Truyen3h.Co

|allsonk| simple love

02. linhson

nathcutii6th1

wrn:
_lowercase

_ occ.

_oneshot
____________
.

.

.

dạo gần đây, lê hồng sơn luôn có một cảm giác kì lạ, dường như có ai đó luôn theo dõi em, dù em có đi đâu hay làm một việc gì đó thì em luôn có cảm giác rằng có một ai đó đang nhìn và theo dõi mình.

thế nhưng, khi suy nghĩ một cách nghiêm túc về chuyện đó thì em lại đưa ra khẳng định cho rằng là do bản thân em quá nhạy cảm nên mới gặp ảo giác tưởng như có người nhìn em.

tuy đã cho khẳng định như thế nhưng em cũng đã từng tìm kiếm xem là do ai đã theo dõi em nhưng tất cả chỉ là công cốc, em chẳng thấy người và không biết là ai đã theo dõi em cả.

tưởng rẳng chỉ là ảo giác do bản thân em quá căng thẳng...

thế nhưng lại có chuyện xảy ra khi em quá hớ hênh vì chính khẳng định của bản thân...

.

.

.

khi em đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình trên ti vi thì bỗng có tiếng bấm chuông vang lên, em ngơ ngác không biết là ai bấm chuông.

em đứng dậy rồi tiến tới bên cửa, em mở hé cửa ra rồi lên tiếng.

"cho hỏi? ai ở ngoài đó vậy"

không thấy ai trả lời, em nghĩ chắc là do mấy đứa con nít nhà hàng xóm bấm chuông rồi chạy trốn đi ấy mà, và khi em đang định đóng cửa lại thì có một bàn tay giữ chặt cửa lại khiến em không đóng được.

em vừa hoang mang vừa giật mình, nhìn xuống cái bàn tay đang giữ chắt cửa không buông, em sợ hãi liền cố đóng cửa lại nhưng sức của người kia hơn em liền đẩy cửa ra, em chết chân tại chỗ.

"ai đấy??"

khi người kia bước vào nhà em, một cảm giác quen thuộc mà laj xa lạ đến kì lạ, người đó bước vào nhẹ nhàng và từ tốn đóng cửa chính lại, em nhìn thấy và em sững sờ, cơ thể em run rẩy em có nên chạy đi và báo cảnh sát hay không? trong tình huống khi có trộm vào nhà như vậy nhưng em lại chỉ đứng nhìn người đó, thế nhưng khi người kia cởi mũ chùm đầu của áo hoodie xuống, gương mặt quen thuộc nhưng lại xa lạ dần dần xuất hiện ở trước mắt em.

và cái ánh mắt nhìn của người ấy không khác gì cái ánh mắt mà em bị ám ảnh bấy lâu nay.

"cái tên họ bùi, anh làm gì ở đây hả?!" _ em lắp bắp, cơ thể trở run rẩy vì sợ hãi, tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây, tại sao lại theo dõi em.

bùi trường linh chỉ cười, anh không nói gì chỉ lặng lẽ bước tiến lại gần em, mỗi bước đi rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

hồng sơn khi thấy trường linh đi tới gần mình hơn, em lùi về sau định co giò bỏ chạy nhưng tiếc thay người anh cao, cái gì cũng to và dài, tay anh dài nên kéo em lại nhanh hơn cả lúc em suy nghĩ, anh ôm chặt em vào trong lòng mình.

anh quay người sơn lại đối mặt với mình, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên mặt của em, vuốt ve khuôn mặt của em, những thứ trên khuôn mặt em, khiến anh chỉ muốn đem em đi trưng bày, gương mặt hằng đêm anh luôn nhớ đến, khuôn mặt mà anh đã từng mong muốn chạm vào, khuôn mặt của người mà anh yêu sâu đậm nhất...

"lê hồng sơn này, em có biết không?"

"anh yêu em, anh yêu khuôn mặt này của em"_anh chạm vào mặt của em_"anh yêu cơ thể này của em"_anh từ từ để tay xuống eo của em_"anh yêu trái tim nhỏ bé của em, anh yêu tất cả những thứ thuộc về em, và cả linh hồn em.."

anh yêu em đến phát cuồng, anh bày tỏ tình yêu của mình dành cho em sau bao nhiêu ngày anh nhớ nhung, nhưng thái độ và cơ thể em thì đang run rẩy vì sợ, sợ con người anh, sợ cái tình yêu điên cuồng đó của anh, hồng sơn muốn đẩy anh ra.

"bùi trường linh, anh mau buô- ưm"

lê hồng sơn mở to mắt nhìn khuôn mặt đang áp sáp lại gần em, nó hiện lên một cách chân thực, bùi trường linh đang hôn em?

em dùng hết sức của mình để cố đẩy anh ra, để em thoát khỏi nụ hôn mà anh đã trao cho em, dùng nụ hôn để cưỡng chế em nhưng khi em càng muốn đẩy anh ra thì anh lại càng ôm chặt hơn khiến anh càng không muốn rời khỏi đôi môi ngọt ngào đó của em.

anh dùng lưỡi của mình mà khai phá bên trong khoang miệng của em, em bị chiếc lưỡi hư hỏng của anh khai hoang bên trong miệng mình, khiến tai em bùng đỏ lên, em muốn rời khỏi nụ hôn đó, em sắp tắc thở mà chết mất.

đành hết cách nên em đành cắn mạnh vào lưỡi của anh, anh đau đớn nhăn mặt rồi tách khỏi môi của em, anh nhíu mày vì chiếc lưỡi đang đau rát vì bị em cắn, thế nhưng trong vô thức anh nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua chín của em, bất giác một nụ cười và tâm tư muốn cưng chiều em cùng xảy ra một lúc.

"anh..sao anh lại hôn tôi!? anh mau cút khỏi đây ngay!"

em hét lên, không một chút nhân nhượng nào, hồng sơn muốn đuổi trường linh ra ngoài, không có sự níu kéo hay vương vấn chỉ có một sự tức giận, hận không thể đem anh ra chặt từng mảnh đều đã hiện lên trong đôi mắt của người nhỏ hơn.

trường linh không nghe, anh cũng chẳng làm theo lời em, anh đã mất công theo dõi em từng ngày qua, khi đã có cơ hội mắc gì phải rời đi cơ chứ? có chó nó mới nhe và bỏ đi thôi, anh không phải chó nên anh vẫn cứ đứng đó.

"sơn à, em nói vậy có biết anh buồn lắm không? nhưng em có biết không? cho dù em có đi đến đâu hay trốn chạy ở đâu xa xăm, thì anh vẫn sẽ tìm ra em mà thôi"

khi nghe lời cảnh báo từ anh, ánh mắt của em tức giận của em bây giờ lại nhuốm một chút hoảng loạn, một câu nói dù em có trốn chạy khỏi anh đến đâu đi chăng nữa, anh vẫn sẽ mò kim đáy bể để lật tung mọi thứ để tìm em, mang em trở về bên anh.

"cái đồ khốn nạn này, anh mau cút đi!"

sơn không chịu nổi nữa rồi, em không thể chứng kiến được cảnh bị theo dõi, bị bám đuôi, nó khiến cuộc sống của em thay đổi rõ rệt.

sơn muốn thoát khỏi vòng tay đang ôm mình, sơn dùng hết sức để đẩy linh ra, nhưng vì linh đang hơi thả lòng người hay vì lực quá mạnh nên khiến người anh chao đảo không đứng vững được liền ngã xuống, chuyện gì đến cũng đã đến cả người anh ngã xuống và đầu của anh đập xuống chậu cây được để gần phòng khách, sơn hoảng loạn bàn tay run rẩy khi nhìn người vừa bị chính mình đẩy ra và giờ đang nằm một đống ở đó, máu bắt đầu chảy ra từ phía đằng sau đầu em, rồi chúng như thác lan ra sàn nhà. em sợ hãi, luống cuống tìm chiếc điện thoại của mình và gọi xe cứu thương đến nhanh nhất một cách có thể
.

.

.
tại bệnh viện.

lê hồng sơn nhìn chăm chăm vào con người đang nằm trên giường bệnh, với cái đầu đang bị băng bó.

mới đây còn thấy anh đang cưỡng hôn em thế mà bây giờ lại nhìn thấy cái cơ thể nằm bất động ở trên giường.

vài giờ trước.

một người đàn ông trung niên khoác lên mình là bộ áo blouse trắng xoá, tay cầm một bản chi tiết về bệnh tình. ông ta đi đến gần chỗ hồng sơn đang ngồi trên chiếc ghế chờ.

"chào cậu, cậu là người nhà của bệnh nhân bùi trường linh đúng không?"

em ngước mắt lên nhìn, rồi gật đầu_"đúng vậy, mà anh ấy sao rồi bác sĩ?"

"tôi có hai tin, một buồn và một vui, cậu muốn nghe tin nào trước?"

em nhìn vị bác sĩ trung niên kia, tự suy nghĩ trong đầu giờ vẫn còn có người hỏi cái đó nữa hả.

"tin vui đi"

"tin vui là cậu ấy sẽ sớm tỉnh dậy, sớm nhất chắc khoảng tầm 1-2 giờ nữa, còn muộn nhất thì 1 ngày"

"à vâng, vậy còn tin buồn thì sao?"

"tin buồn là đầu của cậu ấy va chạm mạnh nên dẫn đến có chút vấn đề về não bộ, có lẽ cặu ta sẽ mất trí nhớ tạm thời"

dù em đã đoán trước được một nửa nhưng điều này đối với em vừa sốc vừa vui, thế nhưng vui chưa được bao lâu thì bác sĩ lại phán một câu khiến tâm trạng của em bỗng chốc đổi.

"à đúng rồi, cậu phải chăm sóc kĩ cho bệnh nhân, đừng để bệnh nhân kích động, nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng, và 1 ngày phải thay băng trên đầu một lần"

dường như ông bác sĩ đó đọc được hết suy nghĩ của em nhưng em không thể chứng minh được điều đó.

và quay lại, trong căn phòng bệnh chỉ còn lại em và anh. em ngồi bên ghế cạnh giường, chỉ ngắm nhìn anh, khuôn mặt anh say giấc trong đẹp đến lạ, nhưng em tự nhủ lòng mình rằng.

đừng rung động thêm một lần nữa với con người này.

em không muốn trải qua cảm giác yêu người này nữa, một lần là quá đủ với một con tim đầy vết xước rồi, em trầm mặc một lúc lâu, nhìn thêm một chút nữa nhìn gương mặt đã gây bao nhiêu đau thương cho em xong quay lại làm phiền em và nói yêu em.

em rối bời, chẳng biết nên làm gì bây giờ nữa, em thở dài một hơi rồi đứng dậy, chợt có một lực kéo em lại, em khựng người.

có suy nghĩ vừa xẹt qua đầu em, em từ từ quay lại, mặt trở nên tái mét khi thấy ánh mắt của người đang nằm ở trên giường hay chính là anh, cáit người mà đang nhìn chằm chằm vào em.

"cậu là ai?"

lê hồng sơn ngạc nhiên khi nghe câu nói vừa thốt ra từ miệng của bùi trường linh.
.

.

.

[End]
_____

🍧🍧🍧🍧

=))) má ơi, viết xong cái này cringe quá.

_tui sẽ để OE, nếu muốn HE thì hãy để chương này 100 người coi, tui sẽ ra thêm một chương nữa nhaa.

chuyên mục đoán cp tiếp theo:

otipi: yêu×3 thương×3, cute n cool

mọi người đoán nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co