185 tỷ(6)
Shin chợt tỉnh bừng, cảm giác bất an đột nhiên dâng trào.
"Sao? Shin Asakura? Anh ta ăn mất lưỡi của cậu à?" Tanabata chỉnh lại dây đeo trên vai, đưa tay búng vào trán em một cái rõ kêu.
"Đừng tưởng kết hôn thì thoát, học đến khi nào được thì thôi. Chính cậu là người cầu xin tôi dạy cho mà, Shin?" Như không thấy vẻ nhăn nhó vì đau của em, anh ta bồi thêm như sát thêm muối "Như cũ, ngày mai phải đi học cho tôi. À, phải học bù chứ nhỉ? Mốt thay vì nghỉ thì cũng đi luôn đi. Cứ giữ cái tư tưởng khổ thì về nhà, đến 80 tuổi cậu cũng chẳng vào được giới giải trí đâu."
Nói xong anh ta chẳng thèm đợi em phản ứng mà quay đi mất.
Hai ngày một lần học thì không muốn, cứ phải để điên lên mỗi ngày học mới chịu được...
Shin nhanh chóng sử dụng năng lực của mình để cố bòn hết thông tin.
...Cầu xin cho lắm, la có vài câu đã hờn dỗi không học nữa. Cậu ta nghĩ học không học thì thôi dễ thế à? Mệt thật chứ, nếu biết cậu ta dễ thay lòng đổi dạ thì rước việc chi cho mệt. Có cái ghi-ta điện học không xong, bực mình thật chứ...
Hết dám đọc nữa luôn. Là gì nữa vậy? Cái bằng giỏi chuyên ngành quản trị kinh doanh ấy để trưng à? Sao lại đú đởn đòi vào showbiz bằng ghi-ta điện vậy? Gì nữa vậy? Ngày mai phải học cái gì?
Sao không về công ty nhà Giang mà thực tập sau này làm giám đốc mà đú đởn minh tinh vậy? Trời ơi! Nguyên cái cơ nghiệp bự chà bá đó sao không ráng bòn đi mà đú vào Showbiz làm gì?
Em biết gì về ghi-ta điện đâu? Sáng mai qua mặt kiểu gì giờ? Nếu anh ta nghi ngờ em có gì đó là lạ thì sao giờ?
Em...đâu có giết người nữa đâu! Làm sao xử lí giờ?!
Shin hoảng cả hồn, em bắt ngay một chiếc taxi về căn biệt thự tông kem. Lục tung cả biệt thự từ trưa đến chập tối vẫn không lấy nổi một chiếc ghi-ta nào. Hi vọng lấy gốc ghi-ta trong 1 buổi tan thành mây khói.
Thậm chí là không có cái ghi chép gì luôn, trong phòng cũng không có sách nhạc lý gì, toàn là tài liệu chuyên ngành quản trị kinh doanh.
Cơ mà cũng lạ. Kiểu gì mà thiếu gia của cả 1 tập đoàn lớn nhà không lấy nổi 1 cái ghi-ta nhỉ? Thẻ đen trong phòng sắp thành cọc kia, dùng kê chân bàn luôn mà không mua nổi cây ghi-ta hả?
Em như ngồi trên đống lửa, Tanabata búng trán rõ đau, chắc chắn không phải là lần đầu.
Song tự dưng đang lo thì phá lên cười. Shin chợt nhận ra Order đầu ngọn giờ không đi làm đầu bếp thì làm nhạc công hết. Lu chắc nó ghét Order dữ lắm hay sao mà đưa hết mấy cái nghề dưới một người trên vạn người cho bên X hết, còn mấy cái sau nhét ngẫu nhiên cho một thành viên Oder.
Bất chợt em nghĩ đến Nagumo. Cha đó cũng ở trong Order, nếu giả thuyết 4 tụ anh Sakamoto là thừa kế của nhà Sát không đúng thì chắc Nagumo đi môi giới bảo hiểm chắc? Hoặc là đi diễn xiếc gì gì đó. Tệ hơn chắc...đi ăn xin?
Tự nhiên nghĩ đến cảnh thằng cha 1m9 kia ngồi lui thủi một góc bên đường, trên người rách rưới, mặt thù lù cầm cái mũ tả tơi khổ sở một góc mà thấy buồn cười.
Cơ mà số tên đó đỏ lắm, chắc cũng không đến nỗi tệ thế đâu. Tiếc nhỉ?
Nhưng biết đâu ha? Biết đâu Lu nó ghét nó vẫn có cách hành Nagumo thê thảm nhể? Cho dù cha đó là người thừa kế đi chăng nữa.
Song lại nghĩ cuộc đời chắc cũng không xui đến vậy đâu. Biết đâu nó không tệ lắm, Shin quyết định sống chết mặc bây, em đón Taxi đi ăn tối ở quán Shishiba.
....
Mãi nghĩ vi vu, sáng ra Tanabata đến đón tận cửa đến căn hộ của ảnh học. Cũng nhỏ nhỏ xinh xinh, ban công hoa nhí trăng trắng, trong phòng thì toàn là nhạc cụ bài bản...
Bị chửi chát chúa luôn ạ.
Chưa bao giờ trong cuộc đời em bị la nhiều thế, la đến mức mà ấm ức muốn bỏ về luôn ấy chứ. Giờ hiểu vì sao trước đây không thèm đi học nữa rồi. Tanabata mắng đến tự ái luôn.
Nguyên cả ngày khổ sở chẳng muốn ăn gì luôn, hôm đó Shin còn chẳng biết mình về nhà kiểu gì. Chi mà khổ sở thế không biết.
Thế mà mai vẫn phải đi học cơ đấy!
Mai.vẫn.phải.đi.học!!!
Làm sát thủ cũng lâu, học làm sát thủ cũng lâu. Nhưng chưa bao giờ nó khổ như này. Ngày nào cũng phải học cho đến khi làm đám cưới thì thôi.
Sao mà tương lai nó đen đến mịt mù.
"Ráng học đi, đám cưới làm một bài cho bất ngờ. Sẵn dùng nó tiến vào giới giải trí luôn."
"Khỏi! Sao mà tui dám đánh!"
Em biết năng lực mình chứ, âm nhạc nó thuộc phạm trù năng khiếu mà. 1 tuần nay học cũng chẳng vào đâu. Bảo em lên em cũng biết tự ái chứ.
Nói chứ bắt lắp súng hay múa dao thì múa được. Chuyên luôn, chỉ là đám cưới ai lại làm mấy cái đấy...
"Nói chứ ngày mai với ngày mốt tôi nghỉ vài hô-"
"Nghỉ cái gì? Đi học, có cái ghi-ta học nửa năm không xong. Nghỉ một tuần quên sạch học lại từ đầu. Nghỉ nữa cậu cũng khỏi học luôn đi."
"Vậy thôi khỏi học, ngày mai tôi bận về nhà ra mắt gia đình chồng rồi. Ngày mốt chụp ảnh cưới, mấy ngày sau ở với chồng rồi. Thôi thì tạm b-"
"Tôi cho cậu nghỉ chưa? Đúng 2 ngày đấy làm gì làm. Sau đấy vẫn phải đi học cho tôi."
Tanabata cốc vào đầu em một cái. Nó ê sao mà ê. Chả hiểu vì sao lực tay anh ta mạnh vậy. Theo lẽ thường thì cũng vừa vừa thôi chứ nhỉ? Thế nào lại mạnh điên. Kể cả anh ta ở chỗ em, là sát thủ có khi cũng không mạnh như này đâu.
Shin hơi rủa người này. Thế nào mà ở đây em lại có quan hệ như này với anh ta nhỉ? Chẳng phải dù là thiếu gia giả, em vẫn chưa công bố với thông tin đại chúng mà? Đáng nhẽ anh ta chi ít thì có một xíu nể mặt chứ nhỉ? Thế mà lại chẳng có gì hết, anh ta thẳng tay thuận miệng chỉnh em từ trong ra ngoài.
Quá đáng thật, thế mà vẫn phải cắn răng chịu khổ. Chịu thôi chứ sao, giờ em cũng đâu thể nhờ gia đình. Gaku với Atari, bà nội cả thêm Natsuki, chuyện còn chưa đâu vào đâu. Bên gia đình chồng thì vừa một bữa ăn trưa nguyền rủa với Uzuki xong. Còn chưa biết liệu 4 người thừa kế kia có chắc chắn là tụ 4 anh Sakamoto không nữa.
Sao mà nó oải.
"Nghiêm túc lên, đang học cậu nghĩ cái gì đấy?" Tanabata lại thêm một cú vào đầu.
Được anh ta chỉ dẫn bạo lực như này làm em nhớ anh Sakamoto da diết. Ảnh sẽ không bao giờ quát mắng và phạt em như này, tuyệt đối không!
Nghĩ lại, nếu ngày mai ra mắt gia đình thì chắc chắn có dịp gặp anh Sakamoto. Đột nhiên thấy tươi tỉnh hẳn, cố lên! Ngày mai nữa thôi là thoát rồi!
"Lo học đi, về sớm nói tôi. Tôi sẽ tự tay đón cậu đi học."
"Thôi, nguyên tuần nay chắc anh đau đầu vì đàn của tui rồi. Anh cứ tịnh tâm nghỉ xả hơi hai hôm. Chắc chắn tôi sẽ quay lại nguyền anh tiếp. Yên tâm." 1 tuần chị chửi te tua cũng là một tuần làm quen. Shin phát hiện nếu không nói lại thì chắc chắn em sẽ thiệt. Vì nói lại anh ta cũng chẳng khiến anh ta mắng nặng hơn đâu, vốn từ đầu đã đạt đến đỉnh điểm rồi nên cứ ghét chỗ nào nói luôn chỗ ấy.
"Biết vậy thì tốt. Chúc cậu may mắn với mẹ chồng."
"Anh biết Lu Shaotang?"
"Ai quan tâm? Tôi sợ với cái tính xuề xoà mặc kệ của cậu mẹ chồng nào cũng nhăn cho coi."
"...bộ...xuề xoà lắm hả...?"
Chẳng ai nhận xét cho em biết tình trạng mặc đồ của mình nên cứ nghĩ là ổn. Tanabata không nhắc chắc em cũng quên luôn chuyện sẽ mặc gì ra mắt luôn ấy chứ.
Tanabata nhìn học trò. Quần jean rộng rãi, áo khoác lững lờ bên vai, nằm uể oải một bên trên cánh tay, bờ vai nhỏ mịn treo hai dây áo. Dưới chân là dép lê tùy ý, trên đầu tóc chia bung xoã.
Nhìn thế nào cũng thấy rất tùy tiện. Được mỗi gương mặt búng sữa xinh xắn hay nhăn nhó và cần cổ trắng ngần. Còn lại nếu để nguyên bộ dạng này thì chắc không ai nghĩ cậu ta là tiểu thiếu gia của cả một tập đoàn lớn.
Bình thường thì phong cách đường phố này chẳng có vấn đề gì, rất hợp với nhạc cụ cậu ta theo đuổi. Nhưng ra mắt gia đình là chuyện khác, không thể đường phố bụi bặm như này được.
"Thiếu điều tôi tưởng cậu vô gia cư."
"...nghiêm trọng vậy hở?"
Shin đột nhiên thấy điềm. Có khi em phải mặc vest chỉnh chu cà vạt ngồi ăn bít tết dưới hàng chục con mói soi xét quá.
Em ghét bị nhìn khi ăn và ghét ăn bít tết. Cả một tuần đu càng ở quán anh Shishiba khiến em không ăn nổi mấy món khác nữa, huống hồ là món em ghét. Sáng tối, sáng tối ngày nào cũng ăn. Tiếc vì trưa ăn cơm cùng Tanabata chứ không em cũng lăn qua chỗ ảnh ăn rồi.
Nhìn thấy gương mặt búng sữa kia bí xị, Tanabata hết cách đồng ý giúp một phen ăn mặc. Dẫu sao cũng ra đời hơn lâu thẳng nhỏ, chắc chắn là biết cách đối nhân xử thế hơn. Với cả nó mà thất bại dịp này thì tội nó, đã ngơ ngơ vô dụng mà còn không lấy được thằng chồng nào lo được thì thôi luôn.
Shin đột nhiên được đề nghị giúp thì em nhận. Nhận tự nhiên, nhận vui vẻ coi như một tuần nghe mắng không bị uổng công. Mừng quá trời mừng, Tanabata có gu dữ lắm. Chắc chắn là về chuyện ăn mặc sẽ ổn thôi.
Em chắc chắn sẽ làm tốt để còn ghi điểm với gia đình chồng, cụ thể là anh Sakamoto. Em có một dự cảm, một niềm tin mãnh liệt cháy bỏng rằng 4 người thừa kế là tụ 4 anh Sakamoto! Cố lên! Cố lên! Sắp được gặp ảnh rồi!
Vì sắp được gặp Sakamoto nên Shin vui hẳn, năng lượng tươi trẻ tràn trề đối lập hẳn với cái âm u của Uzuki.
Anh ta vẫn tiêu cực như thường, hoặc là đỡ hơn? Ai biết? Em chỉ thấy trong tâm anh ta như nhẹ đi một gánh nặng nào đó, chắc là đã buông bỏ điều gì.
Nhưng anh ta nhìn em hoài, chắc là ganh tị với sức sống tươi trẻ của em. Sau lần lỡ lời kia thì em chẳng thiết tha gì cố giữ lửa trò chuyện nữa. Đôi khi cái ta cần là sự tĩnh lặng, cho người và cả cho ta.
Xe lăn bánh đến cổng liền thấy Nagumo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co