Hò hẹn
Hành lang bệnh viện kéo dài hun hút, trắng toát đến lạnh người. Ánh đèn trên trần phát ra thứ ánh sáng nhợt nhạt, hắt xuống nền gạch bóng loáng những vệt sáng đứt quãng. Xung quanh im lặng không có một tiếng nói, âm thanh duy nhất phát ra chỉ có tiếng máy móc, tiếng dụng cụ y tế lạch cạch va chạm vào nhau cùng tiếng bước chân của các bác sĩ y tá. Không khí đặc quánh, nặng nề, khiến người ta dù đứng yên cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi.
Đám cốt cán Touman tản ra mỗi người một góc, chẳng ai nói với ai câu nào.
Draken đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Thân hình to lớn chắn cả một khoảng không gian phía sau. Đôi mắt hắn khép hờ, không rõ đang suy nghĩ điều gì.
Ở dãy ghế dài bên cạnh, Mikey ngồi ngửa người ra sau, một tay vắt ngang trán, khuỷu tay tựa lên thành ghế. Ánh đèn bệnh viện hắt xuống tạo thành hai nửa sáng tối tương phản trên gương mặt, khiến người ta khó lòng đoán được tâm trạng hiện giờ của hắn.
Chifuyu ngồi xổm ở gần cửa phòng bệnh đang loay hoay tự mình khử trùng vài vết thương nhỏ trên mặt.
Bầu không khí im lặng chết chóc tưởng chừng như có thể kéo dài mãi mãi. Cho đến khi một giọng nói vang lên.
"Ê..."
Smiley vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng toàn thân ánh lên cảm giác bứt rứt khó chịu. Hắn lắc lắc chân, tay chống ra phía sau, rõ ràng là không thể ngồi im thêm được nữa.
"Có ai biết nãy giờ Takemichi đi đâu không ?"
Câu hỏi này dường như chọc trúng chỗ đau của nhiều người ở đây.
Mikey phát ra một tiếng "Tch" đầy cọc cằn, thể hiện rõ tâm trạng đang khó chịu đến cực điểm của mình.
"Ai mà biết."
Mitsuya lắc lắc điện thoại. "Được đón đi chơi rồi."
Trên màn hình điện thoại là một tấm ảnh chụp từ camera trước, ảnh mờ căm, góc chụp vừa lệch vừa rung, như được chụp vội khi đang di chuyển nhanh. Takemichi chiếm gần hết khung hình, gương mặt dí sát vào ống kính với nụ cười toe toét cùng một tay giữ nón bảo hiểm.
Ở góc ảnh lấp ló một bên vai của người bí ẩn nào đó, chỉ thấy một phần áo và cánh tay đang giữ lái.
Kèm theo phía dưới là dòng tin nhắn ngắn gọn.
"Tao đi với bạn nên không cần lo nha."
Tấm ảnh và tin nhắn được gửi đồng loạt cho ba người Mikey, Draken và Mitsuya. Nếu là thường ngày, chắc ba tên này đã sớm kèn cựa với nhau xem ai mới là người được gửi đầu tiên. Nhưng với tình trạng hiện giờ thì không ai còn tâm trạng làm điều đó nữa. Rốt cuộc là đi chơi với ai mà lại vội vội vàng vàng đến vậy. Từ lúc kết thúc trận chiến đến giờ còn không thèm nhìn mặt bọn họ đã bỏ đi mất hút.
Chifuyu ở một bên còn rầu rĩ đến mức vò đầu bức tai, bởi vì hắn đến cả đặc quyền nhận tin nhắn thông báo của người kia còn không có, chứ đừng nói tới việc ngồi đó giận dỗi.
Cộng sụ, gọi tao hai tiếng "cộng sự" mà sao mày vô tâm thế hả...
Tiếng thở dài ai oán vang vọng khắp hành lang bệnh viện, trông không khác gì một đám oán phụ bị chồng bỏ rơi ở nhà.
Hoá ra không khí nặng nề từ nãy đến giờ đều chỉ do một bức ảnh nhỏ xíu gây ra, chứ không phải vì bọn họ lo lắng cho hai con người đang nằm trong phòng bệnh kia.
...
Ngoài trời gió thổi lồng lộng, tháng mười chưa đủ lạnh để vào đông, nhưng gió lớn đủ sức đem cơn lạnh len lỏi vào từng lớp áo mỏng, luồn vào da thịt như những mũi kim nhỏ châm chít.
Huyết chiến chỉ vừa kết thúc, tên Hanma liền lợi dụng tình trạng hỗn loạn lúc cảnh sát ập đến kéo cậu đi. Takemichi còn chưa kịp ú ớ câu nào đã được người kia đội mũ rồi bế lên xe. Nón bảo hiểm bị đội sụp xuống, tầm nhìn chao đảo, và trước khi cậu kịp phản ứng, động cơ đã gầm lên.
Họ dừng lại ở một con đường vắng, đèn đường vàng vọt kéo dài bóng hai người trên nền xi măng xám lạnh.
"Hắt xì!"
"Hắt xì!"
Takemichi vừa bước xuống đã bị gió thốc vào mặt, khẽ rùng mình. Trên người cậu ngoài đồ bang phục thì còn khoác thêm một chiếc áo vừa to vừa dài bên ngoài, là áo khoác của tên cao kều đi cùng đưa cho.
Một tay cầm kem một tay xoa xoa mũi, Takemichi thầm nghĩ không biết có ai đang nhắc đến mình không.
Bỗng nhiên từ phía sau có hai cánh tay dài vòng qua người rồi kéo cậu lọt vào một cái ôm. Trong chốc lát khoang mũi Takemichi được lấp đầy bởi mùi hoắc hương quen thuộc. Mùi hương của đất pha lẫn chút thảo mộc khô tạo cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu.
Vì hình thể chênh lệch mà cậu gần như nằm lọt thỏm trong vòng tay đối phương, nhìn từ phía sau thậm chí chỉ thấy được bóng lưng to lớn của Hanma. Cằm hắn gác lên vai cậu, hai cánh tay vừa to vừa dài ôm trọn cả người cậu vào lòng.
Hanma cúi đầu, hơi há miệng, Takemichi liền hiểu ý đút cho hắn một ngụm kem.
"Ngoan thế." Hắn cười nhẹ.
Takemichi bĩu môi, tỏ vẻ miễn cưỡng nhưng vẫn vừa ăn vừa đút người phía sau. Hộp kem socola bạc hà với tốc độ ăn của hai người nhanh chóng thấy đáy.
"Mày chọn vị dở quá." Hanma vừa ăn ngon lành xong lại mặt dày bình luận một câu.
"Hả !?"
Takemichi trợn mắt, mặt nhăn nhó. "Cái gì? Mày đòi ăn của tao, ăn xong rồi còn chê? Socola bạc hà ngon vãi chưởng ra đấy! Mày không biết thưởng thức thì thôi!"
Hanma nhìn bộ dạng phồng mang trợn mắt của cậu thì phá lên cười ha hả. Cả người hắn run lên từng hồi, cái cằm đang gác trên vai Takemichi cũng theo đó mà nhúc nhích liên tục khiến cậu bị nhột đến nỗi phải nghiêng đầu né tránh.
"Giỡn thôi giỡn thôi," Hanma vẫn cười, giọng khàn khàn vui vẻ. "Ăn ngon lắm, được chưa ?"
Câu trả lời không quá thuyết phục khiến Takemichi bĩu môi. Cậu cúi xuống múc thìa kem cuối cùng bỏ vào miếng, cảm nhận vị kem ngọt lạnh tan ra trên đầu lưỡi.
Hai người cứ đứng yên như vậy, chẳng ai nói gì thêm. Cái ôm từ phía sau vẫn siết chặt nhưng không hề gò bó, giống như một vòng chắn an toàn bao bọc lấy Takemichi khỏi cả thế giới ồn ào bên ngoài. Hanma hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả lên vành tai cậu, đều đều, chậm rãi.
"Hôm nay tao làm tốt chứ ?"
"Ừm. Cảm ơn mày, Hanma."
Hai tiếng "cảm ơn" nhẹ tênh nhưng lại mang đủ sức nặng lấp đầy cả trái tim Hanma. Hắn cảm thấy trái tim mình ngứa ngáy như bị mèo cào, chỉ muốn giữ lấy thiếu niên trong lòng càng thêm chặt chẽ.
"Thế có phần thưởng gì cho tao không?"
Takemichi quay người định nhìn mặt hắn nhưng tư thế đang ôm từ phía sau khiến cậu chỉ có thể nghiêng đầu. "Phần thưởng? Mày muốn gì?"
Hanma nhướn mày, hắn làm bộ suy nghĩ một hồi, rồi nhe răng cười:
"Hay là... mày gọi tao một tiếng 'anh Shuji ơi' đi?"
"Hả ?" Takemichi mở to mắt, theo bản năng muốn từ chối. "Không được."
"Sao nào? Hôm nay tao đã cố gắng lắm đấy nhé," Hanma bắt đầu năn nỉ bằng giọng cợt nhả. "Tao sắp xếp hết mọi thứ ổn thoả cho mày nè, bây giờ còn chở mày đi ăn kem nữa. Công lao to thế này, một tiếng 'anh Shuji' không đáng à?"
"Này...Nhưng mà..."
Hanma thấy cậu do dự liền tấn công dồn dập: "Nào nào, chỉ một tiếng thôi. Hay muốn gọi nhiều hơn cũng được. 'Anh Shuji ơi, chở em đi ăn kem.' Nói đi nào..."
Mày im đi!" Takemichi nóng hết cả mặt, cảm giác như cậu sắp bốc khói tới nơi. Nhưng trước cái nhìn chăm chăm cùng giọng điệu nài nỉ không ngừng của người phía sau, cậu đành hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm như muỗi kêu:
"...Shuji."
"Gì cơ?" Hanma cúi sát xuống, "Tao nghe không rõ."
"Anh... anh Shuji..." Takemichi nghiến răng, "Anh ơi...Anh Shuji ơi..."
Takemichi cúi mặt gằm mặt, chờ đợi tiếng cười đắc ý của tên cao kều phía sau.
Nhưng khác với tưởng tượng của cậu, tên kia không hề phát ra một tiếng cười nào. Thậm chí im lìm không chịu nói gì.
Takemichi hơi bối rối, nghĩ thầm có khi nào mình gọi thế khiến hắn khó chịu, cậu cựa quậy định quay đầu lại xem thử thì hai cánh tay đang ôm cậu bất ngờ siết chặt hơn, bàn tay xăm chữ luồn vào eo. Hơi thở hổn hển phả lên cổ, khuôn mặt Hanma vùi sâu vào hõm vai cậu, mái tóc vuốt keo hơi rối cọ vào vành tai.
"Takemichi." Giọng hắn khàn đi.
"Hửm ?"
"...Chỉ cần ra lệnh thôi, anh sẽ mãi mãi nghe lời em."
Takemichi mở to hai mắt. Cậu cảm nhận được từng nhịp tim đập dồn dập từ lồng ngực Hanma truyền sang lưng mình, mạnh mẽ và cuồng nhiệt.
Gió vẫn thổi, đèn đường vẫn sáng. Và Takemichi cứ đứng yên trong vòng tay to lớn ấy, lâu thật lâu.
Cậu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay Hanma, và bàn tay xăm chữ "Tội" kia cũng thật nhanh đáp lại bằng cách luồn vào tay cậu.
Mười ngón tay đan vào nhau, thay cho một lời hứa không cần nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co