Truyen3h.Co

[Allshin]

185 tỷ(4)

leoraonhaem

Không chắc nhầm thôi, nghĩ sao mà Natsuki là thiếu gia thật được.

Không phải theo kịch bản thường thì 1 là em ghét nó, 2 là nó ghét em à? Đâu ai bị chiếm chỗ, tình thương suốt gần cả chục năm lại đối xử tử tế với người cướp như vậy?

Mà...cũng không gọi là tử tế...

Có khi nào nó âm mưu gục xuống vai xong moi đâu ra con dao đâm em một nhát không nhỉ? Vầng hào quang bí ẩn kia bay rồi kìa, giờ chỉ thấy nó kiêu ngạo chán ghét bất thường thôi.

Khả năng, khả năng.

"Về hôm qua. Bà nội đón."

Natsuki trả lời câu hỏi về lúc nào của Gaku trước, dáng vẻ lạnh tanh còn hơn cả lúc cậu ta làm sát thủ bán thời nữa.

"À...được rồi..." Gaku theo bản năng che chắn hoàn toàn em đằng sau, như thể giấu được bao nhiêu thì giấu, sợ rằng giây tiếp theo Natsuki sẽ đấm em mấy cái vậy.

Giờ nói kiểu gì đây nhỉ...? Phải tách hai đứa ra...mình sợ là hai đứa nó ghét nhau mà nháo thì loạn lắm...

Hình như chưa đủ mà Tenkyu dù chẳng hiểu mô tê gì cũng bay vào chắn cho em.

Cảm giác được bảo vệ đằng sau thật tuyệt vời. Shin suýt thì quên em là sát thủ. Mỗi người trong đây em cho một nhát là lên bảng điểm số. Thế mà vẫn bay vào che chở như thể em mỏng manh lắm.

"?" Natsuki nhíu mày nhìn qua Tenkyu, không hiểu tên này là ai lại đi chắn cho em.

"À, đây là Tenkyu. Cậu ta là bạn của Shin."

"...chào đằng ấy ha. Tôi chơi với Shin từ nhỏ, mạo phạm hỏi cậu là ai được chứ?"

Không có xác nhận chính xác, Tenkyu không dám sơ xuất.

Natsuki nghe xong vẫn bình tĩnh chỉ có Gaku là đổ thêm mồ hôi lạnh.

"Tôi là Natsuki Seba, ừ thì...Tôi cũng mang máu nhà họ Giang, rất vui được gặp cậu." Natsuki như cố tình kéo dài, lành lạnh nhìn khung cảnh em được nâng niu.

Có lẽ là ghen tị? Chắc vậy? Shin như thấy, như không. Tâm trạng Natsuki quá phức tạp, phần lớn cậu ta thấy khó chịu hơn là để tâm đến cuộc trò chuyện này.

Ê chết rồi, tức là em gặp trùm cuối sớm quá nhỉ? Chưa gì đã gợi lên niềm ghen tị với thứ vốn thuộc về cậu ta rồi. Có thể là ngày mai em sẽ bị xe mất lái(hoặc không) tông chết luôn. Hoặc là bị đẩy khi đang đi cầu thang không chừng.

Shin hạ quyết tâm cảnh giác cao độ, song lại vì không khí ngột ngạt mà em cũng bị ảnh hưởng tâm trạng khó chịu của Natsuki.

Biết bao chỗ để trò chuyện, sao cứ phải xông vào nhà vệ sinh làm gì nhỉ? Nó vừa bí mà vừa...không được vệ sinh lắm. May là không có ai khác ngoài bọn em, không thì chắc họ cũng sợ lắm.

Tưởng tượng cảnh đang đi vệ sinh thì ai đó xông vào chào hỏi um xùm bên ngoài, hội thoại thì căng như dây đàn. Đi tiếp thì không xong mà ra ngoài cũng không được.

Nếu mà là em thì em chửi tám đời tổ tông nhà họ rồi đấy.

"...Tenkyu đang đi chơi với Shin nhỉ? Thôi thì lần sau nói chuyện ha? Natsuki, anh dẫn em đến gặp mẹ. Em ở Châu Âu cũng một năm rồi mà nhỉ? Mẹ nhớ em lắm đấy."

Gaku chủ động phá vỡ thế cục, nhanh chóng lôi kéo Natsuki đi khỏi. Tenkyu vẫn đứng chắn cho em, như sợ Natsuki sẽ bay đến đấm em vậy.

Tenkyu dang tay chắn luôn mà. Dù hơi quá nhưng buồn cười điên.

Sao mà chưa bao giờ em thấy một kịch bản 3 xu đậm đặc đến vậy. Cứ thấy buồn cười mà cũng không cười nỗi. Cảm giác hơi...ngại...?

Nói chung là mắc cỡ.

Ấy vậy mà khi nhón chân lên một chút để xem bóng dáng hai người kia, em lại thấy Natsuki liếc một ánh mắt chết chóc đến thẳng ngay mắt em. Mắt đối mắt, Shin bất chợt thấy lạnh cả người.

Phải nói là Natsuki bên này rất có khí chất, không giống như bên em bất cần đời.

"Thằng đó vừa liếc à Shin?" Tenkyu khó chịu nhìn theo bóng hai người kia khuất dần.

"Chắc vậy..." Shin lại nhanh chóng nói tiếp, "Mà bỏ qua, ra khỏi đây cái đã."

Em và Tenkyu nhanh chóng ra sảnh. Vốn em thấy Tenkyu tính rủ em đi ăn lẩu thật, coi như hâm nóng tình cảm bạn bè vì nó đi công tác vài hôm. Thế mà công ty gia đình lại có chuyện nên nó quăng em thẻ của cậu ta, nói thích cái gì quẹt tùy ý, nó sẽ bù sau.

Chắc đặc sản của tình tiết 3 xu. Shin nhìn bóng của Tenkyu xa dần mà ngơ ngác. Tình tiết bị đẩy nhanh đến vậy ư?

Nãy giờ chưa được một buổi mà biết bao chuyện xảy ra. Shin sẽ không lạ nếu giờ em xoay lưng lại mà gặp thêm chuyện đâu.

Cái gặp thật. Chả hiểu kiểu gì, từ lúc nào mà Apart - tên tử tù OCD bay ra chỉ thẳng mặt em cười.

"Haha, lấy phải một tên tàn tật có vui không tiểu thiếu gia?"

Kì ghê, Apart trầm tính quen thuộc đâu rồi? Tên điên nào đoạt xác câu hồn ảnh rồi?

Trời cũng chập chập trưa rồi mà quất cái áo khoác lông trông nóng nực thiệt chứ. Chả biết anh ta có nóng hay không chứ em là thấy đổ mồ hôi dùm rồi đó.

Cơ mà tên điên này cười to như vậy mà quần chúng xung quanh không có biểu hiện gì à? Khả năng thích nghi của họ cao vậy sao?

"Còn đến Trung tâm thương mại nhà họ Kim chúng tôi mua đồ, cậu mà xứng à?"

Đoạn Apart lại cười khinh bổ sung, "Chồng cậu còn khoẻ không? Nghe nói sắp chết rồi?"

Mặc dù tóc anh che ghết cả mắt nhưng Shin vẫn thấy được ánh mắt khinh khỉnh của thằng cha đó. Giờ sao đây? Em im lặng tiếp đợi anh chồng đoản mệnh ra mua lại Kim thị như kịch bản thường thấy luôn à?

Hay gọi Gaku, Tenkyu gì gì đó ra giải quyết?

Hay cứ kệ đi nhỉ? Coi như gặp âm binh?

Hay cho nguyên một đòn Aikido bù vào lúc nãy không quật được? Ê,  cách này ổn. 1 đòn thôi là thằng cha này nhớ đời ấy chứ.

Apart đột nhiên thấy tiểu thiếu gia họ Giang cười cười. Nụ cười ấy ranh mãnh và ớn lạnh vào tâm can anh khôn xiết. Đôi mắt mèo kia lấp lánh, lém lỉnh âm mưu gì đó mà híp híp lại, miệng cười mỉm mà tay lại chậm rãi toan nắm lấy tay anh.

Không đùa, không lẽ cậu ta thích anh mà phải chịu cảnh đi lấy chồng tàn tật?

"Xem ai dám bắt nạt phu nhân chúng tôi." Còn chưa để Apart mừng được trọn vẹn 1 phút, Haruma đã từ đâu chen vào giữa.

Shin chợt nhận ra có khi số mệnh của em gắn liền với việc bị gián đoạn. Nói chuyện thì bị ngắt, âm mưu tính hành động thì bị tắt. Khó chịu vô cùng.

Không có cậu chủ ở đây là đám này lại bắt nạt phu nhân, nếu không phải vì có công việc ở đây thì không biết phu nhân sẽ bị chèn ép đến mức nào nữa.

Nghe được suy nghĩ thậm chí là 3 xu hơn cảnh trong nhà vệ sinh mà em ớn lạnh. Vẫn không quen nổi, sao mà mắc cỡ quá.

Haruma nghiêm mặt "Đừng tưởng không có cậu chủ ở đây thì cậu nói năng thế nào cũng đượ-"

"Thì? Bố mày quan tâm chắc? Cậu chủ nhà các người còn không thể đứng ra bảo vệ vợ mình-"  Apart cố tình ngắt và rồi lại, "À, xin lỗi. Cậu chủ mấy người đâu có đứng được.".

Tên tử tù OCD cười khinh. Shin thấy khá là chướng mắt với cái cách nơi này ép xung nhân vật vào kịch bản rồi nhé. Apart tử tù OCD hướng nội bị phá hủy hết thiết lập rồi còn đâu.

Shin thấy rõ Haruma tức giận với câu kia. Anh ta không nhiều lời, quay số cho ai đó trước khi quay sang em, "Thanh khoản chúng ta hơi kém, nhưng cũng không phải là không lấy công bằng cho phu nhân được."

Shin: "?"

Là cái gì? Nãy giờ có ai để em nói cái gì đâu? Cứ nhảy vào tự quyết mọi thứ mà?

Như nhìn thấy em không hiểu lắm, Haruma chỉ cười nhẹ khinh khỉnh lại Apart. Sau nụ cười đấy 3 giây thì Apart nhận được điện thoại.

Khỏi nghe trộm đoán mò cũng biết chắc lại mua lại Kim thị gì gì đó.

Theo kịch bản thường thì chắc là đứng tên em đúng không nhỉ? Kiểu 'Mua lại tập đoàn nhà họ Kim dưới danh nghĩa vợ anh.'.

Kiểu kiểu vậy. Mà chắc không phải. Tội nghiệp anh chồng đoản mệnh của em. Nếu mắc bệnh nan y gì đó thôi thì ăn trọn kịch bản tổng tài rồi.

Apart nghe điện thoại xong mặt biến sắc lườm Haruma qua cái mái hiên dày cộm rồi tuồn đi mất.

Cái cảnh đó cứ buồn cười kiểu gì, cái mái dày hơn tấm tôn che tuyệt đối mắt anh ta luôn cơ. Thế mà vẫn cố chấp đấu mắt nữa. Haruma thì như gắn định vị lên mắt mà đấu lại luôn nữa chứ. Sao xác định cặp mắt đó chỗ nào hay vậy nhỉ?

Haruma tự đắc quay sang với em, "Phu nhân không cần phải sợ bất kì ai. Cậu chủ đúng là không thể đích thân bảo vệ phu nhân nhưng chắc chắn sẽ không để phu nhân chịu thiệt."

Shin vẫn cứ là khó hiểu. Thế rồi có mua lại không? Nếu mà mua lại thì chắc là có cảnh khóc lóc cầu xin mà nhỉ?

"Anh...vừa làm gì vậy?"

"À-xin lỗi phu nhân. Tôi thất lễ quá." Vì lúc nãy đang chen vào em và Apart nên khoảng cách khá gần. Haruma lùi lại hai bước trịnh trọng chào em.

"Kính chào phu nhân. Tôi là quản gia Triệu của cậu chủ Kei Uzuki." Haruma cười công nghiệp một cái rồi nói tiếp.

Gì nữa vậy cha nội. Tên ông Nhật Bản mà? Tự nhiên nhét chữ Triệu dô chi vậy?

"Và vâng, vừa nãy tôi vừa cho người tăng tiền thuê đất của toàn bộ nhà họ Kim thôi."

"...tiền thuê?"

Shin biết nụ cười kia là nụ cười tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Nhưng mà công nghiệp quá nên gọi công nghiệp đi.

"Vâng. À- chắc phu nhân không rõ. Cậu chủ nhà chúng tôi kinh doanh bất động sản ạ. Cũng xin lỗi phu nhân khi không thể mua lại Kim thị ngay lập tức cho người. Cậu chủ chắc chắn trong thời gian nhanh nhất sẽ mua lại Kim thị ạ."

Ủa? Không phải là tổng tài à? Ra là cò đất Pro Max. Anh ta ngồi trên xe lăn thế sao lại chọn cái nghề cần nhiều sự di chuyển thế nhỉ...?

"Bất động sản...? Cái Trung tâm thương mại này là của Uzuki?"

"Vâng! Đúng rồi ạ! Thật ra thì, không chỉ mình Trung tâm thương mại này thôi đâu ạ!" Haruma hào hứng lắm khi thấy em bất ngờ. Anh ta xin phép dắt tay em ra khỏi trung tâm thương mại rồi chỉ.

"Cả con phố này, tất cả đều là đất của cậu chủ ạ!"

Đoạn, Haruma cười còn tươi hơn nữa, "Thật ra, cả nửa cái A thành này là của cậu chủ đó ạ. Phu nhân muốn biết thêm không? Cậu chủ mời phu nhân một bữa ăn trưa nhé?"

Má ơi.

Chính phủ ở đâu sao lại để tài phiệt lộng hành thế này?

Shin không biết mình có nên từ hụt hẫng vì Uzuki không phải là tổng tài thành mừng vì anh ta là cò đất mạnh nhất lịch sử không nhỉ?

Cả nửa cái thành phố? Thế thì dân sống ở đâu? Đất nhà nước ở đâu? Anh ta cho thuê đất cả nửa cái thành phố thì sao lại bị khinh vậy?

Anh ta vung tay lấy đất một cái là nửa thành phố ra đường liền, sao thế nhỉ? Thì ra đây là ý Haruma nói khi thanh khoản kém hả? Tức là tài sản đều ở dạng sổ, trong tài khoản không nhiều tiền lắm? Nên mới không mua lại Kim thị được?

"Cậu chủ đang đi đấu giá. Phu nhân có lịch trình gì không ạ? Nếu không tôi dẫn người đến nhà hàng trước nhé. Cậu chủ sẽ đến sau nhé phu nhân? Tôi cũng sẽ trực tiếp nhấn mạnh việc mua lại Kim thị với cậu chủ ạ, phu nhân đừng lo nhé."

"À-à. Không cần mua lại Kim thị đâu..."

"Sao lại vậy được ạ. Cậu chủ đã dặn chúng tôi là tuyệt đối không để phu nhân chịu thiệt ạ."

Đừng có ạ nữa được không? Em mắc cỡ được chưa? Nhưng cũng mừng vì ở một số khía cạnh có sự đồng bộ nhất định. Ví như Haruma là quản gia của Uzuki như cách anh ta từng phụ tá ở chỗ em chẳng hạn? Nếu vậy thì giả thuyết 4 người thừa kế của Sát thị là bộ 4 anh Sakamoto khá là triển vọng ấy chứ.

Thế là chỉ còn 2 tuần nữa là được gặp anh Sakamoto rồi! Shin bất chợt thấy hào hứng hẳn. Không biết ảnh sẽ hành xử như nào nhỉ? Em thấy cái mớ kịch bản 3 xu này bắt đầu có lý hơn rồi đó.

Hoặc chăng do nhà em loạn khi Atari làm mẹ, Gaku làm anh song quất thêm tổ hợp Natsuki làm thiếu gia thật trong khi em là thiếu gia giả.

Nói chứ cái tụ nhà Giang nó chẳng liên quan gì hết thật. Cứ bị lộn xộn.

"Tôi...không thích. Mà bỏ qua, đi ăn một bữa cũng được." Shin nhanh chóng chuyển hướng.

"Vâng được rồi ạ, ta đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co