Truyen3h.Co

[AllShin] Phải chăng ?

Chap 7

Chorru_Dayy

Tất nhiên là trước khi đánh thì cậu phải chuẩn bị thật tốt, Shin quấn những miếng băng xung quanh lòng bàn tay, tránh gây đau khi cầm chuôi dao.

Gaku thì chả chuẩn bị gì cả, đơn giản là anh ta không cần mấy cái thừa thãi đó, chỉ sức mạnh thuần túy thôi là đủ.

Đứng thủ thế, cánh tay cậu có hơi run rẩy, một vài giọt mồ hôi chảy xuống cằm.

- "Đừng có mà nương tay đấy !"

Cậu nói to, đối với cậu, việc nhường nhịn trong thực chiến chính là một sự sỉ nhục và tất nhiên cậu không thích điều đó.

Shin có thể không mạnh nhưng nó không đồng nghĩa với việc cậu cần sự thương hại từ đối thủ, cậu sẽ phát huy thật tốt điểm mạnh của mình !!

Không nói không dằng cậu lao thẳng lên phía trước, tay cầm con dao chắn trước mặt.

Gaku vẫn vô cùng bình tĩnh, chưa có động thái sẽ ra đòn, thay vì yên tâm thì nó lại khiến Shin bất an hơn, bởi cậu biết người đàn ông này đang nhường cậu.

Nghĩ vậy tự dưng lại khiến cậu khó chịu.

- 'Đã bảo là đừng có chấp mà !!'

Khi khoảng cách giữa hai người đã rất gần, cậu nhanh chóng vòng sang bên cạnh, con dao cứ thế lao thẳng đến vùng bụng mà nhắm.

Tiếc là mấy mánh khóe cỏn con đấy thì làm sao mà qua mặt Gaku được, anh dễ dàng chặn cao dao lại chỉ với một tay, nhân cơ hội cậu lơ là mà nắm lấy gáy ném cậu bay vút ra xa.

Shin theo lực quán tính mà xoay mấy vòng liền, ngã quỵ ra đất.

- "Anh chỉ có thế thôi à ?"

Cậu hỏi, Gaku đang ngơ ngác thì con dao đã vụt đến, nhờ phản ứng tốt mà anh đã đỡ kịp.

Máu đỏ từ vết đâm không chậm mà nhanh chảy theo từng ngón tay của Gaku, nheo mắt mà nhìn cậu trai đang quằn quại đứng dậy.

Khóe miệng bất giác nhếch lên tạo thành một đường cong.

- "Vẫn chưa chịu thua ?"

- "Thua cái đầu anh ý, ngon thì đến đây đi !?"

Câu nói mang theo ý khích tướng, đương nhiên Gaku cũng chả e dè mà lao đến chỗ cậu rồi.
_________________________________________
- "H-ha..."

Shin mệt nhọc ngồi bệt dưới đất, thở như chưa từng được thở, có thể dễ dàng thấy được những vết bầm tím trên thân thể đó.

- 'Thật kì diệu khi mình vẫn chưa chết ha ?'

Nắm chặt bàn tay mà nghĩ, tuy bị đánh cho bầm dập nhưng Shin lại rất vui vẻ, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng một trận đấu tập lại có thể vui đến vậy.

- "À mà này, G-gaku đúng chứ ?"

- "Hửm ?"

Cậu bé đứng trước mặt anh, đôi mắt long lanh hướng về Gaku

- "N-nếu được lần sau hãy đấu tiếp nhé !  Tôi nhất định sẽ không thua đâu !!"

Cậu giơ tay ra, vừa nói vừa kéo Gaku dậy, anh thì chả đáp gì, mặc cậu kéo dọc kéo xuôi, Shin thì coi như là ngầm đồng ý.

- "Trưa rồi nhỉ ?"

Chăm chú ngước nhìn bầu trời đã chuyển màu hoàng hôn, Gaku nói.

Mải thử sức với Gaku quá nên cậu có để ý đến môi trường xung quanh đâu, ai có ngờ cậu giữ anh gần mấy tiếng chỉ để tập luyện chứ.

- "Đi ăn thôi"

Chàng trai cùng mái tóc xám lên tiếng, kéo tay cậu lôi đi, Shin thì hơi hoang mang những vẫn mặc cho Gaku muốn làm gì thì làm (dù gì người ta cũng vừa giúp đỡ mình)

...

...

- 'Tình huống gì đây trời....'

Shin bất lực nghĩ, cậu đang bị kẹp giữa một bà chị và một ông anh, cả hai chả để tâm mấy đến sự hiện diện của cậu mà vẫn tiếp tục ăn.

- "Ăn tiếp đi, nhìn gì ? Đồ ăn không hợp khẩu vị à ?"

Kumanomi hỏi, còn tiện tay lấy đại nắm cơm dí vô miệng cậu.

Vấn đề nó không nằm ở đồ ăn đâu, nó nằm ở mấy người đấy, cứ bị dò xét như này ai mà nuốt trôi cho được.

- "Khỏi, tôi no rồi"

Cậu đứng dậy lấy cớ muốn rời đi nhưng dễ gì mà được buông tha.

- "Ăn có thế thôi hả ?"

Tuy vẫn đang vô tư ăn, Kumanomi không thể không hỏi, Gaku cũng chen chân vào nói.

- "Cậu nên ăn thêm đi"

Không để Shin rời đi, anh giữ chặt cổ tay cậu lại, cô gái bên cạnh lại lên tiếng châm chọc.

- "Thật luôn ? Sức ăn nhóc thua cả con nít ba tuổi luôn đấy !"

- "Đừng có đùa !! Sức ăn của con nít sao mà so với người lớn được với cả có đứa trẻ nào ăn nhiều như này đâu !!!!"

Cậu bực tức khi bị Kumanomi đụng chạm đến chuyện ăn uống, chỉ tay vào hai gói cơm bé cùng vỏ hộp sữa nhỏ như muốn khẳng định bản thân.

- "Nói nhiều quá, anh Kei đã dặn phải 'chăm sóc' nhóc thật tốt rồi"

- "Tốt nhất là ngoan ngoãn ngồi ăn đi, tôi đây không muốn bị Kei giận chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt đâu !"

Kumanomi dần mất kiên nhẫn, trực tiếp dùng lực kéo Shin lại, liên tục nhét thức ăn vào miệng cậu với tốc độ kinh người.

- "Đ-đã bảo không rồi mà !!"

Dứt câu cậu liền bị nghẹn, cơn ho liền kéo đến sau đó, Kumanomi thấy vậy liền giật mình làm rơi thức ăn, nhanh chóng dùng tay vỗ bôm bốp vào lưng cậu.

- "Chúa ơi !!"

Giọng nói hoảng loạn của người phụ nữ vang lên bên tai cậu, Kumanomi loay hoay không biết phải làm gì, Gaku cũng bật dậy, lớ ngớ xoa lưng cho cậu như lúc trước Uzuki làm.

- "Sao anh Kei lại rảnh hơi nhắc nhở mọi người chú ý đến thằng nhóc này chứ, đúng là rắc rối !!!!"

Mãi chả biết phải làm gì, Kumanomi bực quá mà chửi cậu luôn. Tay vơ loạn xạ luôn kìa, à mà làm ơn đừng dí sát cái găng đấy vào mặt cậu được không...

- "Chuyện gì đấy ?"

Đột nhiên có người lên tiếng, không ai xa lạ là Haruma, nhìn một màn lộn xộn trước mặt, anh cũng không thể không thở dài.

- "Kumanomi à, đừng có vỗ kiểu đấy vào lưng thằng bé chứ, Gaku nữa, em sắp xoa người thằng bé đến bốc hỏa rồi kìa"

Anh lắc đầu ngao ngán trước hai con người có số kinh nghiệm chăm sóc bằng không này, chuyện gì cũng đến tay.

Sau cùng thì Shin cũng đã ổn hơn nhưng mặt mày thì vẫn tái mét xanh xao.

Đắp trên người tấm chăn mỏng, cậu hiện đã ngủ rồi, chắc do thức khuya dậy sớm đây mà.

- "Vậy...Hai đứa giải thích xem tại sao thằng nhóc lại ra nông nỗi này ?"

Quay lại nhìn hai đứa em của mình, một xám một vàng đứng câm lặng từ đầu đến cuối.
_______________________________________

Nhịp độ truyện khá là chậm ha ?
Không giỏi mô tả mấy cảnh hành động với chiến đấu nên cắt nhanh luôn:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co