03. thinhson
note: mặc dù chương kia không đủ 100 mắt xem nhưng tui sẽ vẫn ra chap, lý do thì do tui vã cái otp này quãi..
.
.
.
__________________
mối tình đầu là mối tình đẹp nhất của con người. không thể phản bác được, đúng là một tình yêu thuở ban đầu khiến ta đắm say không thể dứt.
lê hồng sơn ngồi ở một góc của phòng học, anh chóng cằm nhìn về một hướng, nơi đó phát ra thứ hào quang mà chỉ anh thấy được.
người anh yêu.
lê hồ phước thịnh đang cười, nụ cười đó y hệt giống ngày đó, nụ cười dành cho mình anh và bây giờ...
nó không dành cho riêng anh rồi.
anh thở dài một hơi, úp mặt xuống chiếc bàn học, một tiếng phát ra bên cạnh.
"này, gì mà thẩn thơ xong lại thở dài thế?" - anh hé mắt nhìn, à là an, đặng thành an.
"ồ, nay không đi chơi với anh ngô hải nam của mày hả?" - anh cười nhạt.
đặng thành an cảm thấy mặt nóng bừng lên, nó đánh nhẹ vào tay anh một cái, giọng nhỏ lại - "ầy, đừng nói nữa?!"
anh chỉ cười, cười nhạt một cái lại úp mặt xuống bàn. an thấy thế liền hiểu rõ, an nhìn bên chỗ đông đúc người vây quanh, ánh mắt phức tạp.
"mày lại nghĩ về nó nữa hả?" - an hỏi nhẹ một câu, cơ thể sơn liền giật nảy, anh khẽ ngẩng đầu lên quay sang nhìn rồi gật đầu nhẹ một cái.
nó xoa xoa thái dương của mình.
"quên nó đi, nó là người dừng lại trước mà?"
anh lắc đầu, rất nhẹ, ánh mắt ấy nói lên nhiều điều mà nó - đặng thành an này chẳng hiểu được.
...
sau một tiết học kết thúc.
sơn đi một mình trên khuôn viên trường, lang thang bước đi vô định, những sinh viên khác lướt qua như người xa lạ.
đặng thành an vì hẹn với ngô hải nam - người yêu nó nên đã luồn đi trước.
anh cứ đi trong mơ hồ, không có điểm dừng chân.
cho tới khi.
Bịch!
một tiếng va chạm, sơn mất thăng bằng liền cái uỵch xuống sân, anh nhăn mày vì đau.
"xin lỗi, anh có sao không?"
một giọng nói quen.
nó rất quen thuộc.
anh ngẩng mặt lên, khuôn mặt anh cứng dờ.
"ơ? anh sơn" - lê hồ phước thịnh nhận ra.
anh hoảng hốt, liền đứng dậy, cúi đầu chào một cái rồi chạy đi với tốc độ mà anh không tin là bản thân có thể chạy được như thế.
lê hồ phước thịnh nhìn theo bóng dáng anh, ánh mắt chứa những điều mà người khác không thể biết.
người bên cạnh huých vai cậu.
"này thịnh, mày quen anh ta hả?"
thịnh cười, nụ cười rất lạ, và đáp nhẹ một câu - "rất quen là đằng khác"
...
sơn ngồi trong căn chung cư mà mình đã thuê, anh ngồi co ro trên ghế sofa.
tại sao lại gặp cậu?
một câu hỏi không thể trả lời được.
kính coong!
ai vậy? anh đứng dậy đi ra cửa chính.
nhìn ra mắt mèo, ủa? sao lại không có ai?
hay là trò của đám con nít trong chung cư?
anh mở cửa ra, đột nhiên một bàn tay giữ chặt lấy tay anh đang mở cửa. anh nhìn theo, ngũ quan của anh bấy giờ đã mất hết chức năng.
anh lắp bắp - " th-thịnh?"
cậu cười, rồi kéo anh vào người mình, hai tay cậu để ở eo của anh.
"em đây"
sơn nhìn cậu, ánh mắt vẫn chứa sự hoảng loạn.
"em..em đến đấy làm gì vậy?"
"thăm mối tình đầu"
"hả?" - cậu nói một câu mà anh chẳng thể hiểu được, anh nhìn vào cậu.
tại sao lại đến đây?
và câu hỏi ấy dường như cậu có thể nghe thấy được, cậu cười cười, ghé sát vào mặt anh, khoảng cách này có thể là cả hai sẽ chạm vào môi nhau.
"anh đang hỏi em sao lại đến đây đúng không?"
cậu nói trúng tim đen, sơn liền quay mặt đi hướng khác, anh không muốn đối diện với cậu.
anh đặt tên lên ngực cậu, cố đẩy mình ra khỏi vòng tay cậu, nhưng phần eo của anh bị cậu giữ chặt, không thể gỡ ra.
anh nhìn quanh hành lang vắng vẻ.
rồi nói nhỏ đủ để cả hai nghe.
"đi vào trong, em buông anh ra một chút"
thịnh cười, buông một tay ra khỏi eo, tay còn lại vẫn để ở eo anh để tránh anh bỏ chạy rồi đóng cửa trước.
cả hai vào phòng, anh chỉ tay về phía sofa.
"em ngồi ở đó đi, để anh lấy nước"
thịnh gật đầu, đi tới rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn dõi theo bóng người đang luống cuống.
anh mở tủ lạnh, lấy hai chai nước lọc có sẵn rồi đi tới, đặt xuống bàn.
anh ngồi xuống ghế, nhưng khoảng cách cách xa cậu.
cậu cố nén cười, nhích lại gần tới anh, kéo anh lại gần không để anh chạy thoát.
"anh né em à?"
"kh-không.." - anh nhìn hướng khác.
"anh đang tránh em còn gì?"
"đã bảo là không mà.."
"vậy nhìn mặt em đi"
sơn giật mình, anh không thể nhìn, làm sao đối diện được với cậu cơ chứ?
mối tình đầu, người yêu cũ đến nhac rồi còn ngồi ngay sát bên kia, sao anh dám?!
"đấy! anh rõ ràng đang tránh em mà"
anh từ từ quay đầu, nhìn vào mắt của thịnh.
"sao em lại đến đến đây?"
"thích thì đến thôi"
một câu trả lời nhẹ, nhưng cơ thể anh lại run lên.
"ừm, vậy em về đi"
"này này, chưa gì đã đuổi khách rồi"
"giờ em muốn gì?" - sơn khó khăn mở miệng hỏi.
"muốn anh được không?"
"hả?" - sơn nhìn, ánh mắt của cậu, cậu đang nói thật hả?
"em nói thật đấy à?" - sơn hỏi lại.
"em không muốn anh, thì em đến đây làm gì?" - thịnh hỏi vặn lại.
không, không, đừng nói nữa.
"anh né tránh em vì em là người nói dừng lại với anh trước chứ gì"
BÙM
một cú nổ trong đầu anh.
"ừ, vậy giờ em đi đi, anh không muốn gặp em, chúng ta đã dừ-"
một nụ hôn đặt xuống môi anh.
anh trợn tròn mắt nhìn, anh dùng lực cố đẩy cậu ra nhưng cậu không hề nhúc nhích.
"ưm.."
anh cắn vào môi cậu, đến lúc đó cậu mới thả môi anh ra.
"ồ, giờ anh còn biết cắn môi em để thoát ra rồi nè" - thịnh cười.
sơn thở hổn hển, anh nhìn cậu, gương mặt anh bây giờ khác gì quả cà chua mọc tay chân đâu?
"e-em làm gì vậy? tại sao lại làm thế"
"em hôn anh"
"sao lại hôn anh? em lạ lắm..." - sơn lẩm bẩm trong miệng.
"anh không thích hả?" - sơn ngẩng lên, gương mặt anh giờ đang muốn nói có chuyện gì đó rất khó hiểu đang xảy ra.
"em, chúng ta dừng lại rồi! em là người dừng lại trước và cũng bỏ đi trước, và giờ em đến đây nói nhảm cái gì vậy?"
"nói nhảm?" - đột nhiên, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt.
"chẳng phải do anh sao?"
"cái gì mà do anh? anh đã làm gì cơ chứ"
"chẳng phải anh có người mới rồi sao? chính mắt em thấy anh đi cùng người đó, còn cười tươi nữa"
"người mới? anh làm gì có "
"anh đừng điêu, bốn năm trước, vào khoảng năm giờ chiều em thấy anh đi cùng người đó vào nhà của anh, anh còn cười tươi rói nữa chứ"
"hả?"
"do anh đi cùng người khác, nên em mới dừng lại với anh"
khoan đã.
bốn năm trước.
khi đó, anh đang trên đường đi học về, bỗng.
"sơn ơi!!"
một giọng nói quen thuộc, anh quay đầu nhìn về.
"ơ! anh công, anh về nước lúc nào vậy?"
"mới nãy thôi"
"anh về sớm thế này, có báo ai không đấy?"
nguyễn thành công cười, rồi lắc đầu.
"hả!?" - sơn nhìn người anh thân thiết của mình.
"anh về không báo trước với ai luôn?"
"ừ, anh tạo bất ngờ"
"bất ngờ ghê, vậy tối nay làm tiệc chào mừng anh trở về"
"sơn này, gọi bách lúc cuối á"
"ầy, em hiểu anh mà"
cả hai anh em cười với nhau, cùng bước vào trong nhà, có một bóng dáng đứng nhìn hết tất cả.
quay về hiện tại.
"ơ...ủa?"
"anh dám cãi đi, rõ ràng anh đi cùng người mới"
"anh nói này nhé.." - anh nhìn cậu.
"đó là người anh thân thiết lúc đó ảnh về nước, với cả ảnh có người yêu rồi."
"hả!?" - lần này, người bất ngờ là cậu.
vậy hoá ra cậu ghen tuông với một người suốt bốn năm qua?
"ơ...nhưng mà.." - cậu lắp bắp.
"lúc đó, bọn anh mở tiệc mừng anh ấy về nước, anh gọi cho em nhưng em không bắt máy."
"anh tưởng em bận"
thịnh bây giờ chẳng khác một cái xác không hồn bên trong, vậy hoá ra là hiểu lầm, hiểu lầm suốt bốn năm.
"em xin lỗi"
"đáng lý ra, em nên hỏi anh mới đúng"
sơn cười, đưa tay lên xoa đầu cậu.
"ừ, đáng lý ra phải vậy, như thế cả hai đã không dừng lại"
"mà...em vẫn thích anh hả?"
"dạ, anh là mối tình đầu của em mà"
"từ hôm đó đến tận bây giờ, em chưa từng quen ai ngoài anh."
hình như câu nói này hơi xa rồi, anh dừng lại hành động rút tay về.
thính bắt lấy tay anh, đưa lên mặt mình, cúi đầu mắt rưng rưng như một chú cún con.
"em xin lỗi, anh phạt em đi"
"hả..hả?!" - đầu anh bây giờ nổ tung với hành động đó của cậu.
"nếu đó là hiểu lầm, vậy thì.."
"em định làm gì??"
"chúng ta quay lại đi, anh vẫn thích em đúng không?"
"còn..còn thích"
"vậy thì quay lại đi, em bù đắp hết những hiểu lầm trước đó"
"em làm cái gì vậy!? sao lại đi tụt quần người ta khi quay lại cơ chứ?!"
...
đặng thành an nhìn thêm một bóng dáng đứng ngay bên cạnh anh.
"lê hồng sơn, mi giải thích cái tên chó con đằng sau mi là ai?"
"thì là...lê hồ phước thịnh"
"rồi tại sao cậu ta lại bám theo mi?" - đặng thành an chống hông, một tay chỉ về phía người đằng sau.
"bọn tao quay lại rồi"
"cái gì?" - đặng thành an trợn tròn mắt ngạc nhiên.
"ô, quay lại rồi à, chúc mừng, chúc mừng nha" - ngô hải nam từ đâu đi tới.
"em chào anh"
"anh im đi, tao phải tính toán với mi mới được, bao ăn đi, quay lại thì bao ăn bọn tao đi" - đặng thành an nhìn hải nam, rồi quay lại nhìn hồng sơn và phước thịnh.
"để em bao!" - phước thịnh đằng sau lên tiếng.
"ừ, vậy em bao đi" - sơn cưng chiều.
"đúng là bọn yêu nhau" - đặng thành an nhìn khinh bỉ nhưng quên mất đằng sau có ai.
"chúng ta cũng đang yêu nhau mà?" - ngô hải nam cười.
"à, ừ, quên"
____________
Combackkk.
hilu hilu, trở lại rồi nè💔
do đang bị ảnh hưởng bởi uh-ni-me, và truyện manhwa nên tôi đẻ ra con fic hơi hướng dương về bên đó.
đáng lẽ, con tướng này sẽ ra đời vào 26, bởi lúc đó tui mới thi tuyển sinh xong, hẹ hẹ.
tui sẽ tiếp tục ra thêm, mong mọi người ủng hộ thêm nhiều chút cho tui nha.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
Cam sa ham ni ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co