185 tỷ(5)
Haruma không nói sẽ ăn trưa ở tầng cao nhất ở một toà nhà chọc trời. Ngay cạnh cửa kính nữa, dường như chỉ cần em nhỡ trượt tay ném cái nĩa vào kính thì gió bên ngoài sẽ thổi bay em xuống cùng với chiếc nĩa xấu số ấy vậy.
Không phải là em sợ độ cao, em từng nhảy từ máy bay xuống dù không có dù trong đợt thi JCC mà. Vấn đề là cái kính gì trông mỏng manh quá, bàn kê lại sát sàn sạt kính như này. Bên dưới lửng lơ những tầng mây che khuất cả thành phố, như khiến cho chỗ này càng như trên thiên đàng nhìn xuống.
Shin thấy đây như âm mưu dàn xếp cho cái chết của em vậy. Mà kệ đi, hôm nay em mang áo khoác, không sao cả. Em sẽ cố gắng vận dụng kiến thức sát thủ của mình để tự cứu mình.
"Vâng, cậu chủ nói cậu chủ sẽ tới trong vòng 3 phút nữa. Phu nhân có muốn gọi món trước không ạ?"
Nhìn bố trí nhà hàng theo phong cách minimalism mà Shin lờ mờ đoán chắc lại là đồ ăn kiểu Âu, 1 phần thức ăn 10 phần dĩa. Chắc lại bít tết, mỳ ý, cá hồi nướng gì gì đó.
"Ờ...gọi trước cũng được. Mà, anh cũng ngồi xuống luôn đi."
Thấy Haruma cứ tiêu chuẩn đứng một bên phong thái chuyên nghiệp như này khiến em hơi khó xử tý.
Kiểu, anh ta mặc vest công sở chỉnh chu đứng như tổng tài, còn em quần jeans áo phông dép lê lề đường ngồi vào hơi kì...
Nhân viên nhìn nhìn em mấy cái luôn ấy chứ. Song bị Haruma liếc nên người nọ không dám nhìn lên luôn, đăm đăm xuống đất.
Shin khó xử lật từng trang menu được thiết kế tỉ mỉ. Không khí trong đây im ắng quá, thiết kế trang trí tối giản gam màu tối cũng đen quá nên thành ra trong cửa hàng như chiều đến nơi.
Dù mới có giờ trưa.
Phải lật đến gần cuối em mới thấy món Hoa, thậm chí là còn không có món Nhật nào. Mà cũng kì, không phải phong cách tối giản bắt đầu từ Nhật à? Nhét món Hoa món Tây vô làm chi rồi trang trí lạc quẻ thế này?
"Ờ, thôi thì...Phật nhảy tường đi. Anh ăn gì không?"
Em gọi đại một món có tên khá là kì lạ rồi chữa cháy bằng cách quay sang mời Haruma.
Nói chứ cái nhà hàng nó cũng hơi vắng, bàn ghế sắp xếp xa tít nhau. Em nghe thấy lờ mờ vài ý nghĩ đứt đoạn của thực khách, còn lại ngoài suy nghĩ của nhân viên và Haruma thì im lìm.
"Không thưa phu nhân. Lát nữa tôi sẽ đi ăn cùng đồng nghiệp ạ."
Ngoài lần gặp mặt hôm qua thì đây là buổi hẹn đầu của cậu chủ mà. Sao mình dám ngồi vào chứ. May ghê, cuối cùng cậu chủ cũng thực hiện được tâm nguyện cuối...
Ê? Tức là ổng sắp hẹo á hả? Té ra còn kịch nhất 2 tuần là thật à? Tức là làm đám cưới xong là làm luôn đám tang á hả?
Shin đột nhiên thấy hơi xui xui. Tự nhiên kỉ niệm ngày cưới hôm trước thì ngay ngày hôm sau là giỗ luôn. Thấy cũng không ổn lắm...
Mà nghĩ lại tất cả tài sản sẽ thuộc về em thì cũng không tệ. Thêm cả việc khả năng em sẽ được gặp anh Sakamoto nữa thì không sao cả.
Ấy là kịch bản đẹp nếu em đoán trúng, còn không thì...thôi chứ sao. Dẫu sao anh ta cũng đi ngay ngày hôm sau đó, chẳng việc gì phải stress cả.
Uzuki không để em đợi lâu, miên man suy nghĩ một chút đã thấy anh ta ngồi đối diện rồi.
"Chào anh." Shin lịch sự tươi cười chào hỏi, mong là nụ cười này đủ xoá đi cái không khí sượng trân của cả cái nhà hàng.
"A- được rồi, chào em."
Uzuki bất chợt khựng lại trước nụ cười kia. Hình như cười lố quá hay sao mà ảnh hơi khó xử.
"Em đến lâu chưa?" Uzuki tiếp tục cuộc trò chuyện.
"Em mới đến thôi."
Vừa lúc phục vụ bưng món ra. Em mới nhớ là quên gọi món cho Uzuki rồi. Chết, giờ sao? Sao lúc anh ta vào không ai chủ động đưa menu gọi món hết vậy?
"Vâng, Phật nhảy tường của quý khách ạ."
Phục vụ sắp hai phần lên bàn. Em khẽ đảo mắt qua Haruma cùng với trợ lý đưa anh ta đến đây đang ánh mắt lấp lánh ngàn sao hướng về phía em và Uzuki.
May thật, quả nhiên là quản gia tháo vát của tổng tài nhỉ? Hiểu vì sao anh ta chuyên nghiệp rồi đó.
Shin gật đầu cảm ơn và hai đứa bắt đầu ăn trong khó xử.
Ê ý là em không được hoạt ngôn lắm ấy. Giờ mà bắt em phải duy trì hay bắt đầu 1 cuộc trò chuyện thì khả năng cao là em chịu chết.
Mà thêm tên Uzuki cũng hướng nội nữa, thế là hai đứa ăn trong ngượng ngùng và bầu không khí bí bách ngưng đọng của nhà hàng càng rõ ràng.
Em ấy gọi cho mình Phật nhảy tường à...? Trong mắt em thì mình yếu đến vậy ư...? Mình đã nghĩ là tình hình sức khỏe mình tốt hơn chút, thế mà không phải à...
Chán quá nên em đọc suy nghĩ Uzuki cho vui. Đọc xong thì hết cả vui luôn. Cha này bị overthinking nặng hả? Em còn không biết món này là món gì đâu.
Muỗng đồ ăn vừa đưa tới miệng đột nhiên không ngon chút nào nữa, tụt cả hứng ăn.
"À, đúng rồi. Chuyện sáng nay ở Kim Kình, em ổn chứ?"
Uzuki chủ động bắt chuyện trước, chắc là cố hết sức mạnh hướng ngoại thử bình thường nói ra một câu bình thường.
"Em ổn. Haruma cũng giải quyết rồi. Sáng nay anh bận hả?"
Đương nhiên rồi nhỉ? Tất nhiên là em sẽ trách mình vì không ở đó lúc em cần mà. Tiểu thiếu gia của cả một gia tộc lại bị khi dễ như thế, chỉ vì mình...
Shin có phần hiểu vì sao tên này sở hữu giấy tờ đất nửa cái A thành. Trong đầu tiêu cực thiếu điều muốn đen kịt, bên ngoài vẫn dáng vẻ bình thản. Khả năng kiểm soát biểu cảm đỉnh thật, nhìn vào mắt còn gần như không thấy gì cả.
"Ừ. Ban sáng có cuộc đấu giá, anh bắt buộc phải tham gia. Anh mong là em...không trách anh."
Uỷ mị đến vậy thôi, sao lại vào thế hèn luôn rồi? Anh ta ở chỗ em chắc bật mod Takamura, một nhát bình thiên hạ luôn chứ ở đây hèn cái gì.
"Em không có ý đó-" Shin cố tìm cái gì đó để tiếp tục trò chuyện, em không muốn đọc bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào nữa "-quản gia anh nói anh làm bất động sản hả?"
Nếu mà không biết hỏi gì thì hỏi về nghề nghiệp thử. Chắc là được.
"Đúng. Anh làm bất động sản." Như bật trúng công tắc gì đó, Shin thấy anh ta tươi tỉnh hẳn.
"Thật ra thì, mảnh đất ban sáng đấu giá là ở kia." Uzuki chỉ qua bên ngoài cửa kính. Bên dưới đã bị mây che khuất hoàn toàn.
Đột nhiên lại khó xử nữa, Shin ước hôm nay là một ngày quang ít mây chứ không phải dày như một lớp kem đánh bông của một thức uống ngon lành nào đó.
Haruma và trợ lý bay vào chữa cháy. Trợ lý hỗ trợ đưa em dự án, Haruma đưa ra một chiếc tính bảng có đầy đủ hình ảnh thực của một khu biệt thự sang trọng nào đó.
Trong dự án có cả lược đồ đất quy hoạch gì gì nữa, trong tính bảng thì có luôn hình ảnh sổ, giấy tờ nhà đất. Hỗ trợ nhiệt tình chuyên nghiệp như môi giới bất động sản.
Thiếu điều em tưởng em đi mua nhà thật.
"Em muốn nghe thêm về dự án không?" Haruma và trợ lý sau khi cứu thua một bàn trông thấy thì nhanh chóng lui về hậu quan sát tiếp.
Uzuki có lòng hỏi thì em có lòng nghe.
Thế mà xí xa xí xồ xong bữa trưa thật. Miệng cò đất dẻo ghê, nghe xong là muốn mua nhà liền luôn. Mà cũng nhờ dự án nhà đất này mà không khí dịu đi hẳn, cũng vui vẻ hơn chút.
"Anh giỏi vậy? Xử lý hết trong 3 ngày thôi á?"
"Cũng vừa thôi mà." Được khen thì ai mà chả thích, dù rằng sâu bên trong Uzuki cũng rối loạn biết bao nếu Shin biết những đối thủ khác trong ghế thừa kế hoàn toàn có thể xử lý trong vòng một ngày.
Shin thật ra cóc quan tâm. Em mừng là tên điên có vấn đề tâm lý này thấy vui vẻ hơn và bớt suy nghĩ tiêu cực là vui má hú rồi.
"À- Shin này." Bất chợt tên điên kia gọi em, dáng vẻ nghiêm túc thật lòng.
"Vâng?"
"Nếu mà có chuyện gì, em cứ nhận hết tất cả những gì anh có. Sống một đời cứ vô lo vô nghĩ như này nhé em."
Hiếm hoi được một câu tích cực, nhưng lại cho em mới điên. Chắc anh ta nghĩ anh ta cùng đường rồi mới nói thế.
"...Anh bớt nói xui. Bỏ qua chuyện đó đi, chuyện đám cưới anh xử lý hả?"
"Hả?- À ừ. Anh sẽ là người lo liệu, em muốn lên kế hoạch gì ư?"
"Không, em tin anh mà." Shin thật ra tin Haruma hơn.
Nhưng em vẫn nói tiếp "À, anh tính đi tuần trăng mật ở đâu?"
Nói xa hơn về chuyện tương lai khiến Uzuki như thấy chua chát ở trong lòng. Anh cũng chả dám nghĩ mình sống thêm được qua đám cưới hay không, thế mà Shin lại cứ như không, như tin anh chắc chắn sẽ vượt qua.
Anh chẳng biết nữa. Vốn từ đầu anh đã có ý định buông xuôi rồi. Thế mà khi nghe về một tương lai qua giọng nói lảnh lót kia, anh vẫn như lấp lánh niềm hi vọng về một điều xa xỉ khó xảy ra.
Bất chợt cổ họng anh hơi đăng đắng, có lẽ là món ăn kia không ngon.
"Hay đi Bali? Vịnh Hạ Long? Đi ngắm biển nha?"
Không thấy Uzuki trả lời, bất đắc dĩ Shin lại phải tự giữ lửa trò chuyện. Em cũng không biết mình có làm đúng không khi nói về tương lai với tình trạng hiện tại của Uzuki. Mong là anh ta không cảm thấy tệ hơn.
Cầu trời là vậy, em đã cố hết sức. Mgười không khéo ăn, khéo nói như em thật sự đã cố gắng hết sức.
Uzuki vẫn không trả lời mà chỉ ngồi đó, ánh mắt kia xa xăm chưa từng thấy. Có lẽ em vừa đề nghị một ý kiến tồi, biển đang ngay trước mắt ấy thôi? Dậy sóng chưa từng có vì một cơn bão.
Tiếc là đến cuối Shin vẫn không thể thấy kết quả của cuộc trò chuyện này, trợ lý nhanh chóng báo cáo công việc, Uzuki cứ vậy đi mất. Haruma cũng bị em đuổi đi cùng, em sợ có khi anh ta tham gia thử thách tháp rơi tự do không chừng.
Shin uể oải nhìn món ăn còn hơn quá nữa mà miệng chẳng còn chút vị gì là muốn ăn. Hơi sầu não, có lẽ người ta đúng khi nói gần mực thì đen, đáng nhẽ em không nên tiếp xúc quá nhiều với nguyên ổ tiêu cực kia.
"Cộc cộc."
Chợt có bàn tay thon dài đeo nhẫn bạc điêu khắc bản to gõ xuống bàn. Nhìn sơ cũng biết phong cách.
Shin ngẩng đầu, em thấy Tanabata với chiếc túi đựng ghi-ta đằng sau.
Anh ta gọi em làm gì? Không thấy người ta đang sầu não à? Quen lắm hay gì mà nhìn kiểu đấy?
"Tôi mới la cậu có một hai hôm cậu đã đi lấy chồng à?"
Anh ta biết em?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co