Chap 8
- "...."
Không một sự hồi đáp, chỉ có sự im lặng đến nhức nhối.
- "Mấy đứa không muốn nói cũng được"
- "Em làm nó bị nghẹn khi đang cố đút thức ăn...."
Tuy có phần chần chừ nhưng hai người vẫn quyết định nói ra, phần là vì tội lỗi, phần là vì không muốn giấu diếm.
Haruma không lên tiếng, gật đầu thay cho câu trả lời.
- "Hửm ? Mình nhớ hôm trước vừa mới thay băng xong mà ?"
Haruma thắc mắc, khá bất ngờ khi thấy tấm băng trắng đang dần ngả sẫm đỏ, không chỉ chảy máu, mấy cái vết thâm tím cũng được nhân lên.
Một người nói nhưng hai người chột dạ, Kumanomi và Gaku phía sau đánh mắt nhìn nhau. Một người vỗ lưng làm hở vết thương, một người đấm không biết kiểm soát lực khi luyện tập.
_______________________________________
Shin tỉnh dậy trên chiếc giường quen thuộc, đôi mắt có hơi lờ đờ mà nhìn lên trần nhà chán ngắt.
Cậu có thể nghe được tiếng chim hót và tiếng lá cây bay xào xạc.
- "Trời sáng rồi..."
Cậu chạm chân xuống nền nhà lạnh cóng, lại chuẩn bị bước ra ngoài để đi gặp mọi người.
Cánh cửa mở ra là lúc cuộc sống của cậu được viết nên một chương mới.
Shin đã dần quen với sự hiện diện của nhóm Uzuki hơn, ban đầu đúng là vẫn còn nghi ngờ thật nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi.
Thời gian cứ dần trôi đi, chả mấy chốc mà cậu đã bước sang độ tuổi 15 rồi.
Đây cũng là lúc cậu nhập học vào ngôi trường JCC danh giá, nhờ những tháng ngày gian nan không ngừng luyện tập thì cậu đã thành công mĩ mãn vượt qua bài thi đầu vào.
Cậu rất háo hức được đến ngôi trường mới này, chủ yếu là để gặp mọi người.
Không biết vì lí do gì mà chỉ vài năm sau đó mà từng người một đều rời khỏi cô nhi viện.
Cậu thắc mắc hỏi thì họ chỉ nói là có việc quan trọng cần làm, cậu muốn đi cùng lắm nhưng không được. Trừ khi nhập học thì mới có thể ra khỏi đây được.
Shin dự định 14 là sẽ đăng kí đầu vào rồi nhưng xui rủi thế nào mà hôm đó bị sốt nằm liệt giường nên bỏ lỡ mất luôn kì thi.
- "Rộng thiệt chứ !!"
Cậu kinh ngạc ngắm nhìn khuôn viên rộng lớn của ngôi trường, nơi này khác hẳn với cô nhi viện, Rộng rãi, khang trang, hiện đại vô cùng.
Một điểm mà cậu thích ở cái trường này là nó có kí túc xá ! Phải, có kí túc xá đó !!! Học viên khi còn đang học tập thì buộc phải ở lại kí túc xá.
Cậu không biết những người khác nghĩ như nào nhưng cậu thì rất thích điều này luôn, dù gì nó cũng tốt hơn ngàn lần cái nơi thảm họa mà cậu từng sống.
Ngày đầu nhập học thì nên làm gì ? Tất nhiên là trốn học rồi !! Thay vì lên lớp ngồi nghe giảng mấy cái lí thuyết chiến đấu nhàm chán thì cậu lại chọn đi thám thính ngôi trường.
- "À mà trước hết phải cất đồ đạc đã"
Đi dọc dãy hành lang, cậu cậu ngân nga vài câu hát trong miệng, kí túc xá này hơi khác với tưởng tượng của cậu.
Cậu cứ nghĩ nó phải theo kiểu hiện đại mấy tầng cao cơ, ai ngờ lại bày trí theo phong cách thời xưa chứ ! Nhưng cậu lại khá là thích nó.
- "Xin phép !"
Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa sang một bên, cậu lên tiếng, Shin ở ghép phòng với một học viên. Cậu thì thích ở một mình hơn nhưng như này thì cũng được.
- "Cậu là ?"
Shin nhìn về phía phát ra tiếng nói, đó là một cậu trai trẻ với mái tóc đen mượt.
- "A ! Tôi là học viên mới nhập học, người sẽ ở ghép phòng với cậu, mong được giúp đỡ !"
Cậu ngại ngùng nói, tranh thủ xếp đồ ra, người kia nghe vậy cũng không nói gì, chỉ gật đầu qua loa.
Xong việc cậu chạy tọt đi luôn.
- 'Đói ghê ta...'
Mới đi được một lúc mà bụng cậu đã réo ầm cả lên, vậy thì điểm đến tiếp theo sẽ là căn tin !!
_______________________________________
- "Lần này nhất định phải trúng, tao chán ngán với cái cơm phần JCC lắm rồi !!!"
Người đàn ông lớn giọng, cầm khẩu súng chĩa về tấm bia với một niềm quyết tâm cháy bóng rồi bắn.
- "KHÔNG !!!"
Trông thì chuyên nghiệp lắm nhưng kết quả nhận lại là tấm vé ghi dòng chữ 'Cơm phần JCC'
- 'Vậy ra muốn ăn thì phải nhắm bắn mục tiêu à ?'
Cậu ngẫm nghĩ, quả là trường đào tạo sát thủ chuyên nghiệp ha.
Cậu thả một đồng xu máy, cầm lấy khẩu súng và thẳng tay bắn một viên đạn.
- "VÃI !! Thằng năm nhất kia lấy được phần cơm bít tết kìa !!??"
- "May đéo chịu được !!!"
Những tiếng bàn tán vang lên, ai ai cũng bất ngờ khi năm nhất như cậu mà lại có thể dễ dàng lấy được phần 'cơm bít tết' phải biết là mấy món càng ngon thì độ khó nhắm càng cao.
- 'Đương nhiên phải lấy được chứ ! Mấy năm luyện súng của mình đâu phải để trưng'
Shin đắc ý nghĩ, năm tháng được rèn luyện, chỉ bảo bởi mọi người ở cô nhi viện thật đáng giá.
Vui vẻ tính đi mua cơm thì va phải một người.
- "Ah ! X-xin lỗi"
Người đó chả nói gì, chỉ dửng dưng liếc cậu với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.
Da gà da vịt cậu bất giác mà nổi lên.
- "T-trên mặt tôi dính gì sao....?"
Nhìn đéo gì lâu thế, đấm bây giờ. Sau cùng thì cậu trai đó cũng thôi nhìn cậu, quay đầu bước đi và bỏ lại một câu.
- "Không có gì..."
- 'Bị gì vậy trời ?'
Đúng là tên kì quặc mà, cậu không nhịn được mà lẩm bẩm, thôi thì ăn quan trọng hơn, cậu không có thời gian để tâm mấy cái đấy.
- "Ngon tuyệt"
Đặt chiếc muỗng xuống, cậu thỏa mãn thở ra một hơi, đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon như này đấy !
Có sức rồi thì lại tiếp tục đi khám phá thôi
...
...
- 'Mệt quá...'
- 'Trường gì đâu rộng thế không biết !'
Chả hiểu Shin đi kiểu gì mà lạc cụ luôn, may quá vẫn mò về đến kí túc xá được nhưng trời cũng sầm tối rồi.
Vậy là ngày đầu tiên đi học của Shin kết lại bằng việc trốn học và đi lạc.
Đang mệt lả ra thì tự nhiên cậu nhận thấy có ánh mắt đang quan sát cậu, ra không ai khác là của cậu bạn cùng phòng.
Bị cậu chạm mắt thì người đó cũng giật mình quay đi, bộ việc nhìn chằm chằm người khác đang trở thành xu hướng hả ?
Thôi thì kệ đi, thả mình lên trên giường, cậu cứ thế ngủ luôn.
_______________________________________
Vậy là Shin sắp chuẩn bị gặp mấy anh top he ?
Thú thật ngồi viết fic cứ phải lên Chatgpt hỏi đủ thứ để chắc chắn mình không sai cái gì😔
Tuy vậy nhưng vẫn có vài chỗ sạn lắm nhưng lỡ đăng rồi nên tui lười sửa:)))
Mọi người cmt nhiều lên để tui có động lực nha 😭❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co