Truyen3h.Co

[AllShin] Phải chăng ?

Chap 13

Chorru_Dayy

Sau khi chính thức rời khỏi trường cũng như được cấp bằng sát thủ, cậu đã làm thuê cho một tổ chức sát thủ khá kín tiếng (hay nói thẳng ra là quèn á:))

Không ít người tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí là coi thường khi người đạt được chứng chỉ tốt nghiệp hạng bạc là Shin lại chọn làm trâu làm ngựa cho một cái tổ chức rách nát, ít tiếng tăm.

Cậu thì không quá chú tâm đến mấy cái đấy, sau khi hạ cánh thì cậu đã tức tốc chọn bừa một nơi xin làm thuê và được nhận.

Mấy thứ như tiền bạc, địa vị không phải là mục tiêu của cậu, có hay không cũng được. Quan trọng nhất vẫn là truy tìm tung tích của Uzuki cùng mọi người.

Shin bỏ ngoài tai những lời đồn đoán của thiên hạ, vô cùng tận hưởng quãng thời gian mà cậu cho là yên bình này.

Cậu sống trong một căn chung cư có phần vắng vẻ, cũ kĩ, cách đó không xa là khu phố nhộn nhịp và đông vui, từ khi chuyển đến đây thì cậu đã hình thành một thói quen mới là đi dạo khu phố vào mỗi cuối tuần.

- "Ay ya mệt thật chứ !"

Shin than trách, ngồi bịch xuống cái nệm sô pha êm ái.

- 'Trưa rồi hả ?'

Ngước nhìn chiếc kim chỉ đồng hồ thẳng đứng, cậu thầm cảm thán.

Cái lúc mà cậu xin việc ý, do thời gian gấp rút và có hạn nên cậu đã làm tạm cái hồ sơ sơ sài đến đáng thương nên mấy cái như thành tích nổi bật thời đi học hay gì đó không cánh mà bay luôn.

Vậy nên khi được nhận thì cậu bị khinh ra mặt, ai cũng tưởng Shin là một thằng nhóc ranh vắt mũi chưa sạch, trình độ không đâu vào đâu.

Cậu thì lười để ý nên là mỗi ngày ở nơi làm cậu chủ yếu là bị sai vặt với điều đi làm mấy cái nhiệm vụ mà chả ma nào thèm nhận.

Với trình độ hiện tại của cậu thì mấy cái việc cỏn con đấy một nốt nhạc là xong ngay, vậy nên cậu hay tan làm sớm để về nhà.

- 'Có lẽ mình nên đi dạo nhỉ ?'

Nghĩ là làm, cậu ngay lập tức lên đồ, kèm theo đó là đội một chiếc nón trắng che kín mặt bởi bên ngoài đang khá nắng (Shin không muốn bị biến thành thịt cháy xém đâu)
_______________________________________
Từng giai điệu du dương được cất lên, cậu trai trẻ cùng chiếc áo khoác rộng đang vừa ngân nga vừa tung tăng cất bước dạo chơi.

Nói gì thì nói, đi dạo phố vào buổi sáng ngày đẹp trời luôn là tuyệt nhất !!

Cậu mua đủ thứ đồ, ngó xem nhiều nơi, sự hạnh phúc trên khuôn mặt hiện lên khi được thưởng thức một xiên kẹo ngọt.

- 'Nên mua gì tiếp đây~'

Shin hào hứng ngó dọc ngó nghiêng để tìm kiếm điểm đến mới, xong có một thứ thu hút sự chú ý của cậu.

Một cửa tiệm tạp hóa nhỏ hơi đơn sơ và cũ kĩ, trên biển ghi dòng chữ 'Cửa hàng tiện lợi Sakamoto'

5 phút trôi qua, Shin đứng lặng yên mà ngắm nhìn nó, trong cậu dâng lên thứ xúc cảm kì lạ mà ngay bản thân cũng không hay biết.

Rồi, cậu quyết định cất bước đến đó, dẫu sao thì cậu cũng muốn mua một số món đồ lặt vặt.

- /Shin !?/

Đột nhiên có thanh âm lạ vang lên trong đầu cậu, Shin ngẩn ngơ rồi dừng lại, quay xung quanh nhưng chả thấy ai là để ý đến mình.

- 'Chả lẽ mình nghe nhầm ?'

Lúc này lại có luồng suy nghĩ khác chen vào đầu cậu.

- /Mình vẫn chưa kịp nhìn !.... Chắc không phải rồi...../

Ủa ? Nhìn gì ? Mặt đầy chấm hỏi lao liếc nhìn trái nhìn phải nhưng vẫn không thấy ai.

- 'Chắc lại là suy nghĩ linh tinh của ai đó đây'

Cậu thở dài mệt mỏi, làm tưởng gọi cậu cơ chứ !

*Cạch

Tiếng mở cửa vang lên, cậu chậm rãi mà bước vào bên trong.

Nơi này sạch sẽ và rộng rãi hơn cậu tưởng, điều đó làm cậu thấy thoải mái.

- "Kính chào quý khách !"

Giọng nói chào đón của nhân viên cửa tiệm làm cậu giật mình, đó là một cô gái với mái tóc màu hồng sen, được thắt thành đuôi ngựa (trông giống kiểu cách của Trung Quốc)

Cô gái nhìn cậu với một nụ cười rạng rỡ trên môi, cậu thì lúng túng không biết nên đáp lại như nào, chỉ ậm ừ cho xong.

Shin bước đến gần kệ hàng, chăm chú quan sát cẩn thận những món hàng, đầu thì nghĩ xem nên mua cái gì.

Cậu tính mua một chút đồ ăn nhanh hay đồ đóng hộp gì đó, tốt nhất là nên chọn mấy cái món ăn nhỏ gọn thay thế được cho bữa chính.

Nó sẽ rất tiện cho việc chống đói qua ngày, tính chất công việc khiến thời gian biểu của cậu hay bị đảo lộn và gần như không ổn định.

Lúc thì về rất khuya lúc thì lại rất sớm nên mua tạm vài cái ăn thay cho bữa tối, sáng hay trưa là được.

*Cạch

Cánh cửa lại được mở ra, lại một vị khách khác đi vào.

- "A ! Kính chào quý khách...."

Cô bé nhân viên mới đầu còn hứng khởi nói xong liền im lặng luôn, điều đó làm cậu tò mò mà phải ló đầu ra lén nhìn.

Xem nào....Một người đàn ông vô cùng cao, sở hữu mái tóc và cặp mắt đen láy, anh ta bận chiếc sơ mi đỏ có họa tiết sặc sỡ, khoác bên ngoài là áo khoác nâu nhạt.

- "Aha đừng nhìn tôi như vậy chứ, Sakamoto đâu rồi ?"

Người đó đột nhiên cười, nụ cười dư sức hớp hồn các cô gái, chất giọng nghe khá bắt tai, kết hợp với đó là vẻ điển trai.

Shin phải thừa nhận rằng anh ta là người đẹp trai nhất mà cậu từng gặp đến giờ, Kei cũng khó mà bì được.

- "Sếp đi ra ngoài rồi"

Cô bé đó nói, e ngại quay mặt bỏ đi làm việc khác, hình như không thích chàng trai đó lắm thì phải ?

Đang nghĩ ngợi thì chạm mắt với người đàn ông đó, cậu ngay lập tức núp sau kệ hàng, tay bất giác mà kéo thấp chiếc mũ che đi khuôn mặt.

- /Đấy là ?/

Suy nghĩ của người đàn ông lọt vào tai cậu, Shin cố phớt lờ, tiếp tục lấy những món đồ bỏ vào cái giỏ đang cầm.

Cậu không dám động đậy hay phát ra tiếng động nào, thật kì lạ khi cậu dường như cảm thấy bị đe dọa trước sự hiện diện của người kia.

- "Hmm, có lẽ mình nên quay lại sau~"

Nói rồi, từng tiếng lộp cộp trên sàn vang lên, kế đó là tiếng cửa kẽo kẹt mở ra rồi đóng lại.

- 'Người đó rời đi rồi đúng không ?'

Cậu tự hỏi, cơ thể vẫn bất động, phải mãi lâu sau Shin mới dám thở mạnh, chầm chậm cởi chiếc mũ xuống, mồ hôi từ lúc nào đã tuôn ra như suối.

Shin nhanh chóng tiến đến quầy thu ngân và tính tiền, cậu thề sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, nghĩ đến cái cảnh chạm mặt với người kia là đủ làm cậu khiếp vía rồi.

Thở phào, cậu tiến gần lại cánh cửa kính, chưa kịp ra ngoài thì có một bàn tay từ sau lưng chặn cửa lại.

- "Tìm thấy nhóc rồi Shin~"
_______________________________________
Đoán xem ai xuất hiện nè:)))

Mấy ngày nay bí quá, lại còn lười nữa nên tui mãi chưa ra chap mới.

Cmt của mấy bồ làm tui có động lực lắm á 😭💕 Tui tính chưa cho Shin gặp vội đâu nhưng thôi, dài dòng lê thê quá nó chán:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co