải....
Xong họ cũng phản ứng y hệt như những người nãy, chỉ là có phần gay gắt hơn thôi.
Rồi khi nghe lời giải thích của chị Kumi nữa, anh ấy chợt cười rồi đòi hợp tác với cậu....
Càng suy nghĩ cậu lại càng nghi ngờ.
Vụ mất tích của họ liệu có liên quan tới điều này không, tại sao họ lại dặn dò mình không được đi cùng, tại sao lại không thông báo cho cậu bất cứ thứ gì ?
Liệu Kei và mọi người có đang dấu diếm cậu điều gì không, Shin dùng hết khả năng phân tích, suy luận của mình, kết hợp với những thông tin thu thập được.
- 'Phải chăng ? Mình còn có cái gọi là kiếp trước ?'
_______________________________________
Sorry mọi người tôi lặn hơi lâu:)))
Mấy nay thi cử mệt vl, lại lười nữa nên ko ra chap
Cái chap này cũng ngắn ngắn thôi, cắt tí để dành chap sau (mà chap sau bao giờ có thì không biết 😊)
Mọi người đừng thấy tôi cập nhật lâu là tưởng tôi chết rồi nha:)))
Cmt nhiều lên, tôi yêu mọi người 💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co